Chương 39
Kết quả thi nghệ thuật lần lượt được công bố sau năm, trừ đề thi chung, Kiều Lạc còn đăng kí kì thi của bốn trường đại học, thành tích đều rất tốt, thậm chí còn đạt được hạng nhất trường cũ của Phó Thức Chu.
Nhưng đợt ôn tập các môn văn hóa sau đó rất muốn mạng. Kiều Lạc không còn lớp vũ đạo buổi chiều, cả ngày đều phải ở trường ôn tập, có hơi không quen, hiệu quả học tập đặc biệt kém.
Vậy nhưng Phó Thức Chu luôn luôn có biện pháp với Kiều Lạc.
Hắn hiểu cậu hơn bất cứ ai, đã sớm dự đoán được tình huống như hiện tại, lúc Kiều Lạc lớp mười một nghỉ hè học bổ túc đã bàn bạc cùng gia sư cùng nhau vạch kế hoạch riêng ôn tập lớp 12 cho cậu.
Tuy rằng hắn chỉ về một lần vào cuối tuần, nhưng vẫn có thể gọi video kiểm tra việc hoàn thành bài tập của Kiều Lạc.
Kiều Lạc cũng có thể mãi mãi làm nũng chơi xấu với Phó Thức Chu.
Mỗi lần bị bắt ngâm mình làm xong bài tập, sẽ mềm mại nhìn hắn mà mè nheo: "Vì sao bạn trai em không biết hôn em một xíu an ủi hở."
Cho nên mỗi cuối tuần, Phó Thức Chu đều sẽ chứng minh mình biết rồi.
Lúc Phó Thức Chu tới, Kiều Lạc sẽ giấu đầu lòi đuôi ồn ào với ba mẹ: "Ba! Mẹ! Con lên thư phòng với anh Chu Chu, con phải ôn toán, mọi người đừng quầy rầy con!"
Là không muốn mình quấy rầy nó với anh Chu Chu của nó mới đúng!
Ba mẹ Kiều đã lười quản hai đứa nhỏ ngốc lưỡng tình tương duyệt mà còn không biết, đáp ứng: "Vậy con tự cầm trái cây vào đi!"
Nhưng người ngốc thật ra là chính họ, hai đứa nhỏ đã bên nhau từ lâu rồi.
Còn hôn nhau vấn vít trước sách toán thần thánh nữa.
Nhưng cũng chỉ có một nụ hôn này thôi, trừ lúc cùng nhau ăn trái cây, Kiều Lạc đều bị Phó Thức Chu canh học bài đến tận mười giờ tối, buồn ngủ đến díu mắt lại, được Phó Thức Chu ôm về phòng ngủ, tắm cũng chưa tắm mơ mơ màng màng muốn thiếp đi.
Ban ngày Phó Thức Chu thiết diện vô tư, giờ nhìn nhóc con buồn ngủ như vậy lại đau lòng, tìm khăn lông lau mặt lau cổ cho cậu, lại cởi quần áo ngủ giúp cậu lau tay lau chân, sau đó hôn lên mi tâm Kiều Lạc.
Kiều Lạc buồn ngủ mông lung, thoáng cảm thấy Phó Thức Chu đang động tay động chân với mình, bèn trở người tránh nụ hôn của hắn, nói mơ hồ: "Em buồn ngủ quá, đợi thi đại học xong... anh lại làm em..."
Phó Thức Chu – cam tâm làm bảo mẫu hầu hạ: "....."
Tối hôm đó, vào tiết trời tháng tư, Phó Thức Chu phải ngâm tắm một trận nước lạnh.
Cũng may thi đại học vào tháng sáu, Kiều Lạc không bị dày vò lâu lắm, Phó Thức Chu cũng không... khụ, dằn vặt lâu lắm.
Kiều Lạc thi xong môn cuối cùng, lao khỏi trường thi, kết quả phát hiện không thấy ba mẹ chờ bên ngoài, chỉ dư lại một mình Phó Thức Chu.
Kiều Lạc mờ mịt tìm một vòng không thấy người đâu, cảm giác chịu đả kích, hỏi Phó Thức Chu: "Em thi xong rồi, ba mẹ mặc kệ em luôn sao?"
Phó Thức Chu cầm đồ uống lạnh cho cậu giảm nhiệt, tự mình cầm cốc đút Kiều Lạc hai hớp, sau đó xuyên tạc ý cậu: "Chắc là không định đi? Anh nói muốn ở lại thổ lộ với em, chú dì Kiều liền sôi nổi muốn đến khách sạn đặt đồ ăn cho em."
Kiều Lạc trừng to hai mắt: "Ba mẹ đồng ý chúng ta ở bên nhau hả!"
Phó Thức Chu cười nhìn cậu: "Ừ."
Kiều Lạc bội phục: "Trời ạ, em thi bên trong, bên ngoài anh đã thẳng thắn với ba mẹ em rồi, anh trâu bò quá đi!"
Phó Thức Chu không nói mình đã thẳng thắn từ bao giờ, chỉ nhận lấy cặp sách của Kiều Lạc, sau đó đưa đồ uống lạnh cho cậu nói: "Đi thôi, đưa anh đi gặp phụ huynh của em."
Kiều Lạc tung ta tung tăng bên người Phó Thức Chu, đi hai bước lại nhanh chóng nắm chặt tay hắn cảm khái: "Oa, anh nhanh quá đi, em mới tốt nghiệp, anh đã phải gặp phụ huynh."
Hôm nay cậu nói đặc biệt nhiều từ cảm thán, chắc là cuối cùng cũng được giải phóng nên vui vẻ quá mức.
Mà giọng điệu và biểu cảm lại tràn đầy đắc ý, Phó Thức Chu bị cậu chọc cười, xoa xoa đầu cậu: "Đừng thể hiện nữa, mau lên xe."
Kiều Lạc ngồi lên ghế phụ, tự thắt dây an toàn.
Nhưng người trong trường thi quá nhiều, bãi đỗ xe cũng chật ních đủ loại phương tiện giao thông, Phó Thức Chu chỉ có thể chậm rãi từng chút từng chút di chuyển ra ngoài. Kiều Lạc nhàm chán tìm nhạc trên xe hắn, cảm thấy không một bài nào có thể lột tả được hết hân hoan của mình, vậy là đơn giản thể hiện bản live hiện trường cho Phó Thức Chu.
Phó Thức Chu nghe bạn trai nhỏ dốc bầu tâm sự hát, hết mười phút mới nhích được xe ra ngoài, lúc thanh toán phí đỗ xe thuận tay gửi phần mềm thứ 51 viết cho Kiều Lạc.
Wechat Kiều Lạc rung một chút, còn ngây ngốc hỏi Phó Thức Chu: "Vẫn còn cơ ạ? Là gì nha?"
Phó Thức Chu đáp: "Tự mình xem đi, quà nghỉ hè."
Vẫn là công thức quen thuộc, vẫn là kịch bản quen thuộc. Lúc Phó Thức Chu rời khỏi bãi đỗ xe cậu cũng vượt cửa rồi, quà là một đơn đặt hàng vé máy bay.
Kiều Lạc nhìn điểm đến có hơi quen, hỏi Phó Thức Chu: "Anh muốn đưa em đi hưởng tuần trăng mật hở?"
Phó Thức Chu thấy thật ra mục đích chủ yếu cũng là vậy, vì thế liền nói: "Đúng vậy."
Hai người bọn họ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại tay trong tay xuất hiện trước mặt phụ huynh, Kiều Lạc bỗng sinh ra cảm xúc ngượng ngùng.
Rõ ràng là gặp ba mẹ mình mà cậu còn căng thẳng hơn Phó Thức Chu. Lúc tới gần bàn liền nhỏ giọng hỏi hắn: "Ba mẹ em đồng ý thật rồi đúng không?"
Phó Thức Chu kéo tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau trấn an: "Bé ngốc, chú dì đã bao giờ phản đối đâu?"
"Ừ nhỉ..." Kiều Lạc gật gù, rốt cuộc hơi thả lỏng, "Ba mẹ vẫn luôn sợ anh không thích em."
Cậu dặn dò Phó Thức Chu: "Vậy nhất định anh phải biểu hiện anh rất rất là thích em, nếu không ba mẹ không phê chuẩn lại phản đối đấy."
Phó Thức Chu đồng ý với cậu Kiều Lạc mới hoàn toàn thả lỏng, sau đó hai người tay trong bước vào. Lúc chạm mắt với ba mẹ Kiều Lạc vẫn đỏ bừng mặt.
Nhưng người lớn cũng không trêu ghẹo cặp đôi nhỏ, Kiều Lạc mới không thẹn thùng nữa. Kết quả lúc sắp ăn xong, Phó Thức Chu đột nhiên bưng ly rượu lên nói: "Chú Kiều, dì Kiều, cháu kính hai người một ly."
Ánh mắt hắn chân thành: "Cháu không thể tách rời Lạc Lạc, cảm ơn hai người đã cho phép cháu thích em ấy."
Ba mẹ Kiều cùng uống ly rượu này, nói: "Không phải ai cũng sẽ giống chúng ta vì yêu các con cho nên tiếp thu, sau này sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh trên đường đời, các con phải chuẩn bị cho tốt."
Kiều Lạc: "..."
Cậu thốt nhiên nhớ tới đám cưới của đàn chị Phó Thức Chu mà mình từng tham dự, lúc ba của đàn chị cầm tay đàn chị trao cho chú rể cũng dặn dò như vậy.
Sao lại giống giao phó cả đời thế.
Kiều Lạc suy nghĩ xuất thần, tự làm mình xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
Chờ Phó Thức Chu ngồi xuống, cậu dán tới trước mặt hắn, thanh âm rất nhỏ chen khỏi cổ họng: "Sao anh lại đột nhiên nghiêm túc như vậy...."
Phó Thức Chu cũng hạ giọng thì thầm cùng cậu: "Không phải em nói, muốn anh biểu hiện rất rất rất thích em sao."
Hắn nhìn Kiều Lạc xấu hổ đỏ ửng mặt, lại nói: "Hơn nữa anh cũng thật sự rất rất rất thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip