C1- TG1: Nữ phụ hào môn

Tô Dao một tay ôm mèo, một tay kéo rương hành lý từ Tô gia biệt thự, đại môn ở phía sau nàng chậm rãi đóng lại. Hạ nhân đã từng đối đãi với nàng đầy đủ lại ân cần, lúc này một đám vui sướng chế giễu khi người khác gặp họa, nhìn theo nàng rời đi.

"Nàng sớm đã phải đi, bá chiếm vị trí  đại tiểu thư Tô gia hai mươi năm, hưởng thụ còn chưa đủ sao? Đại tiểu thư chân chính đã trở lại, thế mà còn có mặt mũi ăn vạ Tô gia không đi!"

"Phu nhân thiện tâm, nuôi dưỡng nàng hai mươi năm cũng có cảm tình, không bỏ được nàng, nhận nàng làm dưỡng nữ. Chính là người nào đó đối với thân phận chính mình không nên có hiểu biết sao? Còn đòi cùng Minh Châu tiểu thư so sánh, thật là không biết lượng sức."

"Nàng còn giả vờ đáng thương hãm hại Minh Châu tiểu thư, thậm chí đi câu dẫn hôn phu của Minh Châu tiểu thư, nếu không phu nhân cũng sẽ không nhịn được yêu cầu nàng rời đi!"

"Các ngươi biết không, nàng giả bộ đứng không vững té ngã ở trên người Cố thiếu gia, Cố thiếu gia đôi mắt không thèm nâng mà bảo nàng cút."

"A? Còn có việc này?"......Tô Dao thở dài, nguyên chủ đây là ném xuống cho nàng một đống cục diện rối rắm!

Thế giới lần này là một quyển tiểu thuyết hào môn ngọt sủng. Tên là "Minh Châu hào môn".

Nữ chính Tô Minh Châu, là thiên kim thật của hào môn Tô gia lưu lạc bên ngoài, lúc sinh ra không cẩn thận cùng một hài tử Tô gia khác ôm sai. Tô gia kia chỉ là một gia đình bình thường, nhưng đối với Tô Minh Châu thập phần sủng ái, từ tên nàng liền có thể nhìn ra cha mẹ đối với nàng tràn ngập tình yêu.

Hơn nữa Tô Minh Châu thông minh xinh đẹp, thành tích ưu tú, từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta. Cho dù không có gia thế ngạo nghễ, lại vẫn dựa vào năng lực chính mình trở thành viên minh châu lộng lẫy lóa mắt.

Mà trái lại thiên kim giả Tô Dao, nàng thay thế Tô Minh Châu thành đại tiểu thư hào môn, nhưng là người ngu xuẩn, ác độc lại ích kỷ, bị mọi người không vừa ý, cha mẹ Tô đều đối với nàng đau đầu không thôi. Sau chân tướng các nàng bị ôm sai lộ ra ánh sáng, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra nàng không phải con gái Tô gia, Tô Minh Châu ưu tú lóng lánh mới là đại tiểu thư Tô gia chân chính.

Tuy rằng đã biết nàng không phải con gái Tô gia, nhưng Tô gia tốt xấu gì cũng dưỡng nàng hai mươi năm, cho dù là con chó con mèo có cảm tình, huống chi là bọn họ tự dưỡng dục nữ nhi? Hơn nữa, cha mẹ ruột Tô Dao – cha mẹ nuôi Tô Minh Châu đã tai nạn xe cộ mà qua đời, Tô Dao không có nơi khác để đi, cho nên bọn họ nhận nàng làm dưỡng nữ, trở thành nhị tiểu thư Tô gia.Từ đại tiểu thư Tô gia chân chính, biến thành nhị tiểu thư dưỡng nữ, cái chênh lệch không thể nói không lớn. Hơn nữa cha mẹ Tô cảm thấy Tô Minh Châu nhiều năm như vậy đều không ở bên người, có tâm đền bù, cùng nàng thân cận, bởi vậy đối với Tô Dao liền xem nhẹ. Tô Dao lại là người ngu ngốc, chịu không nổi cha mẹ đối với nàng thái độ thay đổi, bởi vậy nhảy nhót lung tung muốn cướp lấy sự chú ý bọn họ, kết quả liền có thể nghĩ.

Dưỡng nữ hai mươi năm hại thân sinh nữ nhi quan trọng, Tô Dao giống như chó nhà có tang bị đuổi ra khỏi nhà.

Tô Dao xuyên qua tới đúng thời điểm nguyên chủ bị yêu cầu rời đi, nguyên chủ tự nhiên là không chịu đi, bởi vậy náo loạn làm ra trò tự sát khôi hài, thành công dập tắt tia cảm tình cuối cùng của Tô gia đối với nàng. Tuy rằng thành công lưu lại, nhưng Tô gia đối với nàng đã không có tình ý gì. Sau vài lần, cuối cùng bị nam chính cuồng ma sủng thê ném ra khỏi Tô gia. Cũng tuyên bố, Tô gia không được cùng nàng có chút liên hệ gì, nếu lại làm Tô Minh Châu chịu ủy khuất, hắn liền mang Tô Minh Châu đi.

Nam chủ Cố Thần xuất thân từ Cố gia, là nơi Tô gia muốn hướng tới, hắn nói như vậy, cha mẹ Tô cũng đồng ý, sau đó liền không hề quản Tô Dao.

Tô Dao lưu lạc bên ngoài, không xu dính túi, tìm công việc cũng luôn vấp phải trắc trở, cùng đường phải đi bán mình, sau đó bị HIV chết. Tô gia biết được là chuyện sau này, cảm thấy nàng đáng thương nhưng cũng thấy nàng quả nhiên không có thuốc nào cứu được, thế mà đắm chìm trong trụy lạc mà đi bán mình!

Tóm lại, đây là một quyển sảng văn viết vì thiên kim thật, giả thiên kim càng thảm càng sảng khoái. Nếu là xuyên thành nữ chính, tự nhiên đủ sung sướng, nhưng xuyên thành thiên kim giả ác độc thì thật "vi diệu".

Tuy nhiên, cái này cũng trách không được người khác, lúc trước khi 007 trói định nàng, đã trưng cầu qua ý kiến nàng, hỏi nàng là đi cứu vớt nam phụ hay là đi công lược nam thần? Hoặc là pháo hôi nghịch tập...... Lúc ấy nàng vừa mới chết, tâm thái rất Phật, vì thế phải trả lời hắn, "Đều được, đều có thể, ta không quan tâm."

Sau đó nàng liền trở thành một khối gạch cách mạng, nơi nào có yêu cầu liền tới nơi đó dọn dẹp. Tuy nhiên nữ chính ngọt văn, sảng văn bị tranh đoạt rất nhiều, cho nên không tới lượt nàng, phân cho nàng phần lớn là chút pháo hôi, nữ phụ, các loại vai ác độc mà không ai nguyện ý tiếp nhận nhân vật.

Tuy nhiên nàng cũng không có ý kiến gì, nhân vật không quan trọng, chỉ cần bàn tay vàng dùng tốt, không có nhiệm vụ nào không hoàn thành được.

Đối với những nhiệm vụ giả như các nàng, có thể từ hệ thống thương thành mua sắm các loại đạo cụ bàn tay vàng, chỉ cần ngươi có đủ tích phân.

Tích phân là thông qua làm nhiệm vụ thu hoạch, có thể dùng để mua sắm đạo cụ, cũng có thể dùng cho hệ thống thăng cấp, tóm lại rất quan trọng.

Mà thế giới này nhiệm vụ, là nhiệm vụ cứu vớt vai ác hắc hóa.

Không sai, cầm kịch bản nữ phụ độc ác, lại phải làm nhiệm vụ cứu vớt vai ác!

【Nhiệm vụ chủ tuyến: Cứu vớt vai ác Tô Lăng, ngăn cản hắn hắc hóa. 

Nhiệm vụ khen thưởng: Tích phân 300.

Nhiệm vụ chi nhánh 1: Rời xa Tô gia, rời xa Tô Minh Châu cùng Cố Thần, tự tạo nên nhân sinh hạnh phúc của chính mình. 

Nhiệm vụ khen thưởng: Tích phân 100.

Nhiệm vụ chi nhánh 2: Tự trọng tự ái, đừng đi sai đường. 

Nhiệm vụ khen thưởng: Tích phân 100. 】

Nhiệm vụ chủ tuyến là nhiệm vụ cần hoàn thành, nhiệm vụ chi nhánh có thể làm có thể không làm, không làm thì không có điểm tích phân chi nhánh, lại còn có sẽ ảnh hưởng đến đánh giá nhiệm vụ.

Lần này nhiệm vụ chi nhánh thật ra không khó, nhưng thật ra nhiệm vụ chủ tuyến có chút phiền toái.

Tô Lăng là ai? Bị nguyên chủ từ nhỏ khi dễ, châm chọc mỉa mai, nhiều lần hãm hại thậm chí hại đối phương tàn tật Tô gia!

Hai người bọn họ tư thù lớn như vậy, dùng cái thân phận này đi cứu vớt, xác định sẽ không kích thích hắn hắc hóa sớm hơn?

"Meo ~"

Bé mèo trong lồng ngực kêu một tiếng, Tô Dao bị kéo lực chú ý về, một chiếc xe chạy qua quốc lộ. Xe rất quen mắt, trước kia nàng từng ngồi qua nhiều chiếc như thế này.

Nhưng hiện tại, xe từ bên cạnh nàng gào thét mà chạy qua, phun ra một làn khói trắng.

Một lát sau, xe chậm rãi lui lại, dừng ở trước mặt nàng. Cửa kính chậm rãi hạ xuống, bên trong lộ ra một gương mặt anh tuấn nhưng lạnh nhạt âm trầm.

Ánh mắt hắn âm u, từ trên người Tô Dao đảo qua, Tô Dao lập tức cảm giác như là bị rắn độc nhìn thẳng.

Tô Dao mím môi, thử thăm dò chào hỏi, "Xin chào?"

Tô Lăng không nói một lời nhìn chằm chằm nàng, trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì.Tô Dao ấp ủ một chút cảm xúc, nỗ lực làm ra một bộ dạng đáng thương, "Ngươi xem, ta thảm như vậy, trước kia ta khi dễ chuyện của ngươi, chúng ta xóa bỏ toàn bộ được không? Đương nhiên, ngươi nếu là đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, thu lưu ta một đoạn thời gian, vậy càng tốt."

Nghe vậy, con ngươi thâm trầm hiện của Tô Lăng hiện lên một tia lệ khí, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, khóe miệng cong lên một độ cong lạnh nhạt, phát ra một tiếng trào phúng nhẹ nhàng, "A."

Ngay sau đó, cửa xe bị kéo lên, xe khởi động rời đi, lại lần nữa phun cho Tô Dao một làn khói.

Tô Dao cúi đầu, sờ sờ đầu bé mèo "Vui Vẻ à, giả đáng thương tiếp cận hắn, chiêu này không thể thực hiện được nha, hơn nữa cúi đầu lấy lòng, hắn lại trưng ra khuôn mặt đấy, thật đúng là......"

"Làm người thật khó chịu."

"Hay là chúng ta dùng chiêu kia đi, chỉ là ủy khuất người một chút..."

Khóe miệng nàng không chút để ý cười, trong mắt một mảnh đạm nhiên, bỏ qua rương hành lý, một thân nhẹ nhàng vui vẻ ôm bé mèo đi về phía trước.

Nàng mặc một cái váy dài màu trắng ren, trong lồng ngực ôm một bé mèo màu trắng, tư thái lười biếng mà ngạo mạn. Mái tóc xoăn như rong biển, dài rũ đến vòng eo, nhu thuận rối tung ở sau lưng. Váy dài buông xuống đến mắt cá chân, mỗi bước đi tựa như một đóa hoa nở rộ.

Giờ phút này, nàng phảng phất không phải người bị chó nhà có tang đuổi đi, mà là ở thảm đỏ catwalk, bóng dáng cao ngạo giống như nữ vương.

Nàng đi xuống núi một đoạn, một chiếc Lincoln màu đen ngừng ở ven đường, tài xế ăn mặc tây trang mang theo bao tay trắng chờ ở bên cạnh xe, cung kính kéo cửa xe ra, "Tiểu thư, thỉnh."

Tô Dao nghe lời biết phải lên xe, không hề có nửa điểm bộ dạng chật vật.

Tô Dao dùng tiền tiêu vặt của nguyên chủ, âm thầm chơi cổ phiếu, kiếm lời một chút. Cũng không quá nhiều, miễn cưỡng đủ cho nàng ở thế giới này mua hàng hiệu, mua siêu xe, mua biệt thự, tự do tự tại, bộ dạng tiêu sái cả đời.

Thời điểm bị đuổi ra khỏi Tô gia, nàng liền an bài tốt nơi đi. Nhiệm vụ ở thế giới này cùng nam nữ chính không có quan hệ, nguyên chủ cũng không có ý tưởng trả thù bọn họ, cho nên nàng liền yên tâm rời xa vai chính, chính mình có cuộc sống gia đình hạnh phúc là được.

Cứu vớt vai ác? Nàng cho tới bây giờ sẽ không vì chút nhiệm vụ mà ủy khuất chính mình, cho nên, vậy chỉ có thể để vai ác ủy khuất một chút.

Tô Lăng ở Tô gia đang trầm mặc ăn cơm. Trên bàn cơm, một nhà ba người ấm áp, hòa hợp nói giỡn. Chỉ có hắn, cùng nơi này không hợp nhau, phảng phất giống như người ngoài.

Không, hắn vốn dĩ chính là người ngoài. Trước là Tô Dao, hiện tại là Tô Minh Châu, chỉ có các nàng mới là hài tử, mà hắn, chỉ là một cái sai lầm không nên tồn tại.

Bọn họ không thích hắn, hắn cũng không thích bọn họ, cho nên hắn sau khi trưởng thành liền dọn ra ngoài. Vốn tưởng rằng có thể không liên quan đến nhau, cố tình chính là hai vợ chồng này đều thích làm bộ làm tịch, không thích hắn còn muốn làm bộ một nhà hòa thuận, dăm bữa nửa tháng lại phái người gọi hắn trở về ăn cơm.

Buồn cười đến cực điểm!

Ở bên khác bàn ăn, Tô Minh Châu hướng mẹ Tô làm nũng, "Mẹ ~, con gái đi tham gia tiệc sinh nhật của mẹ Yến, con nên chuẩn bị gì cho tốt ạ? Lần đầu tiên tham gia tiệc sinh nhật của người nhà hắn, con có chút khẩn trương."

"Đừng khẩn trương, đều là người quen cả, con sớm muộn gì cũng biết. Huống chi còn có bố mẹ ở đó, không có việc gì. Vậy quần áo, trang sức, ngày mai mẹ sẽ mang con đi mua! Trước kia là con chịu khổ, hiện tại mẹ hận không thể đem cho con tất cả những thứ tốt nhất."

"Có mẹ suy nghĩ, con thật may mắn. Cha mẹ nuôi đối với con cũng rất tốt. Con có thêm cha mẹ yêu thương, người nên cao hứng mới phải."

"Đúng vậy, là nên cao hứng, Minh Châu nhà ta thật hiểu chuyện, mẹ là tu mấy đời phúc khí mới có người tốt như vậy làm con gái."

......

Người một nhà hoà thuận vui vẻ, không còn có người nhắc tới rằng ngày hôm qua Tô Dao vẫn là con gái bọn họ, phảng phất trong nhà này chưa từng xuất hiện người này.

Tô Lăng trở lại nhà mình, xử lý xong công việc đã là rạng sáng 1 giờ. Hắn tắm rửa xong, nằm trên giường, trong ánh mắt che kín tơ máu, đầu đau muốn nứt ra, nhưng không có chút buồn ngủ nào.

Mặc dù không ngủ được, hắn vẫn cố nhắm mắt lại, ở trong bóng tối đếm tiếng tim đập của chính mình.

Không biết khi nào, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ rồi tỉnh lại, thân thể thần thanh khí sảng.

Hắn sửng sốt, không nhớ rõ bản thân có bao nhiêu thời gian không có nổi một giấc ngủ hoàn hảo?

Không còn nhớ rõ nữa.

Hắn thầm tính toàn, lại trợn mắt khi thấy trước mặt có một gương mặt phóng đại.

Tô Lăng ánh mắt phát lạnh, trên giường chính mình vậy mà còn có người khác!

Hắn vừa động, dường như đã quấy rầy giấc ngủ say của người đẹp.

"Vui Vẻ, đừng nháo, ta muốn ngủ tiếp một lát."

Tô Lăng lập tức nhận ra đây là âm thanh của Tô Dao.

Vì sao Tô Dao lại ở trên giường hắn? Chẳng lẽ ngày hôm qua hắn thu lưu, nàng liền dùng phương thức này ăn vạ hắn?

A! Nằm mơ!

Hắn duỗi tay đẩy ra nàng, nhưng nhìn tay chính mình thì hắn liền cứng lại rồi.

Là một con mèo trắng, lông xù xù, móng vuốt nhỏ, lòng bàn tay mang theo thịt lót màu hồng phấn. Thịt múp míp thập phần đáng yêu.

Không, này không phải trọng điểm, trọng điểm đây là tay hắn?!

Đại não Tô Lăng chết máy vài giây, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống. Tương tự, cả cơ thể bị lông màu trắng bao trùm, thân mình tròn vo, cái đuôi là nhúm lông xù xù.

Nhìn qua còn có chút quen mắt.

Tô Lăng hoảng sợ từ trên giường nhảy xuống, chạy tán loạn ở nhà tìm kiếm gương. Cuối cùng ở phòng quần áo tìm được một cái gương toàn thân.

Cái gương lớn đem toàn thân hắn chiếu đến rành mạch!

Một con mèo màu trắng, toàn thân như tuyết, không chút tì vết. Một con mắt màu xanh lam như trời, một con mắt xanh biếc như đá quý.

Là con mèo tên Vui Vẻ mà Tô Dao nuôi.

Hắn biến thành một con mèo! Là con mèo mà Tô Dao nuôi!

Đây là có chuyện gì?!

"Vui Vẻ?" Thanh âm còn mang theo chút buồn ngủ gọi hắn một tiếng, sau đó một đôi tay ấm áp bế hắn lên, lại đem hắn đặt ở trong ngực.

"Ngươi tại sao không ngủ? Lại bồi ta ngủ một lát đi, không ngủ đủ thì không có tinh thần, buổi chiều chúng ta đi bãi biển chơi."

Nàng lại đem hắn ôm trở về trên giường. Mặt nàng ở phần lông xù xù của hắn cọ cọ, sau đó cảm thấy mỹ mãn, ôm hắn tiếp tục ngủ.

Thân thể Tô Lăng đã cứng đờ, không có cách nào thực hiện bất luận phản ứng gì. Chỉ có thể trừng lớn đôi mắt nhìn gương mặt trước nay quen thuộc lại xa lạ đến phát ngốc.

Làn da nàng thật trắng, gần như trong suốt, không có một tia tì vết. Khuôn mặt nhỏ như bàn tay, mắt hai mí nếp uốn rất sâu, lông mi cong vút, nhỏ dài, tinh xảo giống như búp bê Tây Dương. Môi nàng thật xinh đẹp, môi không tô mà đỏ, so với hoa tường vi còn muốn kiều diễm hơn, quyến rũ đến kinh tâm động phách.

Hắn chưa từng có lúc nào giống như bây giờ, đủ gần gũi mà quan sát quá nàng. Quá khứ, nàng là người kiêu ngạo làm người khác chán ghét, đối mặt với hắn chưa từng có sắc mặt tốt. Thế cho nên, hắn chưa từng phát hiện nàng còn có nhan sắc như vậy.

Không, không, hiện tại không phải thời điểm để hồi tưởng, hắn muốn suy xét tại sao hắn lại biến thành một con mèo! Còn cố tình là con mèo của Tô Dao!

Nếu là linh hồn hắn bám vào con mèo này, thì thân thể kia của hắn như thế nào? Hắn còn có thể trở lại thân thể của mình không? Tô Lăng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tự nghĩ đối sách.

Lâu như vậy phảng phất qua một thế kỷ, nữ nhân ngủ say mới ngọ nguậy, khi tỉnh lại thì chuyện đầu tiên là cọ cọ hắn đầu, "Buổi sáng tốt lành nha Vui Vẻ! Như thế nào trưng ra một khuôn mặt xị, giống y như Tô Lăng."

Tô Lăng cả kinh, còn tưởng rằng nàng phát hiện ra mình, nhưng ngay sau đó lại phản ứng lại, chính mình quá khẩn trương, sao có thể có người phát hiện ra trong thân thể con mèo là linh hồn của hắn?

Nhưng là —— cái gì kêu một khuôn mặt xị giống Tô Lăng hắn?

"Nhìn một cái nào, đến ánh mắt cũng giống, ta không nên để ngươi nhìn hắn, gần mực thì đen a! Vui Vẻ, ngươi cũng không thể học tính tình của hắn, nếu không về sau không tìm thấy bạn gái."

Chỉ một câu đã thành công khiến Tô Lăng đen mặt.

Tô Dao lại vô cùng cao hứng đi rửa mặt. Tô Lăng không đi theo, hắn nhìn chằm chằm Tô Dao di chuyển, trong lòng có kế hoạch.

Chờ nghe được toilet truyền đến ào ào tiếng nước, Tô Lăng nhảy đến tủ trên đầu giường, tính toán mở di động của nàng.

Nhưng bất hạnh chính là, có mật mã!

Tô Lăng có chút bực bội, hắn bức thiết muốn biết tình huống thân thể của chính mình. Nếu không phải hiện tại ở nước ngoài, hắn muốn trực tiếp chạy về nhà hắn. Chính là nữ nhân này hiện tại ở Hawaii! Hôm qua mới bị đuổi ra khỏi Tô gia, hôm nay liền tới Hawaii nghỉ phép! Cũng thật tiêu sái!

Đúng lúc này, Tô Dao đi tới, thân thể hắn cứng đờ, không có cách nào giải thích, liền nghe được Tô Dao nói, "Vui vẻ, ngươi đang làm gì, đang chơi di động sao? Ta mở ra cho ngươi, nhưng chỉ được chơi một lát nhé."

Tô Lăng nhẹ nhàng thở ra, hắn đã quên, hắn hiện tại chỉ là mèo.

Tô Dao mở điện thoại ra cho hắn, lại đi bôi mỹ phẩm dưỡng da, Tô Lăng thấy nàng không chú ý chính mình, liền dùng móng vuốt click mở giao diện số điện thoại, sau đó nhập dãy số của chính mình.

Hắn không cảm thấy Tô Dao sẽ lưu số hắn, rốt cuộc bọn họ trước kia như nước với lửa, căn bản không có bất luận giao thoa gì.

Nhưng mà, hắn nhập đến một nửa, liền thấy dãy số chính mình xuất hiện với ghi chú "Tòa băng sơn lăng"

Tô Lăng lại đen mặt, bất quá hiện tại không phải thời điểm so đo, hắn trực tiếp gọi điện vào điện thoại của mình. Nhưng điện thoại kêu nửa ngày, lại không có ai nghe.

Tuy nhiên, hắn là trụ cột công việc, nếu cơ thể hắn hôn mê bất tỉnh, tự nhiên sẽ không có người tiếp nhận.

Lúc này, Tô Dao đã chuẩn bị thật tốt. Nàng mang kính râm, trên người ăn mặc một cái váy lạnh màu đỏ hai dây, làn váy cuộn sóng to, phiêu dật lại mang điểm tiên khí. Nàng vớt Tô Lăng ôm vào trong ngực, điện thoại cũng không mang theo, chỉ mang theo chút đồ liền đi ra ngoài.

Ra khách sạn đi vài bước chính là một bãi biển xinh đẹp.

Biển xanh cát trắng, ánh mặt trời trên nền trời trong xanh, còn có mỹ nữ mặc Bikini và mấy mỹ nam thanh tú.

Tô Dao sờ sờ đầu Tô Lăng, "Vui Vẻ nè, chúng ta rời Tô gia thật là chính xác quá! Cùng Tô Minh Châu phân cao thấp tranh chú ý người khác có nghĩa gì chứ? Là cảnh đẹp khó coi? Mỹ thực không thể ăn? Hay là mỹ nam không đủ nhiều? Dù sao chúng ta có tiền, từ nay về sau, ta và ngươi, hai chúng ta cùng nhau đi khắp thế giới!"

Trong nháy mắt, Tô Lăng bỗng nhiên có chút hâm mộ Tô Dao, quá khứ hết thảy nói buông liền buông, tiêu sái làm người. Mà hắn, nhưng vẫn bị vây trong xiếng xích của quá khứ, mãi mãi không thể thoát ra.

Ngay sau đó, hắn phản ứng lại chính mình đang suy nghĩ cái quỷ gì, tự giễu cợt hắn lại đi hâm mộ Tô Dao? Một nữ nhân ác độc ích kỷ lại ngu xuẩn, hắn sao có thể hâm mộ nàng?! Chân của hắn tất cả đều là nàng ban tặng!

Nếu không phải chuyện ngoài ý muốn lần này, bọn họ đời này đều không thể có liên quan!

Tô Lăng nghĩ như vậy, theo bản năng liền muốn rời xa Tô Dao. Chỉ là, không đợi hắn hành động thì trước mắt tối sầm, sau đó liền mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, trước mặt hắn lại biến thành cảnh tượng quen thuộc, chính là nhà hắn.

Hắn nâng tay lên, trong tầm mắt hắn chính là tay của hắn. Sau đó, hắn đứng dậy đi soi gương, trong gương là khuôn mặt hắn nhìn hai mươi năm, thân thể cũng không có một chút dị thường.

Hắn lại nhìn thời gian, bây giờ là 7 giờ sáng, tính từ lúc hẳn ngủ mới qua sáu tiếng đồng hồ. Hắn thậm chí hoài nghi chuyện vừa rồi có phải mình đang nằm mơ hay không, nhưng khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, hắn liền biết hoàn toàn không phải mơ, hắn thật sự vừa biến thành con mèo của Tô Dao.

Việc này thật quá sức tưởng tượng, Tô Lăng cũng không giải thích được chuyện này là như thế nào, cũng may mọi thứ đều khôi phục bình thường. Tuy rằng trong lòng hắn còn nghi ngờ, nhưng vẫn giống như bình thường, tập thể hình, ăn cơm, ngày đi gặp khách hàng, tối ngồi xử lý công việc đến rạng sáng.

Cả ngày cũng không có chuyện gì phát sinh, cho đến khi hắn lần nữa lâm vào giấc ngủ.

Tô Lăng nhìn bãi biển, bầu trời xanh, ánh mặt trời và bờ cát trước mặt; lúc này đây hắn trấn định hơn trước nhiều, duỗi tay nhìn nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là cái móng vuốt có lông xù xù màu trắng.

Hắn lại biến thành Vui Vẻ.

Giờ phút này "hắn" cuộn người lại, ghé vào trên bụng người nào đó. Mà Tô Dao lười biếng nằm ở cái ghế bên bờ cát phơi nắng, tư thế lười biếng tản mạn, thập phần nhàn nhã. Hôm nay nàng mặc một cái váy hai dây màu trắng, làn da trắng giống như phát sáng dưới ánh sáng mặt trời.

Tô Lăng thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình tự hỏi đây là chuyện gì. Tại sao hắn ngủ một cái liền nhập vào người Vui Vẻ? Chưa tính đến nhập vào mèo, tại sao cố tình lại là mèo của Tô Dao?

Thần sắc hắn phức tạp nhìn thoáng qua Tô Dao, bọn họ vốn nên như nước với lửa, nhưng hiện tại lại lấy phương thức như vậy mà liên quan.

Hơn nữa, hắn phát hiện, nữ nhân này dường như không giống như hắn nghĩ.

Vấn đề này hắn cũng không có suy xét lâu lắm, bởi vì mặt trời ấm áp chiếu vào người, làm hắn nhịn không được ngáp ngắn ngáp dài. Thân thể cùng ý thức đều trở nên lười biếng, cuộn người thoải mái không thèm nhúc nhích.

Âm thanh xung quanh dần dần biến mất, ý thức phảng phất như cùng biến mất theo, trong đầu hắn trống trơn, một chút suy nghĩ cũng không có. Thời gian phảng phất như dừng lại.

Thời khắc này, bỗng nhiên hắn cảm thấy làm một con mèo cũng khá tốt, không cần suy nghĩ, không cần tính kế, mỗi ngày phơi nắng ngủ nướng, còn có cuộc sống nào hạnh phúc hơn ư?

Tô Dao xoa xoa đầu hắn, không tiếng động mà nở nụ cười.

Xem ra nhiệm vụ lần này so với nàng tưởng tượng còn dễ dàng hơn. Tô Lăng bề ngoài thoạt nhìn lạnh nhạt âm trầm, nhưng không nghĩ tới nội tâm lại ngoài ý muốn mà yếu ớt như vậy đâu.

Cũng phải, hắn từ nhỏ đến lớn thiếu tình cảm đến đáng thương, thật là dễ dàng thỏa mãn một người a.

Tô Lăng là con riêng của cha Tô, không phải cha Tô muốn mà do mẹ của Tô Lăng tính kế. Mẹ Tô Lăng yêu cha Tô lúc ông đã kết hôn, yêu mà không có được nên đã hạ xuân dược cùng ông phát sinh quan hệ, muốn dựa vào đứa con mà thượng vị. Bởi vì khi đó cha mẹ Tô đã kết hôn mấy năm vẫn luôn không có nổi một mụn con.

Tuy rằng mẹ Tô Lăng thành công, nhưng sự tình lại không phát sinh như bà tính toán. Bà ôm con tới cửa nhưng vẫn bị cha Tô đuổi đi, bà cùng đứa bé đến mặt ông còn chưa nhìn thấy. Cha Tô nói rõ cho bà biết, dù có là con của ông, ông cũng sẽ không nhận.

Nhưng mẹ hắn thập phần cố chấp, từ việc bà không màng tất cả mà ép buộc cha Tô có thể nhìn ra. Vì vậy, dù cha Tô đối đãi như thế nào, bà càng không cam tâm. Đối với đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau, bà yêu hận đan xen, coi Tô Lăng như thế thân của cha hắn, thời điểm bị thù hận che mờ mắt đối với hắn không đánh thì mắng, hết sức ngược đãi.

Cứ như vậy đến khi Tô Lăng bảy tuổi mới bị người ta phát hiện mà báo cảnh sát, sau đó, mẹ hắn bị tước quyền nuôi dưỡng, hắn mới được đưa về Tô gia.

Nhưng mà đến Tô gia, hắn cũng không được quan tâm hay yêu quý. Cha mẹ Tô tất nhiên là chán ghét đứa trẻ được sinh ra từ sai lầm này. Tô Dao càng chán ghét cái đứa con riêng phá hư gia đình hoàn hảo của mình.

Nàng là đại tiểu thư Tô gia, kiêu ngạo giống như công chúa, nàng thậm chí không cần tự mình mở miệng, tự nhiên liền có người thay nàng xử lý người nàng không thuận mắt.

Vì thế Tô Lăng sống rất thảm, từ nhỏ đến lớn đều là đối tượng bị những người khác khi dễ. Thậm chí, bị Tô Dao vô tình đẩy từ tầng cao xuống, chân trái liền trở nên tàn tật.

Đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy không hắc hóa mới lạ. Nhưng đồng thời, hắn cũng cực kỳ khát vọng được người khác quan tâm cùng yêu quý. Bởi vì hắn chưa từng trải qua tình cảm ấm áp, chưa từng có ai thật lòng yêu thương hắn.

Tuy rằng có khát vọng, nhưng nội tâm hắn phòng bị rất nặng, thủ đoạn bình thường rất khó gỡ khúc mắc của hắn. Cho nên Tô Dao mới lựa chọn phương thức này, khiến hắn biến thành con mèo của mình, tự hắn đi cảm nhận một chút tươi đẹp của thế giới.

Thế giới tốt đẹp như thế, hà tất phải rối rắm phiền não?

Tự mình suy nghĩ, tự mình gỡ bỏ khúc mắc, so với bất luận lời khuyên nào đều hiệu quả hơn cả.

"Vui Vẻ, ngươi có đói bụng không? Chúng ta trở về ăn một chút gì đi, cho ngươi ăn món ngươi yêu nhất là cá khô nhỏ nha ~."

Tô Lăng không có cách nào nói không, bị nàng ôm trở về khách sạn. Sau đó, nàng thật đúng là cho hắn một đĩa cá khô nhỏ.

Tô Lăng: "......"

Có lẽ là do bản năng của thân thể, hắn ngửi được mùi cá khô, thế mà cảm thấy thập phần mỹ vị, muốn ăn!

Tô Lăng yên lặng tránh ra xa, tuy rằng nhập vào con mèo, nhưng hắn cũng không phải là mèo, mới không cần ăn cá khô.

"Vui Vẻ, tại sao ngươi không ăn? Không phải ngươi thích ăn cá khô nhất sao?" Tô Dao một phen đem hắn nhấc lên, vuốt đầu hắn hỏi.

"Chẳng lẽ là do khí hậu thay đổi? Hai ngày nay ngươi có chút khác thường a, cá khô nhỏ yêu thích cũng không ăn, ngày hôm qua còn dùng điện thoại gọi cho Tô Lăng!"

"Vui Vẻ à, việc này ta phải nói ngươi, ngươi gọi cho ai không tốt, thế nào lại gọi cho cái khối băng kia? Hắn ngốc như vậy lỡ lây bệnh cho ngươi thì sao?"

Tô Lăng không dám tin tưởng, vậy mà nàng dám nói hắn ngốc?!

"Ngươi còn không tin? Hắn còn chưa đủ ngốc sao? Rõ ràng biết người nhà kia không thích hắn, hắn còn muốn ăn vạ ở đó, khẩn cầu một chút ấm áp vĩnh viễn không thể nào có được. Cứ ngu ngốc như vậy, còn không bằng giống như ta, cùng bọn họ đoạn tuyệt sạch sẽ sớm một chút, sống tiêu sái một mình không phải tốt sao? Hà tất cứ để chính mình chật vật như vậy?"

Tô Lăng theo bản năng muốn phủ nhận, hắn không có khát vọng ấm áp, chỉ là hắn muốn nhìn một chút, họ rốt cuộc muốn diễn tới khi nào thôi, hắn không chật vật chút nào cả ...... Chỉ là, việc cãi lại còn khiến hắn cảm thấy bất lực và khó tin.

Tô Dao cũng mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì, lại hứng thú bừng bừng nói, "Không muốn ăn liền thôi, chừng nào ngươi đói bụng lại ăn cũng được. Chúng ta buổi chiều đi lướt sóng đi? Ngươi cũng muốn chơi một chút phải không, ta liền mang ngươi đi a! Quyết định như vậy!"

Ý kiến của Tô Lăng hoàn toàn không quan trọng, quả nhiên buổi chiều hắn bị nàng mang đi lướt sóng. Nhưng kỹ thuật của nàng thật sự quá cùi bắp, hai người bọn họ năm lần bảy lượt rơi vào trong biển. Tô Dao không lấy làm hổ thẹn, ngược lại vui vẻ giống như đứa ngốc. Tô Lăng cảm thấy, Vui Vẻ có thể sống đến giờ quả thực là kỳ tích.

Hắn mệt đến kiệt sức, cuối cùng không biết ngủ thiếp đi lúc nào, khi tỉnh lại thì đã ở trong nhà mình. Giờ trong nước hiện tại là 7h sáng. Tô Lăng đã hiểu rõ, buổi tối hắn sẽ nhập vào người Vui Vẻ, sau đó ban ngày lại trở về thân thể của mình. Hắn thấy tình huống này khoa học cũng không thể giải thích, nhưng vẫn tranh thủ ban ngày đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Kết quả là cơ thể hắn chẳng có gì bất thường.

Đến buổi tối, không có gì bất ngờ, hắn lại lần nữa nhập vào người Vui Vẻ. Lúc hắn tới còn chưa thấy Tô Dao thức dậy, mà nàng đang nằm trên giường, gương mặt ửng hồng.

Tô Lăng cảm thấy không đúng, nên thử chạm vào cơ thể nàng, quả nhiên nóng đến dọa người. Ngày hôm qua xuống biển chơi như điên vậy, phát sốt cũng là nàng tự tìm!

Tô Lăng mặt lạnh từ trên giường nhảy xuống, yên lặng đi đến cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh. Sống chết của nàng thì liên quan gì đến hắn? Bọn họ vốn là kẻ thù, nàng còn làm gãy một bên chân của hắn. Đến nay hắn đi đường bất tiện đều là do nàng! Nếu nàng chết hắn tất nhiên sẽ cao hứng! Cứu nàng? Tuyệt đối không có khả năng!

Ba phút sau, nhân viên công tác khách sạn vào phòng, phát hiện Tô Dao hôn mê bất tỉnh liền kêu bác sĩ. Chờ nàng tỉnh lại, nhân viên công tác liền khen ngợi:

"Mèo của cô thật thông minh, nó tự mình mở cửa phòng, còn biết xuống lễ tân gọi người! Thật là, cô dạy nó thế nào vậy? Quá lợi hại!"

Tô Dao nhịn không được nhếch khóe miệng:

"Nó vẫn luôn thật thông minh, ta không có ý dạy nó."

Tô Lăng bị nàng ôm vào trong ngực, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn chỉ là lo lắng nếu nữ nhân này chết, Vui Vẻ liền biến thành "mèo mồ côi" thôi. Ai bảo bản thân hắn vừa ngủ liền nhập vào Vui Vẻ. Vì vậy, Vui Vẻ cần có người chăm sóc, nên nàng còn hữu dụng thôi!

Tô Dao hôn hôn cái trán hắn:

"Vui Vẻ, cảm ơn ngươi nha, ngươi đã cứu ta một lần!"

Tô Lăng tiếp tục lạnh nhạt. Sau khi hắn trở lại cơ thể mình một lần nữa, Tô Lăng quyết định đi Hawaii. Hắn muốn biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào, vì sao hắn ngủ một chút là liền nhập vào người Vui Vẻ?

Nhưng khi hắn tới khách sạn Tô Dao ở, lại không có nhìn thấy nàng bóng dáng, Vui Vẻ cũng không thấy nữa. Hắn qua lễ tân hỏi, đối phương nói rằng buổi sáng nay nàng đã trả phòng rồi. Tô Lăng có chút bực bội, nàng lại chạy đi đâu?

Hắn mở mắt sau khi chìm vào giấc ngủ, trước mặt hắn là ngọn núi phủ kín tuyết màu trắng xóa, không khí lạnh lẽo làm hắn rùng mình một cái. Tô Dao mặc một bộ quần áo trượt tuyết màu trắng, trên tay ôm hắn:

"Vui Vẻ, chúng ta hôm nay đi trượt tuyết nha! Ngươi có vui vẻ không? Ngô...... Khẳng định là vui vẻ, bởi vì tên người là Vui Vẻ mà, mỗi lần kêu tên ngươi ta đều cảm thấy vui vẻ!"

Hắn vui vẻ cái quỷ gì! Nàng thật giỏi lăn lộn, vậy mà có thể chạy tới Thụy Sĩ trượt tuyết!

Nhưng mà, rất nhanh thôi, Tô Lăng liền hiểu, đi Hawaii lướt sóng, đi Thụy Sĩ trượt tuyết cũng chỉ là sự bắt đầu, kế tiếp Tô Dao lại chạy tới Thổ Nhĩ Kỳ ngồi khinh khí cầu, đi Bắc Cực xem cực quang, đi mạo hiểm ở rừng mưa nhiệt đới.....

Nàng mang theo Vui Vẻ, du ngoạn khắp trời nam biển bắc, thích chỗ nào liền chạy tới chỗ đó.

Hắn từ Hawaii đuổi tới Thụy Sĩ, thì nàng đã rời đi rồi. Lần sau hắn thông minh hơn, thời điểm nàng nói ngày mai đi nước Pháp, hắn trực tiếp đi nước Pháp trước để chờ nàng, kết quả thế nào? Ngày hôm sau nàng lại chạy tới Nam Phi!

"Du ngoạn, thì phải tùy tâm sở dục, nghĩ đến đâu liền đi đến đó, lên kế hoạch trước chẳng thú vị, cảm giác như bị trói buộc."

Tô Lăng: A!

Dù sao, kể từ lần sau, Tô Lăng không hề đi tìm nàng, mà trở về nước, giống như lúc trước, tiếp tục chăm chỉ làm việc.

Chẳng qua, mỗi đêm đều sẽ biến thành một con mèo, theo chủ nhân nó chạy khắp thế giới!

Không thể phủ nhận, trải nghiệm kỳ lạ như vậy, khiến hắn từ xưa đến nay chưa từng thả lỏng, giờ thật sự thoải mái. Hắn thậm chí cảm thấy biến thành một con mèo cũng không tồi, hoàn toàn tự do, không có trói buộc, vô ưu vô lo.

Cứ như vậy giằng co đã hơn một năm, sau đó có một ngày, Tô Lăng bỗng nhiên phát hiện, hắn khôi phục bình thường, cũng không còn mỗi ngày biến thành Vui Vẻ nữa.

Giống như lúc trước, không hề báo trước mà nhập vào người con mèo, hiện tại lúc kết thúc cũng không hề có dấu hiệu.

Tô Lăng trầm mặc một ngày, rốt cuộc khi khôi phục bình thường, hắn hẳn là cảm thấy thật cao hứng, nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy thập phần nuối tiếc!

Nuối tiếc điều gì? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm một con mèo? Hay là ...

Trong lòng hắn bỗng nhiên xẹt qua gương mặt Tô Dao, nhưng nhanh chóng bừng tỉnh, không có khả năng, hắn không thể nào tiếc nuối nàng!

Bọn họ là kẻ thù, nàng còn hại hắn tàn tật mất một chân...... Hắn không có tiếc nuổi nàng, hắn tiếc nuối chính là quãng thời gian thoải mái phảng phất như nằm mơ.

Nghĩ như vậy, hắn giảm bớt công việc, sắp xếp thời gian ra ngoài du lịch.

Nhưng, thực tế khác hoàn toàn với dự đoán của hắn. Thời gian du lịch, hắn luôn trầm mặt ít nói, chưa bao giờ cùng người khác nói chuyện, ăn cơm một mình, ngủ một mình, đi ngắm cảnh cũng một mình, không giống du ngoạn, giống như máy móc phải hoàn thành nhiệm vụ. Không hề có cảm giác vui vẻ, thoải mái giống như trước.

Việc này làm cho hắn thật bực bội, không biết sai ở đâu.

Cho đến khi, hắn gặp lại Tô Dao.

Thời điểm về nước, hai người ngồi cạnh nhau trên chuyến bay.

"Hello, không ngờ gặp ngươi ở đây nha!" Nàng bình thản ung dung chào hỏi, dường như giữa bọn họ, những điều xấu xa trước đó căn bản không tồn tại.

Tô Lăng có chút bực bội, rồi lại không biết vì sao lại bực bội, hắn lạnh mặt hỏi: "Vui Vẻ đâu?"

Hắn cảm thấy mình du lịch không thoải mái, là bởi vì thiếu một con mèo giống Vui Vẻ làm bạn.

Tô Dao sửng sốt, "Ai? Sao ngươi biết bé mèo của ta tên Vui Vẻ? Nó gửi vận chuyển, không ở nơi này."

Tô Lăng lập tức không nói gì nữa, lạnh mặt nằm nhắm mắt dưỡng thần. Mà Tô Dao, cũng không có mất mặt cùng hắn đáp lời, nàng đang dựa vào ghế ngồi, gọi tiếp viên hàng không , yêu cầu một ly đồ uống, lười biếng thưởng thức cảnh sắc bên ngoài máy bai, tư thế lười biếng mà tản mạn.

Chỗ ngồi chật hẹp trên máy bay, cũng vui vẻ y như ở Hawaii phơi nắng.

Tô Lăng bỗng nhiên minh bạch, hắn không phải bởi vì nhập vào người Vui Vẻ mới cảm thấy thoải mái, mà chính là bởi vì được ở bên nàng. Hắn nhẹ nhàng thích ý, tiêu dao, tự tại, an tâm, toàn bộ đều là bởi vì ở cạnh nàng.

Nàng tựa như có loại ma lực, nàng ở đâu, nơi nào nàng đến đều tươi sáng lên, như đổ màu sắc vào một bức tranh đen trắng, vô cùng minh diễm, khiến người ta rung động.

Hắn nhìn chằm chằm sườn mặt nàng đến phát ngốc, đôi mắt Tô Dao không thèm mở, lười biếng mở miệng, "Nhìn chằm chằm ta làm gì? Đột nhiên phát hiện ta rất đẹp, hối hận lúc trước không thu lưu ta? Chậc chậc, muộn rồi!"

Tô Lăng trầm mặc không nói, Tô Dao cũng không thèm để ý mà tiếp tục:

"Nói cũng phải, ta vẫn luôn thiếu ngươi một câu xin lỗi tới. Trước kia không hiểu chuyện, làm rất nhiều chuyện ấu trĩ , hiện tại nhớ lại, khi đó thật là ngu ngốc, buồn cười. Khi còn nhỏ, bởi vì ngươi đến làm bố mẹ mỗi ngày đều cãi nhau, mẹ ta ngày ngày khóc lóc, hạnh phúc gia đình bởi vì ngươi tới mà bị phá hủy, cho nên khi đó ta thật hận ngươi, hận không thể khiến ngươi lập tức biến mất khỏi nhà ta."

"Sau này, cảnh còn người mất, kia cũng không phải nhà của ta, cho nên ngươi cũng không phải người phá hư gia đình ta, chỉ là một người vô tội bị ta giận chó đánh mèo, cho nên ——"

Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, tiến đến trước mặt Tô Lăng, khóe miệng khẽ cong lên, tươi cười thập phần thiếu đòn, "Ta hiện tại xin lỗi, ngươi có chấp nhận không?"

Nàng nói không chút để ý, giống như một chút cũng không quan tâm hắn có tha thứ hay không.

Tô Lăng đột nhiên liền mất khống chế, bắt lấy tay nàng, sắc mặt âm trầm, cười lạnh, "Ngươi hại ta cả đời thành người què, cũng chỉ dùng một nhẹ tênh kêu không hiểu chuyện cùng xin lỗi liền đòi ta tha thứ ư? Mơ cũng đừng hòng nghĩ đến!"

Tô Dao nhún nhún vai, "Vậy ngươi muốn thế nào? Bằng không ta đem bản thân bù đắp cho ngươi? Tính tình ngươi xấu, chân lại tàn tật, phỏng chừng không tìm nổi bạn gái, cho nên, ta đem chính mình bồi thường cho ngươi, thế nào?"

Tô Lăng thân thể cứng đờ, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng mặt nằng, dường như muốn ở trên mặt nàng tìm ra sơ hở. Nhưng mà, không hề có, hiện tại biểu tình trên mặt nàng quá mức nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi hắn thế mà tin tưởng nàng!

Tô Lăng bắt lấy tay nàng chậm rãi thả xuống, thân thể cũng dần dần thả lỏng, ánh mắt hơi rũ, thật lâu sau mới nghe thấy âm thanh cực nhẹ "Ừ" một tiếng, nhỏ đến mức dường như không thể nghe thấy.

Tô Dao vậy mà nghe được, khóe miệng nàng cong lên, lật tay đan vào tay hắn, nâng tới trước mặt hắn quơ quơ, "Vậy, một lời đã định!"

Tô Lăng tựa lưng vào ghế ngồi, mặt không biểu tình nhắm hai mắt, nhưng lòng bàn tay truyền đến độ ấm, lại khiến hắn không muốn buông tay.

Thôi, cứ như vậy đi, trừ bỏ chấp nhận, hắn cũng không còn biện pháp khác.

*

Tổng bộ xuyên nhanh, hệ thông không gian 007, 007 đang hóa thân thành hình người vừa ăn uống vừa chơi game.

Bề ngoài 007 là một tiểu "shota", mắt kính tròn tròn, tóc xoăn xoăn, mặc quần yếm, bề ngoài cực kỳ đáng yêu, nhưng tích cách giống hệt bà quản gia, keo kiệt lại hay cằn nhằn.

(1) shota: xuất phát từ tiếng Nhật, được dùng để mô tả một cậu bé trong anime hoặc manga được coi là hấp dẫn.

Nó đang chơi vui vẻ, liền thấy bỗng nhiên trong không gian xuất hiện một bóng người. Tóc xoăn dài, mặc váy lụa trắng, đẹp như yêu tinh.

Nó lập tức ném trò chơi xuống, chạy tới nghênh đón nàng: "Dao Dao, ngươi đã về rồi? Vất vả, vất vả, lần này không gặp phiền toái gì chứ?"

"Còn tốt, không có vấn đề gì, vai ác này ngoan ngoãn lại nghe lời, vô cùng dễ dỗ."

Tô Dao một bên nói, một bên mở giao diện nhiệm vụ.

【Nhiệm vụ chủ tuyến: Cứu vớt vai ác Tô Lăng, ngăn cản hắn hắc hóa. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 300 điểm tích lũy.

Nhiệm vụ chi nhánh 1: Rời xa Tô gia, rời xa Tô Minh Châu cùng Cố Thần, tự mình sống hạnh phúc. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 100 điểm tích lũy.Nhiệm vụ chi nhánh 2: Tự trọng tự ái, đừng lại đi sai đường. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 100 điểm tích lũy.Nhiệm vụ đánh giá: ★★★★★★★★★★Lần này nhiệm vụ đạt được: 500*1=500.Tổng điểm: 1120. 】

Nhìn nhiệm vụ đánh giá mười sao, trên mặt Tô Dao mới mang theo ý cười, nhiệm vụ hoàn thành không tính là kết thúc, còn phải xem người ủy thác vừa lòng ở mức độ nào. Đánh giá từ 1 đến 10, biểu thị bằng số sao. Số sao cũng chính là hệ số nhiệm vụ, đạt tối đa mới lấy được toàn bộ điểm tích lũy. Ví dụ 9 sao nhân 0,9; 8 sao nhân 0,8,... Thảm nhất là 0 sao, nhiệm vụ hoàn thành cũng không lấy được chút điểm nào.

Lúc nàng đang xem xét giao diện nhiệm vụ, 007 cũng xem lại nhiệm vụ của nàng.

"Oa, Dao Dao, ngươi nghĩ như thế nào, thế mà đem vai ác biến thành mèo? Lợi hại lợi hại."

Tô Dao vẫn chưa trả lời, giờ phút này nàng lười biếng dựa nghiêng trên ghế nằm, hai cánh tay mảnh khảnh, trắng trẻo vắt ngang trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dung mạo nàng khuynh thành tuyệt sắc, không một chỗ nào không tinh xảo, lông mi cong vút, mũi cao, môi anh đào, khóe mắt có một nốt lệ chí đỏ. Làn da trắng nõn phát sáng, giống như dương chi bạch ngọc. Trên người mặc một cái váy dài màu trắng, mái tóc xoăn dài mềm mại xõa xuống thắt lưng, xinh đẹp như tiên nữ, mềm yếu không có khả năng phản kháng.

Nhưng 007 biết tác phong của kí chủ nhà mình, nên sẽ không bị vẻ bề ngoài của nàng lừa gạt. Nó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lộ vẻ mặt hoảng sợ: "Dao Dao, ngươi biến hắn thành mèo như thế nào? Có phải ngươi lại tiêu hết điểm tích lũy không?"

"Không có nha, lần này ta tiêu có hơn 300 điểm tích lũy, còn lại đủ sức lên cấp!"

007 thở phào nhẹ nhõm, lập tức giục nàng mau tranh thủ lên cấp. Với tính cách phá của của Dao Dao nhà nó, có thể dư lại điểm tích lũy để lên cấp là nó phải cảm ơn trời đất rồi!

Tô Dao nghe lời chọn lên cấp, 1120 điểm tích lũy lúc đầu lập tức biến thành 120.

007 nhìn thấy điểm tích lũy ít đi, còn đau lòng hơn cả nàng, cực kỳ đau buồn nói: "Nghèo tiếp thôi mà! Được rồi, ngươi mau mau làm nhiệm vụ đi, cố gắng tích lũy thật nhiều điểm tích lũy, còn cần 1880 điểm tích lũy để lên cấp hai đấy!"

Tô Dao từ chối cho ý kiến: "Nhiệm vụ tiếp theo là gì?"

"Ta đi xem thử, từ sau khi biết ngươi không chọn nhiệm vụ, các nhiệm vụ mà những bộ phận khác không muốn đều chuyển đến đây. Ta mắng bọn họ một trận, chúng ta không phải bãi rác mà rác nào cũng chuyển đến chỗ này!"

Tô Dao cười lắc đầu, "Không sao, ngươi cứ xem đi, chúng ta không muốn làm thì trả lại bọn họ."

Mắt 007 sáng lên: "Đúng vậy! Sao ta không nghĩ ra nhỉ! Vẫn là Dao Dao thông minh nhất!"

Nó đẩy gọng kính, cẩn thận liếc nhìn: "Vậy cái này nhé, bia đỡ đạn nghịch tập, mặc dù hoàn cảnh sống không tốt lắm, nhưng dù sao cũng không có nguy hiểm."

Tô Dao không ngần ngại nhận nhiệm vụ, sau đó liền đi tới thế giới nhiệm vụ.

Sau khi nàng rời đi, 007 lập tức in ghi chép thế giới nàng vừa hoàn thành rồi gửi vào nhóm hệ thống của bọn họ.

007: Đến rồi đến rồi, mau mau lại xem này, kí chủ nhà ta lại hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi!

(Click vào đường dẫn)

004: Biến nhân vật phản diện thành mèo? Đúng là kiểu suy nghĩ độc đáo, kí chủ nhà cậu vẫn thông minh như vậy, không hề thay đổi.

001: Cách giải quyết lần này của nàng chắc chắn trở thành "trend" của bộ phận xuyên nhanh, xem ra chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện mấy bộ truyện hóa mèo.

007: Hì hì, Dao Dao nhà ta luôn bị bắt chước, chưa có ai vượt qua được nàng!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip