Đừng Trêu Nữa


《Đừng Có Trêu Nữa, Bùi tổng! Đội Trưởng Lạc Nhà Anh Đến Bắt Gian Đấy!》

Nhân vật: Lạc Vi Chiêu - Bùi Tố

Tác giả: Ân Kỳ 恩祈

Nguồn:https://fengxing51131.lofter.com/

Bản dịch được thực hiện bởi XuWon + chat GPT : tui thích văn của chị này lắm, nhưng mà chị này viết mấy truyện cùng lúc, nên edit lun tung cả lên, mọi người thông cảm nha. Còn treo 2 bộ không ghen (4 chap) và bộ trách nhiệm (1 chap) không hứa hẹ ngày hoàn.

---

▪ Bùi Tố hiếm hoi lợi dụng lúc Lạc Vi Chiêu tăng ca để ra ngoài "đổi gió", đang nâng ly "kính sự ngược đãi" với trai đẹp thì ngoảnh lại thấy ông xã ngồi ở bàn sau nhướn mày nhìn mình.

Tiêu rồi... Tối nay lại thức trắng!

Bóng đêm là tấm màn che tự nhiên của Bùi Tố, cũng như lời mời gọi không lời. Khi Lạc Vi Chiêu nhắn tin báo phải tăng ca xử lý đống án tồn, Bùi Tố đang chìm trong chiếc ghế sofa phòng khách, ngón tay lười nhạt lướt màn hình điện thoại, đối phó với tràng tin nhắn như bom rơi của Trương Đông Lai.

"Bùi tổng! Ra ngoài hít thở không khí đi! 'Lạc Diêm Vương' nhà cậu lại tăng ca, một mình giữ ở nhà không chán sao?"

"'Vân Đỉnh' mới mở, phong cách đảm bảo hợp gu cậu, tuyệt đối riêng tư!"

"Biết cậu bị quản chặt, một ly! Một ly thôi được chứ? Đội trưởng Lạc nhà cậu có thể đánh hơi được mùi rượu xuyên mấy quận mà bắt cậu không?"

"Không ra nữa là anh em nghi ngờ cậu bị thuần thành mèo nhà rồi đấy!"

Nhìn hai chữ "mèo nhà", khóe môi Bùi Tố nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Mèo nhà? Có chăng cậu chỉ là con báo biết thu móng vuốt trước người nuôi đặc biệt mà thôi. Đôi khi, cậu cũng cần ra ngoài hít thở, kiểm tra lãnh địa của mình.

Trương Đông Lai đính kèm mấy tấm ảnh ánh đèn lấp lánh, hương thơm áo xống, chén chạm chén khua. Bùi Tố khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở mấy chữ " tuyệt đối riêng tư". Lạc Vi Chiêu quản cậu chặt thật, nhất là rượu. Tủ rượu nhà đã bị khóa, chìa khóa treo ngay cạnh tấm ảnh Lạc Vi Chiêu mặc đồng phục, như một mệnh lệnh ngọt ngào mà im lặng. Nhưng tối nay... nhìn căn phòng khách trống vắng, một chút tinh nghịch vốn bị đè nén của "Bùi tổng" âm thầm ngóc đầu dậy.

"Địa chỉ." Cậu gọn lỏn trả lời.

——

Tầng hai Vân Đỉnh, trung tâm của những làn sóng âm thanh cuồng nhiệt.

Bùi Tố chìm đắm trong chiếc ghế bành êm ái, ánh đèn pha lê vỡ vụn rơi vào ly whisky lấp lánh trên tay cậu. Dòng chất lỏng màu hổ phách lắc lư nhẹ nhàng, trong khi tiếng cười đùa ồn ào của Trương Đông Lai và đám bạn vây quanh như một bản nhạc nền. Cậu khép hờ mắt, khóe môi cong lên một nụ cười xa cách, tựa như một con mèo lớn đang thong thả kiểm tra lãnh địa của mình. Chỉ cần một cái nhìn hờ hững thoáng qua, không khí xung quanh đã đủ bị khuấy động.

"Bùi tổng, không ra ngoài thì không biết, giờ cậu sống ẩn dật như một ẩn sĩ rồi à?" – Ai đó buông lời trêu chọc.

Bùi Tố nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng trôi xuống cổ họng, mang theo chút phiêu phiêu. Giọng cậu trầm khàn, thấm đẫm hương rượu: "Có người thương, đương nhiên phải biết trân trọng." – Nhẹ nhàng biến "sự quản thúc" thành "được yêu chiều", đúng phong cách Bùi Tố.

Trương Đông Lai cúi sát vào, hướng ánh mắt về phía góc đối diện – một bàn riêng tĩnh lặng hơn: "Thấy chưa? 'Tuyết liên trên đỉnh cao' kia kìa, ngồi cả tối rồi, uống rượu một mình, ánh mắt lạnh đến nỗi đóng băng cả quầy bar. Chưa ai dám lại gần." – Giọng hạ thấp, đầy tinh nghịch – "Nhìn cái cổ họng lúc uống rượu kìa... Phải nói là, chuyển động thật cuốn hút. Bùi tổng, qua làm một ly không? Xem thử là 'tảng băng' hay 'ngọn lửa'?"

Bùi Tố đưa mắt nhìn theo. Trong ánh sáng mờ ảo, một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng cắt may tinh tế ngồi đó một mình. Đường nét góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím chặt. Ánh mắt xa lạ, toát lên vẻ "tránh xa ra". Anh ta nhấp từng ngụm whisky, yết hầu chuyển động nhịp nhàng theo từng lần nuốt – thanh lịch mà ẩn chứa một sự... quyến rũ không lời. Khác biệt hoàn toàn với sự xa hoa ồn ào xung quanh, như một bức tranh tĩnh lặng giữa bữa tiệc hỗn độn.

Một tia hứng thú thuần khiết, pha chút thưởng thức hiện lên trong đáy mắt Bùi Tố. Khí chất này... thú vị đấy.

Cậu đặt ly rượu xuống, bỏ ngoài tai những tiếng hò reo "Bùi tổng ra tay rồi!", "Cá cược đi, xem là băng hay lửa!" của Trương Đông Lai và đám đông, đứng lên với vẻ điệu nghệ. Không mang theo ly, cậu bước những bước thong thả dừng trước mặt người đàn ông kia.

"Một mình?" – Giọng Bùi Tố không cao, vừa đủ trầm ấm, không suồng sã cũng chẳng quá thân mật, tựa như chén trà ấm áp.

Người đàn ông ngước mắt lên. Đôi mắt lạnh lùng như ngọc thạch chìm trong hồ băng lướt qua Bùi Tố, không đáp lại ngay, chỉ nhấp thêm ngụm rượu, yết hầu lại một lần nữa chuyển động. Đặt ly xuống, anh ta mới lên tiếng, giọng lạnh nhẹ như ánh mắt: "Có việc gì?"

"Thấy anh uống rượu ngon một mình, hơi phí." – Khóe môi Bùi Tố cong lên một nụ cười mỏng manh nhưng đầy quyến rũ, ánh nhìn đậu trên ly chất lỏng hổ phách – "Glenfiddich 18 năm? Gu tốt đấy." Phát âm chính xác tên rượu, giọng điệu mang sự trân trọng chân thành.

Một tia ngạc nhiên khó nắm bắt thoáng qua đôi mắt lạnh lẽo, lớp băng giá dường như tan chảy một góc. Anh ta gật đầu nhẹ: "Anh cũng hiểu rượu?"

"Chỉ biết chút ít." – Bùi Tố tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, tư thế thoải mái mà thanh lịch, giữ khoảng cách vừa phải – "Thích hương trái cây khô từ thùng sherry, hay vị cay nồng của gỗ sồi? Hay... là sự tương phản khi nó mượt mà lúc đầu, nhưng hậu vị lại kéo dài?" Giọng không lớn, nhưng rõ ràng vượt qua mọi ồn ào xung quanh, mang sức xuyên thấu như thấu hiểu tâm tư người khác.

Ngón tay người đàn ông khẽ động đậy trên thành ly. Anh ta nhìn lại kẻ đối diện – một người đẹp đến nguy hiểm – trong đáy mắt lạnh lùng cuối cùng cũng bùng lên tia hứng thú thực sự. "Đều thích." – Giọng anh bớt đi chút băng giá – "Sự tương phản... luôn quyến rũ, phải không?" Ánh mắt nhìn thẳng vào Bùi Tố, ẩn chứa sự dò xét và... một chút khiêu khích khó nhận ra.

Cao thủ. – Bùi Tố thầm cười. Phản ứng này, ánh mắt này, cách phản công tinh tế... trình độ không thấp. Cậu khẽ nghiêng người về phía trước, khuỷu tay thả lỏng trên thành ghế, vừa phóng khoáng vừa cuốn hút. "Đúng là quyến rũ." – Ánh mắt tập trung, đôi mắt phượng như chứa đầy tinh tú – "Như một rừng thông tuyết tưởng lạnh lẽo, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa suối nước nóng bỏng rát." Lời ví von đầy ẩn ý, nhưng ánh mắt lại thẳng thắn như đang bàn luận nghệ thuật.

"Woooo——!" "Bùi tổng xuất khẩu thành thơ!" "Cao thủ đấu trí!" "Tuyết sơn bốc khói rồi!"

Đám Trương Đông Lai bỗng ồ lên phấn khích, tiếng reo hò vang cả góc quầy, nhưng không ai dám mon men lại gần.

Người đàn ông dường như bị thích thú bởi lời ví von của Bùi Tố, khóe môi lần đầu tiên cong lên một nụ cười nhẹ nhàng – chân thật như tuyết tan. "Ví von thú vị." Anh chủ động nâng ly, "Chúc... cho sự tương phản?"

Ánh mắt Bùi Tố càng thêm tươi, cậu búng tay một cái, nhân viên ngay lập tức mang tới một ly Glenfiddich 18 năm y hệt. Cậu nâng ly, chạm nhẹ vào ly đối phương, tiếng "cạch" trong trẻo vang lên. "Chúc cho sự tương phản." Uống một ngụm, phong thái ung dung nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự hấp dẫn như chiếc móc câu, khóa chặt "đóa tuyết liên" trước mặt.

Khoảnh khắc sự căng thẳng ngầm giữa hai người dần nóng lên—

Bùi Tố vừa định thêm "độ lửa" thì...

Chiếc điện thoại trong túi áo Bùi Tố đột nhiên rung lên từng hồi liên tục như trống trận! Ting! Ting! Ting! – Không phải cuộc gọi, mà là một tràng tin nhắn dồn dập, đều đặn như nhịp metronome, xuyên thủng cả tiếng ồn ào của quán bar, khiến đám Trương Đông Lai đang hò reo cũng phải ngoảnh lại.

Khóe mắt Bùi Tố giật giật. Ánh mắt vừa tỏa sáng vì hứng thú bỗng tắt lịm, thay vào đó là vẻ khó chịu bị làm phiền xen lẫn chút "Chà, đến rồi" đầy bình thản. Lạc Vi Chiêu giờ này lẽ ra phải đang chìm trong đống án tồn ở đội đặc điều, cơn bão tin nhắn này chắc chắn là... cuộc kiểm tra đột xuất.

Gương mặt Bùi Tố bỗng chuyển sang biểu cảm ngọt ngào đến kinh ngạc: mày hơi nhíu như bị làm phiền, nhưng khóe môi lại cong lên vẻ nuông chiều. Gửi voice note giữa chốn ồn ào? Quá kém cỏi. Cậu lướt ngón tay trên màn hình với tốc độ chóng mặt:

[Bùi Tố]: Sư huynh? Sao thế? Em đang ở nhà xem lại hồ sơ vụ án kinh tế anh đưa hôm trước đó, điện thoại cứ rung làm đứt mạch suy nghĩ rồi nè. ('・_・')

[Bùi Tố]: Hay là... anh nhớ em rồi? Đói bụng hả? Muốn ăn gì? Em mang đồ ăn đêm qua cho anh nha? (●'◡'●)

[Bùi Tố]: [Đính kèm ảnh selfie góc đẹp không tì vết: bàn gỗ chất đầy tài liệu, tách trà nóng bốc khói, phía sau là khung cảnh quen thuộc của phòng khách với view thành phố qua cửa kính – hoàn hảo như một staging hình ảnh]

"Tin nhắn gửi thành công."

Bùi Tố ngước mắt lên, nở nụ cười vừa an ủi vừa bất lực với người đàn ông trước mặt - người đang hơi nghi ngờ vì cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Cậu nhún vai, khẽ mấp máy môi: "Người nhà, kiểm tra đột xuất. Xin lỗi nhé." Phong thái vẫn điềm nhiên hoàn hảo, không chút hổ thẹn, như thể cậu thực sự đang ngồi ở nhà nghiên cứu hồ sơ.

Chiếc điện thoại chỉ yên lặng được chưa đầy năm giây.

Ting!

Một tin nhắn mới hiện lên. Không phải văn bản. Một đoạn voice note!

Bùi Tố nhướng mày, ấn mở tin nhắn thoại.

Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của Lạc Vi Chiêu vang lên, mang theo chất giọng đặc trưng như có dòng điện nhẹ len lỏi trong từng âm tiết – cùng với một tia... trêu chọc? Rõ ràng xuyên qua tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh, luồn thẳng vào tai cậu:

【Lạc Vi Chiêu – tin nhắn thoại】:

— "Bảo bối, chăm chú xem hồ sơ quá nhỉ? Đến mùi sherry của Glenfiddich 18 năm mà cũng ngửi được cơ đấy? Qua cả màn hình... hửm?"

Ngón tay đang cầm điện thoại của Bùi Tố lập tức cứng lại. Một cảm giác lạnh buốt pha trộn giữa kinh hãi vì bị bắt quả tang và ngượng ngùng vì bị gài bẫy, như luồng điện xẹt ngược lên sống lưng.

Cậu lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lia thẳng về phía một góc ghế khuất tầm – nơi có tầm nhìn hoàn hảo nhưng kín đáo đến cực điểm.

Lạc Vi Chiêu!

Anh mặc đồng phục cảnh sát sẫm màu, tùy ý tựa vào sâu trong sofa, chân dài vắt chéo, cả người thảnh thơi như đang ở phòng khách nhà mình. Tay lật lật điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên chiếc cằm góc cạnh đầy nam tính. Đôi mắt sâu như kính ngắm của lính bắn tỉa, xuyên qua không khí ồn ã, khóa chặt lên người Bùi Tố với ánh nhìn nóng rực đến thiêu đốt.

Khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt – nửa như cười, nửa như khiêu khích – giấu trong bóng tối lại càng khiến người ta muốn... đấm cho một trận.

Anh thậm chí còn cố tình nhìn về phía Bùi Tố, rất chậm rãi, đầy ác ý, nhướng mày một cái – y hệt đang nói: Tôi biết hết đấy.

Anh không hề ở tổ điều tra đặc biệt!

Anh đang ở đây!

Anh nghe thấy rồi!

Anh nghe rõ cậu vừa nói "Glenfiddich 18 năm"!

Anh nhìn thấy hết toàn bộ tương tác giữa cậu và người đàn ông kia!

Một luồng khí nóng "bùng" lên đầu, khiến tai Bùi Tố nóng ran như bị thiêu đốt. Nhưng nhiều năm rèn luyện giúp cậu giữ được bình tĩnh. Chỉ trong tích tắc, vẻ mặt cậu đông cứng lại một chút rồi nhanh chóng trở về trạng thái như thường – Cậu thậm chí còn hướng về phía Lạc Vi Chiêu, yểu điệu đảo mắt một vòng đầy "anh đúng là trẻ con", khẽ mấp máy môi:

"Trẻ~~ con~~"

---

Lạc Vi Chiêu rõ ràng bắt được ánh mắt ấy.

Ánh mắt anh lập tức tối sầm lại như biển đêm, bên trong cuộn trào giông tố ghen tuông — và cả một tia phấn khích bị khiêu khích.

Anh cầm điện thoại lên, lần nữa ấn vào nút ghi âm. Giọng nói không lớn, nhưng mang theo một lực xuyên thẳng vào tim người ta, ngập tràn sự chiếm hữu mãnh liệt đến không hề che giấu:

【Lạc Vi Chiêu – tin nhắn thoại】:

— "Chủ tịch Bùi, buổi 'trao đổi học thuật về rượu' kết thúc rồi chứ? Có thu hoạch gì không? Có phiền... qua đây 'báo cáo thành tích học tập' cho người nhà một chút."

Không khí như bị đông cứng trong nháy mắt.

Gương mặt hớn hở của đám Trương Đông Lai lập tức tái mét như tro tàn, vẻ mặt như thể nghe thấy bản án tử hình vừa được tuyên. Người đàn ông áo trắng cũng gạt bỏ nụ cười, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Bùi Tố, rồi hướng về phía Lạc Vi Chiêu với chút e dè và thấu hiểu ngầm, trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu.

Bùi Tố hít sâu, dằn xuống cơn nóng bừng trong ngực, đứng lên. Dưới vô số ánh nhìn dán chặt, cậu bước về phía Lạc Vi Chiêu với dáng vẻ "anh thật là..." đầy nuông chiều.

Đứng bên cạnh ghế sofa, cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ánh lên tia nghịch ngợm xen chút vô tội:

— "Đội trưởng Lạc, tăng ca tăng đến tận... tuyến đầu của ngành giải trí để chỉ đạo công việc luôn à?"

Cậu khẽ xoa ngực, làm ra vẻ thật sự bị dọa:

— "Chi phí 'điều tra' này... có hơi tốn kém không?"

Lạc Vi Chiêu đặt điện thoại xuống, người hơi nghiêng tới. Một luồng khí mang mùi thuốc lá hòa lẫn mùi cơ thể đặc trưng của anh lập tức bao trùm lấy không gian xung quanh Bùi Tố.

Tay anh với lấy chiếc ly sạch, rót đầy nước đá, đẩy nhẹ về phía cậu. Ngón tay gõ lên thành ly "cạch" một tiếng.

"Giọng đều khản rồi." - Giọng trầm khàn như mài vào tai - "— "Buổi 'trao đổi học thuật' vừa rồi... gay cấn lắm à? Tốn không ít nước bọt nhỉ " Ánh mắt anh chậm rãi quét qua vị trí Bùi Tố vừa ngồi. "Báo cáo kết quả học tập của chủ tịch Bùi xem nào."

Bùi Tố không hề đón lấy ly nước, ngược lại thuận thế cúi người, hai tay chống lên thành ghế sofa bên người Lạc Vi Chiêu, tạo thành một khoảng không vừa khéo giam anh lại giữa mình và lưng ghế.

Khoảng cách lập tức rút ngắn đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Cậu hơi cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai đối phương, giọng nói mềm nhẹ như gió đầu hè, lại mang theo chút nũng nịu xen lẫn trách yêu:

"Làm gì có. 'trao đổi' với sư huynh mà phải tốn tâm tư..." Cậu cố tình đánh tráo từ "báo cáo" thành một từ ám muội hơn — "trao đổi", ánh mắt câu hồn đầy ngụ ý:

— "Kết quả học tập của sư huynh mà... từ trước đến nay đều là lấy thực hành để nghiệm chứng đúng không?"

Cổ họng Lạc Vi Chiêu khẽ động, yết hầu trượt lên trượt xuống mạnh mẽ như cố gắng đè nén thứ gì đó sắp trào ra. Ngọn lửa trong mắt anh gần như không thể kiềm chế. Tay anh đưa lên, như vô tình đặt lên cổ tay Bùi Tố đang chống trên ghế. Đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa lên làn da mịn màng, từng vòng tròn chậm rãi đầy tuyên bố chủ quyền.

"Ồ?" - Lạc Vi Chiêu nhướn mày, giọng khàn đặc - "Xem ra Bùi tổng rất hài lòng với... 'đối tượng thực hành' này?"

"Tất nhiên rồi~" - Bùi Tố cười như mèo vừa ăn vụng được, Ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng lướt qua yết hầu Lạc Vi Chiêu, mỗi từ phát ra đều cố tình nhấn nhá, câu nào cũng là sát chiêu.

- "Sư huynh 'kinh nghiệm' phong phú, 'hướng dẫn' chu đáo... khiến người ta không thể dứt ra được."

Mỗi từ cậu nói ra, ngón tay lại trượt xuống thêm một chút — rõ ràng, táo bạo, và đầy khiêu khích.

Lạc Vi Chiêu đột ngột siết chặt cổ tay đang gây rối của Bùi Tố - lực đạo đủ mạnh để cảnh cáo, nhưng lại đủ dịu dàng để lộ ra sự lưu luyến. Tay kia anh cầm lấy máy bộ đàm cảnh sát trên bàn, ánh mắt lạnh băng quét qua đám Trương Đông Lai đang run như cầy sấy và người đàn ông áo trắng đã trở lại vẻ mặt băng sơn.

Giọng anh trở về kiểu công việc, nhưng từng chữ đều viết rõ hai chữ đuổi người:

— "Khu A tầng 2, nghi ngờ gây ồn, cản trở lối thoát hiểm. Dọn sạch. Người không liên quan, lập tức rời khỏi hiện trường."

Mấy nhân viên của đội đặc vụ lập tức xuất hiện, không hề khách sáo, lôi toàn bộ đám mặt cắt không còn giọt máu ra ngoài. Trước khi đi, Trương Đông Lai còn kịp làm mặt "tự cầu tự phúc đi bro" về phía Bùi Tố. Người đàn ông áo trắng ném ánh nhìn sâu thẳm khó hiểu về phía cậu, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ lạnh lùng xoay người rời đi, vẫn là dáng vẻ xa cách kiêu ngạo đó.

Thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Lạc Vi Chiêu buông cổ tay Bùi Tố ra, lập tức chuyển sang siết chặt eo cậu, chỉ hơi dùng sức một chút đã kéo người ngã ngồi thẳng lên đùi mình.

Bùi Tố khẽ kêu một tiếng, còn chưa kịp ngồi vững, đôi môi nóng rực của Lạc Vi Chiêu đã nghiến xuống với lực đạo đầy tính trừng phạt!

Nụ hôn ấy vừa gấp gáp vừa dữ dội, mang theo vị rượu còn vương lại nơi đầu lưỡi Bùi Tố cùng cơn ghen bị đè nén đã lâu. Đầu lưỡi anh bá đạo càn quét khắp nơi, như muốn nuốt chửng toàn bộ những hình ảnh vừa chứng kiến cho bằng sạch.

Bùi Tố chỉ kháng cự lấy lệ, rồi nhanh chóng ngoan ngoãn ngửa đầu, hai tay quàng lên cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Cậu thậm chí còn cắn nhẹ môi dưới anh như muốn trả đũa.

Khi kết thúc, hơi thở cả hai đều rối loạn. Trán Lạc Vi Chiêu áp vào trán cậu, hô hấp nóng rẫy, giọng khản đặc đến mức không ra hình dáng gì nữa:

— "Chơi vui chứ? Bùi, tổng?"

Bùi Tố thở nhẹ, đuôi mắt hoe đỏ, môi bị hôn đến sưng đỏ óng ánh, nhưng ánh nhìn lại rực rỡ bất ngờ, ánh lên tia tinh quái:

— "Tạm được thôi. Nhưng mà..." — cậu cố ý dụi đầu, giọng điệu khiêu khích — "không bằng sư huynh đích thân 'hướng dẫn thực tế', dư vị mới thật sự khó quên."

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu tối lại. Bàn tay đang đặt ở eo cậu đột nhiên siết chặt, giọng trầm thấp như mang theo cảnh cáo:

— "Miệng vẫn cứng nhỉ? Xem ra 'thực hành' chưa đủ sâu, ký ức còn chưa khắc vào đầu."

Dứt lời, anh bế cậu bật dậy, sải bước băng qua hành lang dài vắng vẻ, thẳng hướng về chiếc Audi bạc đang nháy đèn khẩn cấp bên dưới.

Bùi Tố bị ôm chặt trong ngực, chẳng hề giãy dụa, chỉ dụi mặt vào hõm cổ anh, cười khẽ. Hơi thở ấm nóng phả vào vùng da nhạy cảm kia khiến Lạc Vi Chiêu như có điện chạy qua người.

Anh nhét cậu vào ghế sau, rồi tự mình chui vào theo. Cửa xe "rầm" một tiếng khép lại, cắt đứt toàn bộ tiếng động và ánh mắt từ bên ngoài.

Tiếng khóa cửa "cạch" một cái, dứt khoát như một lời tuyên bố — thế giới ngoài kia tạm thời không tồn tại.

Không gian chật hẹp trong xe lập tức bị hơi thở nóng hừng hực và mùi rượu chưa tan lấp đầy.

Lạc Vi Chiêu không khởi động xe. Anh chỉ nghiêng người, ánh mắt sâu thẳm giam chặt lấy người bên cạnh.

Ánh đèn neon lấp lánh bên ngoài cửa sổ xe phản chiếu lên gương mặt nghiêng sắc nét của Bùi Tố, khi sáng khi mờ. Sắc đỏ nơi đuôi mắt cậu vẫn chưa hoàn toàn tan đi, đôi môi vừa bị hôn đến sưng đỏ cũng vẫn còn phớt ướt. Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy, sự tinh ranh, khiêu khích và một chút chột dạ khó nhận ra đan xen nhau, như một con mèo kiêu ngạo biết rõ mình phạm lỗi nhưng vẫn cố thử thách giới hạn của chủ nhân.

Lạc Vi Chiêu nghiêng người tới, ngón tay thô ráp lướt mạnh qua khóe môi còn ẩm ướt của cậu. Giọng anh trầm thấp như thì thầm vào tai, nhưng từng chữ lại mang theo sức ép không thể chống đỡ:

— "Riêng tư tuyệt đối?" — anh nhấn từng chữ — "Một ly thì được?"

— "Bùi tổng, giải thích thử xem?"

Cổ họng Bùi Tố khẽ chuyển động, thân người vô thức ngả nhẹ ra sau, nhưng lại bị khí thế của Lạc Vi Chiêu áp đến mức không thể nhúc nhích. Cậu liếm môi — nơi vừa bị hôn đến tê rần — rồi cố gắng nặn ra nụ cười thoải mái như thường lệ:

— "Sư huynh, thời đại thông tin mà... quyền riêng tư, anh còn nhớ không?"

— "Ở chỗ anh, em chỉ có quyền... khai báo."

Bàn tay Lạc Vi Chiêu đặt lên sau gáy cậu, ngón cái ấn nhẹ lên vùng da nhạy cảm, vừa đủ khiến người ta tê dại.

— "Từ tấm ảnh 'ở nhà' em đăng, từng chữ từng câu, nói rõ cho anh biết."

Hơi thở anh phả bên tai, khiến Bùi Tố khẽ run lên một cái.

Cậu biết lần này thật sự đã giẫm trúng đuôi hổ rồi. Không còn chống chế nữa, cậu dụi nhẹ má vào những ngón tay đang ấn sau cổ mình, giọng mềm nhũn như đang làm nũng:

— "Khai gì mà khai, sư huynh... thì em chỉ là... ừm, muốn thử loại rượu mới mở... rồi thì..."

— "Rồi thì bị 'liên hoa cao lãnh' hấp dẫn?"

Giọng Lạc Vi Chiêu đột ngột lạnh băng, đáy mắt sóng ghen cuộn trào - "'Tương phản quyến rũ'? 'Suối nước nóng trong rừng thông'? Bùi Tố, khẩu vị của em cũng... đa dạng quá nhỉ?"

Tim Bùi Tố thót lại, biết chuyện này không thể qua loa được nữa. Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang cháy lửa giận của Lạc Vi Chiêu, ánh mắt mang theo chút oán trách:

"Đều tại anh! Ai bảo anh nói dối em đi tăng ca... để em một mình ở nhà chán chết..." - Kỹ năng đổ lỗi ngược đạt đến mức thượng thừa.

Lạc Vi Chiêu bị câu nói này chọc cười, tay siết chặt hơn ở sau gáy: "Vậy anh đi làm là sai, em nói dối, trốn đi chơi, còn 'nâng ly chúc tương phản' với người khác là đúng?"

"Em..." - Bùi Tố tắc tị, nhìn thấy biển ghen cùng ánh sáng nguy hiểm trong mắt đối phương, chợt nhận ra - "Bài học thực hành" tối nay có lẽ sẽ... đáng nhớ hơn nhiều so với tưởng tượng.

Lạc Vi Chiêu không để cậu có thêm cơ hội nói chuyện, đột ngột cúi đầu, lần nữa mạnh mẽ cướp lấy đôi môi kia.

Nụ hôn lần này không còn chỉ là trừng phạt, mà là một lời tuyên bố chủ quyền đầy mạnh mẽ — vừa sâu, vừa mãnh liệt, mang theo hơi thở giáo huấn không thể kháng cự.

Bùi Tố chỉ kịp phát ra một tiếng rên khẽ mơ hồ, rồi lập tức bị cuốn vào cơn lốc sâu không đáy.

Nhiệt độ trong xe tăng vọt chóng mặt, không gian nhỏ hẹp ngập tràn tiếng thở dốc và tiếng vải vóc cọ xát khe khẽ.

Bên ngoài, ánh đèn neon của thành phố vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng đã bị tách biệt bởi lớp vỏ xe — mờ nhòe như một thế giới khác, xa vời và chẳng còn liên quan gì đến cái không gian riêng tư, tràn đầy "chấp pháp" này nữa.

[Cảnh báo: Tắt đèn!]

Phía sau là khoảng thời gian "hướng dẫn thực hành" sâu sắc và khắc cốt ghi tâm.

Nội dung buổi thực hành xoay quanh các chủ đề trọng điểm như: trốn ra ngoài, nói dối, cố ý khiêu khích người khác — tất cả đều được triển khai bằng phương pháp "thân thể hành động", đi kèm loạt hình phạt mang tính "giáo dục đặc biệt".

Môi trường hướng dẫn: tuyệt đối riêng tư.

Phương pháp hướng dẫn: phong phú, sáng tạo.

Hiệu quả hướng dẫn: rõ rệt, sâu sát.

Sau khi được "thực hành trực tiếp", bạn học Bùi Tố đã có sự lĩnh hội sâu sắc về tính không thể thương lượng của "gia quy". Cậu đồng thời bày tỏ sự ăn năn chân thành qua hành động thực tế.

Đội trưởng Lạc thì dùng "biện pháp thi hành đặc biệt" để xác nhận mức độ hối lỗi của người vi phạm, đồng thời xem xét khoan hồng theo tình tiết giảm nhẹ.

(HẾT.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip