Chương 1383: Bản Sao
Khi cuộn mình trong lòng cô gái, rồng vàngtrông vô cùng lười biếng, thỉnh thoảng lại để cô gái xoa đầu mình, vẻ mặt tỏ rõ sự hưởng thụ. Nó đôi khi chỉ liếc mắt vàng ánh nhìn về phía đám đông, dường như chẳng bận tâm việc mình trở thành tâm điểm.
Nhưng!
Quý Dữu ghen rồi!
Cô ghen đến mức như vừa ngâm mình trong một vại giấm, lý trí hoàn toàn biến mất!
Rồng vàng thế mà lại có người khác!
Có người khác rồi!
Quý Dữu nắm lấy vành mũ, kéo mạnh lên, chuẩn bị xông tới với khí thế chính thất chất vấn kẻ thứ ba.
Đột nhiên, rồng vàng trong lòng cô gái dường như cảm nhận được ánh mắt của Quý Dữu, lập tức quay sang nhìn cô.
Khoảnh khắc đó, như tia chớp lóe sáng, ánh mắt người và cơ giáp giao nhau.
Quý Dữu, đang kích động, bỗng bình tĩnh lại.
Không đúng.
Đây không phải rồng vàng.
Hoặc đúng hơn, đây không phải rồng vàng thuộc về cô.
Sau đó.
Bình tĩnh lại, Quý Dữu thầm thở phào vì chưa ai nhìn thấy mặt mình. Cô vội vàng đội lại mũ, thậm chí kéo thấp vành mũ xuống.
Ngay giây tiếp theo, cô nghe thấy cơ giáp có ngoại hình giống hệt rồng vàng lên tiếng bằng một giọng hơi kỳ lạ: "Na Na, ở đây có một người lạ, ta sợ quá."
Nói xong.
Cái đuôi cơ giáp vung lên, chỉ thẳng vào Quý Dữu.
Quý Dữu: "……"
Cô gái, tức Na Na, là một người có làn da trắng trẻo, gương mặt ngọt ngào cùng trái tim dịu dàng thiện lương. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào cơ giáp của mình. Cô lập tức cảnh giác nhìn Quý Dữu: "Cô là ai? Sao Hoa Hoa nhà tôi lại nói cô đáng sợ?"
Dưới vành mũ, Quý Dữu cố gắng nặn ra nụ cười ôn hòa, nhìn Na Na và 'Hoa Hoa', nói: "Đừng sợ, tôi không ăn cơ giáp đâu."
Nghe câu này, rồng vàng
trong lòng cô gái càng sợ hơn: "Na Na, chúng ta mau đi thôi."
Thế là.
Chỉ trong chớp mắt, cô gái ôm rồng vàng chạy xa vài mét. Đám đông xung quanh cũng phản ứng kịp, nhanh chóng bám theo.
Để lại Quý Dữu ngồi trên xe lăn, và Louis vẫn đang đờ đẫn.
Quý Dữu: "……"
Louis quay sang nhìn cô, nói: "Xem kỹ lại, trông cô thật sự giống mụ phù thủy già, có chút đáng sợ."
Quý Dữu: "……"
Cô hạ giọng, nói: "Anh trai, em muốn ăn 9 phần tiramisu, ăn cua lông, ăn chân giò hầm, ăn tôm rim…"
Chưa nói xong, Louis đã sợ hãi bỏ chạy.
Cậu nghĩ mình đã chạy rất xa, ít nhất cũng thoát khỏi Quý Dữu. Nhưng vừa ngoảnh lại, cậ giật mình khi thấy cô vẫn theo sát phía sau: "Sao cậu nhanh thế?"
Quý Dữu nhìn cậu, hơi bất đắc dĩ nói: "Anh trai đúng là ngốc, xe lăn của em là tự động lái, tốc độ bằng một nửa xe bay cỡ nhỏ đó."
Louis vỗ trán: "Hớ hênh rồi."
Sau đó, cậu nhìn Quý Dữu với vẻ mặt bất cần: "Những món cậu nói không có đâu, cho dù có đánh chết tớ, tớ cũng chỉ mua nổi 3 phần tiramisu thôi."
"Oh —" Quý Dữu thản nhiên đáp: "Không sao, tớ chấp nhận trả góp. 10 ngày, 10 năm, 100 năm, đều được."
"Cậu là ác quỷ sao?" Louis lầm bầm, rồi hỏi cô: "Cậu có biết chuyện gì không? Tại sao rồng vàng lại ở trong tay cô gái đó?"
Quý Dữu lắc đầu, nói: "Không biết, nhưng đó không phải rồng vàng của tớ."
Rồng vàng là cơ giáp mà cơ Mục Kiếm Linh đã đặc biệt chế tạo cho Quý Dữu. Cấu tạo bên trong ra sao thì Louis không rõ, nhưng cậu biết chắc chắn đây không phải thứ phổ thông!
Cậu cũng từng muốn có một cái, nhưng đã bị cô Mục Kiếm Linh thẳng thừng từ chối. Nguyên văn lời cô giáo là: "Với tinh thần lực và thể chất của cậu, có rồng vàng cũng vô dụng, chỉ có thể nuôi làm thú cưng. Nhưng nếu cậu muốn mua, tôi không ngại chế tạo cho cậu một cái, 10 tỷ, đặt cọc 5 tỷ, mua không?"
1… 10 tỷ!
Louis lập tức chạy mất.
Mua một con "thú cưng" với giá 10 tỷ? Đùa à, dù có tiền cũng không tiêu kiểu đó!
Vậy thì… đây là chuyện gì?
Cô gái tên Na Na kia là một đại gia siêu cấp, có thể mua nổi rồng vàng giá 10 tỷ sao?
"Rồng vàng thực sự có thể sản xuất hàng loạt à?" Louis trợn mắt, không tin nổi vào tai và mắt mình: "Chuyện này chắc chắn không thể nào!"
Quý Dữu cũng hoàn toàn mơ hồ.
Rồng vàng không thể được sản xuất hàng loạt. Đây là cơ giáp sinh học duy nhất trong thế giới loài người. Nếu có thể sản xuất, thì tôn nghiêm của thợ sửa máy còn nữa không?
Quý Dữu chắc chắn đây là một phiên bản nhái.
Theo cái tính kiêu ngạo của rồng vàng, nếu biết mình có vô số bản sao, chắc chắn nó sẽ nổi điên!
Nghĩ đến đây, Quý Dữu vô thức nhếch môi cười dịu dàng. Cô quyết định sau khi đón được Nhạc Tê Quang, sẽ đến trung tâm quản lý vật tư của ban tổ chức để lấy lại đồ cá nhân.
Trước khi thi đấu, để đảm bảo công bằng, tất cả cơ giáp, trang bị, nút không gian và vật dụng cá nhân của thí sinh đều bị thu giữ và cất vào kho quản lý.
Nhưng rồng vàng là tài sản khổng lồ của Quý Dữu, là cơ giáp mà cô đã ký "hợp đồng bán thân" để có được, trị giá trên 10 tỷ tín dụng. Cô không tin tưởng bộ phận quản lý vật tư, nên trước trận đấu đã giao nó cho bác sĩ La giữ hộ.
Hiệu trưởng Hồng và bác sĩ La là hai thầy cô dẫn đoàn của trường trong kỳ thi lần này. Giao cho họ, Quý Dữu cảm thấy yên tâm.
Sau khi nhận lại đồ cá nhân, cô cũng phải nhờ bác sĩ La kiểm tra sức khỏe, tiện thể lấy lại rồng vàng.
Quý Dữu nói: "Có thể xác định, đây là bản sao. Nhưng tớ không biết tại sao lại xuất hiện bản sao này."
Nghe vậy, Louis lập tức vỡ lẽ: "Bảo sao! Tính cách của cái cơ giáp kia khác xa rồng vàng của chúng ta. Nó nhát gan quá! Rồng vàng nhà ta trời không sợ, đất không sợ, ba ngày không bị đánh là leo nóc nhà ngay!"
"Khụ khụ…" Quý Dữu nghiêm mặt: "Không được nói xấu rồng vàng của tớ."
Louis nói: "Cậu đến cổng ra chờ Nhạc Tê Quang đi, tớ đi dò xem chuyện gì đang xảy ra."
Nói xong, cậu vội vàng chạy đi.
Quý Dữu xoay xe lăn, hướng về phía cửa ra của đấu trường.
Đúng lúc đó, không biết có chuyện gì xảy ra, phía sau đột nhiên vang lên một tràng thốt lên kinh ngạc.
Quý Dữu không kìm được quay lại nhìn, chỉ thấy cơ giáp có tên 'Hoa Hoa' bất ngờ bay lên trời.
Ngay sau đó, cơ giáp nhỏ bé lập tức biến thành một con rồng khổng lồ toàn thân vàng óng!
Ầm —
Con rồng há miệng, lập tức, một tiếng gầm vang dội truyền khắp quảng trường.
"Ôi trời!"
"Cơ giáp này ngầu quá!"
"Đẹp thật!"
Quý Dữu cũng không nhịn được mà há hốc miệng, môi hơi run rẩy: "Tôi… tôi trời ạ! Giống quá đi? Đây —"
Đây thực sự là bản sao sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip