Chương 1384: Hàng Nhái

"Cái này! Cái này… cái này!!" 

"Đây thực sự là bản sao?" Louis quay đầu nhìn Quý Dữu, trên mặt mang theo một chút không tin nổi: "Tớ cảm thấy đây căn bản không phải bản sao, đây chính là rồng vàng rồi!"

Nói đến đây, Louis đột nhiên khựng lại, dường như nghĩ đến điều gì đó. Đôi mắt xanh thẳm của cậu ánh lên một tia đồng cảm: "Sự thật chính là rồng vàng của cậu đã thay lòng đổi dạ, trở thành rồng của người khác rồi." 

Quý Dữu: "……"

Louis cười, cố ý an ủi: "Bạn hiền, hãy nhìn thoáng một chút, cái cũ không đi, cái mới không đến. Dù sao cũng chỉ là một cơ giáp mà thôi, cơ giáp như quần áo, cần đổi thì cứ đổi."

Ngón tay Quý Dữu hơi run, liếc nhìn Louis, rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn con rồng vàng khổng lồ đang liên tục vẫy đuôi trên quảng trường. 

Vài giây sau, Quý Dữu lắc đầu: "Không! Đây không phải rồng vàng của tớ."

Louis hiếm thấy lại gần, giơ tay vỗ nhẹ lên vai Quý Dữu: "Nghĩ thoáng đi, nó đã chọn người khác, thì chúng ta cứ chúc phúc cho nó thôi."

Quỳ Dữu hất tay cậu ra, lạnh lùng nói: "Mấy lời cậu vừa nói, tớ đã ghi âm lại rồi. Đợi rồng vàng đến, tớ sẽ mở cho nó nghe."

Louis: "……" 

Cậu vội rụt tay lại, nói: "Đừng mà. Rồng vàng là loại ghi thù, nếu cậu cho nó nghe, tớ đoán nó sẽ ghét tớ cả đời mất." 

Chỉ tùy tiện đùa vài câu, thế mà lại thành ra rước họa vào thân. 

Louis vừa nói xong, thì con rồng vàng trên quảng trường bay lượn một lúc rồi bất ngờ vung đuôi, hình thể lại nhanh chóng thu nhỏ. 

Sau đó. 

Cô gái tên Na Na dang tay ra, con rồng thu nhỏ thành cỡ bàn tay, rồi ngoan ngoãn cuộn vào lòng cô. Na Na giơ tay lên, xoa xoa đầu nó, nó thoải mái nheo mắt lại: "Na Na, xoa xoa sừng của tôi đi, sừng hơi ngứa."

Na Na nghe vậy, liền xoa hai chiếc sừng của nó. 

Bên cạnh Na Na, một nữ sinh khác nhìn cô và con rồng tương tác với nhau, cảm thấy có chút ngưỡng mộ, bèn lên tiếng: "Tôi cũng có thể chạm vào nó một chút không?"

Na Na suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Chỉ được chạm một chút thôi." 

Cô gái lập tức hào hứng đưa tay ra — 

"Rồng vàng" mở mắt nhìn cô một chút, sau đó còn rất hợp tác đưa đầu qua. 

… 

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này, lập tức tràn ngập sự ghen tị. 

"Ôi trời."

"Đây thực sự là cơ giáp sao?"
 
"Chắc không phải là chó chứ?"
 
"Nó biết tận hưởng quá rồi."

"Mọi người có chắc đây là mua một cơ giáp, hay là mua một ông tổ về để hầu hạ không?"

"Nếu là tổ tiên thế này, có bao nhiêu, tôi mua hết!" 

… 

Quý Dữu và Louis cũng nhìn thấy cảnh đó, Quý Dữu giơ tay sờ cằm, còn Louis nhìn chằm chằm vào "rồng vàng" trong lòng Na Na một lúc lâu rồi mới nói: "Tớ cũng có thể khẳng định, đây không phải Thiên Cẩu rồi. Nếu nó là Thiên Cẩu, chắc chắn không để người khác tùy tiện chạm vào như thế này." 

Rồng vàng thực sự không hề thích bị người khác xoa đầu. Nếu tâm trạng tốt, nó sẽ để Quý Dữu vuốt nhẹ đầu rồng, nhưng nếu tâm trạng không tốt, nó sẽ quật đuôi ngay. 

Còn với người khác? 

Dù là Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham, Thẩm Trường Thanh... hay Louis, không ai từng thành công chạm vào đầu rồng. Theo lời của rồng vàng: 

"Đám phàm nhân các người, dám cả gan chạm vào ta?"

Khụ khụ... 

Louis nghiêm mặt, lại một lần nữa đi về phía trung tâm đám đông. 

Một lát sau. 

Louis trở lại, nói với Quý Dữu: "Tớ đã tìm hiểu xong. Loại cơ giáp này là mẫu mới vừa được viện nghiên cứu Liên minh chế tạo. Nghe nói vật liệu của nó là một chất đặc biệt giúp nó có thể linh hoạt thay đổi hình dạng. Theo như mẫu này trước mắt, nó có bốn dạng khác nhau, có thể tùy ý chuyển đổi. Hơn nữa, bên trong còn được trang bị một chip mô phỏng cơ giáp sinh học, có độ nhạy bén và trí tuệ rất cao."

Nghe vậy, Quý Dữu nói: "Cũng giống như tớ đoán, nhưng tớ không ngờ lại là do viện nghiên cứu Liên minh chế tạo ra."

Louis vẫn đang nhìn chăm chú vào cơ giáp của cô gái kia, nói: "Nghe nói loại cơ giáp này có sức chiến đấu khá tốt, nhưng yêu cầu rất cao về tinh thần lực. Người điều khiển phải có tinh thần lực cấp A trở lên, nếu không đạt yêu cầu thì mua nó về cũng chỉ để làm thú cưng."

Cấp A?

Với học sinh hệ chiến đấu hoặc những chiến binh tương lai, việc nâng cấp tinh thần lực lên cấp A là điều có thể thực hiện được nếu kiên trì luyện tập và ăn thực phẩm tự nhiên trong thời gian dài. Nhưng thời gian để đạt cấp A lại không có tiêu chuẩn cố định. 

Có người mất ba đến năm năm, có người phải mất cả một hoặc hai thế kỷ. 

Dĩ nhiên, nếu có hồn khí hỗ trợ, thời gian sẽ được rút ngắn đáng kể. 

Quý Dữu hỏi: "Cơ giáp này giá bao nhiêu?" 

Louis nghe câu hỏi này, cảm thấy hơi nhức đầu: "Tớ vừa đăng nhập vào trang web chính thức của viện nghiên cứu Liên minh... Ừm... Tớ kiểm tra rồi, chắc chắn là tớ không mua nổi." 

Quý Dữu hỏi: "Bao nhiêu?"

Louis đáp: "6 triệu tín dụng."

Quý Dữu: "!!!" 

Louis nói: "Đắt nhỉ?" 

Quý Dữu trừng mắt: "Cái này... quá rẻ!" 

"Hả?" Louis tưởng mình nghe nhầm: "Đầu óc cậu có bị sốt không? Rẻ? Cậu chắc chắn là 6 triệu còn rẻ à? Rẻ á?"

6 triệu tín dụng không phải con số nhỏ. 

Gia cảnh của Louis tuy không tệ, có thể xem như khá giả, nhưng so với những gia đình giàu có như nhà Thịnh Thanh Nham thì vẫn chưa thấm vào đâu. 

Cơ giáp 6 triệu tín dụng, dù cậu có muốn mua cũng không đủ tiền, chỉ có thể về nhà vay mượn từ gia đình hoặc bạn bè. 

Quý Dữu nhìn vẻ mặt kinh ngạc quá mức của Louis, nói: "So với cái cơ giáp kiêu ngạo của tớ, phải ký hợp đồng bán thân mới mua được, thì bản sao 6 triệu tín dụng đã quá rẻ và có tâm rồi." 

6 triệu!

10 tỷ!
 
6 triệu đúng là có tâm quá đi mà. 

Sau đó. 

Quý Dữu mắt sáng lên, hỏi Louis: "Cậu nói xem, nếu tớ trả lại rồng vàng cho cô Mục, rồi đặt mua một bản sao 6 triệu trên mạng, có được không?"

Louis nghe vậy, đảo mắt nói: "Cậu chắc chắn có thể trả hàng sao?" 

"Sao lại không được? Mua thì trả được! Quyền trả hàng là quyền lợi cơ bản của công dân Liên minh, không ai có thể tước đoạt một cách vô lý." Quý Dữu nghiêm túc đáp. 

"Ồ —" Louis nghe xong, nhưng không hề có chút hy vọng nào. Cậu nhún vai: "Cậu có thể đem mấy lời này đi nói với cô Mục. Chỉ cần cậu thuyết phục được cô ấy, thì cho dù cậu muốn trả hàng một trăm lần, chắc cũng không bị đánh chết."

Đúng vậy.

Bị đánh chết. 

Louis cố tình dùng từ "chết", thậm chí còn có chút vui vẻ khi xúi giục Quý Dữu: "Tớ khuyên cậu nên thử đi, biết đâu lại thành công? Mà thật ra, cậu da dày thịt chắc thế này, bị đánh vài trận chắc cũng chẳng chết được đâu." 

Nghe vậy, Quý Dữu lập tức… chột dạ... khụ khụ.... mất hứng thú ngay: "Thôi vậy, dù sao tớ cũng quen với cái rồng vàng phiền phức rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip