Chương 12 (Chương 38)

Người bình thường chỉ có thể nín thở nhiều nhất là một phút đồng hồ.

Lâm Dật đã được huấn luyện chính quy, anh có thể nín thở từ sáu đến bảy phút, nhiều hơn nữa sẽ hẹo mất, qua mười phút chắc chắn sẽ hôn mê.

Hiện tại anh đang hết sức tập trung, một bên phải phòng ngừa bản thân va phải đá ngầm dưới dòng nước xiết, một bên phải bơi về phía trước nhanh nhất có thể, mau chóng tìm được lối ra.

Nhưng không ngờ...

"Lâm Dật!"

Nghe thấy giọng của Bạch Ưng đột nhiên gọi anh từ phía sau, Lâm Dật thiếu chút nữa há mồm phun bong bóng ra.

Nhưng với tình huống lúc này, anh không thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục bơi về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Về thể lực, chắc chắn anh không phải là đối thủ của Bạch Ưng, cho nên rất nhanh đã bị cậu ta đuổi kịp, chân bị cậu ta tóm lại, kéo anh về phía sau.

"Ngươi định trốn đi đâu!"

"Em buông tôi ra trước đã..."

Hai người tranh cãi trong không gian tinh thần, nhưng vẫn bị dòng nước xiết đẩy về phía trước, cho nên bất tri bất giác, họ đã bỏ lỡ một cửa ra.

Trong lòng Lâm Dật trầm xuống.

Không được, giờ phổi anh sắp nổ tung rồi. Thiếu dưỡng khí cực độ khiến đầu óc anh bắt đầu không tỉnh táo muốn ngất đi, cả người cũng mất sức.

Xung quanh chỉ có một màu đen kịt, cả bốn phía đều là tiếng nước chảy xiết và những vách đá bén nhọn. 

Lúc này Bạch Ưng mới ý thức được bọn họ đang trong tình huống khẩn cấp, cậu ta phải kéo Lâm Dật lên bờ đã rồi mới tính sổ với anh được.

Thế nhưng dòng nước trước mặt lại ngày càng chảy xiết, không gian xung quanh cũng trở nên càng ngày càng hẹp.

Đợi đến khi Lâm Dật cuối cùng cũng ngóc được đầu lên khỏi mặt nước, hít sâu một hơi lấp đầy không khí trong phổi, liền phát hiện giờ không phải lúc cho anh thong thả lại sức, bên tai anh nghe tiếng nước chảy ầm ầm.

Phía trước là một thác nước?

"Bạch Ưng!"

Lâm Dật cùng với Bạch Ưng tóm lấy thứ gì đó nhưng đã quá muộn. Dòng nước quá nhanh không cho bọn họ có đủ thời gian phản ứng.
Mắt thấy hai người đang chuẩn bị ngã xuống, Lâm Dật bị Bạch Ưng lôi vào trong ngực, cậu ta đưa tay lên che chở đầu cho anh.

Lâm Dật chỉ cảm thấy dường như thế giới chung quanh đang điên đảo, sau đó là oành một tiếng, bị dòng nước đánh úp lên người khiến cả cơ thể đau đớn vô cùng.

Cũng may cái thác nước này cũng không cao, nước bên dưới cũng không sâu. Lâm Dật nhanh chóng bắt được một khối đá để ổn định cơ thể, nhưng Bạch Ưng đang ôm lấy anh lại buông lỏng tay, bị dòng nước đẩy đi, tựa như đã mất ý thức.

"Bạch Ưng?"

Lâm Dật giật nảy mình, lập tức kéo Bạch Ưng lại, cố hết sức kéo cậu ta lên bờ.

"Em không sao chứ, Bạch Ưng?"

"Bạch Ưng!"

Thật ra Bạch Ưng mở mắt ra rồi. Chẳng qua xung quanh đen kịt không chút ánh sáng, Lâm Dật không hề biết cậu ta đã tỉnh lại.

Khi nãy lúc rơi xuống khỏi thác nước, đầu Bạch Ưng đập phải đá ngầm dẫn đến mất ý thức nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Với tố chất thân thể của cậu ta thì quả thực không có chuyện gì đáng ngại.

Ban đầu Bạch Ưng muốn mở miệng đáp lại anh, nhưng không ngờ Lâm Dật lại ôm cậu vào lòng.

Bạch Ưng không khỏi sửng sốt một chút.

Lâm Dật ôm cậu rất chặt, hai tay vỗ lưng cậu, trái tim anh nhảy lên thình thịch, bờ môi lạnh cọ lên trán cậu ta, giọng nói nghe vô cùng lo lắng cho cậu.

Điều này khiến cho tim Bạch Ưng có một cảm giác tê dại kỳ quái.

Từ trước tới nay, chưa từng có ai bộc lộ sự quan tâm và lo lắng đối với Bạch Ưng đến mức này. Thế nhưng quả ngọt chưa từng được hưởng qua, chỉ cần được nếm một lần, đã không thể từ bỏ được nữa.

Lại nghĩ đến khi nãy Lâm Dật còn định bỏ mặc cậu ta chạy trốn, Bạch Ưng lại ngậm miệng lại.

"Em sao rồi, Bạch Ưng?"

Lâm Dật có thể sờ thấy một chút máu trên đầu Bạch Ưng, nhưng anh lại không nhìn thấy gì, không rõ có chảy nhiều máu không. Anh không thể xử lý vết thương cho cậu vì không nhìn thấy gì trước mắt, điều này khiến anh vừa lo vừa vội.

Bạch Ưng sẽ xảy ra chuyện sao?

Suy nghĩ tệ hại này một khi đã xuất hiện trong đầu, hồi ức tựa như hộp Pandora bị vỡ, không thể khống chế được mà xông ra.

Rất nhanh Bạch Ưng đã nhận ra trạng thái của Lâm Dật không đúng lắm. Sự lo lắng quá mức này thậm chí đã không giống như là do mình cậu ta tạo ra.

Hô hấp của Lâm Dật trở nên gấp gáp hơn, cả người anh cuộn trong ngực cậu. Anh cúi xuống để nghe tiếng tim đập của cậu, lại sờ tay kiểm tra mạch đập trên cổ cậu, cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần để xác nhận rằng cậu còn sống, đôi tay lạnh ngắt dường như đang phát run.

"Sẽ không sao, em sẽ không có chuyện gì đâu... Em sẽ không chết đâu, sẽ không chết."

"Đều là lỗi của tôi."

Bạch Ưng vô cùng nghi hoặc, chẳng qua cậu ta chỉ rơi xuống từ một thác nước nhỏ mà thôi, sao lại chết được?

Mà đây cũng chẳng phải là lỗi của Lâm Dật.

Nhưng Lâm Dật đã đứng bật dậy, anh duỗi tay kéo tay cậu, định cõng cậu đi. Khi tay anh chạm vào tay cậu cảm giác lạnh như băng.
Ngược lại Bạch Ưng bắt đầu thấy lo lắng cho Lâm Dật, khi đang muốn ngăn cản anh thì đã thấy Lâm Dật móc ra một chiếc máy truyền tin từ bên hông mà cậu tưởng anh đã ném đi, vội vàng muốn liên hệ Connor.

"Anh đang ở đâu? Tôi đi tìm anh."

Lông mày Bạch Ưng nhướn lên, rốt cuộc cũng không giả vờ nữa, đưa tay lên cướp lấy máy truyền tin.

Lâm Dật bỗng nhiên quay đầu.

"Em không sao hết?"

Bạch Ưng nói: "Đương nhiên là ta không sao rồi."

Cậu ta nào có yếu đuối như vậy?

Lâm Dật đầu tiên là trầm mặc một lúc, sau đó biểu cảm trên gương mặt anh bắt đầu bị sự tức giận thay thế.

"Vậy sao em không nói gì!?"

"Tôi gọi em nhiều lần như vậy, em đều không nói gì! Em có bệnh à?! Làm tôi sợ vui lắm sao?!"

Bạch Ưng hoàn toàn không hiểu sự phẫn nộ của anh từ đâu mà tới, mà lúc này lại nghe thấy giọng nói của Connor phát ra từ máy truyền tin.

"Lâm Dật, là anh sao?"

Ngay lập tức, Bạch Ưng cũng như bình thuốc súng. "Ngươi là cái gì mà ngươi hỏi ta phải trả lời!"

"Tôi còn tưởng em xảy ra chuyện gì!"

"Không phải ngươi cũng lừa ta sao!"

"Tôi lừa gạt em cái gì?"

"Ngươi chạy trốn!"

Lâm Dật đứng ở đó, cả người ướt đẫm, hô hấp phập phồng, giọng nói của anh còn trầm thấp hơn bình thường, nhưng trong mắt tựa như có một ngọn lửa.

"Tôi chạy, là bởi vì em muốn giết tôi."

Trong máy bộ đàm, Connor đợi thật lâu không thấy Lâm Dật đáp lại, giọng anh ta có chút khẩn trương.

"Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Dật, anh đứng yên một chỗ đừng di chuyển, để tôi đi tìm anh."

Lâm Dật không nhìn Bạch Ưng nữa, ngược lại đưa máy truyền tin đến bên miệng rồi xoay người rời đi. "Connor, tôi muốn gia nhập vào đội ngũ của anh"

"Được."

"Không được!!!"

Connor và Bạch Ưng gần như là đồng thanh mà hô lên, nhưng Lâm Dật không để ý tới Bạch Ưng.

"Lâm Dật! Ngươi trở về đây."

Lâm Dật không quay đầu lại, Bạch Ưng tức đến mức chạy đuổi theo anh.

"Bây giờ ta không giết ngươi nữa, vậy còn không được sao!"

"Em không giết tôi thì người trong tổ chức của em cũng sẽ giết tôi."
Lâm Dật vừa nói vừa sờ tay lên vách đá để đi về phía trước, mà anh cũng chẳng có ý định dừng lại. "Em muốn tôi phải làm sao bây giờ? Đi cùng em sau đó chờ chết sao?"

"Ai nói ngươi sẽ chết?"

Bạch Ưng đi lên mấy bước liền đuổi kịp anh, sau đó dùng sức túm lấy cánh tay anh.

Lâm Dật bị kéo đau liền nhíu mày. "Buông tay ra."

Bạch Ưng lại cảm thấy Lâm Dật dường như không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc nào với mình. Cậu ta cắn chặt răng.

"Dựa vào cái gì chứ? Ngươi chỉ là muốn đi tìm cái tên Connor gì đó mà thôi!"

Lâm Dật cũng không nghe ra cảm xúc không biết tên lẫn trong giọng nói của Bạch Ưng mà chính cậu ta cũng không nhận ra.

Anh rất thẳng thắn gật đầu.

"Đúng, tôi định đi tìm anh ta, sau đó tốt nhất là vẫn luôn có thể ở gần anh ta."

Theo bản năng, anh ngẩng đầu về phía mà anh nghĩ đấy là nơi Bạch Ưng đang đứng, tiếc rằng trước mắt vẫn đen nhánh, không thể nhìn thấy gì. Thiết bị truyền tin của anh đã bị Hổ Vàng lấy mất rồi.

Lâm Dật thở dài nói: "Nếu em không muốn giết tôi... Vậy chúng ta từ nay đừng qua lại nữa, em trở về đi."

Xung quanh rơi vào trầm mặc.

Một giọt nước nhỏ xuống từ gương mặt Lâm Dật, lại rơi vào cổ áo anh. Quần áo trên người ướt đẫm có hơi nặng, cũng lạnh nữa.
Bây giờ Lâm Dật mới cảm giác cả người đều rất đau, do bị ngã từ trên cao xuống mặt nước. Anh muốn thu cánh tay của mình lại, không ngờ Bạch Ưng lại nắm càng chặt.

"Ta không đồng ý."

Lâm Dật sửng sốt, không đồng ý là sao?

"Ta không đồng ý! Ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta đi."

Hô hấp của Bạch Ưng phập phồng trong lồng ngực, vẫn luôn nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Dật. Cậu ta càng nghĩ càng tức giận, bị sự tưởng tượng của chính mình làm cho ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi.

"Lại còn muốn đi tìm tên Connor kia nữa, ngươi mới chỉ gặp hắn có một lần!"

"Vì sao chứ? Bởi vì ngươi nói hắn đẹp trai sao? Rất nhiều người cũng nói ta cũng đẹp trai!"

"? Không phải." Lâm Dật không có cách nào giải thích. "Ở gần anh ta tương đối... an toàn."

"Ha ha, ngươi cho rằng hắn rất lợi hại phải không?" Lập tức Bạch Ưng cực kỳ không phục. Cái gã Connor đó có gì giỏi chứ.

"Vậy ta đánh thắng hắn là được phải không!"

Lâm Dật lập tức kéo cậu ta lại. "Không được!"

Bạch Ưng đang cực kỳ bực bội. "Ngươi nói không được thì là không được sao, ta lại càng phải..."

Lâm Dật liền ngắt lời cậu ta. "Em đừng có phát điên nữa được không!"

Bạch Ưng nhấp miệng, rồi im lặng.

Ngữ khí của Lâm Dật rất nghiêm khắc, điều này khiến sự phẫn nộ trong lòng Bạch Ưng hóa thành một dạng cảm xúc xa lạ, ngăn giữa cổ họng cậu ta, nghẹn đến mức khó chịu.

"Ta nổi điên sao... Cho nên ngươi biết hắn không đánh lại ta, ngươi bênh vực hắn phải không?"

"Ngươi cảm thấy hắn đẹp trai, còn ta thì không đẹp..."

Lâm Dật: "..."

Cái gì cơ?

"Không phải."

Đương nhiên là không phải, bởi vì Connor là nam chính, còn Bạch Ưng thì là nhân vật phản diện. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể giải quyết chỉ bằng thực lực, đôi khi bánh xe vận mệnh không vận hành theo logic thông thường...

Lâm Dật vẫn không thể giải thích, mà lúc này, Connor đã chạy từ bên kia tới. Vào thời điểm Lâm Dật cầu cứu, khoảng cách giữa bọn họ không quá xa.

"Anh không sao chứ, Lâm Dật?"

Từ sau lần trước gặp gỡ, khi trở về Connor càng nghĩ càng thấy không đúng. Khí chất trên người Lâm Dật không hề giống những lính đánh thuê đi cùng, hơn nữa anh còn là dẫn đường duy nhất. Hơn nữa anh còn sử dụng có ký hiệu tay của những dẫn đường trong Tháp Trắng...

Anh ta luôn cảm thấy rất có khả năng Lâm Dật bị bọn họ bắt cóc.
Cho nên lần này Connor mang theo rất nhiều người tới. Khi đến nơi, anh ta liền thấy Lâm Dật đang đứng chung với một người khác, tay còn bị người đó nắm chặt.

Mặt Connor lập tức trầm xuống, anh ta nhìn về phía Bạch Ưng, giọng nói không mấy thân thiện.

"Tên ngươi là gì?"

Anh ta đã hoài nghi bọn họ là quân Tự Do, bởi vì dù sao những lính đánh thuê bình thường cũng sẽ không bắt cóc dẫn đường.
Connor cố ý đi tới giữa hai người, tựa hồ muốn che phía trước Lâm Dật, hơn nữa còn quay đầu nói chuyện với Lâm Dật.

"Trước đó có phải bọn họ ép anh đi cùng không?"

Lâm Dật nhìn Connor, sau đó lại nhìn về phía Bạch Ưng.

Từ khi Connor đến gần đã khiến Bạch Ưng nhíu mày, hai cánh môi cậu ta tách ra.

"Tên của ta là..."

Nhịp tim của Lâm Dật bắt đầu nhanh lên.

Bởi vì Bạch Ưng luôn có thói quen mang khẩu trang và mắt kính, cho nên hầu như chưa có ai từng nhìn thấy mặt của cậu ta, thế nhưng chưa có ai là chưa từng nghe qua danh tiếng của lính gác cấp SSS của quân Tự Do.

Nếu như Bạch Ưng nói ra biệt danh của mình, nhất định Connor sẽ nhận ra. Mà dựa theo cốt truyện thì Connor là một người ghét ác như thù, tác phong hành xử vô cùng chính nghĩa.

Bọn họ nhất định sẽ đánh nhau.

Xung quanh sáng lên bởi những ánh đèn mà Connor mang tới. Rốt cuộc Lâm Dật cũng có thể nhìn rõ, bốn phía xung quanh anh đều là lính gác, trong đó có năm người cõng theo balo rất lớn. Nhìn qua ba lô là Lâm Dật đã nhận ra trong đó chắc chắn có chứa trang thiết bị đặc biệt.

Những bộ đồng phục quen thuộc khiến đầu óc của Lâm Dật nhanh chóng hoạt động, ngay khi Connor còn đang an ủi anh là "Không sao đâu, đừng sợ.", trong nháy mắt Lâm Dật đã phân tích tình huống và đưa ra phán đoán.

Nếu như anh vẫn muốn trợ giúp Bạch Ưng thì mặc dù hai người có thể đào thoát, những cố gắng của anh từ trước tới nay sẽ đổ sông đổ bể hết. Và từ đây anh cũng sẽ bị Liên Bang tính vào quân Tự Do, không thể nương tựa vào Connor nữa mà chỉ có thể đi theo Bạch Ưng trở về, sau đó bị quân Tự Do khống chế...

Ngược lại, nếu anh trợ giúp Connor...

Bằng vào việc bây giờ anh đã hoàn toàn xâm nhập vào không gian tinh thần của Bạch Ưng, mặc dù chưa từng thực hành nhưng anh có tự tin đến 80% rằng có thể cản trở công kích của Bạch Ưng trong vòng 5 giây.

Hơn nữa đồng đội của Connor còn được trang bị hai thanh súng gây mê. Nếu như anh ta có thể phối hợp tốt với bọn họ, 5 giây trì hoãn cũng đủ để bọn họ cùng nhau chế phục Bạch Ưng. Anh có thể duy trì tình trạng hôn mê của Bạch Ưng, sau đó đưa cậu ta ra khỏi nơi này rồi giao nộp cậu cho Tháp Trắng xử lý.

Nếu làm như vậy thì chắc chắn Bạch Ưng sẽ không thể giết chết anh như trong cốt truyện. Anh sẽ lập công lớn rồi sẽ được mời đến làm việc ở Tháp Trắng lần nữa, được đảm bảo an toàn, mà quân Tự Do cũng sẽ bị tổn thất nặng nề... bị quân Liên Bang thừa thắng xông lên rồi liên tiếp thất bại, căn bản sẽ không thể uy hiếp anh được nữa.

Anh nên lựa chọn điều gì, có vẻ như không cần nói cũng biết.

Ngón tay Lâm Dật cong lên, thậm chí động tác để trao đổi với Connor cũng đã theo bản năng mà hiện lên trong đầu.

Nhưng ngay khi Bạch Ưng muốn nói tên của cậu ta ra khỏi miệng... "Bạch..."

Lâm Dật đột nhiên đẩy Connor ra, anh bước lên một bước, dùng sức bịt kín miệng Bạch Ưng.

Connor nghi hoặc hỏi: "Lâm Dật?"

Trái tim Lâm Dật đập thùng thùng trong ngực, anh nói: "Không phải, không có sự ép buộc nào hết... Cậu ta là bạn của tôi."

Bạch Ưng đã nhận qua nhiều nhiệm vụ của quân Tự Do, nếu giao nộp cậu ta cho Tháp Trắng, vậy thì kết cục tuyệt đối sẽ không khả quan...

"Thật xin lỗi. Chúng tôi chỉ cãi nhau thôi."

Bạch Ưng: "Ưm?"

Lâm Dật dùng sức đè Bạch Ưng xuống, mà lúc này anh chỉ có thể thuận miệng đặt cho cậu ta một cái tên.

"Cậu ta tên là... Bạch lâm, là lính gác đang hợp tác với tôi."

Bạch Ưng không phục."Còn lâu ta mới..."

"Bạch Ưng!"

Lâm Dật ngẩng mặt, mắt đối mắt với Bạch Ưng.

Không biết vì sao, tim Bạch Ưng đột nhiên nhảy dựng. Cậu cứ cảm thấy ngay bây giờ cậu đang ở bên cạnh Lâm Dật, nhưng lại cách anh rất xa, tựa như hai đường thẳng chỉ giao nhau một lần, sau đó lại vĩnh viễn đi xa.

"Nghe lời." Giọng nói dỗ dành mềm mại của Lâm Dật vang lên trong không gian tinh thần của cậu ta. "Có được không?"

Bạch Ưng trầm mặc một lúc, hai mắt cụp xuống nhìn bàn tay Lâm Dật đang nắm lấy tay cậu, ngón tay cậu hơi giật giật, có thứ cảm xúc gì đó kỳ quái đang dâng lên trong lòng cậu ta.

Cậu không đồng ý để Lâm Dật đi theo Connor, lại càng không muốn Lâm Dật thích Connor, chỉ hận không thể lập tức tách hai người họ ra.

Thế nhưng cậu lại không muốn Lâm Dật buông tay mình ra, cuối cùng nhịn nửa ngày, vẫn là khuất phục. Cậu ta chỉ nói một câu.

"... Ta là lính gác của anh ta."

——————
Các bạn ơi, hiện tại mình không thể đăng truyện trên máy tính được vì không thể truy cập Wattpad trên máy tính, mà nếu đăng từ điện thoại thì phần cách dòng bị mất, phải tự xuống dòng rất mất thời gian 😰😰 Ai có cách nào đăng được truyện trên máy tính giúp mình với

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip