Chương 1345: Mục Đích Thực Sự

Thấy Lưu Gia vẫn còn mơ hồ, không chỉ cậu ta mà ngay cả những người phía sau cũng mang vẻ mặt đầy bối rối, Hà Ngọc không nhịn được mà đưa tay xoa trán, thở dài: “Đi theo thống soái lâu như vậy rồi, sao cậu vẫn ngốc thế?”

Lưu Gia, Hà Ngọc, Vương Tín — ba người họ là những thuộc hạ có thời gian đi theo lâu nhất của thống soái Quý Dữu, có thể xem là những người kỳ cựu.

Họ đã theo cô ấy xâm nhập doanh trại địch, làm gián điệp, thăm dò, diễn xuất… đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm và kịch tính.

Hà Ngọc và Vương Tín tự thấy thực lực lẫn tư duy của họ đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng — Lưu Gia vẫn là một kẻ ngốc như lúc ban đầu!

Lưu Gia lại không cho rằng mình ngốc, cậu ta hơi tức giận, trừng mắt nhìn Hà Ngọc và Vương Tín, nói: “Hai người thì thầm cái gì vậy? Có gì thì nói thẳng ra đi, tôi không thích kiểu nói chuyện vòng vo như đang chơi đoán câu đố thế này!”

Hà Ngọc: “…”

Hà Ngọc quay sang Vương Tín, Vương Tín lại quay đi, giả vờ như chẳng nghe thấy gì.

Không còn cách nào khác, Hà Ngọc đành kiên nhẫn hướng dẫn Lưu Gia, hỏi: “Charles là ai?”

Lưu Gia đáp ngay lập tức: “Còn phải hỏi à, là thống soái quân địch chứ gì.”

Vừa nói xong, cậu ta bỗng nhiên giật mình tỉnh ngộ: “Chúng ta đang đến căn cứ chỉ huy quân địch để cướp cờ trận?”

Hà Ngọc lập tức thấy nhẹ nhõm, nói: “Cuối cùng cậu cũng hiểu rồi.”

Lưu Gia há hốc miệng, trợn to mắt: “!!!”

Những người khác chưa hiểu rõ cũng chợt vỡ lẽ: “Đúng vậy, chỉ cần lấy cờ trận đi là chúng ta thắng rồi, vậy mắc gì phải đi đánh nhau với quân của Louis Casser?”

Đây chính là sự bó hẹp trong tư duy!

Rõ ràng là một chuyện dễ hiểu, nhưng một khi gắn thêm nhiều yếu tố phức tạp, người ta lại bị mắc kẹt trong đó, không thể suy nghĩ thông suốt.

Lưu Gia há miệng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng đà điểu, cậu ta cố gắng khép miệng lại, sau đó vỗ mạnh vào đùi, hét lên: “Tuyệt vời! Tuyệt vời! Tuyệt vời!”

“Chiến thuật của thống soái đúng là thiên tài!”

“Quả thật, một nước cờ đánh mạnh khiến cả địch lẫn quân ta đều hoang mang.”

“Giỏi thật!”

“Tôi ngày nào cũng theo sát thống soái, vậy mà vẫn không thể đoán được ý đồ của cô ấy trong chuỗi hành động này.” Lưu Gia không nhịn được mà cảm thán.

Tưởng rằng cô ấy nhân cơ hội phục kích quân địch để ra tay mạnh mẽ, không ngờ lại bất ngờ dẫn quân rút khỏi doanh trại địch.

Trở lại căn cứ, cô ấy dẫn đại quân xuất phát vào nửa đêm, cứ tưởng lại chuẩn bị giết địch, không ngờ hóa ra là để giành lấy chức vị thống soái.

Đến lúc này, cô ấy vung cờ lớn, tưởng rằng sẽ đánh Louis, ai ngờ còn chưa đến nơi đã bất ngờ đổi hướng, tiến về căn cứ thống soái quân địch!

Còn vô số hành động rối loạn khác, khiến mọi người cảm thấy như bị xoay mòng mòng. Lưu Gia, Hà Ngọc và Vương Tín có thực lực nằm cuối bảng trong số 1000 người. Nếu không nhờ may mắn được cùng đội với Quý Dữu, họ chưa chắc có thể đi xa đến vậy. Thậm chí, cả ba người đều được trọng dụng, hiện tại còn quản lý một nhóm binh sĩ nhỏ.

Trong lúc cả nhóm đang cảm thán, Quý Dữu đã dẫn quân đi nhanh về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, cô đã tiến xa vài mét, Lưu Gia, Vương Tín và Hà Ngọc không dám chậm trễ, vội vàng theo sát.

Charles đã rút phần lớn quân lực, quân của Louis cũng đã co cụm lại, nên khi Quý Dữu dẫn đại quân tiến về mục tiêu, họ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Hành quân thuận lợi đến mức bất ngờ, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc!

“Họ sao lại ngốc thế này?”

“Đây là cấp độ ngốc nào vậy?”

“Ngốc tốt như thế này… Khụ khụ! Không đúng, là người tốt, nên có thêm vài người như vậy, càng nhiều càng tốt!”

“Chẳng phải họ đang trực tiếp dâng chiến thắng cho chúng ta sao?”

Quân đội đều kinh ngạc.

Điều càng khiến mọi người sửng sốt hơn là dưới sự dẫn dắt của Quý Dữu, cả đội gần như không gặp bất kỳ chướng ngại nào, cũng không bước vào bất kỳ cái bẫy nào… Điều này cho thấy Quý Dữu hiểu rõ doanh trại địch đến mức nào.

Đến lúc này, Lưu Gia, Hà Ngọc và những người khác mới nhận ra lý do ngay từ khi cuộc thi bắt đầu, Quý Dữu đã dành thời gian thu thập bản đồ doanh trại địch.

Từng bước tiến lên, họ càng thêm khâm phục cô ấy.

Trong lúc mọi người còn đang cảm thán, liên lạc của Quý Dữu vang lên.

Cô ấy lập tức kết nối: “Hạ Nỗ, tình hình thăm dò thế nào?”

Câu hỏi của cô chủ yếu nhắm vào tình trạng binh lực, phân bố nhân sự và hệ thống phòng thủ tại doanh trại của Charles.

Hạ Nỗ ngay lập tức báo cáo: “Tôi và Cố Bồi Nguyên không dám đến quá gần, nhưng theo quan sát của chúng tôi, số binh sĩ ở lại phòng thủ chưa đến 100 người.”

Quý Dữu dặn dò: “Đừng để đối phương nghi ngờ, tôi sẽ đến trong khoảng 30 phút.”

Nghe vậy, Hạ Nỗ lập tức sáng mắt lên, đáp ngay: “Rõ!”

Đúng lúc đó, từ phía Hạ Nỗ chợt truyền đến một âm thanh lạ.

Gương mặt Quý Dữu bỗng lạnh xuống, cô nghiêm giọng: “Lập tức rút lui!”

Hạ Nỗ ngay lập tức lăn mình xuống đất, tránh được mũi tên chí mạng vừa lao tới.

Bên cạnh cậu ta, Cố Bồi Nguyên đã nhanh tay vung kiếm, chém đôi mũi tên đang lao đến.

Phập! Phập! Phập!

Liên tiếp những mũi tên từ cung thủ địch lao về phía nơi họ ẩn náu.

“Chúng ta bị phát hiện rồi!”

“Chạy ngay!” Hạ Nỗ kéo theo Cố Bồi Nguyên, người còn muốn đấu với quân địch, nói: “Rút lui trước, chờ đại quân đến rồi tính tiếp.”

Cố Bồi Nguyên hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn theo Hạ Nỗ, chỉ vài bước nhảy đã hòa mình vào bóng đêm đen kịt.

Tạch! Tạch! Tạch!

Hạ Nỗ chợt biến sắc, nói: “Có người đuổi theo!”

Cậu ta có năng lực cảm nhận mạnh hơn Cố Bồi Nguyên, phạm vi tinh thần của cậu rộng hơn.

Nghe vậy, Cố Bồi Nguyên lập tức căng thẳng: “Chạy về phía Quý Dữu!”

Đây là doanh trại của Charles — thống soái quân địch, là căn cứ chính của cậu ta.

Ngay cả cờ trận của doanh trại 6 cũng chỉ có thể cắm ở đây như một biểu tượng, không thể di chuyển đi nơi khác…

Một pháo đài quan trọng như thế, dù Charles có rời đi, hắn cũng không thể nào bỏ mặc nó.

Chắc chắn đã âm thầm sắp xếp một lượng lớn quân lính bảo vệ!

Cố Bồi Nguyên và Hạ Nỗ vốn nghĩ mình đã giấu kín tung tích, nhưng ngay khi họ bước chân vào khu vực doanh trại chỉ huy, quân địch đã phát giác được.

Kẻ địch cố tình không hành động ngay, chính là để dụ họ tiến sâu hơn.

Chỉ cần họ đi vào phạm vi tấn công, quân địch lập tức phục kích.

Hai người vừa chạy vừa tránh né…

Quý Dữu nghe thấy những âm thanh hỗn loạn từ phía hai người, sau giây phút bất ngờ ban đầu, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói: “Đừng đối đầu với chúng, cứ chạy xa nhất có thể.”

Nói xong, cô dứt khoát ngắt liên lạc với Hạ Nỗ.

Quý Dữu tập trung nhìn xung quanh, vừa chạy vừa quan sát kỹ môi trường —

Ngay khi đại quân tiến vào một ngọn núi có địa hình dốc đứng, Quý Dữu bất ngờ hỏi: “Còn cách doanh trại chỉ huy quân địch bao nhiêu kilomet?”

Lập tức có người đáp: “Theo bản đồ, chưa đến 10 kilomet.”

Quý Dữu bỗng hạ lệnh: “Dừng lại toàn bộ, lấy nơi này làm cứ điểm, phân tán đội hình!”

Mọi người: “???”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip