Chương 4: Lưỡng Nghi 3

Ở cái niên đại mà đề tài tu chân luôn được xem là hot nhất tràn lan đại hải nhất, tác giả của《​ yêu tà họa thế 》​vì muốn hấp dẫn tròng mắt của người đọc, đã tìm ra một đường tắt.

Ý trên mặt chữ, nhìn là hiểu ngay.

Chủ đề truyện ngựa giống thu hậu cung của nhà người khác đều là mấy cái loại như《 cuồng bá tu chân lộ 》​[1] ,《 tu chân khốc huyễn điếu 》
[2] , nhưng Dưỡng Miêu Chuột Lang lại lấy tiêu đề văn trung đại vai ác để nổi tiếng.

[1] Ý con đường tu chân của nam chính mạnh mẽ đến nỗi khó ai bì kịp.
[2] Con đường tu chân gian nan vất vả, nam chính phải ăn hành nhiều
mới có thể đứng đầu.

Tuy rằng cái ý tưởng này khá là lập dị, nhưng cốt truyện như thế cũng chẳng hiếm lạ gì.

Chuyện kể rằng Nhan Uyên, con trai của tông chủ Vô Lượng Kiếm, từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, tướng mạo lại xuất chúng nhưng cũng vô cùng chăm chỉ nghiêm túc. Bởi vì bản thân đủ xuất sắc, dù cho là một kẻ mặt mày nghiêm khắc, biểu cảm lạnh nhạt tựa băng sơn nhưng lại không thiếu những muội tử xinh đẹp cơ hữu vây quanh. Hắn niên thiếu đã thành danh, không chỉ ở thí luyện chi chinh đạt được hạng nhất, toàn thể Tu Chân giới cũng phải công nhận tiếng tăm lừng lẫy khó ai sánh bằng của vị công tử nhỏ tuổi kia.

Chỉ là trên đường lại gặp biến cố lớn, hắn thân mang trọng thương phải
lưu lại bên ngoài, ăn không ít khổ mới gặp được cơ duyên. Nhiều năm về sau biến thành một kẻ tuy rằng vẻ ngoài vẫn là một thân chính khí hiên ngang lẫm liệt, kỳ thực nội tâm đã hắc hóa đến độ đại khai sát giới khắp nơi trên giang hồ, chấp chưởng tông môn.

Giai đoạn trước của tiểu thuyết là nam chính cùng rất nhiều muội tử và cơ hữu đi đánh quái thăng cấp một đường, nhờ vào tài viết đủ hay đủ
sướng, đội hình hậu cung của nam chính cũng đủ cường đại, tuy rằng
thỉnh thoảng hơi “giả ngây” một chút, nhưng cũng có không ít fans yêu
thích.

Nhưng có lẽ là vì chủ đề tân thủ làm nhiệm vụ diệt quái có phần lỗi thời
đã khiến cho những người đọc vì nghệ thuật mệt mỏi, đầu năm cũng
không lưu hành thể loại bạch liên hoa nhiều, nội tâm công chính ngay thẳng thà làm ngọc nát chứ chẳng chịu làm ngói lành của nam chính buộc phải thay đổi, tác giả ngay lúc đó liền an bài cho hắn gặp tình tiết biến đổi lớn đến nỗi phải hắc hóa. Chỉ là tay nghề sáng tác của tác giả có chút vấn đề, thành ra ở trong cái tiểu thế giới đó xảy ra sự tình gì cũng
chẳng ai biết rõ.

Nguyên bản lấy ngựa giống cùng thăng cấp làm tiền đề của tiểu thuyết, kịch bản sau khi nam chủ giết một đường rồi chấp chưởng tông môn buộc phải thay đổi. Nguyên lai chuyện xưa đến nay chỉ tiến hành một nửa, dựa theo lời mà chính tác giả nói, hành trình của chính là một biển sao trời mênh mông.

Sau khi Nhan Tiêu Nhiên thống lĩnh Vô Lượng Kiếm, tác giả Dưỡng Miêu Chuột Lang vì hắn mà mở ra một phó bản cùng tên với tiểu thuyết
—— Yêu Tà Họa Thế.

Dưỡng Miêu Chuột Lang tuy rằng để lại rất nhiều hố chẳng chịu lấp, nhưng phục bút thì thật đúng là không để uổng phí. Ở thời điểm mở đầu của tiểu thuyết hắn có nhắc đến vấn đề xung đột giữa người và yêu.

Hơn một ngàn năm trước khi, đại lục này vẫn là thiên hạ của yêu ma.
Không giống như nhân tu và ma tu, yêu tu chính là linh trí của thiên địa
biến thành, bọn họ trời sinh có được linh lực, không cần mượn dùng bất
cứ loại công pháp gì cũng có thể hấp thu linh khí trời đất, kể từ khi sinh ra đã là chủng tộc cường đại nhất. Đồng thời cũng là nguyên liệu tốt nhất để luyện khí luyện dược của tu giả.

Hơn một ngàn năm nhân tu cùng ma tu liên thủ rồi bắt đầu phạt yêu chi
chiến[3], nhưng phàm là thiên địa trí linh, bất kể khai hóa hay không khai hóa, thực vật hay là động vật, đều bị tàn sát với quy mô lớn, hoặc bị bắt trở về làm nguyên liệu tốt nhất để luyện chế đan dược.

[3] Cuộc chiến trừ yêu

Tiếc là những sinh mệnh đó quá mức ngoan cường lại thập phần khó đối
phó, đánh không chết cũng bắt không được, cho dù có bắt được cũng bởi vì linh khí quá thịnh mà không thể luyện chế hoặc sẽ giết chết phần lớn
nhóm người, buộc phải bao vây chúng ở trong Phục Ma Quyển luyện
yêu tháp.

Luyện yêu tháp, tồn tại ở địa giới của nhân tu, đứng ở giữa hai đại tông
môn là chùa Vạn Tượng cùng Vô Lượng Sơn. Nhờ 60 vị cao thủ Phân
Thần Kỳ tự nguyện hi sinh tính mạng, lấy máu tươi vẽ lên Phục Ma Trận, lấy thân thể hóa luyện yêu tháp, sau khi chết lấy anh linh thủ chi, muôn đời không thể tụ hồn tồn tại.

Từ đấy, ai cũng có thể trừ yêu!

Hơn một ngàn năm sau, trừ bỏ những bí cảnh thình lình mở ra đúng lúc có cá biệt yêu vật từ một tiểu thế giới khác rơi xuống, đừng nói là yêu, ở
thời này muốn gặp một bán khai trí linh cũng chẳng có.

Mà dù cho có bí cảnh thật sự xuất hiện yêu vật, cũng sẽ bị người tiến đến săn giết tầm bảo hoặc dễ dàng bị bắt giữ rồi đưa đến chợ đen.

Cái phó bản Yêu Tà Họa Thế này ban đầu chính là đại yêu chưa bị luyện
hóa ở trong luyện yêu tháp bị kẻ xấu cố tình thả ra, ẩn thân ở trong thức
hải của nam phụ bạch liên hoa Cảnh Phồn Sinh mà tác quái.

Hoặc là nói cái nhân vật Cảnh Phồn Sinh này, thực sự có một cuộc đời
bi kịch ——thời điểm năm đó khi Cảnh Kỳ xem tiểu thuyết có vô số lần
phải sử dụng hết sức lực từ thuở cha sanh mẹ đẻ mới có thể nhịn xuống
cái cảm xúc muốn đập nát màn hình máy tính —— hắn không chỉ ngốc
nghếch đến nỗi Cảnh Kỳ phải nghi ngờ cái chỉ số thông minh của hắn có
hơn con số 0 không, đã vậy còn là thánh mẫu bạch liên hoa đến độ làm
người giận sôi.

Từ trước khi bắt đầu, hai người cùng nhau tham dự thí luyện chi chinh,
hắn đã trở thành đá kê chân của nam chủ, giúp Nhan Tiêu Nhiên đạp lên
đầu chính mình mà trở thành hạng nhất còn không nói, đã vậy còn quan
tâm đối phương như cũ.

Cho dù sau này vị hôn thê cũng bị nam chủ thu vào hậu cung, hắn thế
mà còn có thể rút kinh nghiệm xương máu, thật tâm chúc mừng hai người bọn họ. Hoàn toàn không biết để đâu cho hết cái nỗi lòng muốn chửi chết cái thể loại này.

Giận nhất chính là, hắn cứ vậy mà bảo vệ nam chủ, giai đoạn trước mỗi
một lần nam chủ gặp nạn cơ hồ đều xuất hiện thân ảnh của Cảnh Phồn
Sinh, không chỉ lão bà bị người đoạt mất, lại còn trở thành pháo hôi lớn
nhất của quyển sách này.

Hắn bởi vì bị đại yêu ký sinh trong thức hải thao túng, bị bắt phải làm
một chút chuyện xấu liền bị chúng tu sĩ liên hợp đuổi giết. Cuối cùng đại
yêu tìm được ký chủ mới, hắn liền khôi phục tâm trí nhưng lại thân vẫn
trong trận vây sát ở Phục Ma Trấn.

Từ trước đến nay bản mặt nghiêm túc nổi tiếng lại có thể hấp dẫn những
cơ hữu cùng muội tử xinh đẹp vây quanh nam chủ tất nhiên cũng tham
gia trận bao vây diệt trừ này. Mà vì giữ gìn hình tượng nam chủ tuy rằng hắc hóa nhưng vẫn cứ trọng tình nghĩa, tránh cho mình vì nam chủ quá cứng nhắc dẫn đến bị dân tình “ném gạch”, Dưỡng Miêu Chuột Lang liền cố ý thiết kế Cảnh Phồn Sinh do bị đại yêu khống chế, làm ra sự tình tàn sát đồng môn, huyết tẩy Trọng Minh Sơn đến không thể dung thứ. Cứ như vậy, dưới tình huống nam chủ không biết đại yêu của luyện yêu tháp đang tác quái mà truy sát Cảnh Phồn Sinh, về tình về lý cũng có thể tha thứ.

Đương nhiên sau cái chết của Cảnh Phồn Sinh, phản ứng của nam chủ
sau khi biết chân tướng là cái dạng gì, Cảnh Kỳ cũng không biết.

Bởi vì vừa mới xem xong một chương mà Cảnh Phồn Sinh thân vẫn, chẳng hiểu sao hắn lại xuyên tới đây! Cốt truyện sau này rốt cuộc là cái gì, đại yêu đó cuối cùng là do ai thả ra, hắn hoàn toàn chẳng biết gì hết!

Không chỉ là cốt truyện sau này, phía trước cũng có rất nhiều hố chưa được lấp nha! Nói vậy việc nam chủ bị lưu đày đến tiểu thế giới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì khiến hắn hắc hóa nghịch tập, tác giả một chữ cũng
chẳng thèm nhắc qua!

Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số người đọc cùng Cảnh Kỳ mà nói,
nhân vật ngốc nghếch bạch liên hoa Cảnh Phồn Sinh vẫn làm rất tốt cái
chức vụ pháo hôi ——

Cảnh Phồn Sinh tuy rằng một đường đều bị thảm, kết cục cũng thực
thảm, nhưng hắn quả thật chẳng thể hiểu được cái tính cách không biết
phấn đấu kia! Dù sao chủ yếu người ta muốn thấy cảnh nam chủ một
đường thăng cấp rồi cùng muội tử sướng sướng sướng chuyện xưa, hắn
cái tên đại pháo hôi còn dám ra lắc lư, khiến người nhìn cảm thấy sinh khí, còn không bằng sớm một chút bị KO.

Nhưng mà ngủ một giấc vừa mở mắt đã phát hiện bản thân mình biến
thành cái dạng bị người đọc chán ghét kia, dù cho có chết cũng chẳng
thể khiến fans thương xót cho cái thân phận pháo hôi này, Cảnh Phồn
Sinh không thể không suy xét hình tượng chính diện cùng xuân thu bá
nghiệp của bản thân.

Một phen nỗ lực qua đi, từng có một đoạn thời gian, vào cái thời điểm huy hoàng nhất, đắc ý nhất của hắn, Cảnh Phồn Sinh cảm thấy chính mình đã hoàn toàn thoát ly được cốt truyện, trở thành người thắng được ánh hào quang vai chính của thế giới này.

Không chỉ có đem xung quanh cùng địa vị của nam chủ đoạt đi, vì phòng ngừa cái vị ở trong luyện yêu tháp kia đến thao túng chính mình, Cảnh Phồn Sinh còn cải cách tân chính, kêu gọi mấy đại tông môn thay phiên nhau thủ vệ luyện yêu tháp, đem cấm chế nguyên bản đã thập phần dày dặn càng thêm kiên cố, quyết không cho gian tà tiểu nhân có một tia cơ hội đi vào thả đại yêu kia ra.

Vì phòng ngừa có một ngày bản thân bị chúng bạn xa lánh, bị nam chủ
dẫn đầu trừ yêu diệt tà, hắn còn liều mạng mà lung lạc nhân tâm, cùng
đệ tử xuất sắc nhất của các đại môn phái giao hảo, thậm chí còn đem nam chủ về nhà làm tiểu đệ số một của mình.

Huy hoàng được mấy trăm năm, Cảnh Phồn Sinh không để bụng quyển tiểu thuyết《​ yêu tà họa thế 》​này rốt cuộc là thế nào. Trên thực tế, hắn còn từng quên rằng kỳ thật chính mình đang ở trong một quyển tiểu thuyết.

Chuyện gì nên tới cũng phải tới. Tuy rằng cốt truyện đã hoàn toàn bị sửa
đổi, đại yêu kia cũng không có bị người thả ra, nhưng tình hình hiện tại so với nguyên tác cũng không có gì khác biệt.

Trọng Minh Sơn bị giết đến không còn một mống. Mặt trời lặn nơi chân núi qua mấy năm cũng không làm khô cạn được vết máu năm xưa.

Hắn từ đám mây rơi xuống, cơ hồ hai bàn tay trắng.

Cảnh vật xung quanh dần thay đổi, thanh danh trở nên thối không ngửi
được, những nhóm cơ hữu khắp thiên hạ từng kết giao đuổi giết hắn, các muội tử đã từng khuynh tâm với hắn cũng đều không biết đang ở nơi nào.

—— Hắn tùy rằng còn sống, cũng không thể không mai danh ẩn tích.
Hiện giờ, nào dám để ai nhận ra? Vì không muốn để người kia nhận ra, hắn lúc này cực lực thả lỏng người, vẫn một bên uống rượu một bên hạ bút thành văn chút ít phong hoa tuyết nguyệt hắn tự mình nghĩ ra.

Thiếu nữ cách vách bàn bên, cũng chính là Nhan Linh Lung vui mừng
nói: “Không thể ngờ được là cữu cữu lại đến trước chúng ta đó.”

Nam nhân tuấn lãng có chút không chịu được lạnh mặt, thanh âm thế
nhưng lại thập phần ôn nhu. Ngữ khí mang sủng nịnh hỏi: “Linh Lung dọc theo đường đi có gặp phiền toái gì không?”

Nhan Linh Lung nói: “Không có, Sở sư huynh chiếu cố ta rất tốt!”

Nàng vừa nói, ánh mắt thậm thụt ngó Thập Nhất ở bên kia.

Cuối cùng cũng thấy được chính diện của thiếu niên đeo mặt nạ rồi! Nhan Linh Lung thầm nghĩ, không ngờ chính diện của thiếu niên này, so với sườn mặt càng dễ coi hơn! Tuy rằng vẫn còn có điểm giống trẻ con, bất quá... Trông rất đáng yêu nha!

Cảnh Thập Nhất tuy rằng còn là một thiếu niên nhưng lại trưởng thành
sớm, hơn mười tuổi liền bắt đầu xụ mặt thành bộ dáng ít khi nói cười,
nhưng cái nét trẻ con còn chưa hoàn toàn biến mất. Như vậy tuổi xấp xỉ
của hắn hoàn toàn không ảnh hưởng đến thẩm mỹ thiếu nữ.

“Ngươi vất vả.”

Có thể từ miệng đỉnh đỉnh đại danh, cao cao tại thượng Tiêu Nhiên Quân nghe được bốn chữ đó, đủ để khiến cho Sở Vân Quan thụ sủng nhược kinh.

Hắn vội vàng nói: “Sư thúc khách khí rồi, Linh Lung dọc theo đường đều rất nghe lời.”

Nhan Tiêu Nhiên gật gật đầu, theo ánh mắt của Nhan Linh Lung, nhìn
thoáng qua về phía bàn kia, hơi nhíu nhíu mày.

Tuy rằng thoạt nhìn, vẻ mặt hắn không có một tia biến hóa.

Lúc này, tiểu nhị vừa nãy đã bưng một cái khay lớn đi tới, đem một đống thức ăn từng cái để lên bàn.

Hắn vừa làm vừa nói: “Xin lỗi khách quan, vốn dĩ vị trí tốt nhất của tửu lầu là cái bàn dựa vào cửa sổ kia, nhưng nơi đó bị khách nhân trước chiếm, chỉ đành phải ủy khuất ngài vậy...”

Hắn nói lớn tiếng, phảng phất không chỉ là cho bàn này nghe, càng là muốn nói cho cái người đã chiếm vị trí tốt nhất lại còn chỉ gọi mỗi rượu nghe cùng.

“Không sao.”

“... Khách quan cứ từng từng mà dùng bữa.” Tiểu nhị kia vốn đang tưởng tượng cảnh cái người vô sỉ kia bị giáo huấn, nhưng nếu cái vị khách nhân thập phần anh tuấn lại tựa hồ cả người đều có thể tản mát ra hàn ý nói như vậy, hắn cũng chẳng thể nói cái gì nữa, chỉ đành cầm khay đi xuống lầu.

Cảnh Phồn Sinh nghe vậy cả người suýt nữa toát mồ hôi lạnh.

Nếu sớm biết rằng vị trí này chính là do Nhan Tiêu Nhiên đặt, hắn nào
dám tới chiếm đoạt chứ? Không nói đến cái khẩu khí một hai đòi phải đi
đến Lưỡng Nghi Sơn đầu tiên, Cảnh Phồn Sinh hắn nói ra cũng có cốt khí đấy chứ!

Thập Nhất hiểu hắn nhất, nhìn thấy cái bộ dáng kia, càng là nhíu mày
không nói.

Nào biết Cảnh Phồn Sinh đang suy xét có nên trực tiếp chạy trốn tới Lưỡng Nghi Sơn hay không, Nhan Linh Lung ở đầu bên kia liền nói: “Cữu cữu, người thật sự muốn đi qua Lưỡng Nghi Sơn để tới địa giới ma tu sao? Mang ta theo được không?”

.......

Nguyên lai Tiêu Nhiên Quân là muốn đi Ma giới à.

Cảnh Phồn Sinh quyết định bản thân nên quyết đoán dừng lại, quay đầu
trở về mà chạy.

Nhan Tiêu Nhiên mặt vô biểu tình, thanh âm vẫn như cũ ôn nhuận, ngữ
khí lại mang theo chút trách cứ, hắn nói: “Hồ nháo. Ngươi lần này ra ngoài chơi cũng đã lâu, giờ là lúc phải quay về tông môn rồi.”

Nhan Linh Lung cực kỳ không tình nguyện bĩu môi.

Cảnh Phồn Sinh ra vẻ trấn định ha hả một bài, thu hồi cái lỗ tai nghe lén lại, hắn cơ hồ đem cả vò rượu mà uống xuống bụng. Dùng tay áo lau miệng, nói: “Ăn xong chưa? Ăn xong thì đi thôi! Ta còn phải làm việc nữa!”

Nói xong, hắn như cũ đứng dậy, hướng phía dưới lầu đi xuống.

Đi được một nửa, hắn còn không quên quay đầu lại, trưng cái bộ mặt cực kỳ bình phàm ra, thúc giục Cảnh Thập Nhất: “Đi nhanh lên nào!”

Thập Nhất cầm lấy kiếm, không có bất luận dị nghị gì mà đuổi theo.

Nhan Tiêu Nhiên giương mắt trông theo, ở nơi không ai có thể thấy dưới
bàn gắt gao siết chặt nắm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip