Chương 1548: Thẻ Người Tốt
Khi đang chạy bộ, Quý Dữu không hề dừng lại mà vì phép lịch sự nên giảm tốc độ để người kia có thể đuổi kịp, rồi chạy song song với anh ta.
Nolan Augustine trông rất lễ độ, trên mặt luôn nở nụ cười nhã nhặn. Quý Dữu đương nhiên sẽ không "ra tay với người đang cười với mình". Cô nghiêng đầu liếc sang mặt Nolan, vừa nhìn thấy cách ăn mặc của anh ta thì không nhịn được, khóe miệng khẽ giật một cái.
Nolan cười nói với giọng trêu chọc: "Buồn cười lắm đúng không? Thật ra tôi cũng không muốn ăn mặc thế này đâu, nhưng tôi thật sự rất muốn nói chuyện với em cho rõ ràng, nên mới cố ý thay đồ đấy. Đàn em Quý Dữu, thế này thì đủ thành ý chưa?"
Nói xong, anh còn nháy mắt với Quý Dữu, nở một nụ cười nghịch ngợm, trên thực tế đang cố hết sức thể hiện bản thân, toát ra hormone nam tính của mình.
Quý Dữu: “…”
Nói thật, Quý Dữu cảm thấy rất ngấy.
Không hề cảm thấy đẹp trai, ngược lại cảm thấy cái kiểu Nolan Augustine cố gắng xây dựng hình tượng "nghịch ngợm, hài hước" rất là gượng ép và sến súa.
Tuy vậy, Quý Dữu cũng không tiện trực tiếp chê bai, cô mỉm cười nói: "Anh Nolan, anh tìm tôi có chuyện gì, xin cứ nói thẳng. Nếu tôi thấy được, dĩ nhiên sẽ không từ chối. Nếu không ổn, tôi cũng sẽ kiên quyết từ chối."
Cô quyết định dứt khoát cho xong, để tránh việc anh Nolan, người không hề thân thiết gì với mìnhm cứ liên tục "phóng điện".
Ngay khoảnh khắc ấy, Quý Dữu suýt nữa đã không nhịn được mà thốt lên: “Đừng có tùy tiện phóng điện nữa, coi chừng điện giật trúng chính mình thì lại mất cả chì lẫn chài.”
Sau đó.
Quý Dữu nhân lúc khoảng cách giữa hai người không xa, cẩn thận cảm nhận thử trên người đối phương không có mùi khó ngửi nào rõ rệt. Nếu có thì cũng chỉ là mùi cơ thể đặc trưng của người phương Tây, đúng là hơi khó chịu, nhưng mùi của Nolan Augustine thì đã rất nhẹ, gần như không đáng kể.
Đây là nhờ vào nền y học phát triển của thời đại liên tinh, những nhược điểm nhỏ như vậy của cơ thể chỉ cần một tiểu phẫu đơn giản là có thể khắc phục. Vì thế, Quý Dữu đoán chắc Nolan cũng từng làm phẫu thuật này.
Không phải do mùi cơ thể… Vậy thì là gì?
Sợi tơ tinh thần?
Nếu khoảng cách đủ gần và đối phương không phòng bị, Quý Dữu hoàn toàn có thể cảm nhận được dao động tinh thần của người khác. Nhưng cô không cảm thấy mùi vị gì cả.
Dao động tinh thần của anh Nolan này nhìn thì có vẻ rất yên bình, giống hệt với vẻ ngoài ôn hòa, điềm tĩnh của anh ta…
Nhưng lại quá yên bình, nếu không để ý kỹ thì thậm chí còn không cảm nhận được dao động gì cả.
Dao động tinh thần của một người có thể được che giấu, điều kiện là người đó phải học được kỹ thuật "lá chắn tinh thần". Nói vậy, anh Nolan này hẳn là đã từng học qua.
Nghĩa là…
Tinh thần lực của đối phương rất mạnh.
Quý Dữu lập tức trở nên cảnh giác.
Ngay khoảnh khắc ấy…
Cô chạm phải ánh mắt đang mỉm cười của Nolan Augustin: "Đàn em Quý Dữu, em đang tìm dao động tinh thần của anh à?"
Bị bắt quả tang, Quý Dữu thản nhiên thừa nhận, mỉm cười nói: "Vâng, anh Nolan, tinh thần lực của anh thật sự rất mạnh, em không cảm nhận được dao động nào cả."
Nolan cười nhẹ: "Thật ra cũng bình thường thôi, anh vừa mới đột phá lên cấp S, hiện tại vẫn chưa ổn định, cần thời gian để thích nghi."
Ồ?
Vậy tức là, nếu sau này anh ta thích nghi với tinh thần lực cấp S, thì khả năng che giấu sẽ còn mạnh hơn? Có thể đến mức như cô Mục Kiếm Linh hay hiệu trưởng Hồng, chỉ cần họ không muốn, người ngoài hoàn toàn không thể dò được dao động tinh thần?
Nghe vậy, Quý Dữu bình tĩnh gật đầu nói: "Vậy chúc anh Nolan sớm ổn định được sức mạnh."
Vừa nói, cô vừa tiếp tục chạy bộ. Ban nãy xung quanh cô còn mấy đàn em đang cố gắng chạy theo nhịp của cô, nhưng đáng tiếc, mấy người đó vẫn còn quá "non", không thể theo kịp tốc độ của cô, dần dần bị tụt lại phía sau.
Trong lúc chạy bộ, Quý Dữu nghe thấy đám đàn em phía sau ríu rít bàn tán:
"Ủa? Anh chàng bên cạnh chị Quý Dữu là ai vậy?"
"Hình như là đàn anh năm tư."
"Trời ạ, là đàn anh năm tư sao? Anh ta tìm chị Quý Dữu làm gì? Lẽ nào —"
"Lẽ nào là đang theo đuổi chị Dữu?"
"Cái gì?!!! Có người theo đuổi chị Quý Dữu sao?"
"Chị Quý Dữu mà cũng có người theo đuổi à?"
"Này, cậu phía trước, cậu chán sống hả? Chị ấy ở ngay đây đó, tin tôi đi, chắc chắn chị ấy nghe thấy."
"Khụ khụ… Chị Quý Dữu là thần tượng của tôi, tôi không chấp nhận chuyện chị ấy yêu đương đâu, tôi cũng không thể chấp nhận chuyện này!"
"Khoan đã, tôi nhớ ra rồi! Đó là đàn anh Nolan Augustine, học hệ chiến đấu cơ giáp năm tư! Anh ấy còn là một trong những người mạnh nhất khóa bốn nữa."
"Nolan Augustine sao? Không ngờ anh ấy lại theo đuổi chị Quý Dữu."
"Nhìn cách anh ta ăn mặc đi… Vì chị Quý Dữu, anh ta thậm chí còn chấp nhận thay đổi đến mức này."
…
Quý Dữu nghe hết mấy lời bàn tán không xa kia, nhưng biểu cảm vẫn không hề thay đổi, chỉ thoáng liếc sang Nolan bên cạnh, sắc mặt anh ta có chút cứng đờ.
Thực ra tâm trạng Nolan giờ này chẳng tốt chút nào.
Điều khiến anh ta cảm thấy khó chịu nhất là, mấy đàn em kia mất một hồi lâu mới nhớ ra anh ta là ai!
Chẳng lẽ anh ta đã đến mức… "mờ nhạt" đến vậy trong trường rồi sao?
Rõ ràng về gia thế, thực lực, ngoại hình… anh ta đều thuộc nhóm đứng đầu trong học viện này!
Có lẽ… chỉ là mấy đàn em kia mắt kém thôi.
Sau khi tự cho mình một cái lý do hợp lý, sắc mặt Nolan mới khá lên một chút.
Ngay lúc đó, anh chạm phải ánh mắt mang chút ý cười của Quý Dữu, cô cười nói: "Lẽ nào đúng như các đàn em nói, anh Nolan đang theo đuổi em sao?"
Nolan: "……"
Quý Dữu híp mắt, cười thoải mái: "Vậy thì em phải cảm ơn anh rồi. Anh là người đầu tiên theo đuổi em đấy."
Chẳng có chút ngượng ngùng nào, cũng không có chút bối rối nào, mà hoàn toàn mang dáng vẻ một nữ lưu manh chẳng biết kiêng nể ai cả.
Nolan còn chưa kịp nói gì, Quý Dữu đã đổi giọng: "Xin lỗi, vậy thì em phải trao cho anh tấm thẻ 'Người Tốt' đầu tiên trong đời em rồi. Anh Nolan, anh là một người tốt, nhưng không phải kiểu em thích. Giữa chúng ta tuyệt đối không có khả năng gì đâu."
Nolan: "……"
Nghe phải tin đồn liên quan đến mình mà vẫn có thể thản nhiên như thế, đúng là tin đồn ngoài kia không sai, cô đàn em này quả thực có lớp da mặt dày đến mức khó tin.
Quý Dữu nhìn trọn vẹn phản ứng của Nolan Augustine, trong lòng lại càng tò mò, rốt cuộc anh ta tìm cô để làm gì?
Nhưng vừa rồi cô đã chủ động hỏi, vậy mà Nolan lại cứ lảng tránh, dường như không muốn nói ra trong tình cảnh này.
Vậy thì, hắn ta định chờ đến khi nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip