Chương 21
Lại nhắc tới quyển 5-3...
Thật ra lúc đó Phó Thức Chu cũng chọn vài món quà, nhưng trong lòng có quỷ nên sợ quỷ, cảm thấy tặng gì cũng đều bóng gió quá, cuối cùng chọn quyển 5-3 vô dục vô cầu.
Chẳng qua lúc nhắc lại chuyện này, dịu dàng của Phó Thức Chu biến hết thành lý trí, hỏi một câu cực kì phá game: "Hôm nay em chưa làm bài đúng không?"
Kiều Lạc chấn động, không thể tin nổi nhìn Phó Thức Chu: "Anh, ôm bạn trai vừa tỏ tình, mà chỉ nghĩ đến để cậu ấy làm bài tập?"
Phó Thức Chu nói: "Anh còn nghĩ sáng mai sáu giờ em ấy phải dậy đi học nữa."
Kiều Lạc lập tức bị chi phối bởi nỗi sợ phải dậy lúc sáu giờ.
Bầu không khí coi như hỏng luôn rồi, Kiều Lạc khóc không ra nước mắt, hối hận muộn màng: "Sao em lại nhắc đến năm tam cơ chứ."
Lại có người không hề dao động, thiết diện vô tư nói: "Vì sang năm em lên lớp mười hai rồi, nghe lời, mau ngủ đi, đã mấy giờ rồi."
Kiều Lạc trong lòng hắn trở mình, đưa lưng về phía Phó Thức Chu hờn dỗi: "Một số người ngoài miệng thì nói ngọt mà thực tế lại đi bắt nạt bé trai."
Này làm sao mà mặc kệ được đây, Phó Thức Chu buồn cười ôm eo Kiều Lạc kéo về lại bên mình, xoa tóc cậu: "Bé trai này, em cũng biết mình còn nhỏ hửm? Ngủ đi, ngày mai anh chở em... không phải, ngày mai bạn trai em chở em đi học, được chưa?"
Kiều Lạc chụp tay lên tay Phó Thức Chu đang ôm mình, mong manh nói: "Cũng chưa được lắm, ít nhất anh cũng phải biểu hiện một tí, như hôn em gì đó."
Cậu xoay người lại, nhắm mắt ngẩng mặt lên, lông mi như quạt khẽ rung động, tiết lộ chủ nhân của nó thực ra đang vô cùng hồi hộp và mong chờ.
Phó Thức Chu sờ sờ mũi cậu, giọng đượm ý cười: "Xấu hổ chưa, tự mình muốn hôn."
Kiều Lạc lập tức mở bừng mắt, bực nha, tức đến mức phình cả mặt, dữ dằn trừng Phó Thức Chu: "Anh đáng ghét quá đê! Em bỏ anh cho coi!"
Đáng yêu quá.
Phó Thức Chu cảm thấy tim mình như viên đường trên lò sưởi, được nhiệt độ hun mềm nhũn, vừa dính vừa ngọt.
Làm mưa làm gió chắc chắn là đặc quyền của bạn trai hắn, Phó Thức Chu cho phép nhóc con càn quấy. Hắn nhéo nhéo gương mặt tức giận của Kiều Lạc, cười nhẹ giữ lấy gáy cậu, thân mật trán dán trán, học Kiều Lạc nói: "Anh tỏ tình, em cũng đồng ý rồi, bây giờ không cho phép đổi ý, nếu không anh lỗ chết."
Kiều Lạc tức đến muốn đấm ngực Phó Thức Chu, nhưng nhớ tới Phó Thức Chu còn bị thương kia kìa, lại không nỡ, tay đưa được một nửa lại đổi ý, nhẹ nhàng xoa xoa vết thương của hắn.
Phó Thức Chu thấy đáng yêu đến tức ngực, cảm thấy số phận có lẽ cũng công bằng, cướp mất tình thân của hắn cho nên dành cho hắn tình yêu tuyệt vời nhất.
Bảo bối tốt nhất trên thế gian này, hiện tại thuộc về hắn.
Từ nay về sau, hắn có thể danh chính ngôn thuận ôm lấy cậu, hôn môi cậu, che chở cậu, tại mỗi ngã rẽ quan trọng của cuộc đời đều có thêm một người bầu bạn.
Phó Thức Chu cầm chặt tay Kiều Lạc, nâng trong lòng bàn tay mình, lại gần mặt Kiều Lạc, hôn rất nhẹ rất khẽ lên mắt cậu, chỉ là dùng môi chạm lên hàng mi vừa dài vừa mềm kia, sau đó như mong muốn của Kiều Lạc mà chạm lên khóe môi cậu, một nụ hôn thuần khiết như nước cất.
Có trân trọng, có tình yêu, có vui mừng, nhưng không hề mảy may dục niệm nào.
Hắn vỗ nhẹ sau đầu Kiều Lạc, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, ngủ ngon."
Kiều Lạc vui lắm, "Ừa" một tiếng, dùng tóc cọ lên cằm Phó Thức Chu, tự nhiên như chuyện đương nhiên rúc vào lòng bạn trai mình, ngủ.
Phó Thức Chu một tay ôm gọn Kiều Lạc, nhìn chằm chằm vào căn phòng tối mù mịt nghĩ: "Mẹ kiếp, cuối cùng nhóc con vẫn yêu sớm."
Đêm hôm trước hai người chia sẻ nỗi niềm, lại cùng bày tỏ nỗi lòng, lăn lộn đến hai giờ mới ngủ, nhưng hôm sau Kiều Lạc lần đầu tiên tự mình thức dậy.
Đúng là tình yêu tiêm cho cậu liều thuốc trợ tim, khiến cậu tràn đầy năng lượng và sức sống.
Trước đây cho dù có dịch vụ gọi dậy từ xa của Phó Thức Chu, mấy chục phút trước khi đi học của Kiều Lạc vẫn y như một cuộc chiến hỗn loạn. Thím quản gia không thể đến sớm được như vậy, mẹ Kiều và ba Kiều phải thay phiên nhau phụ trách chuẩn bị bữa sáng mang đến trường cho Kiều Lạc, cũng như giám sát Kiều Lạc sau khi dậy sẽ không lăn lên sofa ngủ tiếp.
Nhưng vì nhớ tới Phó Thức Chu, hôm nay cả ba và mẹ Kiều đều cùng nhau lên tầng, vậy là liền cùng phát hiện Phó Thức Chu vốn ngủ ở phòng cho khách lại bước ra từ phòng Kiều Lạc.
Phó Thức Chu bắt cóc con trai người ta, thật ra cũng chột dạ lắm, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh nói: "Cháu vừa gọi Kiều Lạc dậy, để lát nữa cháu đưa em tới trường ."
Ba Kiều không quá đồng ý: "Để nó đi tàu điện ngầm đi, cháu vẫn còn bị thương, tốt nhất vẫn nên tới bệnh viện một chuyến."
Lần này Kiều Lạc lại phá lệ về phe ba Kiều, nói: "Vâng, anh vẫn nên đến bệnh viện đi."
Phó Thức Chu cầm lấy hộp đồ ăn sáng của Kiều Lạc, đáp: "Bây giờ bệnh viện còn chưa mở cửa, cháu đưa Lạc Lạc tới trường rồi quay lại bệnh viện trường sau."
Kiều Lạc quả thực là gió chiều nào xoay chiều đó, nghe xong lại nói: "Cũng không phải không được."
Mẹ Kiều cầm túi nhỏ đựng vài loại thuốc chữa thương tới, dặn dò: "Thức Chu cháu đừng chủ quan, không thoải mái phải gọi ngay cho ba Lạc Lạc, chú Phó lớn tuổi rồi đừng làm phiền chú ấy, cháu cũng đừng tự cậy mạnh."
Phó Thức Chu nhận sự quan tâm từ ba mẹ vợ tương lai, ngượng ngùng kì lạ, cầm thuốc đưa Kiều Lạc ra ngoài: "Không sao đâu ạ, chú Kiều, dì Kiều, hai người yên tâm."
Kiều Lạc tung ta tung tăng đi theo Phó Thức Chu, dọc đường còn ghé vào Phó Thức Chu lải nhải hỏi: "Anh thật sự không sao hở? Có đau không? Không thì em ngồi tàu điện ngầm cũng được..."
Mẹ Kiều nhìn chăm chăm bóng lưng hai người muốn nói lại thôi, chần chờ nửa ngày mới hỏi ba Kiều: "Anh có cảm thấy... tình cảm hai đứa tốt đến hơi quá mức."
Đêm hôm trước ba Kiều ngủ không ngon, bây giờ đang ngáp liên tục, phản ứng hơi chậm: "Hử? Tình cảm tốt không tốt sao?"
Mẹ Kiều nhíu mày, không diễn tả được cảm giác trong lòng, một lúc sau mới "haiz" một tiếng, nói: "Chắc do em ngủ không ngon, suy nghĩ nhiều đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip