Chương 1386: Em Gái Tôi

Một lọn tóc đen đỏ giao nhau rủ xuống trước trán, trên khuôn mặt điển trai của Nhạc Tê Quang, lông mày nhíu chặt, môi trên và môi dưới bị cắn chặt, mím thành một đường thẳng, toàn bộ cơ thể như đang viết lên một dòng chữ lớn: [Tôi không vui.]

Nhạc Tê Quang, người đang rất không vui, đi được nửa đường thì bất ngờ bị gọi lại.

"Nhạc Tê Quang."

Ngay lập tức, cậu quay đầu lại, nhưng giữa quảng trường đông đúc, cậu không tìm thấy ai vừa gọi mình, lập tức cảm thấy càng bực bội hơn.

Cậu vung tay, sải bước lớn tiến về khu ký túc xá.

"Nhạc Tê Quang, ở đây —"

Người kia lại gọi một lần nữa.

Nhạc Tê Quang khựng lại, nhìn về phía phát ra giọng nói, cuối cùng hiểu được lý do tại sao lúc nãy cậu không thấy người gọi mình. Ở đó là một người ngồi trên xe lăn, toàn bộ khuôn mặt bị che khuất dưới vành mũ, quần áo là một chiếc áo choàng dài, từ vai đến chân đều được che kín, không biết bên dưới mũ là nam hay nữ, là người hay ma...

"Ở đây —"

Thấy Nhạc Tê Quang nhìn sang, Quý Dữu hạ giọng, sau đó giơ tay lên, vẫy nhẹ về phía cậu.

Hả?

Nhạc Tê Quang toàn thân chấn động, nhận ra đây là ai!

Số 4444!

"Cậu đang làm trò gì vậy?" Nhạc Tê Quang nhíu mày, lườm Quý Dữu một cái, nói: "Ăn mặc như thể sắp đi trộm gà, cậu đang sợ bị người ta đánh à?"

"Quả thật là vậy." Louis cười chen vào.

"Không hẳn —" Mới nói được vài chữ, Quý Dữu đã bị Louis cướp lời, khóe miệng cô giật giật, nhưng không thấy ngại, tiếp tục nói: "Chủ yếu là tớ quá xuất sắc, sợ bị người ta nhận ra rồi khiến quảng trường tắc nghẽn, thế thì phiền lắm."

"Hừ ~" Nhạc Tê Quang rõ ràng chỉ tin lời Louis, cậu nhướn mày: "Chuyện gì xảy ra thế? Không chỉ ăn mặc như đi trộm gà, còn giả giọng nam nữa, làm tớ cứ tưởng có ai gọi mình."

"Khụ khụ..." Louis vẫn giữ nụ cười, nói: "Là do cậu ấy làm chuyện khiến người ta phẫn nộ trên đấu trường, nhiều người muốn đánh cậu ấy, nên cậu ấy mới phải trốn chui trốn lủi thế này."

Louis chỉ cần vài câu đã chạm đến cốt lõi, Nhạc Tê Quang nghe xong lập tức hiểu ra: "Ồ — tớ còn tưởng cậu ấy thật sự đi trộm gà."

Quý Dữu coi câu nói của Nhạc Tê Quang như gió thoảng, quay sang nhìn Louis, mắt sáng rực: "Anh trai, chúng ta đã đón được người rồi, mau đi mua tiramisu thôi!"

Louis: "..."

"Cái gì?!!!" Nhạc Tê Quang rùng mình nổi da gà, hỏi Louis: "Rốt cuộc cậu ấy đã làm gì với cậu mà cậu lại đồng ý làm anh trai của cậu ấy?"

"1 triệu điểm tín dụng?" Louis chưa kịp trả lời thì Nhạc Tê Quang đã tự suy đoán, buột miệng nói ra, rồi còn tỏ vẻ không đồng tình: "Anh bạn à, đừng có rẻ mạt vậy chứ. 1 triệu mà đã chịu làm anh trai cô ấy, rẻ quá! Quá rẻ!"

Louis thấy Nhạc Tê Quang đang hiểu lầm nghiêm trọng, đầu cậu như to thêm vài vòng. Đúng lúc đó, Quý Dữu ngồi trên xe lăn vươn tay, túm lấy vạt áo của Louis: "Anh trai ~ Tiramisu! Tiramisu! Tiramisu!"

Louis cảm thấy toàn thân như bị một chiếc xe tải hạng nặng nghiền qua, không còn sức phản kháng: "Đừng gọi nữa! Được rồi! Tớ mua! Tớ mua còn không được sao?!"

Quý Dữu nghe xong, lập tức cười toe toét: "Anh trai, em muốn mua ngay bây giờ."

Louis đành mở giao diện đặt hàng, chọn một phần giao hàng tận nơi.

Quý Dữu nói: "Ba phần! Nhất định phải là ba phần."

Louis hết cách, đành phải thêm hai phần nữa.

Thấy cảnh này, Nhạc Tê Quang cũng không biết nói gì.

Sau đó—

Bên cạnh bất ngờ có một nhóm học sinh đi qua, tất cả đều rướn cổ tìm kiếm gì đó trong đám đông, dường như đang tìm một người. Ánh mắt họ lướt qua Nhạc Tê Quang, Louis và Quý Dữu trên xe lăn, rồi bất giác dừng lại trên Quý Dữu với vẻ ngoài kỳ lạ.

Ngồi ngay ngắn trên xe lăn, Quý Dữu dường như cảm nhận được ánh nhìn của đối phương, có chút lo lắng, liền níu lấy góc áo Louis, nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Anh trai, họ nhìn em làm gì vậy?"

Dáng vẻ sạch sẽ, hiền lành, ngây thơ này khiến Louis suýt chút nữa lật mắt khinh bỉ, nhưng suy cho cùng cậu cũng là người từng trải, lại thường xuyên phải chịu đựng những trò quái đản của bạn bè xung quanh, nên vẫn có thể duy trì vẻ bình tĩnh trên bề mặt.

Nghe câu hỏi đầy "ngây thơ vô số tội" của Quý Dữu, Louis với vẻ mặt chính trực, trả lời rất chân thành: "Nhìn cái gì? Có thể là nhìn em xấu quá."

Quý Dữu giật giật góc áo của Louis, không chịu thua: "Anh mới xấu, anh là đồ xấu xí, anh trai không mua tiramisu cho em là kẻ xấu xí nhất thế gian."

Louis nghiến răng: "Chẳng phải vừa mua rồi sao?"

"Hừ ~" Quý Dữu chu môi, ra vẻ hờn dỗi: "Anh trai nói dối, em còn chưa thấy anh mua gì hết. Anh lừa em, anh là tên lừa đảo!"

Louis: "..."

Louis nghiến răng nói: "Em đừng lúc nào cũng muốn lừa tiền ăn của anh."

Nhạc Tê Quang không chịu nổi nữa, lùi lại mấy bước.

Nhóm học sinh bên cạnh thấy cảnh này, nhiều người lắc đầu. Louis nghe thấy có người khẽ nói: "Chắc chắn không phải Quý Dữu, không giống phong cách bá đạo của cô ấy."

"Quý Dữu tuy vô sỉ, nhưng không đến mức kéo tay một nam sinh mà gọi anh trai tới lui chứ?"

"Giọng của cô gái này hoàn toàn không giống Quý Dữu."

"Rõ ràng đây là một cô gái rất đáng yêu, tôi đoán cô ấy học ngành xử lý tài liệu hoặc nghệ thuật. Vừa đáng yêu, giọng nói cũng dễ nghe, chắc hát cũng hay."

"Cô ấy nũng nịu đòi anh trai mua tiramisu, thực sự đáng yêu quá."

Louis nghe đến đây, khóe miệng giật giật. Đúng lúc này, một người bước tới, Louis nhìn lên thì phát hiện đó là Ngụy Vân. Hai người từng hợp tác trong đấu trường, cũng coi như là người quen.

Ngụy Vân nhìn Louis, mỉm cười nói: "Đội trưởng, tôi đứng từ xa đã thấy giống cậu, hóa ra đúng thật."

Nghe hai chữ "đội trưởng", lòng Louis có chút áy náy. Bản thân là đội trưởng, là người dẫn dắt mọi người, thế mà không thể giúp cả đội giành chiến thắng, thậm chí còn để mọi người chết thảm, chết nhanh, chết vô nghĩa...

Khụ khụ...

Đúng là xấu hổ.

"Xin chào Ngụy Vân." Louis giữ mặt nghiêm nghị để bớt ngượng ngùng, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu có chuyện gì không?"

Ngụy Vân hơi do dự, nói: "Đội trưởng, cậu và Quý Dữu cùng trường, là bạn học, vậy chắc hẳn biết tin tức của cô ấy nhỉ?"

Quý Dữu trên xe lăn lập tức cảnh giác, siết chặt tay vịn.

Mặt Louis vẫn bình tĩnh như cũ, đáp: "Ồ, Quý Dữu à? Cô ấy suýt bị đánh chết, giờ vẫn đang nằm trong ký túc xá."

"Thế cô ấy là ai?" Ngụy Vân nhìn sang Quý Dữu, hỏi.

"Em gái tôi." Louis mặt không đổi sắc nói, sau đó còn tỏ vẻ khó chịu, nói: "Rất phiền."

Ngụy Vân nghe vậy, nghĩ đến nhân phẩm của Louis, cảm thấy chắc cậu không nói dối, liền cảm ơn rồi xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip