Chương 1355: Lưu Gia Cao Hứng
Đại quân xuất phát với khí thế hừng hực!
Lúc này, Lưu Gia tràn đầy hứng khởi. Trong trận chiến này, cậu đã giành được ba điểm tích phân: một điểm từ một cuộc tập kích, một điểm từ một pha tiêu diệt toàn lực, và một điểm khi phối hợp với đồng đội. Ba điểm này nghe có vẻ không nhiều, nhưng thực chất vô cùng quan trọng. Cả chiến trường chỉ có một số ít đối thủ bị loại, nếu chia đều thì mỗi người chỉ có được một điểm mà thôi.
Ngôi trường mà Lưu Gia theo học luôn nằm ở vị trí cuối bảng trong các trường tham gia thi đấu. Thực ra, nói thế vẫn còn lịch sự, vì trên thực tế, nó luôn xếp cuối cùng. Đúng vậy, ngôi trường mà Lưu Gia theo học chính là học viện quân sự Abeka thuộc tinh hệ thứ năm. Để nói về sự yếu kém của học viện quân sự Abeka, thì có thể hình dung rằng nó còn tệ hơn cả học viện Akya, một ngôi trường mới được thành lập tại hành tinh nông nghiệp quê nhà của Hạ Nỗ.
Học viện này luôn giữ vị trí cuối cùng, chưa từng vắng mặt trong bảng xếp hạng thấp nhất. Học sinh của trường cũng luôn là những người bị loại sớm nhất. Vì vậy, cả giáo viên lẫn học sinh đều không kỳ vọng nhiều vào thành tích, họ chỉ có một mục tiêu đơn giản:
Sống lâu thêm vài giây.
Bằng mọi cách kéo dài thời gian tồn tại, để mỗi năm lại phá kỷ lục sống sót của trường mình.
Khụ khụ…
Những học sinh khóa trước của Lưu Gia có thời gian sống sót ngắn nhất là 21 giây, dài nhất là 15 phút 49 giây. Trong khi mỗi trận đấu không có thời gian giới hạn cố định có trận kéo dài hơn hai mươi giờ, có trận tận mười ngày nửa tháng mới kết thúc. Nghĩ mà xem, khoảng cách thực lực giữa học viện quân sự Abeka và các trường khác lớn đến mức nào?
Khụ khụ…
Dĩ nhiên, điều này cũng mang tính tương đối, vì đối thủ của học viện quân sự Abeka đều là những trường mạnh, thậm chí có cả những trường nằm trong top 10 danh tiếng. Chính vì thế, trường này mới trông có vẻ yếu kém. Dù vậy, liên minh có lãnh thổ rộng lớn với vô số học viện quân sự, việc học viện Abeka đủ điều kiện tham gia cuộc thi cấp cao này cũng chứng tỏ rằng nó vẫn có giá trị nhất định.
Năm nào cũng tham gia, năm nào cũng xếp cuối, như một lời nguyền không thể hóa giải. Các học sinh của học viện auân sự Abeka đã bị thử thách đến mức không còn cảm giác thất vọng nữa. Do đó, yêu cầu dành cho các thí sinh thi đấu ngày càng thấp.
Kỷ lục sống sót cao nhất là 15 phút 49 giây.
Trước khi tham gia, Lưu Gia vẫn luôn nhớ lời của người hướng dẫn, khi ông ta cười hiền hòa mà nói với cả nhóm: "Đừng lo lắng, đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ cố gắng, cố gắng hơn nữa. Mục tiêu của chúng ta là sống đến phút thứ 16!"
Trong đám đông, Lưu Gia lặng lẽ siết chặt tay, thầm nghĩ:
16 phút?
Mình đẹp trai thế này, làm sao có thể chỉ sống được 16 phút chứ? Rõ ràng mình có tướng trường thọ cả ngàn năm mà!
Cậu ta đầy tự tin với ý nghĩ ấy, nhưng khi ngước lên, cậu lại chạm ánh mắt của người hướng dẫn. Ông ta cười hiền từ, giọng điềm đạm nói: "Lưu Gia, thầy không yêu cầu nhiều đâu. Nếu em sống được 6 phút, thầy đã cảm thấy mãn nguyện rồi."
Lưu Gia: "...”
Cậu ta tức điên lên! Nhưng người hướng dẫn không có ý chế giễu cậu, mà thực sự tin vào điều mình nói.
Lưu Gia nghĩ đến điều đó mà lòng tràn ngập vui sướng.
Bây giờ, không chỉ sống sót hơn hai mươi giờ, cậu ta còn giành được điểm tích phân! Quan trọng là những điểm tích phân này không phải may mắn nhặt được, mà là chiến đấu thực sự để giành lấy. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh các giáo viên và đồng môn bên ngoài màn hình ngạc nhiên đến rơi hàm, Lưu Gia lại càng thêm phấn khích, tự hào và đắc ý.
Không chỉ Lưu Gia, mà nội tâm của Hà Ngọc, Vương Tín và những người khác cũng bừng cháy nhiệt huyết.
Quý Dữu đi đầu đoàn quân, phía sau là những ánh mắt tràn đầy tin tưởng và ngưỡng mộ của đồng đội. Bước đi của Quý Dữu vẫn vững vàng như lúc đầu, dù vóc dáng nhỏ bé gầy gò nhưng tựa hồ chứa đựng một sức mạnh khổng lồ, khiến người ta không thể xem nhẹ và mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối cho toàn đội.
Khi tinh thần của đội quân đang dâng cao, Quý Dữu bỗng như tạt một gáo nước lạnh: "Chúng ta đã phối hợp hết sức, dốc toàn lực chiến đấu và đánh bại Louis Casser cùng gần 400 người của hắn. Chúng ta mạnh không?"
"Mạnh!" Mọi người đồng thanh đáp.
"Tất nhiên là mạnh." Quý Dữu mỉm cười nhẹ giọng nói: "Nhưng kẻ địch cũng không hề yếu. Các bạn có biết vì sao chúng ta có thể dễ dàng đánh bại bọn họ không?"
Đội quân bỗng chững lại, không ai lên tiếng ngay lập tức.
Quý Dữu cười khẽ rồi nói: "Bởi vì bọn họ không được ăn no. Bọn họ không được ngủ ngon, khí thế không bằng chúng ta, thậm chí còn thiếu quyết tâm chiến thắng. Đánh kẻ địch như vậy chẳng khác gì đánh vào một khung rỗng, không quá khó khăn. Tuy nhiên —"
"Những kẻ đối đầu tiếp theo, các bạn nghĩ có giống quân đội của Louis Casser không?"
"Mọi thứ vẫn chưa thể xác định." Quý Dữu không ngoái đầu lại, ánh mắt vẫn hướng về phía trước: "Tình hình thực tế của kẻ thù, chúng ta không thể đánh giá một cách chuẩn xác và ổn định. Nhưng không sao, điều gì khó đoán thì chúng ta không đoán, điều gì không thể thông suốt thì chúng ta không nghĩ. Mọi người hãy gạt bỏ hết những thành tích đã đạt được trước đây, tập trung vào từng bước tiến phía trước, giữ vững quyết tâm chiến thắng và vững vàng qua từng bước chân."
"Có tự tin không?" Quý Dữu lớn tiếng hỏi.
"Có!
"To hơn nữa!"
"Có!"
Cách căn cứ thống soái của Charles chỉ khoảng 10km, đại quân tăng tốc tiến lên, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Khi đoàn quân vừa đến nơi, dù Quý Dữu còn chưa hành động gì, quân địch đã vô cùng hoảng hốt.
Phía căn cứ thống soái, tất cả mọi người đều nhìn nhau, chưa biết phải sắp xếp như thế nào.
Những trạm gác tiền tuyến được thiết lập xung quanh căn cứ đã lần lượt bị thu hẹp lại do ảnh hưởng của cái lạnh và cơn đói, cuối cùng chỉ còn lại khu vực nơi Quý Dữu từng phục kích Louis, một vị trí chiến lược. Tuy nhiên, sau khi Hạ Nỗ, Cố Bồi Nguyên và Quan Ninh xuất hiện, tất cả tiền đồn này đều bị tập kích hoàn toàn.
Doanh trại số 6 không có hệ thống liên lạc, việc truyền đạt thông tin rất chậm. Khi không nhận được tin tức từ bên ngoài, những người phụ trách căn cứ lập tức cử đi một đội truyền tin, kết quả?
Dĩ nhiên là rơi vào ổ phục kích, hoàn toàn bị tiêu diệt.
Bầu trời rất tối, không thể xác định chính xác quân số của đối phương.
Có người đề xuất: "Chúng ta nên phái đội bắn tỉa từ xa, thử thăm dò sức mạnh của địch?"
Lời vừa nói ra, không khí trở nên hơi căng thẳng. Một người khác lên tiếng: "Tiết kiệm tên đi. Kho dự trữ của chúng ta không còn nhiều, phải để dành cho lưỡi thép."
Nghe xong câu này, sắc mặt của những người khác cũng không được tốt lắm.
Vậy là bầu không khí lại rơi vào sự căng thẳng lần nữa.
Ở phía bên kia.
Quý Dữu dẫn đầu đội quân nhưng chưa vội ra lệnh tấn công ngay, mà lại chờ đợi một chút. Điều này khiến Lưu Gia, Hà Ngọc và một số người có chút thắc mắc. Lưu Gia trực tiếp hỏi: "Thống soái, đúng rồi, sao Hạ Nỗ bọn họ không đến tiếp ứng chúng ta?"
Hạ Nỗ, Cố Bồi Nguyên và Quan Ninh cùng mấy chục người trước đó được phân công ở lại đây đóng vai diễn, vì vậy họ không tham gia trận đại chiến với Louis.
Thế nhưng, bây giờ người đâu rồi?
Sao lại không thấy nữa?
Sau câu hỏi của Lưu Gia, Hà Ngọc, Vương Tín cùng những người khác đều quay đầu lại, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Quý Dữu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip