Chương 16

Kiều Lạc không muốn làm bài tập, thế nhưng cũng cảm thấy hành động không làm bài rất không ngoan.

Cậu do dự cuộn hai góc áo, xoa hết bọt nước lên quần áo, sau đó liền nghe thấy chuông cửa nhà mình vang lên.

Ông cụ Phó bớt chút thời gian sang thăm Kiều Lạc, rõ ràng chính ông là người gọi Phó Thức Chu về, còn giả vờ không biết: "Yô, về cũng không về nhà một chuyến?"

Phó Thức Chu đứng trước mặt ông mình chẳng khác nào trần truồng mà chạy, tâm tư nhỏ bé đều bị ông cụ Phó nhìn thấu, đau đầu nhìn thoáng qua người ông tuổi thì lớn mà không sợ náo nhiệt nói: "Đang định về đây ạ, ông không cần tới đâu."

Ông cụ Phó biết nỗi lo của Phó Thức Chu, đến mức là dừng, quay sang quan tâm Kiều Lạc.

Kiều Lạc không muốn làm bài tập, may mắn được ông cụ Phó tới cứu cánh liền ngoan ngoãn đi theo ngồi lên ghế sofa, trả lời hỏi thăm của ông Phó.

Nói hai câu là phải nhìn trộm Phó Thức Chu đang ngồi trên ghế sofa đơn, đến lần thứ ba thì thấy Phó Thức Chu đang bấm điện thoại trả lời tin nhắn của ai đó.

Kiều Lạc lập tức nghĩ đến đàn chị kia, cảm giác ủ rũ khó thốt thành lời lại ùn ùn kéo tới, bao vây cậu từ đầu tới đuôi, sự đau khổ lúc làm bài tập còn phải gọi là sư phụ.

Kiều Lạc đỉnh đỉnh quai hàm, quyết đoán anh dũng hi sinh: "Em muốn làm bài tập, anh Chu Chu, anh cũng vội làm việc phải không? Có thể dùng máy tính nhà em."

Ông Phó "Yô" một tiếng, khích lệ Kiều Lạc: "Lạc Lạc nhà ta bằng lòng chủ động làm bài tập ha?"

Một lần trêu được tận hai người, một tiếng "Yô" thẹn đến mức làm mặt Phó Thức Chu nóng bừng, một từ "chủ động" chọc cho Kiều Lạc phát ngượng.

Khi còn nhỏ Kiều Lạc thường xuyên sang nhà họ Phó chơi để bám lấy Phó Thức Chu, nhưng cũng là chơi thật, dù có chán đến mức nằm bò lên bàn đếm ngón tay mà không có ai đốc thúc thì cũng kiên quyết không lôi sách bài tập ra.

Nợ cũ năm xưa bị lôi ra, Kiều Lạc thẹn thùng nói: "Cháu vẫn luôn chủ động làm bài mà."

Ông Phó vỗ đầu Kiều Lạc, liếc Phó Thức Chu ám chỉ: "Thức Chu đưa Lạc Lạc đi làm bài, hai vợ chồng Tiểu Kiều có việc vội thì cứ đi, hôm nay ông lão ta đây xuống bếp, làm cho Lạc Lạc nhà ta một bữa an ủi."

Mẹ Kiều vui vẻ: "Hai chúng cháu không có việc gì, hôm nay định ở nhà chăm sóc Lạc Lạc. Để cháu hỗ trợ chú Phó, cũng lâu rồi hai nhà ta không cùng ăn cơm."

Phó Thức Chu nghi ngờ Kiều Lạc bị dọa choáng đầu chưa khỏi, di chứng còn rất nghiêm trọng – thế mà còn đồng ý làm bài tập.

Hắn lo lắng nhìn Kiều Lạc, xem cậu móc ra bài tập ngữ văn, lại móc ra bài tập toán, sau đó là sách tổng hợp đề thi văn hóa, tiện đà lấy thêm quyển từ vựng Tiếng Anh, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Em muốn làm môn nào?"

Kiều Lạc hít sâu một hơi, rút quẻ chân thành như đang hỏi đường, lấy điện thoại ra đổ xúc xắc, được mặt 5, tương ứng với sách tổng hợp đề văn hóa vì sách này là ba môn, chiếm 3 số.

Cậu lấy bút ra viết hết một lượt dưới tất cả đề đơn: Trả lời.

Phó Thức Chu bật cười "Phụt", nói: "Làm toán đi, không biết có thể hỏi anh."

Kiều Lạc như nhận được thánh mệnh, lập tức vất quyển tổng hợp đề thi sang một bên đổi thành đề toán, vẫn như cũ viết hết lên tất cả đề lớn: Bài giải.

Phó Thức Chu muốn cười ịa, cười đến mức khóe miệng cũng run run, cũng không để ý Kiều Lạc nữa, tự mình chuyển sang bên cạnh mở máy tính đăng nhập wechat nhờ đàn chị bật teamviewer giúp mình.

Hắn chuyển cửa sổ wechat lên góc trên cùng bên trái của giao diện, cũng để tiện liên lạc với bạn học cùng bộ môn.

Thư phòng yên tĩnh lại, Kiều Lạc lấy giấy nháp giải toán, Phó Thức Chu gõ phím viết code.

Nhưng cũng chỉ yên tĩnh được hơn nửa tiếng, Kiều Lạc cầm bài thi tới hỏi: "Em không biết làm."

Phó Thức Chu liền dừng lại, nhìn đề bài nhận giấy nháp giảng đề cho cậu: "Công thức cấp số cộng, đọc một lần."

Kiều Lạc đọc mất tập trung, liếc mắt nhìn cửa sổ wechat Phó Thức Chu trên máy tính.

Thật ra trong giao diện wechat của Phó Thức Chu Kiều Lạc được ghim lên đầu, nhưng vì đây là lần đầu tiên Phó Thức Chu đăng nhập wechat trên máy tính này nên giao diện chỉ hiện những người từng chat với Phó Thức Chu, trước mắt thì người liên hệ gần nhất là đàn chị kia, vì giúp Phó Thức Chu mở teamviewer nên gửi password qua.

Ảnh đại diện của đàn chị là ảnh selfie, tóc sóng lọn to, trang điểm nhẹ, đeo khuyên tai hơi khoa trương, cười vừa trí thức vừa ngọt ngào.

Thật ra ảnh đại diện nhỏ nên cũng không nhìn được rõ ràng đến thế, nhưng Kiều Lạc vẫn đưa được ra kết luận, đàn chị thật xinh.

Phó Thức Chu giảng một lượt, chi tiết từng mốc kiến thức, sau đó hỏi Kiều Lạc: "Biết làm chưa?"

Kiều Lạc còn đang bận nhìn ảnh đàn chị đến phát ngốc, không phản ứng hắn.

Phó Thức Chu ngẩng đầu nhìn cậu, thuận theo ánh mắt cậu, Kiều Lạc đang xem giao diện máy tính hắn, cũng không biết nhìn gì mà mê mẩn thế, chắc chắn không thể đột nhiên thấy hứng thú với các loại code của hắn được.

Vậy là Phó Thức Chu hỏi: "Nhìn gì thế?"

Kiều Lạc: "Đàn chị."

Nói xong mới phản ứng lại, quay đầu nhìn Phó Thức Chu luống cuống: "Không phải, em..."

Sắc mặt Phó Thức Chu đen như đáy nồi, rõ ràng không hề vui vẻ, cắt ngang lời Kiều Lạc hỏi: "Chị ấy đẹp?"

Kiều Lạc rất ấm ức nha, dựa vào đâu chứ, mình chỉ nhìn thoáng qua thôi mà, thế mà cũng giận? Cái ảnh nhỏ xíu xìu xiu như vậy, cùng lắm thì mình cũng chụp một tấm cho đàn chị nhìn lại!

Nhưng cậu chỉ dám oán thầm như thế thôi, ngoài miệng lại trái lương tâm nịnh nọt: "Đẹp, đàn chị thật là xinh."

Sau đó còn nhủ thầm: Nhưng mà không đẹp bằng em.

Phó Thức Chu tức nhức đầu, khóe miệng vừa cười đến co rút giờ lại tức đến phát run, lại liên tưởng đến tối hôm qua Kiều Lạc nói có bạn nữ tặng thư tình cho cậu.

Oắt con này thật đúng là hoa quý vũ quý, thấy con gái xinh đẹp là có thể bất động không dời nổi mắt, còn rất lợi lại!

Phó Thức Chu duỗi tay tắt nhanh giao diện wechat, cuộn bài thi gõ không nặng không nhẹ lên trán Kiều Lạc: "Đừng nhìn nữa, có đẹp thì cũng lớn hơn em mấy tuổi. Anh giảng lại cho em một lần, không biết làm nữa là anh đánh em."

Kiều Lạc cầm lại bài thi của mình: "Công thức cấp số cộng, N cộng 1 rồi trừ đi ½*, em biết làm rồi."

*Nguyên văn: N1再两式相减 bạn nào biết giúp mình nha T^T

Cậu ỉu xìu ngồi về chỗ, từng nét từng nét viết xong đầu đề, sau đó lại không bằng lòng nhìn đề toán, lại chuyển sang đổ xúc xắc chọn môn theo ý trời - tổng hợp đề thi văn hóa. Cậu làm bừa một hơi mấy đề trắc nghiệm, lẩm bà lẩm bẩm: "Anh có thương em đâu, đùi em còn đau đây này, anh vẫn đánh được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip