Chương 1347: Không Để Mắt Đến

Nhiệt độ giảm mạnh, lạnh đến mức nào ư? Chỉ cần thở ra cũng có thể đóng băng, tay chân nếu dừng lại quá lâu sẽ có nguy cơ biến thành tảng băng... 

Trong môi trường này, chiến đấu vô cùng gian khổ, nếu sơ suất, có khi chẳng phải chết dưới tay địch mà lại bị đông cứng mà bỏ mạng. 

May mắn, con người trong thời đại Tinh Tế đã trải qua sự cải thiện về mặt di truyền, các thí sinh ở đây đều là những học sinh xuất sắc nhất từ các trường, có khả năng đại diện trường tham gia cuộc thi tức là họ đã vô cùng tài giỏi. 

Thể chất của họ dĩ nhiên cũng mạnh hơn học sinh bình thường, vì thế ngay trong đêm tối giá lạnh này, nghe những lời chân thành của Quý Dữu, nhiệt huyết trong họ bỗng sôi sục trở lại, xua tan đi cái lạnh đang làm chậm dòng máu. 

Tất cả đều đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, chờ Quý Dữu ban lệnh. 

Quý Dữu trầm giọng, tuyên bố: "Toàn quân nghe lệnh ——" 

"Cung thủ lập tức lên đỉnh núi, tìm vị trí phục kích!" 

Ngay sau đó, vài đội tấn công tầm xa lập tức xuất kích, không cần thêm chỉ thị, họ dốc toàn lực lao lên đỉnh núi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. 

Vừa đặt chân lên đỉnh núi, họ nhanh chóng ẩn nấp, hoàn toàn hòa vào địa hình nơi này. 

Quý Dữu tiếp tục ra lệnh: "Đội cận chiến, chia theo từng nhóm nhỏ, tìm chỗ trú ẩn!" 

Chẳng mấy chốc, các đội cận chiến cũng có tổ chức, lần lượt ẩn mình vào vị trí an toàn. 

... 

Khi Quý Dữu đang phân bố nhân lực, thì ở phía bên kia — Louis ngồi trên một chiếc ghế đá trong căn cứ quân đội đoàn 5. 

Ghế đá lạnh lẽo, nhưng trong phòng có một đống lửa cháy rực, mang đến chút hơi ấm trong đêm giá buốt. Các trợ lý của Louis tụ tập quanh đống lửa, lắng nghe tiếng củi cháy tí tách, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà. 

"Xong rồi." Ngụy Vân mở nắp nồi cháo sôi, dùng cây khuấy nhẹ, rồi gật đầu: "Nồi cháo này đã nấu xong, đội trưởng, cậu ăn chút đi." 

Lương thực cực kỳ ít ỏi, phải tính toán kỹ lưỡng để sử dụng. Một nồi cháo lớn nhưng chỉ có vài nắm gạo bỏ vào, khi nấu ra chẳng khác gì nước trắng, phải soi đèn mới tìm được vài hạt cơm... 

Quả là — 

Thê thảm. 

Louis phất tay, chỉ vào nồi cháo, nói với Ngụy Vân cùng mọi người: "Các người uống trước đi." 

Giọng hắn không cho phép chối từ, rõ ràng có ý muốn đối xử công bằng với cấp dưới. Thấy cậu kiên quyết, Ngụy Vân cùng những người khác đành múc mỗi người một bát trước. Khi mọi người đã có cháo, Louis mới cầm bát lên. Nước cháo nóng hổi, không thể uống ngay một hơi. Nhưng vừa nhấp một ngụm, chân mày cậu lập tức nhíu lại. 

Quá loãng. 

Uống vào chẳng khác gì uống nước, hoàn toàn không giúp no bụng. Đồng thời, trong lòng Louis dấy lên cảm giác nguy cơ cực lớn: nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, toàn quân sẽ rơi vào tình trạng tệ hại. 

Nhưng — 

Không có lương thực. 

Cả doanh trại đã được lục soát nhiều lần, không thể tìm thấy thêm lương thực. Không có lương thực, muốn giải quyết tình hình hiện tại, chỉ còn một cách duy nhất — phải chiến đấu nhanh gọn. 

Đúng vậy. 

Phải rút ngắn thời gian quyết chiến, kết thúc trận đấu trước khi hoàn toàn cạn kiệt nguồn lực. Về lý thuyết, Louis hiểu rõ điều này. Nhưng thực tế triển khai lại cực kỳ khó khăn. 

Nguyên nhân chính là quân địch quá xảo quyệt, họ không đứng yên chờ bị đánh. Ngoài ra, có một lý do rất quan trọng — Louis không có toàn quyền kiểm soát lực lượng trong doanh trại. 

Thời gian gấp gáp, cậu chỉ kịp giành được một nửa quyền chỉ huy, nửa còn lại vẫn nằm trong tay Charles. Không có toàn quyền kiểm soát, đồng nghĩa với việc sau khi ra lệnh, cậu không thể đảm bảo toàn quân đồng lòng tuân theo. Hơn nữa, cậu cũng không thể điều động binh sĩ để thực hiện các kế hoạch một cách trọn vẹn...

Nếu Louis có thêm thời gian, dù phải dùng biện pháp thận trọng, cậu nhất định sẽ giành lấy toàn bộ quyền kiểm soát. Nhưng đáng tiếc, cậu chỉ có chút ít thời gian. 

Nước cháo dần nguội, Louis uống cạn một hơi, lau khóe miệng rồi đặt bát xuống bên cạnh. Những người khác cũng uống cạn, cái nồi sắt đã trống trơn. Một người nhấc nồi cháo khỏi đống lửa, ôm bụng thở dài: "Lần đầu tiên tôi nhận ra được ăn no mặc ấm lại là một điều hạnh phúc đến vậy." 

Trong giọng nói của cậu ta, còn mang theo sự hoài niệm về những ngày tháng đủ đầy. 

"Đúng vậy, bây giờ nếu có một ống dinh dưỡng tề cấp thấp, tôi cũng thấy nó là món ăn ngon nhất thế giới." 

"Trước đây đúng là chê bai dinh dưỡng tề cấp thấp. Nhưng nghĩ lại, nó không chỉ giúp no bụng mà còn bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Vừa ngon bổ rẻ nữa!" 

"Đúng đó, điểm duy nhất của ống dinh dưỡng tề cấp thấp là hương vị khó ăn. Nhưng khi đói, chuyện đó hoàn toàn không đáng kể!" 

... 

Louis lặng lẽ lắng nghe các trợ lý bên cạnh bàn tán. 

Trong đầu cậu đang suy nghĩ cách giải quyết tình thế trước mắt, bỗng nghe một người nói: "May mà không chỉ có chúng ta bị đói lạnh. Nghĩ đến việc quân địch cũng đang chịu cảnh này, tôi cảm thấy đỡ buồn hơn." 

Nghe câu này, Louis giật mình, hỏi ngay: "Đợi đã, cậu vừa nói gì?" 

Nam binh sĩ kia hơi ngạc nhiên, lặp lại lời nói của mình. 

Louis lập tức vỗ mạnh bàn tay xuống: "Không ổn!" 

Ngụy Vân cùng mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn câup "Có chuyện gì?" 

Louis nói: "Quân địch chắc chắn không để mình bị đói. Dù có tiết kiệm thức ăn, cô ấy cũng không để đội quân của mình rơi vào cảnh thiếu thốn như chúng ta. Các cậu có biết trong môi trường này có loại rau dại nào có thể ăn được không?" 

"Ơ?"
 
"Rau dại?"

"Ý cậu là —" Quân địch có thể tận dụng rau dại để ăn uống đầy đủ? 

Trước khi Ngụy Vân kịp hỏi, Louis đã gật đầu ngay lập tức. 

Suy nghĩ này khiến cậu cảm thấy cực kỳ bất an, ngồi không yên. 

Cậu lập tức đứng bật dậy, chắp tay sau lưng, cố gắng lục tìm trí nhớ về những lần đi dạo quanh doanh trại, xem có từng nhìn thấy loại thực vật hoang nào có thể ăn được không... 

Những người khác cũng bắt đầu suy nghĩ như Louis. 

Đáng tiếc, tất cả đều đã dồn hết sự chú ý vào quân địch, vào cách phòng thủ và tấn công, chẳng ai để tâm đến những cỏ cây dưới chân... 

Louis suy nghĩ một lúc vẫn không tìm ra đáp án, liền ra lệnh: "Đội trinh sát số 3, tránh khỏi khu vực có quân địch, nhanh chóng tìm rau dại và thực phẩm ăn được trong vùng núi và thảo nguyên." 

Sau khi dứt lời, Louis chợt nhớ đến một chuyện nữa, lập tức bổ sung: "Đến vùng gần sông nữa, tìm một loại hành dại có mức phóng xạ thấp, tạm thời vô hại với cơ thể. Nó trông giống cỏ dại, rất khó phân biệt, nhưng có mùi hành rất mạnh. Nếu cẩn thận đánh hơi, có thể tìm được." 

Nói xong câu này, mặt Louis lộ vẻ tiếc nuối! 

Sao cậu không nghĩ đến điều này sớm hơn chứ? 

Đúng lúc đội trinh sát số 3 chuẩn bị xuất phát, một học sinh đột nhiên vội vàng chạy vào: "Đội trưởng, quân địch đã hoàn toàn rời khỏi đây, nhưng hướng đi của họ lại là doanh trại thống soái của phe ta!" 

"Cái gì?" 

Mọi người đều giật mình. 

Doanh trại thông soái không có gì đáng giá, mọi thứ bên trong không đáng để cướp. 

Nhưng! 

Lá cờ trận tại doanh trại thống soái chính là yếu tố quyết định thắng thua trong cuộc thi này, tuyệt đối không thể để mất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip