Chương 1352: Cho Một Cơ Hội?

"Rút lui?" Quý Dữu nhướn mày: "Trước đây lo lắng cậu nhát gan sẽ dẫn đội chạy trốn, tớ mới cố ý khiến mọi thứ hỗn loạn. Bây giờ đã vào vòng của tớ, thì cũng là người của tớ... khụ khụ... là vong hồn dưới đao của tớ, còn muốn chạy sao?" 

"Người đâu!" Quý Dữu chỉ vào Louis, ra lệnh: "Bỏ qua những người khác, toàn lực bắt lấy tên ngốc gọi là Louis! Chính là kẻ trông ngớ ngẩn nhất trong đám đông ấy!" 

Louis: "..." 

Mặt Louis lập tức đỏ bừng vì tức giận, thật là quá đáng! 

Cậu ta siết chặt cán đao, vung đao lao tới! 

Nhưng ngay giây tiếp theo, Louis nhận ra xung quanh mình đã bị mấy chục người vây kín, không có một kẽ hở nào để thoát thân, đến cả một con muỗi cũng không chui lọt. Hơn nữa, những người này đều cầm vũ khí, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đầy sát khí! 

Louis: "..." 

Chuyện gì đang xảy ra? 

Đám người dưới trướng Quý Dữu thực sự vứt bỏ tất cả thuộc hạ của mình? Không quan tâm nữa, chỉ để vây chặt một mình cậu? 

Giờ thì dù có mọc cánh cũng khó mà thoát được! 

Nhưng! 

Louis nào phải kẻ dễ dàng chịu thua? Cậu nghiến răng, ánh mắt bừng lên sự hung hãn: "Con người sinh ra đều có một lần chết. Có cái chết nặng tựa Thái Sơn, có cái chết nhẹ tựa lông hồng!" 

"Đã vậy, Quý Dữu còn 'chu đáo' tặng tớ cả một nhóm người làm vật hy sinh, lẽ nào Louis Casser tớ lại không kéo tất cả xuống theo?" 

Hiểu rõ con đường thi đấu của mình đã đến hồi kết, Louis đã hạ quyết tâm sẽ chiến đấu đến cùng. Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy an ủi là đội quân của mình đã nhanh chóng tận dụng sơ hở của kẻ địch mà rút lui ngay lập tức. 

Thế nên — 

Louis siết chặt đao, chuẩn bị lao lên chém giết một trận, nhưng bất ngờ nhận ra đám người vây quanh câup lại rất bình tĩnh, như thể hoàn toàn không lo sợ mất mạng. 

Tim Louis thót lại! 

Không ổn! 

Đây rõ ràng là một cái bẫy, một sơ hở cố ý, nhưng Quý Dữu có phải loại người dễ dàng để lộ sơ hở như vậy không? Louis vừa nghĩ đến, lập tức thấy lạnh sống lưng: 

"Tập hợp đội hình!"

"Nhanh chóng tập hợp!"
 
"Mọi người hợp lực giăng lưới chiến đấu!" 

Louis gào lên, nhưng đã muộn một bước. 

Những đồng đội của cậu, khi thấy toàn bộ kẻ địch đều đổ dồn vào bao vây Louis, liền hiểu đây là cơ hội tuyệt vời để rút lui. Vì vậy, ngay khi nhận được tín hiệu từ Louis, họ không chậm trễ dù chỉ một giây, lập tức chạy đi. 

Thế nhưng — 

Vừa chạy được vài mét, phía sau họ đã vang lên tiếng tên lao đi như mưa đá giáng xuống! 

Bùm!
 
Bùm!

Bùm! 

Người của Louis vội vàng giơ vũ khí lên đỡ, nhưng số lượng mũi tên quá nhiều, dày đặc như bầy châu chấu tràn qua, không biết kẻ địch lấy đâu ra lắm tên đến thế.

"Giăng lưới!" 

Có người đột nhiên hô lên, nhưng sau đợt tấn công dữ dội của nhóm Quý Dữu, đội hình vốn có đã bị phá vỡ, tan tác tứ phía, không thể tạo thành một mạng lưới phòng thủ vững chắc. Ngay lập tức, hàng ngũ rối loạn, tất cả đều hoảng hốt tìm đường tháo chạy, khiến cục diện càng trở nên hỗn loạn. 

Lúc này, nhóm người đang bao vây Louis bỗng nhiên tản ra. 

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Louis gần như muốn thổ huyết. Cậu thực sự bị nghẹn một trận: "Khụ... Đừng rút lui, đừng chạy! Tất cả bình tĩnh lại cho tôi!" 

Nhưng! 

Lời nói liệu có ích gì? 

Tinh thần chiến đấu là thứ cực kỳ huyền diệu, trận chiến này thậm chí chưa chính thức bắt đầu, quân mình đã hoảng loạn như một mớ hỗn độn. Muốn nhanh chóng tập hợp lại, đâu phải chuyện dễ dàng? 

Dù Louis có gào rát cả cổ, thuộc hạ của cậu vẫn không thể giữ vững tinh thần mà nghe theo. 

Trận đấu này, dù các tuyển thủ được chia thành hai phe lớn để quyết định thắng bại theo nhóm, nhưng rốt cuộc họ vẫn đại diện cho cá nhân mình, cho trường học của riêng họ. Lợi ích tập thể chỉ là yếu tố thứ yếu. Thế nên, một khi nhận ra cục diện không thể xoay chuyển, tiếp tục đối đầu với kẻ địch chỉ có đường chết, các tuyển thủ đến từ những ngôi trường khác nhau lập tức lo cho bản thân trước tiên. 

Kẻ chết, kẻ chạy, kẻ bỏ trốn, chỉ có một số ít chọn cách dừng lại đối phó tình hình. 

Ngược lại! 

Kẻ địch lại cực kỳ bài bản, không có chút hỗn loạn nào. Họ giống như dòng nước và cơn gió hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Quý Dữu, lúc thì biến thành nước, vây chặt kẻ thù, lúc lại hóa thành gió, nhẹ nhàng tản ra. 

Louis nhìn thấy cảnh tượng này, không biết phải nói gì. 

Nhưng vòng vây đã mở, dù biết rất có thể đây là một cái bẫy khác, Louis vẫn không nhịn được mà tận dụng cơ hội, lao lên một cú, nhảy xa 5 mét. Quả nhiên, xung quanh cậu chẳng có ai, đúng như dự đoán, chỉ có vài mũi tên lao tới từ phía sau. Louis nâng đao lên chắn! 

"Tất cả tiến lại gần tôi!"
 
"Nhanh lên!"

Louis hét về phía vài đồng đội gần nhất. Đây là những người vẫn giữ được chút bình tĩnh trong cơn hỗn loạn, là lựa chọn hợp lý nhất để cùng hợp lực. 

Nhưng! 

Không ai động đậy. 

Thậm chí, nghe thấy lời cậu, những người này bỗng lùi lại một bước. 

Hửm? 

Louis hơi ngờ vực. 

Sau đó... 

Cậu thấy nhóm người này không nói một lời, lập tức chạy mất dạng. 

Vù ~ 

Một luồng gió mạnh xẹt qua, Louis đưa tay lên đỡ! 

Ngay lúc đó, một mũi tên nhắm thẳng vào cậu lại bị một bàn tay chặn đứng. 

Louis nghe thấy một giọng nói trong trẻo, mang theo ý cười: "Tớ vừa cứu mạng cậu một lần. Lấy mạng cậu để trả, cũng không quá đáng chứ?"

Là Quý Dữu. 

Louis: "..." 

Louis quay đầu lại, trừng mắt căm giận nhìn Quý Dữu: "Quá đáng!"
 
"Rất quá đáng!"
 
"Không chỉ quá đáng, mà còn là vô lý đến cực điểm!"

Vừa nói, cậu vừa tìm kẽ hở, từng chút một lùi lại. 

Thế nhưng, Quý Dữu chẳng hề có ý ngăn cản, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào mắt Louis rồi hỏi: "Vừa rồi tớ cứu cậu một mạng, bây giờ lấy đi mạng của cậu, coi như trọn vẹn tình bạn học của chúng ta rồi, phải không?"

Louis giật giật khóe miệng: "Tình bạn học cái gì mà tình bạn học, chúng ta là kẻ thù, là kẻ thù không đội trời chung!"

Dứt lời, cậu nhanh chóng bỏ chạy. 

Thế nhưng, Louis chợt nhận ra, dù Quý Dữu chỉ đứng đó một cách thảnh thơi, không làm gì cả, cậu vẫn không thể thoát được. Mỗi hướng chạy trốn có thể đi đều bị Quý Dữu khóa chặt, khiến cậu không thể di chuyển dù chỉ một bước. 

Áp lực khủng khiếp từ bốn phương tám hướng đè nặng khiến Louis thở không nổi, toàn thân chìm trong một tình cảnh khó có thể diễn tả. 

Từ bao giờ số 4444 đã mạnh đến mức này? 

Mạnh đến mức… cứ như họ thuộc về hai thế giới khác nhau. 

Khi cảm giác bị phong tỏa trên đầu hơi lỏng ra, Louis mới cảm thấy có luồng không khí trong lành tràn vào. Cậu hớp từng hơi lớn như người lữ khách gặp suối mát sau cơn hạn dài, rồi đối diện với ánh mắt tươi cười của Quý Dữu. 

Khóe miệng Louis giật giật, sau đó, không giữ nổi chút kiêu hãnh nào mà nói: "Chúng ta là bạn học, là anh em vào sinh ra tử mà. Hay là… cậu tha cho tớ một lần?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip