Chương 1361: Ba Mũi Tên
Khi đội trưởng của doanh trại số 6 gần như sắp rụng tóc vì lo lắng, chợt nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng xé gió vang lên bên tai. Cậu giật mình, phản ứng nhanh chóng, suýt chút nữa bị mũi tên bắn trúng.
"Ai?!"
Vừa thốt ra, cậu liền nhận ra mình đã hồ đồ, còn có thể là ai nữa ngoài đám khốn kiếp bên quân địch?
"Đội trưởng, cậu không sao chứ?"
"Đội trưởng, đừng đứng ở nơi lộng gió, nguy hiểm lắm."
"Đội trưởng, mau đến đây!"
Trong đội ngũ, nhiều người vội kéo đội trưởng đang hoảng sợ vào nơi an toàn. Có người bực tức nói: "Trình độ bắn cung của bọn họ lộn xộn, mỗi tên nhìn như chẳng ăn nhập gì, nhưng thỉnh thoảng lại có cao thủ thực sự âm thầm bắn lén, mọi người nhất định phải cẩn thận."
Cái chết của phó đội trưởng vẫn còn ngay trước mắt. Xác cậu ta vẫn chưa lạnh, nằm ngay dưới chân mọi người, được bao phủ bởi tấm khiên bảo vệ.
Bên quân địch thoạt nhìn như đang đùa giỡn, chẳng hề coi trọng những mũi tên đang được bắn ra, phí phạm thì cứ phí phạm. Nhưng trong vô số mũi tên bắn lung tung của đám lính tệ hại, vẫn có những mũi tên chết chóc thực sự xuất hiện bất ngờ, khiến đối phương trở tay không kịp, đau đầu không thôi.
"Quá xảo quyệt!"
"Thật quỷ quyệt!"
"Đáng ghét!"
Nghe giọng điệu phẫn nộ của thuộc hạ, đội trưởng đưa tay xoa bụng đang đói cồn cào, sắc mặt trầm xuống, nói: "Những người trấn giữ trên tường thành, tất cả phải chú ý ẩn nấp, tránh bị bắn trúng. Chỉ cần kiên trì thêm 2 giờ nữa, trời sẽ sáng."
Trước khi phó đội trưởng chết, cậu ta nói sẽ gửi tin cho Louis Casser. Nếu Louis nhận được tin, nhất định sẽ dẫn quân đến tiếp viện.
Nhưng cho đến lúc này, vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu ta đâu.
Trong lòng đội trưởng chợt dâng lên một dự cảm xấu: "Chẳng lẽ cậu ta tiêu rồi?"
Cậu lẩm bẩm một mình, nhưng ngay lúc đó, một giọng nữ trong trẻo đầy giễu cợt vang lên bên tai: "Cậu nghĩ không sai đâu, cậu ta đã xong đời rồi."
Đội trưởng giật mình kinh hãi, nhìn quanh bốn phía nhưng chẳng thấy ai.
Cậu cau mày, quét mắt từng tấc xung quanh, thậm chí kiểm tra tất cả người trong đội để chắc chắn không ai là nội gián. Sau khi xác nhận, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng!
Ngay sau đó, tim cậu lại nhói lên lần nữa: [Người đó làm cách nào để nói chuyện ngay bên tai mình? Chẳng lẽ —]
...
Quý Dưụ đưa tay xoa trán, việc tiêu hao tinh thần lực liên tục thế này đúng là không thể kéo dài mãi. Cô uống một ngụm nước nóng, cảm giác đau nhức trong đầu mới dịu bớt.
Sau đó.
Quý Dữu lại giương cung lên, ngắm thẳng về phía quân địch.
Quan Ninh thấy vậy, trong lòng kinh ngạc: [Cô ấy vẫn còn đủ sức bắn tiếp sao?]
Rõ ràng tay cô ấy cầm cung không vững, trông như sắp ngã quỵ, vậy mà vẫn có thể bắn thêm một mũi tên?
Ngay lúc đó —
Vút —
Mũi tên từ tay Quý Dữu lao đi!
Xé gió, xuyên qua lực cản của không khí, bay thẳng đến bức tường thành đối diện.
Quan Ninh mở to mắt: "…!!!"
Cạch —
Cây cung trong tay Quý Dữu vô thức rơi xuống, cả người cô cũng lảo đảo một chút. Quan Ninh cau mày, theo phản xạ bước lên đỡ lấy cô: "Cẫu sao vậy?"
Quý Dữu tựa vào lòng mỹ nhân, chợt nở nụ cười ranh mãnh: "Cẫu lo cho tôi à?"
Quan Ninh mặt đen lại: "Không."
Nói xong, cô lập tức đẩy Quý Dữu ra như thể cầm phải cục than nóng.
Quý Dữu cười hì hì: "Đừng giận mà, làm nghề này, ít nhiều phải có chút diễn xuất chứ." Diễn xuất chính là kỹ năng sống còn khi hành tẩu giang hồ.
Quan Ninh mặc kệ cô, tiếp tục luyện tập bắn cung.
Quý Dữu cũng không để tâm, cô nhìn những người đang miệt mài bắn tên về phía địch, bất kể trình độ cao thấp, ai nấy đều ra sức. Cả chiến trường chỉ có mũi tên bay vút, không gì khác ngoài mũi tên bay vút.
Thỉnh thoảng, trong những mũi tên bình thường lại có một vài mũi tên trí mạng xen lẫn, khiến quân đội căn cứ Charles không thể lơ là. Bọn họ buộc phải duy trì tinh thần cảnh giác cao độ, dõi theo từng động thái của đội quân bên kia đang "vui vẻ" chơi đùa với cung tên.
"Họ lấy đâu ra nhiều tên như vậy?"
"Bắn kiểu này, bao nhiêu tên cũng chẳng đủ."
"Khụ khụ… phân nửa số tên này là của chúng ta. Nhìn đi —" Một người vừa nói vừa giơ tay rút một mũi tên cắm trên tường, đưa cho mọi người xem. Trên thân tên có khắc rõ ràng hai chữ 'Doanh trại số 6', nét chữ gọn gàng, nổi bật vô cùng.
"Không trách được việc họ bắn phung phí. Hóa ra là tên của ta."
Nghe vậy, cả căn cứ như khựng lại. Đúng lúc này, bốn phía lại vang lên tiếng tên bay, tất cả lao thẳng về phía tường thành. Dù độ chính xác không cao, nhưng quân địch hoàn toàn không có ý định ngừng lại.
Ngoài việc bắn tên lung tung, kẻ địch còn thích gây rối, như hát hò, nói chuyện phiếm, khoác lác chém gió… Tóm lại, toàn bộ chiến trường chìm trong một bầu không khí náo loạn, khiến người khác không thể tập trung.
Đội trưởng căn cứ Charles giữ gương mặt căng cứng, không ngừng đề phòng những mũi tên bắn lén. Sắc mặt cậu cực kỳ nghiêm trọng, trừ trường hợp bất đắc dĩ, cậu không muốn dùng đến phương án cuối cùng.
Cậu siết chặt nắm tay, nói: "Đừng chỉ chăm chăm vào đám khỉ cười cợt bên kia, nhìn kỹ lãnh thổ của chúng ta, bảo vệ chốt kiểm soát!"
Cùng lúc đó —
Ra hiệu cho Cố Bồi Nguyên, Quan Ninh và một vài người khác tiếp tục tập bắn cung để thu hút ánh nhìn, Quý Dữu khẽ vẫy tay, gọi Hạ Nỗ đến.
"Bên kia thật kiên trì."
"Bọn họ chịu được cách quấy phá này, chứng tỏ họ đang có một thứ gì đó khiến họ tự tin cố thủ mà không chịu ra ngoài." Chỉ trong vài phút, số mũi tên bắn về phía quân địch đã vô số kể, nhưng chúng không có chút động thái phản kháng nào, thậm chí chưa phái một binh lính nào ra trận.
Vậy thì chắc chắn bọn họ vẫn đang nắm giữ thứ gì đó trong tay, khiến họ đủ tự tin không ra giao chiến.
Hà Nỗ nói: "Tôi cần làm gì?"
Quý Dữu đáp: "Để Cố Bồi Nguyên và những người khác thu hút sự chú ý của địch, cậu bí mật đột nhập vào trong. Tôi sẽ yểm trợ. Nhiệm vụ của cậu là tìm ra vị trí của trận kỳ của địch, sau đó xác định nơi nào là khu vực phòng thủ nghiêm ngặt nhất. Hãy lẻn vào từ cổng thành phía đông nam, đó là chỗ phòng bị yếu nhất."
"Rõ." Hà Nỗ siết chặt nắm tay: "Tôi sẽ hoàn thành."
"Tôi tin cậu." Quý Dữu gật đầu: "Đi đi."
Hà Nỗ lập tức xuất phát.
Do căn cứ thống soái Charles đã bị Quý Dữu bao vây, lực lượng phòng thủ của họ vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt là những vị trí trọng yếu. Việc lẻn vào bên trong lúc này thực sự là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Hà Nỗ không có một chút do dự hay than phiền, lập tức làm theo kế hoạch.
Ngay khi cậu ta rời đi, Quý Dữu lại giương cung lên, nhắm về một hướng —
Vút! Vút! Vút!
Ba mũi tên cùng lúc lao đi!
Tất cả đều nhắm thẳng vào trung tâm của đài quan sát quân địch nơi trại số 6 đang bàn bạc chiến sự. Đội trưởng, xác phó đội trưởng, cùng với các thủ lĩnh quan trọng đều có mặt ở đó.
Khi ba mũi tên lao đến, một mũi xuyên trúng bàn bên trái của đội trưởng, một mũi ghim vào lưng ghế cậu ta đang dựa vào, còn mũi cuối cùng thì nhắm thẳng vào giữa trán…
Đội trưởng suýt nữa bị trúng, may mắn tránh được trong gang tấc.
Ba mũi tên này lại một lần nữa khiến bầu không khí của doanh trại số 6 chìm vào sự im lặng chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip