Chương 1379: Nhạc Tê Quang Thảm Bại

Giữa màn sương mù dày đặc, Thịnh Thanh Nham giương một chiếc cung lớn trong tay. Sau lớp kính bảo hộ, đôi mắt sắc sảo của cậu hơi híp lại, luôn khóa chặt mục tiêu Nhạc Tê Quang. 

Nhạc Tê Quang cảm nhận được điều gì đó, liên tục đổi vị trí. 

Thịnh Thanh Nham vẫn nằm im, như một tay săn lão luyện đầy kiên nhẫn. Bất kể con mồi chạy trốn, nhảy nhót hay ẩn nấp thế nào, cậu ta vẫn không rời mắt khỏi đối phương. 

Nhạc ê Quang cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập. 

Với tư cách là một thiên tài thể chất vượt trội, một nửa năng lực chiến đấu của Nhạc Tê Quang phụ thuộc vào trực giác. Trực giác cũng là một dạng thiên phú, trong vô số trận chiến, cậu ta luôn giành thắng lợi mà không cần quá nhiều kỹ thuật, chỉ nhờ vào bản năng sắc bén bẩm sinh. 

Ngay khi luồng ánh mắt lạnh như băng của Thịnh Thanh Nham bất chấp lớp sương mù dày đặc và khoảng cách mấy ngàn mét, cậu vẫn cảm nhận được ngay. 

Có kẻ đang theo dõi mình.

Một xạ thủ đang nhắm vào mình. 

Là ai? 

Còn cần phải hỏi sao? 

Nhạc Tê Quang tin chắc người có thể khiến cậu rơi vào tình thế nguy hiểm đến mức này, ngoại trừ Thịnh Thanh Nhan, không thể là ai khác. 

Rắc rối lớn rồi. 

Nếu là một trận đấu cận chiến, so tài về thể chất và kỹ thuật chiến đấu, Nhạc Tê Quang hoàn toàn không hề e ngại. 

Thịnh Thanh Nham? 

Một kẻ yếu kém như cậu ta cũng muốn đấu với mình sao? 

Nằm mơ đi!

Nhưng! 

Bây giờ, lại chính Thịnh Thanh Nham một xạ thủ đang nhắm vào mình, thì tình thế đã hoàn toàn thay đổi.

Nhạc Tê Quang lập tức cảnh giác cao độ, liên tục di chuyển, cho đến khi lui về phía sau một tảng đá lớn, tựa lưng vào nó, quan sát xung quanh. 

Chỉ lúc này, cậu ta mới tạm thời yên tâm. 

Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới! 

Nhạc Tê Quang cảm thấy tim đập mạnh một nhịp, nhận ra có chuyện không ổn, vội vàng lao mạnh về phía trước! 

Vút! Vút! Vút!

Ba mũi tên sượt qua sát mặt cậu, may mắn là cậu nhào xuống kịp thời, nếu không —— 

Nhưng! 

Nhạc Tê Quang chưa kịp thở phào thì một âm thanh xé gió cực lớn vang lên, lao thẳng về phía cậu! 

Nhạc Tê Quang nheo mắt, lập tức lao người về phía tảng đá! 

Nhưng! 

Bùm!

Hóa ra tiếng nổ lớn vừa rồi chỉ là hư chiêu. 

Mũi tên chí mạng thực sự đã xuyên qua tảng đá, găm thẳng vào bụng Nhạc Tê Quang! 

Cậu vô thức cúi xuống nhìn. 

Gương mặt hắn lập tức sầm lại. 

Ngay sau đó. 

Phụt —— 

Nhạc Tê Quang phun ra một ngụm máu đỏ tươi! 

Một giây sau. 

Vút! Vút! Vút!

Louis không nỡ nhìn tiếp, vội vàng nhắm chặt mắt. Một lúc sau, cậu lén hé một bên mí mắt, muốn xem nhưng lại không dám, bèn hỏi Quý Dữu: "Vẫn… vẫn còn sống chứ?" 

Quý Dữu bình thản đáp: "Còn sống, tạm thời chưa chết được."

Louis lập tức mở to mắt nhìn, suýt nữa thì phun máu: "Chỉ thế này thôi mà vẫn chưa chết?" 

Chỉ thấy toàn thân Nhạc Tê Quang chi chít mũi tên, chẳng khác nào một con nhím, nhìn không nổi nữa. 

Quý Dữu nhàn nhạt nói: "Dù sao thì da dày thịt thô, chắc còn phải mất mấy chục giây để lo liệu hậu sự rồi mới lăn ra chết."

Louis: "……"

Louis không nói nổi nữa: "Cậu nói kiểu gì vậy? Không có chút đồng cảm nào sao?" 

Quý Dữu nói: "Tớ có đồng cảm mà, tớ rất thương hại cậu ấy, chết thảm quá, cậu ấy là thống soái chết thê thảm nhất trong toàn bộ trận đấu. Nhưng sự đồng cảm của tớ thì có ích gì? Nó có cứu được cậu ấy sống không?" 

Louis: "……" 

Louis hít sâu một hơi, rồi thở dài nặng nề: "Haiz! Chết sớm cũng tốt, ít ra có người chung số phận với tớ."

Quý Dữu cười nói: "Thế này thì không được đàng hoàng rồi. Nhạc Tê Quang có chết đi thì chắc gì muốn chung số phận với cậu. Cậu là kẻ bị loại với điểm âm đó, cậu ấy còn có điểm số cao hơn nhiều." 

Louis: "……"

Cậu ôm ngực, cơ thể như sắp sụp đổ: "Đủ rồi, đủ rồi, đừng làm tớ đau lòng nữa, tớ chịu không nổi đâu."

"Được rồi." Quý Dữu cười, rồi im lặng. 

… 

Trên màn hình. 

Ngay trước khi ngã xuống, Nhạc Tê Quang kịp thời sắp xếp một phó tướng tiếp quản vị trí thống soái, đồng thời nhanh chóng lệnh cho quân đội phân tán và ẩn nấp. 

Sau đó. 

Cậu ta còn định dặn dò thêm vài câu, nhưng chưa kịp nói ra thì đã lăn ra chết. 

Nhạc Tê Quang trợn trừng mắt! 

Chết không nhắm mắt.

Giữa làn khói dày đặc, Thịnh Thanh Nham thu hồi cung tên. Vài mũi tên đã giải quyết xong thống soái của địch, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của cẫu chỉ hiện lên sự lạnh lùng và thờ ơ, hoàn toàn không có chút vui sướng hay đắc ý nào. 

Sau đó. 

Thịnh Thanh Nham lạnh lùng nói: "Cung thủ, sẵn sàng ——"

"Bắn!" 

Việc Nhạc Tê Quang đột ngột bị loại là cú sốc lớn đối với doanh trại số 7. 

Mặc dù cậu ta đã nhanh chóng sắp xếp người tiếp quản vị trí, nhưng vị thống soái tạm thời lại không có năng lực lãnh đạo toàn quân, cũng không đủ khả năng xoay chuyển tình thế trong thời gian ngắn. 

Dù đã cố gắng giữ cho đội quân bình tĩnh, nhưng toàn bộ đội hình vẫn rơi vào tình trạng hỗn loạn không thể kiểm soát. 

Địch làm sao có thể bỏ qua cơ hội này?

Đúng là chớp lấy thời cơ để tiêu diệt tận gốc! 

Ngay lập tức, vô số mũi tên lao tới trong lúc đội hình hỗn loạn! 

Dưới cơn mưa tên, hàng loạt chiến binh trúng đạn, tình hình của doanh trại số 7 ngày càng trở nên bi thảm hơn. 

… 

Louis khẽ nhắm mắt, thở dài: "Thịnh Thanh Nham lần này thực sự vững như thái sơn. Cậu ta chẳng cần ra mặt, chỉ cần ở hậu phương điều phối, vẫn có thể ngồi vững trên đỉnh thế cục." 

Đường lui của kẻ địch đã bị chặt đứt. 

Đường tiến cũng hoàn toàn bị cô lập.

Lúc này, toàn bộ quân đội của doanh trại số 7 chẳng khác nào bị cô lập trên một hòn đảo nhỏ, mà quanh đảo có vô số thú săn đang ẩn mình, chỉ chờ những kẻ lạc lối hoặc hoảng loạn lao vào tầm ngắm. 

Thịnh Thanh Nham lúc này không cần tung ra bất kỳ chiêu thức tấn công nào, bởi vẫn có đủ địch nhân tự mình dấn thân vào bẫy. 

… 

Quý Dữu xoa cằm, nói: "Chiêu này của Thịnh Thanh Nham thực sự là chiến thuật đặc biệt để đối phó Nhạc Tê Quang. Mọi bước đi đều được tính toán dựa trên suy nghĩ và quyết định của cậu ấy, nên mới có thể đi đến kết cục này. Có thể nói, Nhạc Tê Quang thua là vì đối phương quá hiểu cậu ấy." 

Louis thở dài: "Đúng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà." 

Mất đi Nhạc Tê Quang, doanh trại số 7 chẳng khác nào rắn mất đầu, càng thêm hỗn loạn. Dù thống soái mới cố gắng điều phối thế nào, cũng không thể ổn định tình hình trong thời gian ngắn, trận thua đã được định sẵn. 

Quý Dữu lập tức đổi màn hình! 

Louis kinh ngạc hét lên: "Ê! Cậu làm gì vậy? Trận đấu vẫn chưa kết thúc mà!" 

Quý Dữu đáp: "Không cần xem nữa."

Louis nghĩ lại, cũng thấy hợp lý. 

Những gì tiếp theo chỉ là cảnh Thịnh Thanh Nham dẫn quân quét sạch tàn dư mà thôi, chẳng còn gì đáng xem nữa. 

Louis nói: "Chuyển sang trận đấu của Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Nguyên đi." 

Quý Dữu đổi màn hình, nhưng không ngồi xuống, mà đứng dậy và bước ra ngoài. 

Louis ngẩn người, hỏi: "Cậu đi đâu?" 

Quý Dữu nói: "Tớ đi đón Nhạc Tê Quang. Cậu ấy bị loại rồi đúng không? Chắc đã ra khỏi đấu trường. Chết thảm như vậy, không đi thắp nhang thì tớ thấy áy náy quá." 

Louis: "……"

Louis không nhịn được, bĩu môi: "Cậu rõ ràng là đang hả hê mà?"

"Khụ khụ!" Quý Dữu ho khan, nghiêm mặt nói: "Cậu đang nói gì vậy? Tớ chỉ đang thể hiện sự quan tâm đối với bạn học mà thôi."

Louis nói: "Tớ khuyên cậu đừng đi. Cậu có biết có bao nhiêu người đang chờ ở cổng đấu trường để đánh cậu không? Đám binh lính dưới trướng tớ, không có ai muốn tha cho cậu đâu." 

Quý Dữu: "……" 

Quý Dữu lặng lẽ ngồi xuống lại, rót một chén trà cho mình. 

Thấy Louis nhìn mình chăm chăm, cô làm bộ nghiêm túc nói: "Thôi vậy. Ghế sofa này ngồi êm quá, trà ngon quá, trận đấu lại hấp dẫn như thế này, tớ thực sự thích nơi này, chẳng muốn ra ngoài chút nào." 

Louis bĩu môi: "Rõ ràng là cậu sợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip