Chương 1389: Cay Mắt

Nhạc Tê Quang vừa nói xong, liền không kìm được mà vươn tay lấy một hộp tiramisu, nhưng trước khi kịp chạm đến, tay cậubta đã bị Quý Dữu dùng đũa gõ bật ra.

Nhạc Tê Quang lập tức nhíu mày: "Gì vậy?"

Quý Dữu nghiêm mặt, nói: "Cậu không cần lén mắng tớ nữa, giờ thì cứ mắng thẳng trước mặt tớ đi, gọi tớ là đồ keo kiệt."

Nhạc Tê Quang: "???"

Quý Dữu nói: "Mắng đi."

"Khốn kiếp!" Nhạc Tê Quang mặt tối sầm, mắng: "Đồ ngốc, cậu không định cho baba ăn à?" Thấy Quý Dữu không chút biểu cảm, cậu ta liền tiếp tục: "Đồ keo kiệt! Nếu không cho tớ ăn, cậu mua ba hộp làm gì?"

Quý Dữu nghe vậy, bật cười, nói: "Chính xác, tớ đúng là keo kiệt."

Sau đó.

Cô đưa tay kéo hộp tiramisu trước mặt Nhạc Tê Quang về phía mình, ôm chặt, còn nói: "Tớ keo kiệt, nên đây không phải mua cho cậu đâu, đây là Louis mua cho tớ."

Nhạc Tê Quang: "!!!"

"Hả?" Nhạc Tê Quang tưởng mình nghe nhầm, liền dụi tai, tròn mắt nhìn Louis, hỏi: "Louis Casser, cậu có quá nhiều tiền không có chỗ xài? Tại sao mua cho cô ấy mà không mua cho tớ?"

Louis nhìn Nhạc Tê Quang với ánh mắt khó tả, rồi nói: "Chuyện này đừng nhắc nữa, chúng ta cứ ngồi chờ những người khác đi."

Hộp đựng thức ăn sau khi mở rộng có thể biến thành bàn ghế đơn giản, sau khi sử dụng xong có thể bỏ vào thùng rác tái chế, ngay lập tức các vật liệu này sẽ được đưa đến trạm xử lý, phân giải thành nguyên liệu tái sử dụng.

Louis ngồi cạnh bàn, nhìn Quý Dữu ăn từng miếng lớn tiramisu, bỗng cảm thấy hối hận vì sao không mua thêm một phần.

Nếu mua thêm một phần, cậu ta sẽ không phải ngồi nhìn Quý Dữu ăn thế này.

Quý Dữu vừa ăn vừa vô cùng thỏa mãn, đồng thời còn phải đối phó với hai kẻ Nhạc Tê Quang và Louis đang thò tay muốn trộm ăn.

Đúng lúc này —

Quý Dữu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, động tác ăn uống khựng lại, ngay lập tức cô đổ cả người xuống bàn, che phủ tất cả tiramisu chưa ăn hết.

Sau đó.

Tiếng bước chân đột ngột ngừng lại, đối phương có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng nhanh nhạy của Quý Dữu, sau một giây im lặng liền bực tức nói: "Số 4444, quỷ nghèo chết tiệt nhà cậu đủ rồi a. Nếu không phải thấy các cậu ngồi ở đây, nhân gia đã chẳng thèm chạy tới đâu a." 

Quý Dữu không nói gì.

Thịnh Thanh Nham đảo mắt, tiếp tục trách móc: "Cậu nghĩ nhân gia thiếu miếng bánh đó ăn sao a? Nhân gia muốn ăn thì không thể tự đi mua sao a?" 

Nghe vậy, Quý Dữu cười khẽ: "Thế thì đi mua đi, đi đi, bây giờ đi ngay đi." 

Thịnh Thanh Nham liếc Quý Dữu, thoải mái ngồi vào chỗ trống bên cạnh, sau đó ngáp dài, mặt đầy than phiền: "Mệt chết nhân gia rồi, cái trận đấu quái quỷ gì thế này. Nhân gia căn bản không muốn đánh lâu vậy đâu, chỉ muốn đi ra càng sớm càng tốt thôi."

Nhạc Tê Quang im lặng.

Thịnh Thanh Nham vẫn tiếp tục phàn nàn: Louis à, cậu ra sớm thế, có đánh gục tên quỷ nghèo này không? Để tôi đoán nhé." 

Vừa nói, cậu không thèm để ý đến sắc mặt nặng nề của Louis, cố tình nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, sau vài giây, cậu đưa tay che miệng, cười nham hiểm: "Nhân gia đoán rồi a! Louis, cậu nhất định đã bị tên quỷ nghèo này đánh một trận tơi bời a!" 

Louis: "……"

Mặt Louis hoàn toàn tối sầm.

Sau đó.

Louis quay sang Nhạc Tê Quang, đề nghị: "Hai người này thật phiền phức. Hay là chúng ta tìm chỗ khác ngồi đi?" 

Nhạc Tê Quang lập tức đứng dậy: "Đi thôi."

Thịnh Thanh Nhan vội vươn tay: "A Quang a, đừng đi a. Nhân gia biết bây giờ cậu chắc chắn rất bực bội a, nhưng đừng đi a, cứ ngồi trước mặt nhân gia mà bực bội đi a, để nhân gia cười thêm chút nữa được không a?" 

Nhạc Tê Quang: "……"

Nhạc Tê Quang bực bội nói: "Thịnh Thanh Nham, cậu muốn chết đúng không? Có cần baba dạy cậu cách làm người lại không?" 

Thịnh Thanh Nham che miệng, cười khúc khích, lắc đầu nói: "Không cần đâu a. Nếu cậu dám đánh nhân gia, nhân gia sẽ tố cáo cậu a, báo cáo cậu ngược đãi bạn học a."

Nhạc Tê Quang: "……" 

Không thể ở đây được nữa! 

Nhạc Tê Quang gọi Louis: "Đi thôi, theo baba đổi chỗ nào!"

Louis bật dậy ngay tức khắc. 

Chỉ một giây sau, hai người vội vàng chạy cộp cộp cộp ra xa. Trước khi đi, Nhạc Quý Quang còn muốn tiện tay lấy một miếng tiramisu nhưng bị Quý Dữu dùng đũa quật mạnh, đành phải bỏ cuộc trong tiếc nuối. 

Sau đó. 

Quý Dữu chuẩn bị tiếp tục ăn tiramisu thì bắt gặp đôi mắt mờ sương của Thịnh Thanh Nham nhìn chằm chằm, khiến cô run nhẹ ngón tay: "Cậu làm gì?" 

Thịnh Thanh Nham che miệng, nói: "Số 4444 a, cho nhân gia một miếng đi a. Nếu không nhân gia khóc cho mà xem a." 

Quý Dữu: "……" 

Thịnh Thanh Nham tiếp tục: "Nhân gia thật sự khóc cho cậu xem a."

Quý Dữu nghiến răng: "Cậu dám à!" 

Ngay lập tức, Thịnh Thanh Nham vén tay áo, chuẩn bị hét toáng lên. 

"Im ngay!" Quý Dữu ném một miếng bánh qua, rồi mắng: *Ăn đi ăn đi! Ngoài ăn cậu còn biết làm gì nữa không?" 

Thịnh Thanh Nham nhanh chóng tóm lấy tiramisu, cắn một miếng, sau đó ngẩng đầu lên, cười ranh mãnh: "Ngoài ăn, nhân gia còn biết khóc a." 

"……" Quý Dữu run tay, suýt chút nữa đập bàn lật luôn cả mâm bánh. 

"Cay Mắt!" Quý Dữu nheo mắt, giọng đầy đe dọa: "Đủ rồi a. Nếu còn lảm nhảm giở trò trước mặt tớ, tớ cho cậu thử cảm giác đầu bị đập bể a!"

Vì một miếng bánh, da mặt của Thịnh Thanh Nham cũng dày chẳng kém gì Quý Dữu. Nghe vậy, cậu hoàn toàn không để tâm, cũng chẳng có chút sợ hãi, ngược lại còn cười toe nhìn Quý Dữu: "Quỷ nghèo chết tiệt a, cậu ăn mặc thế này là để tránh bị người ta nhận ra phải không a?" 

Tạm dừng một chút, cậu lại cười khúc khích: "Nói đi, nếu bây giờ tôi hét lên một tiếng, báo cho mọi người biết cậu ở đây, thì sẽ thế nào a?" 

Quý Dữu siết chặt đũa, đảo mắt, nói: "Sẽ chẳng thế nào hết a. Cậu tin không, trước khi người ta phát hiện ra tớ, tớ đã đập chết cậu rồi a?" 

"……" Thịnh Thanh Nham giật nhẹ khóe môi, sau đó ăn nốt bánh trong vài miếng, rồi nói: "Ngon thật a, cho nyân gia thêm một miếng nữa a?" 

Quý Dữu đảo mắt, ném thêm một miếng qua. 

Thịnh Thanh Nham bắt lấy, nhai ngon lành. 

Đúng lúc này, đám đông bỗng nhiên ồn ào, dường như có người nào đó xuất hiện. 

Quý Dữu và Thịnh Thanh Nham đồng thời ngừng động tác, quay sang nhìn về phía trung tâm của tiếng xôn xao. 

Sau đó, họ nhìn thấy một người vác kiếm sau lưng, ngược hướng ánh sáng, từ từ bước ra từ đám đông. 

Cô ấy cao ráo, nhưng dáng người mảnh mai, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng, đi thẳng một đường, không hề bận tâm đến ánh mắt người xung quanh, cũng không để ý đến những tiếng huyên náo của đám đông. 

Dường như mục tiêu rất rõ ràng, từng bước, từng bước, cô ấy xuyên qua dòng người, kiên định tiến về phía trước. 

Và — 

Quý Dữu nhận ra mục tiêu của cô ấy chính là mình. 

Càng đến gần, đám đông cũng bị hút theo. 

Bỗng nhiên, miếng tiramisu trên tay Quý Dữu không còn ngon nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip