Chương 1473: Không Bằng Nhặt Phế Liệu

Bốp!

Cú gõ đầu của bác sĩ La giòn tan vang lên, ngay cả Sở Kiều Kiều và những người khác đứng cạnh cũng không khỏi hít sâu một hơi.

Đau thật đấy!

"Khụ khụ…" Quý Quý Dữu ôm lấy đầu, ra sức xoa nhẹ, đầy vẻ ai oán: "Bác sĩ La, sao cô đánh mà còn đau hơn cả cô Mục vậy?"

Thu tay về, bác sĩ La mỉm cười, giọng nói vừa dịu dàng vừa điềm đạm: "Không còn cách nào khác, tôi khỏe quá, không kiểm soát được lực tay."

Quý Dữu gãi đầu, càng thêm oan ức: "Nhưng chẳng phải chính cô bảo em nói một con số sao? Vậy mà chỉ cần không vừa ý là cô đánh ngay, thế này không đúng rồi! Hoàn toàn không đúng!"

"Ồ?" Bác sĩ La kéo dài giọng: "Xem ra tôi đánh hơi nhẹ rồi."

"Không không không…"

"Hoàn toàn không!" Quý Dữu vội vàng xua tay: "Cô xem đi, thưởng cho bọn em 100.000 điểm tích đi được không?"

Bác sĩ La liếc mắt, lười phản ứng.

Quý Dữu sửa lời, giọng thấp hơn một chút: "10.000?"

Bác sĩ La lập tức đáp: "Được."

"Hả?!!!" Bác sĩ La trả lời nhanh đến mức Quý Dữu chưa kịp phản ứng, lập tức cảm thấy hối hận, biết ngay mình đã ra giá quá thấp, đáng lẽ phải đòi cao hơn.

Nhìn vẻ mặt đau lòng khôn xiết của cô, khóe môi bác sĩ La hơi nhếch lên: "Tôi chưa nói hết. Tổng cộng là 10.000 điểm."

Quý Dữu: "…"

Sở Kiều Kiều và những người khác cũng nhanh chóng sa sầm mặt.

Quý Dữu kiên quyết nói: "Không được! Mỗi người 10.000! Ít hơn là chúng em không chịu!"

Sở Kiều Kiều lập tức hùa theo: "Đúng rồi, chúng tôi không chịu!"

Thẩm Trường Thanh nghiến răng: "Thấp quá!"

Thịnh Thanh Nham lắc đầu: "Quá rẻ mạt a! Quá rẻ mạt a! Thà đi nhặt rác còn hơn!"

Lưu Phù Phong nhìn trái nhìn phải, lén liếc Quý Dữu một cái, rồi lấy hết can đảm nói: "Đi thôi, đi nhặt rác!"

Bác sĩ La: "…"

Nhìn đám học sinh này, đặc biệt là Lưu Phù Phong, vốn luôn điềm tĩnh, vậy mà cũng theo đám kia gây rối, bác sĩ La bỗng thấy đau đầu.

Một đám nhây không sợ trời đất.

Bác sĩ La thẳng thắn nói: "Chỉ có thế thôi, muốn thì lấy, không muốn thì thôi."

Dứt lời.

Bà quay lưng đi thẳng.

Đi một cách dứt khoát, không hề chần chừ một giây nào.

Chỉ trong chớp mắt, đã biến mất vào khoang phi thuyền.

Quý Dữu và những người còn lại nhìn nhau, rồi cô cười híp mắt: "10.000 điểm cũng không tệ."

Dù chỉ có năm người bọn họ làm việc, nhưng cả mười người là một nhóm, cùng đoàn kết phối hợp, nhờ vậy mà mới có được phát hiện bất ngờ.

Do đó, số điểm kiếm được phải chia đều cho mười người, mỗi người sẽ nhận được 1.000 điểm tích lũy. gấp mười lần con số mà bác sĩ La ban đầu định đưa.

Sở Kiều Kiều cười: "Có còn hơn không."

Thẩm Trường Thanh mắt sáng rực: "Biết đủ thì luôn vui."

Thịnh Thanh Nham hờ hững nhìn ba người này, mắng một câu: "Mới có 1.000 điểm mà hài lòng rồi sao a? Đúng là không có chút kiến thức nào hết a, đi nhặt rác đi a!"

Vừa dứt lời, Lưu Phù Phong quay lưng đi ngay.

Thịnh Thanh Nham nhướng mày: "Này, cậu đi đâu đấy a?"

Đâu ra kẻ ngốc, thật sự định đi nhặt rác à?

Lưu Phù Phong quay đầu lại, nói: "Tớ đi vệ sinh."

Khóe miệng Thịnh Thanh Nham giật giật.

Mặt trời lên cao.

Công tác sửa chữa phi thuyền đã gần hoàn tất.

Đến lượt Quý Dữu, Sở Kiều Kiều và năm người khác nghỉ ngơi.

Nhóm gồm Nhạc Tê Nguyên, Nhạc Tê Quang, Louis, Lance, Vu Tụng phụ trách bảo vệ phi thuyền và đảm bảo an toàn cho mọi người.

Những con Hắc Hùng đột nhiên xuất hiện, rồi vì chất lỏng màu đen mà tất cả đều chết.

Nhạc Tê Nguyên dẫn theo Louis và Vu Tụng, điều khiển cơ giáp đi một vòng quanh hành tinh rác số 381, nhưng không còn thấy dấu vết của Hắc Hùng nữa. Chúng đến một cách đột ngột, rồi chết cũng đột ngột. Nếu không phải A Kha, Lưu Minh và những người khác không may mắn, đúng lúc đến hành tinh bỏ hoang này vào thời điểm Hắc Hùng bùng phát, thì có lẽ chuyện Hắc Hùng nổi loạn rồi chết bất ngờ trên hành tinh rác số 381 sẽ không bao giờ bị phát hiện.

Có lẽ nó xảy ra trong lặng lẽ, rồi cũng kết thúc trong lặng lẽ. Không ai hay biết.

...

Sau khi tuần tra kết thúc, Nhạc Tê Nguyên cùng Louis và Vu Tụng quay về cảng dừng chân bỏ hoang. Khi đó, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Mọi người bước xuống phi thuyền, Quý Dữu nhìn thấy một khoảng đất trống trong cảng dừng chân, nơi có một ngọn lửa nhỏ đang cháy. Đó là ngọn lửa do A Kha và bà lão nhóm lên.

A Kha nhìn thấy Quý Dữu, vui vẻ vẫy tay gọi: "Chị, lại đây!"

Quý Dữu tiến lại gần.

A Kha chỉ vào cái nồi lớn trên bếp đơn giản, đôi mắt sáng rực: "Chị, hiệu trưởng Hồng cho em mấy cân gạo trắng, là gạo tự nhiên nguyên chất. Em và bà đã nấu cháo, lát nữa chị cùng chị Kiều Kiều, Cay Mắt, anh Trường Thanh... mọi người cùng uống nhé."

Thức dậy mà có cháo để ăn, Quý Dữu cũng rất vui, nhất là khi số thực phẩm này lại lấy được từ tay hiệu trưởng Hồng, một người nổi tiếng keo kiệt, thì càng hiếm có hơn.

Phải nói là, trong suốt hành trình này, mười học sinh đều phải tự mang theo thức ăn. Ngay cả một loại dinh dưỡng tề cấp thấp, hiệu trưởng Hồng cũng thu phí riêng.

Hừ ~

Ai thèm thứ dinh dưỡng tề cấp thấp của ông ta chứ.

Quý Dữu ngồi xổm xuống, thêm một thanh củi vào bếp, ngửi thấy mùi thơm của cháo bốc lên, liền cười nói: "Thơm quá!"

A Kha nuốt nước miếng, cười nói: "Chắc chắn sẽ rất ngon." Món ăn ngon nhất mà cậu từng được ăn là bánh dầu làm từ bột mì tổng hợp của bà lão, hương vị giòn thơm khiến người ta nhớ mãi không quên. Nhưng nồi cháo trước mắt, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm thanh khiết này, đã khiến A Kha cảm thấy thèm ăn vô cùng.

Quý Dữu cùng A Kha, Sở Kiều Kiều và những người khác đều vây quanh nồi cháo, nhìn chằm chằm.

Bà lão cầm muôi khuấy cháo liên tục để tránh cháy đáy nồi. Đối diện với ánh mắt mong chờ của đám trẻ, bà lãi mỉm cười nói: "Mọi người chờ một chút, phải nấu đến khi cháo mềm mịn, tan trong miệng mới là ngon nhất. Đáng tiếc là không có hành lá, nếu rắc thêm chút hành lá, nhỏ vài giọt dầu thơm thì ăn sẽ càng ngon hơn."

Bà lão vừa nói, vừa ánh lên vẻ hoài niệm trong mắt: "Trước đây, tổ tiên nhà tôi mở một quán cháo nhỏ. Sau này, môi trường ngày càng xấu đi, nguyên liệu không mua được, cháo nấu từ nguyên liệu tổng hợp có vị quá tệ, nên không thể tiếp tục kinh doanh. Đến đời tôi, tôi chỉ học được một chút ít mà thôi."

"Cháo nấu từ gạo tự nhiên này, cũng là lần thứ hai tôi nấu." Lần đầu tiên là vào ngày cháu trai của bà chào đời. Khi đó, bà đã cắn răng bỏ ra mấy nghìn điểm tín dụng để mua mấy cân gạo tự nhiên. Bát cháo hôm ấy, đến giờ vẫn khiến bà nhớ mãi, không chỉ vì hương vị thơm ngon của nó, mà còn vì sự ấm áp và niềm vui khi cả gia đình quây quần bên nhau.

Giờ đây...

Vật đổi sao dời, người cũng chẳng còn như xưa.

A Kha nhỏ giọng nói: "Bà ơi, sau này nhất định sẽ tốt hơn."

Nhìn đám thanh niên nhiệt huyết bên cạnh A Kha, bà lão mỉm cười, nhẹ gật đầu: "Ừ."

Có câu nói, sau cơn hoạn nạn, ắt sẽ có phúc. Điều bà mong muốn duy nhất, chính là A Kha cùng hai đứa cháu được bình an, khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip