Vết hôn sở hữu
【Cảnh báo: Vết hôn sở hữu!】
Người đội trưởng Lạc đích thân dán tem, ai dám đụng — tự gánh hậu quả.
Tác giả: 恩祈
Nguồn: https://fengxing51131.lofter.com/
Bản dịch được thực hiện bởi XuWon + chat GPT
Mục đích vui chơi giải trí mọi người đừng khắt khe quá
-----
Ánh sáng ban mai lười nhác bò qua ô cửa kính to đùng như cái màn hình quảng cáo ngoài phố, rót xuống gian bếp mùi cà phê và trứng rán một lớp vàng hoe như thể đang quay quảng cáo bữa sáng mẫu mực. Chỉ tiếc là cái "mẫu mực" ấy hơi... khét.
Lạc Vi Chiêu mặc chiếc áo thun cũ bạc màu từng sống qua mấy cuộc chiến giặt giũ, bên ngoài thắt thêm cái tạp dề caro hoa văn như bị Photoshop lỗi — món đồ từng bị Bùi Tố chê không tiếc lời là "tội ác thẩm mỹ đáng lên công an phường". Anh đang khom lưng chiến đấu với mấy quả trứng trong chảo như thể chúng là nghi phạm đang chống đối người thi hành công vụ.
"Đội trưởng Lạc, coi chừng khét."
Một giọng lười biếng, khàn khàn ngái ngủ vang lên ngay sau lưng. Bùi Tố không biết đã từ đâu lẻn vào, ôm anh từ phía sau như con mèo nhỏ bám đuôi chủ nhân, tiện thể gác cằm lên vai anh một cách vừa tự nhiên vừa đáng đánh đòn.
Bộ đồ ngủ mềm oặt như bún mới luộc của Bùi Tố cọ nhẹ lên lưng Đội trưởng Lạc, hơi thở nóng rực phả bên tai khiến anh giật mình khẽ cứng người, rồi lập tức hừ mũi một tiếng như mèo bị giẫm đuôi: "Hay quá ha, giỏi thì vào mà làm!"
Anh vừa quay đầu thì đã đập vào một mớ tóc rối tung và cặp mắt đào ngái ngủ — y như con mèo lười mới bị kéo ra khỏi ổ, còn chưa tỉnh hẳn đã mò đi kiếm đồ ăn sáng.
Bùi Tố nhếch môi cười, mắt cong cong đầy gian xảo: "Chuyên môn phân công rõ ràng chứ anh. Em là chuyên ngành... ngắm Đội trưởng Lạc đẹp trai đảm đang mỗi sáng." Cậu chồm lên, chóp mũi dụi dụi vào gáy anh, như mèo nhỏ làm nũng. "Với cả," cậu liếc xuống cái trứng rán cháy sém méo xệch như bản đồ thời tiết, tiếp lời tỉnh rụi, "em còn có nhiệm vụ tối quan trọng: hỗ trợ tinh thần đầu bếp chính."
"Hỗ trợ cái đầu em ấy!" Lạc Vi Chiêu vành tai khẽ đỏ ửng, nhưng tay cầm xẻng lại vô thức nhẹ đi như bị xoa dịu bằng mật ong. "Tối qua lại thức tới mấy giờ xem hồ sơ hả? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, Chủ tịch Phí à, em định mua toàn bộ Yến Thành hay sao mà liều mạng như thế!"
Kiểu càm ràm gắt gỏng này, chính là công thức bí truyền độc quyền thể hiện quan tâm của Đội trưởng Lạc — nghe thì như muốn bắt phạt đứng góc tường, nhưng thực chất bên trong chan đầy lo lắng và mềm lòng.
Bùi Tố cười khẽ, úp mặt sâu hơn vào hõm vai anh, giọng trầm thấp mang theo chút nghẹn ngào xen lẫn dịu dàng: "Có cảnh sát Lạc, ánh sáng của Yến Thành đứng đây soi sáng phía trước, xua đi bóng tối, em không cố gắng thì làm sao theo kịp anh chứ?" Câu này nửa thật nửa đùa, đúng kiểu trêu chọc của Bùi Tố, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự nương tựa nặng trĩu mà chỉ Lạc Vi Chiêu mới hiểu.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại công vụ của Bùi Tố trên đảo bếp đột ngột vang lên, nhạc chuông khô khốc hoàn toàn đối lập với giai điệu dịu dàng của máy cá nhân. Vòng tay đang ôm eo Lạc Vi Chiêu khựng lại một nhịp rất khẽ, rồi nhanh chóng buông ra, hắn bước đi bình tĩnh về phía điện thoại.
Lạc Vi Chiêu lập tức dựng thẳng tai. Anh tắt bếp, xẻng chiên dừng giữa không trung, cả người như một con chó săn cảnh giác ngửi thấy mùi khác lạ.
Bùi Tố nhấc điện thoại, trên màn hình nhấp nháy cái tên "Cố Thị - Cố Vân". Cậu khẽ nhướng mày, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình. Khi cất giọng lần nữa, chất giọng khàn khàn lười biếng khi nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là giọng điệu của "Bùi Tổng" — trong trẻo, lịch sự, ấm áp và mang một sự xa cách vừa đủ, chỉn chu đến không chê vào đâu được.
"Chào buổi sáng, Chủ tịch Cố." Cậu khẽ nghiêng người, mắt nhìn ra cửa sổ, giọng nói nhàn nhạt như đang xử lý công việc.
Đầu dây bên kia nói gì đó, Lạc Vi Chiêu nghe không rõ, chỉ thấy Bùi Tố treo lên nụ cười xã giao anh quá quen thuộc, thỉnh thoảng gật đầu, đáp mấy câu kiểu: "Vậy sao?", "Chủ tịch Cố quá khen rồi.", "Đề nghị này nghe cũng thú vị đấy, để tôi suy nghĩ thêm."
Có vẻ đang bàn về buổi triển lãm nghệ thuật cá nhân nào đó.
Điện thoại vừa dập, Bùi Tố tiện tay ném máy về ghế sô-pha, quay lại bếp. Lớp mặt nạ lịch thiệp kia như sóng rút khỏi bờ, nhường chỗ cho ánh mắt lém lỉnh và ỷ lại chỉ dành riêng cho Lạc Vi Chiêu.
"Ai vậy? Mới sáng sớm cuối tuần mà." Lạc Vi Chiêu giả vờ hỏi như không có gì, lửa lại bật lên, anh trở mặt quả trứng bị cháy cạnh với lực hơi... mạnh tay.
"Chủ tịch Cố mới của Cố thị," Bùi Tố lại dính lên lưng anh, tay ôm ngang eo như cũ, giọng thong thả như đang bàn chuyện nắng mưa, "trẻ trung, anh tuấn, có chí tiến thủ, đầu óc cũng linh hoạt."
Cậu cố tình nhấn mạnh mấy chữ "trẻ trung" và "có chí tiến thủ".
Lạc Vi Chiêu không nói gì, chỉ hừ khẽ qua mũi. Trong lòng, cái radar cảnh giới mang tên "cảnh giác" của anh bắt đầu phát tín hiệu: tít tít tít tít...
-------
Vài ngày sau, tại đại sảnh tiệc của một khách sạn hàng đầu Yến Thành, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu ra vô số tia sáng chói lóa. Một buổi dạ tiệc từ thiện cấp cao đang diễn ra, rượu cụng ly, người qua kẻ lại, váy áo lộng lẫy, ánh sáng lấp lánh.
Lạc Vi Chiêu mặc một bộ vest sẫm màu cắt may hoàn hảo — do chính Bùi Tố lựa chọn — làm nổi bật vóc dáng vai rộng eo thon, đường nét mạnh mẽ lại lộ ra chút khí chất tinh anh hiếm thấy. Nhưng anh rõ ràng không quen với kiểu trường hợp này, cổ áo như bó lấy cổ, anh cầm ly nước trái cây đứng lặng trong một góc, như con báo đen lạc vào vườn công, ánh mắt sắc lạnh vẫn dán chặt vào bóng hình đang tung hoành giữa đám đông kia.
Bùi Tố, không nghi ngờ gì, chính là tiêu điểm của cả buổi tiệc. Vest nhung xám đậm, cà vạt cùng tông có hoa văn chìm, làn da trắng như ngọc, dáng người cao ráo như tùng. Cậu nâng ly sâm panh, trò chuyện với mọi người đầy duyên dáng, từng cái nhấc tay, mỉm cười đều toát lên vẻ tao nhã trời sinh. Sự trầm ổn lắng đọng qua năm tháng ấy, hòa cùng khí chất người đứng đầu, như một khối nam châm đẳng cấp nhất, thu hút mọi ánh nhìn.
Mục tiêu nhanh chóng xuất hiện. Cố Vân — thiếu gia mới nổi của tập đoàn Cố Thị — quả thật đúng như Lạc Vi Chiêu ngầm đánh giá: một "tiểu bạch kiểm" điển hình. Trẻ trung, vest đặt may tỉ mỉ, nụ cười chuẩn mực, ánh mắt sáng rỡ. Hắn không vòng vo, lướt qua đám người, tiến thẳng đến trước mặt Bùi Tố.
"Chào buổi tối, Bùi Tổng." Giọng Cố Vân trong trẻo dễ nghe, mang theo nhiệt tình vừa đủ và sự tôn trọng khéo léo, "Vừa rồi tôi có nghe phần trình bày của anh về dự án hỗ trợ tâm lý cho trẻ em, cả tầm nhìn và cách thực hiện đều rất ấn tượng. Mẹ tôi vẫn luôn quan tâm tới lĩnh vực này, tôi nhất định sẽ kể lại kỹ cho bà nghe."
Cách tiếp cận quá thông minh — vừa khen ngợi sự nghiệp của Bùi Tố, lại vừa khéo léo hé lộ nền tảng gia đình.
Anh khẽ ho khan một tiếng, giọng nói không quá lớn trong đại sảnh ồn ào nhưng đủ để những người gần đó chú ý.
Đặt ly xuống, anh sải bước tới gần Bùi Tố bằng dáng đi đặc trưng của cảnh sát hình sự — trầm ổn, áp lực, đầy tính cảnh giác. Rất "tự nhiên", anh dừng lại bên cạnh Bùi Tố, nâng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của người kia bằng động tác vừa quen thuộc vừa đầy chiếm hữu, lòng bàn tay dán chặt vào lưng dưới, còn âm thầm kéo người lại gần sát vào ngực mình.
"Trò chuyện gì mà say mê vậy?" Lạc Vi Chiêu lên tiếng, giọng trầm thấp, dịu dàng đến mức bất thường — nhưng chỉ Bùi Tố mới nhận ra sự nguy hiểm như ngòi nổ giấu sau vẻ dịu dàng ấy — như có thứ gì bị anh cố tình đè nén đến cực hạn. Ánh mắt anh quét qua Cố Vân như đèn pha của xe tuần tra, vừa lạnh lẽo vừa mang theo bản năng nghề nghiệp không chút che giấu — sát thương lộ rõ và cảnh cáo trần trụi.
Bùi Tố cảm nhận được hơi nóng và lực đạo không nhẹ nơi thắt lưng, cơ thể theo phản xạ mà dựa vào vòng tay anh. Cậu quay đầu lại, nhìn Lạc Vi Chiêu, nở một nụ cười hoàn toàn khác biệt với khi nãy — nơi khóe mắt, đuôi mày đều tràn đầy ấm áp chân thật, còn pha chút nghịch ngợm tinh quái chỉ riêng anh mới nhìn thấu.
Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lạc Vi Chiêu, mà chỉ nghiêng đầu về phía Cố Vân, nhẹ nhàng gật đầu, giọng mang theo vẻ lễ độ xen chút áy náy: "Cố tổng, cho tôi giới thiệu một chút — đây là người yêu của tôi, cảnh sát Lạc Vi Chiêu."
Hai chữ "người yêu" và "cảnh sát", hắn cố tình nói chậm, rõ ràng và trịnh trọng, như đang đóng dấu độc quyền lên người trước mặt.
Cố Vân hơi khựng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ một thoáng, nhưng giáo dưỡng tốt khiến hắn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, chỉ là ánh mắt đã thiếu đi vài phần ánh sáng ban đầu. Hắn chìa tay ra: "Cảnh sát Lạc, ngưỡng mộ đã lâu." Giọng nói mang theo sự khô khan gượng gạo.
Lạc Vi Chiêu lúc này mới giả vờ "chợt nhận ra", cũng đưa tay ra bắt, lực đạo vừa phải nhưng tuyệt không thân thiện, trên mặt là nụ cười giả lả không hề chạm tới đáy mắt: "Chủ tịch Cố, hân hạnh."
Không khí giữa ba người căng như dây đàn, tựa hồ thuốc súng không tiếng nổ, âm thầm mà rõ ràng.
–
Tiệc tối kết thúc, chiếc xe màu đen êm ái lướt về phía căn hộ của họ. Trong khoang xe, tiếng nhạc cổ điển êm dịu chảy qua như làn nước ấm. Lạc Vi Chiêu tựa đầu vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên đầu gối, ánh mắt dõi theo dòng đèn neon ngoài cửa sổ đang vùn vụt trôi ngược về sau.
"Khụ." Anh rốt cuộc không nhịn được, khẽ ho một tiếng, mắt vẫn nhìn ra ngoài, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh: "Cái cậu Cố Vân nhà họ Cố ấy... hình như nói chuyện với em khá hợp nhỉ? Tôi thấy cậu ta... có vẻ để tâm đến em lắm." Một mùi giấm chua lặng lẽ lan ra khắp khoang xe.
Bùi Tố đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy, hàng mi dài khẽ run lên, chầm chậm mở mắt. Cậu nghiêng đầu nhìn đường nét căng cứng của Lạc Vi Chiêu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thấu hiểu. Cậu không vội trả lời, ngược lại chậm rãi tháo nút tay áo vest, động tác tao nhã như đang thực hiện một nghi lễ tinh tế.
Xe rẽ vào gara tầng hầm rồi dừng hẳn. Lạc Vi Chiêu là người đầu tiên xuống xe, mang theo một cơn giận không tên mà mạnh tay kéo lỏng cà vạt. Bùi Tố theo sát sau, bước chân vẫn thong dong như thường.
Thang máy lên cao, không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người. Hương tuyết tùng thanh mát quen thuộc từ người Bùi Tố hòa với chút dư vị của rượu sâm banh còn vương lại, khiến Lạc Vi Chiêu không nhịn được liếc sang lần nữa.
Vừa vào nhà, Lạc Vi Chiêu đã cởi áo vest, tiện tay vứt lên ghế sofa. Anh quay người lại, cuối cùng cũng chính diện đối mặt với Bùi Tố, trong ánh mắt là vẻ bướng bỉnh xen lẫn truy vấn, như một đứa trẻ nhất định phải có câu trả lời mới chịu.
Bùi Tố bước đến trước mặt anh, hơi ngẩng đầu. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy ngập tràn ánh sáng vụn vỡ, mang theo vẻ tinh quái không giấu giếm cùng một tia mê hoặc nguy hiểm. Cậu nâng tay, đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng lướt qua cổ áo sơ mi bị kéo lệch do Lạc Vi Chiêu vừa giật mạnh, chạm vào yết hầu đang khẽ động vì nhẫn nhịn của anh.
"Su huynh ~ ..." Giọng Bùi Tố đè thấp, mềm nhẹ như lông vũ gãi vào màng nhĩ, "đang... ghen sao?" Âm cuối khẽ nâng lên, mang theo chút tiếu ý cố tình trêu chọc.
Lạc Vi Chiêu hơi nghẹn thở, bị ánh mắt và đầu ngón tay của Bùi Tố khơi lên cơn lửa giận ẩn nhẫn trong ngực. Anh đột ngột đưa tay, mạnh mẽ siết lấy eo Bùi Tố, kéo Cậu thật chặt vào lòng. Hai người dán sát đến nỗi Lạc Vi Chiêu cảm nhận được rõ ràng nhịp tim bình ổn trong lồng ngực đối phương, còn cả hương vị lạnh mát đầy dụ hoặc — thứ hoàn toàn đối lập với hơi thở nóng rực của chính mình.
"Ghen?" Giọng anh gần như là nghiến răng, hơi thở nóng bỏng phả lên trán Bùi Tố, "Tôi đây là sợ em bị mấy thằng mặt mày trơn láng, chỉ biết khua môi múa mép hòng giả vờ phong nhã đó dụ dỗ em mang đi bán! Bọn chúng hiểu gì? Chỉ biết bày mấy trò hòa nhạc với triển lãm nghệ thuật vớ vẩn!" Anh siết tay mạnh hơn, như muốn hòa Cậu vào tận xương tủy mình, "Bọn họ có biết em là ai không? Có biết trong tim em thật sự muốn gì không?"
Bùi Tố bị anh ôm chặt đến nhíu mày, nhưng hoàn toàn không phản kháng, ngược lại còn thuận thế vòng tay ôm lấy cổ Lạc Vi Chiêu, cả người lười nhác dựa vào lồng ngực nóng rực và vững chãi của anh. Cậu ngẩng mặt lên, chóp mũi gần như chạm vào cằm Lạc Vi Chiêu, hơi thở ấm áp len lỏi giữa không khí, mập mờ quấn lấy nhau.
"Vớ vẩn..." Bùi Tố lặp lại bằng giọng khe khẽ, đôi mắt ánh lên nụ cười sâu sắc, mang theo sự thấu hiểu và trêu đùa như thể mọi chuyện đều trong lòng bàn tay Cậu. Cậu bỗng kiễng chân, đôi môi mềm mại dán sát vào vành tai Lạc Vi Chiêu, dùng hơi thở nóng rẫy thì thầm từng chữ một, chậm rãi và rõ ràng:
"Dù họ có tặng một trăm buổi hòa nhạc, một trăm bức tranh nổi tiếng..." Hơi thở của Bùi Tố lướt qua vành tai nhạy cảm của Lạc Vi Chiêu, mang theo ma lực dụ dỗ chí mạng, "cũng không bằng anh..."
Cậu cố ý dừng một giây, thỏa mãn cảm nhận cơ thể Lạc Vi Chiêu đột nhiên căng cứng, nhịp thở lập tức nặng nề.
"...Đứng ngoài ICU, mắt đỏ hoe, gào lên với tất cả mọi người rằng 'Là người yêu của tôi!' — khí thế như muốn xuyên thủng cả bầu trời, khiến ai nấy đều bị chấn động, không một ai dám bước tới ngăn cản."
Giọng Bùi Tố lúc này mang theo một thứ dịu dàng mơ hồ, như đang chạm nhẹ vào một giấc mộng kín đáo nhưng thiêng liêng nhất trong đời:
"Nhưng cũng chẳng so được với lần sau đó... không biết là tên khốn nào cứ hét bên tai em mãi, hét đến mức em đang hôn mê cũng phải tỉnh lại... hét rằng 'Bùi Tố, em phải sống cho ra hồn vào!'"
Hơi thở của Bùi Tố càng lúc càng gần, gần đến mức như đang mút khẽ lấy vành tai Lạc Vi Chiêu. Giọng cậu khàn đục, mang theo một thứ lệ thuộc dịu dàng đến biến chất, như thể vừa trách móc, vừa quấn quýt ngọt ngào đến nghẹt thở:
"Cũng không bằng... lần đó trên xe cứu thương, em bảo anh nhốt em lại trong nhà anh... và anh đã gật đầu rồi."
"...Lạc Vi Chiêu, là chính anh đã đồng ý... sẽ nhốt em trong nhà anh."
Những lời nói ấy như từng viên đạn bọc đường, xuyên thẳng qua lớp giấm chua và u uẩn trong lòng Lạc Vi Chiêu, trúng ngay vào nơi mềm yếu và nóng rát nhất của tâm hồn anh. Hình ảnh tuyên bố điên cuồng ngoài ICU, những tiếng gào đầy tuyệt vọng bên giường bệnh, rồi đến khoảnh khắc Bùi Tố tỉnh lại trong xe cứu thương — đôi mắt trống rỗng bỗng như tìm lại được ánh sáng, cố gắng thều thào đến hơi cuối:
"Quái vật dọn sạch rồi... em là con cuối cùng... anh có thể... nhốt em lại... trong nhà anh không..."
Tất cả những ký ức đó, theo từng chữ khàn khàn Bùi Tố lặp lại, cuồn cuộn dội về, đánh thẳng vào từng dây thần kinh của Lạc Vi Chiêu. Đó là sợi dây mong manh nhưng bền chặt nhất giữa họ, là pháo đài được xây bằng tất cả sinh mệnh, ý chí và tình yêu của anh — là chốn về an toàn duy nhất mà Bùi Tố lựa chọn, sau khi đi qua ranh giới sinh tử.
Tim Lạc Vi Chiêu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, vừa đau vừa nghẹn, rồi nhanh chóng chìm trong dòng cảm xúc cuồn cuộn — tình yêu mãnh liệt, niềm hạnh phúc khi giành lại được người yêu từ tay số phận, và một khao khát bảo vệ gần như thiêng liêng. Những người như Cố Vân, những thư như buổi hòa nhạc hay triển lãm nghệ thuật, phút chốc đều tan biến như tro bụi. Người nằm trong lòng anh là báu vật anh đã liều mạng gọi về từ cõi chết, là sinh mệnh mà anh từng thề sẽ "nhốt" trong nhà, dùng cả đời để gìn giữ.
Anh cúi đầu thật nhanh, tìm đến môi Bùi Tố, đặt lên đó một nụ hôn gần như tàn nhẫn. Nụ hôn mang theo cảm giác chiếm hữu, sợ hãi, điên cuồng vì tìm lại được người thương, và cả một tình cảm sâu sắc không lời. Anh mạnh mẽ tách mở hàm răng Bùi Tố, cuồng nhiệt xâm chiếm, như muốn khắc sâu tất cả tình yêu, sự bảo vệ và ý nghĩa sống còn của đời mình vào người kia qua nụ hôn ấy. Vòng tay anh siết lại, như muốn nhốt Bùi Tố vĩnh viễn trong xương máu mình, dùng thân nhiệt và nhịp tim để thực hiện lời hứa "giữ em trong nhà".
Bùi Tố chẳng hề chống cự, trái lại còn nhiệt tình đáp lại. Tay cậu siết chặt lấy cổ anh, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen rậm. Giữa khoảnh khắc môi lưỡi quấn quýt, là lời thề thốt không cần nói thành lời, là dư vị ngọt ngào thấm tận xương tủy sau cơn hoạn nạn, là cảm giác thuộc về nhau không gì lay chuyển được. Không khí nóng dần lên, tiếng thở gấp mơ hồ thay thế cho mọi ngôn từ.
Lạc Vi Chiêu không dừng lại sau nụ hôn, ánh mắt anh tối dần, như muốn đốt cháy cả người trong lòng. Anh rời môi Bùi Tố, dọc theo đường viền cằm sắc nét mà hôn xuống, mỗi dấu hôn như một dấu ấn không thể xóa mờ, in từng chút, từng chút một lên làn da trắng mịn.
Khi đầu môi anh dừng lại nơi cổ — vùng da mỏng manh ngay dưới vành tai, anh khẽ cắn một cái, rồi mút thật mạnh. Bùi Tố rùng mình, hít sâu một hơi, cả người khẽ run lên vì cảm giác tê dại lạ lùng ấy.
"Em dám nghĩ tới việc rời xa anh lần nữa," Lạc Vi Chiêu thấp giọng, hơi thở dội thẳng vào làn da vừa đỏ lên, "anh sẽ để mọi người đều biết... em là của anh."
Bùi Tố nghiêng đầu, không hề trốn tránh. Tay cậu vẫn siết chặt vai anh, giọng khàn khàn xen tiếng thở gấp:
"Vậy thì... đánh dấu cho sâu vào... để em không quên được..."
Lạc Vi Chiêu như bị khơi lên bản năng chiếm hữu tận đáy lòng. Anh lại cúi xuống, để lại một dấu hôn thật đậm, đậm đến mức màu đỏ nơi cổ Bùi Tố dần thẫm như vết hoa nở bung trên da thịt, mang theo cả dục vọng, yêu thương, lẫn một lời tuyên bố khắc cốt ghi tâm:
— Người này, là của anh. Không ai được phép chạm vào.
——
Vài ngày sau, một buổi chiều trong tuần, Bùi Tố ngồi trong quán cà phê trang nhã gần trụ sở cục cảnh sát, tham gia buổi "giao lưu hậu dự án" trên danh nghĩa với Cố Vân. Bùi Tố dựa lưng thoải mái vào ghế sofa, ngón tay khẽ gõ nhịp lơ đãng lên mặt bàn.
Cố Vân rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định, lời nói pha lẫn sự ngưỡng mộ và một tia dò xét kín đáo. Hắn ta đang cố dẫn dắt cuộc trò chuyện về một trường phái nghệ thuật tiên phong ít người biết đến.
Bùi Tố nhấc tách cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt đọng lại trên vài bóng áo cảnh sát vội vã đi qua ngoài cửa sổ. Đột nhiên, cậu khẽ "à" lên một tiếng, như vừa chợt nhớ ra điều gì thú vị, ngắt lời Cố Vân giữa chừng.
"Nhắc đến tính phản kháng mang màu sắc ẩn dụ trong truyền đạt thị giác của chủ nghĩa giải cấu trúc..." — giọng Phi Độ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng ánh mắt lại toát lên thứ sắc bén khó nắm bắt, như đang mổ xẻ một vấn đề học thuật — "Cố tổng, chợt nhớ đến một vụ án liên hoàn gần đây tôi từng xem qua. Nghi phạm đã khéo léo lợi dụng sự lệch chuẩn và tái cấu trúc của ký hiệu thị giác, để lại tại hiện trường những dấu vết mang đậm tính nghi thức cùng sự khiêu khích rõ rệt. Đây chính là biểu hiện điển hình của Signature Behavior — hành vi ký danh tội phạm — đi kèm với nhận thức méo mó về trật tự xã hội, đặc trưng của chứng rối loạn nhân cách chống đối. Hắn thao túng cảnh sát và công chúng như những khán giả bị dẫn dắt, dùng việc phá vỡ quy tắc để thiết lập trật tự quyền lực lệch lạc của riêng mình. Động cơ tâm lý ấy, cộng với khả năng từng bị bỏ mặc cảm xúc có hệ thống thời thơ ấu, cuối cùng dẫn đến mô hình bùng phát bạo lực đền bù — Compensatory Violence..." "tất cả điều do editor chém gió, mọi người đừng tin"
Phi Độ nói với tốc độ đều đặn, tuôn ra một chuỗi thuật ngữ lạnh lùng từ tâm lý học tội phạm và tâm thần học, ánh mắt không rời Cố Vân, như thể đang thực sự thảo luận một đề tài nghiên cứu.
Nụ cười trên mặt Cố Vân đông cứng. Anh mở miệng, cố bắt kịp mạch suy nghĩ của Phi Độ, nhưng những từ ngữ chuyên môn kết hợp lại thành một thứ logic băng giá từ thế giới khác — thứ anh hoàn toàn không thể thấu hiểu. Khi Phi Độ nói những lời này, trong mắt cậu ánh lên sự bình thản đến lạnh lùng trước vực tối của nhân tính, khiến Cố Vân không khỏi rùng mình. Trong chốc lát, người đàn ông phong nhã đứng trước mặt hắn bỗng trở nên xa cách và kỳ lạ đến rợn người.
"...Dĩ nhiên, đó chỉ là phác họa ban đầu, vẫn cần thêm chứng cứ vật lý để củng cố." Bùi Tố dường như vừa kết thúc màn "chia sẻ học thuật" của mình, nhìn thấy vẻ ngơ ngác xen lẫn bàng hoàng trên mặt Cố Vân, cậu như chợt nhận ra điều gì, gương mặt lộ ra nét áy náy vừa vặn — nhưng lại là kiểu áy náy từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt và khách sáo.
"Xin lỗi nhé, Cố tổng," Bùi Tố hơi nghiêng người, lễ độ đến mức không chê vào đâu được, "thói quen nghề nghiệp, tôi không để ý hoàn cảnh, lỡ nói lan man vài chuyện chẳng mấy liên quan. Mấy thứ này, quả thật... hơi khó hiểu." Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo sơ mi, động tác khiến phần vai hơi xoay nghiêng, để lộ vệt hôn mờ đỏ như cánh hoa hồng gần xương quai xanh — dấu vết còn mới, nổi bật trên làn da trắng ngần dưới ánh đèn dịu dàng của quán cà phê.
Bùi Tố như không hề hay biết, chỉ khẽ mỉm cười với Cố Vân — nụ cười hoàn hảo, nhưng lạnh băng và xa cách: "Chúng ta không cùng một thế giới. Nói chuyện với tôi, e là đang phí thời gian của anh rồi." Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao ướp lạnh, rạch ra một đường ranh giới rõ ràng và tàn nhẫn.
Ánh mắt Cố Vân vô thức lướt qua vết hôn chói mắt đó, rồi lại chạm vào đôi mắt tưởng như ôn hòa nhưng sâu thăm thẳm, có thể nhìn thấu mọi phù hoa của Bùi Tố. Một cảm giác thất bại và bẽ bàng tràn ngập lấy anh. Thứ mà anh vẫn luôn kiêu hãnh — gu thẩm mỹ, học thức, gia thế — bỗng trở nên nhạt nhòa đến nực cười trước người đàn ông này và thế giới ngập tràn máu tanh, tội ác cùng những mối dây rối ren phía sau lưng anh ta. Cố Vân thậm chí bắt đầu hoài nghi — có lẽ sự ngưỡng mộ hắntừng mang theo... chỉ là một trò cười không hơn.
"Là... là tôi đã làm phiền rồi, Bùi Tổng." Cố Vân sắc mặt trắng bệch, vội vã đứng dậy, đến cả lễ nghi tạm biệt cơ bản cũng lộ rõ sự luống cuống. "Chuyện dự án... sau này trao đổi qua email cũng được. Xin phép cáo từ." Hắn gần như tháo chạy.
Bùi Tố nâng ly cà phê đã nguội, thong thả nhấp một ngụm, ánh mắt dõi theo bóng Cố Vân biến mất ngoài cửa. Trong đáy mắt thoáng qua một tia lười biếng và thỏa mãn, mơ hồ như mèo vừa đùa giỡn xong với con mồi.
——
Đêm dịu dàng. Âm thanh ồn ào của thành phố bị ngăn lại bên ngoài bởi lớp rèm dày. Trong phòng khách, chỉ có một chiếc đèn sàn bật sáng, ánh sáng vàng dịu bao phủ khu vực sofa. Lạc Vi Chiêu nửa nằm nửa ngồi, cầm máy tính bảng xem lại trận bóng, âm lượng bật rất nhỏ. Bùi Tố thì gối đầu lên đùi anh, tay ôm cuốn sách dày cộm về tâm lý tội phạm, mi mắt rũ xuống, chăm chú đọc. Lạc Chảo cuộn tròn ở một góc ghế, khẽ kêu gừ gừ đầy thỏa mãn.
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu rời khỏi màn hình, dừng lại nơi khuôn mặt nghiêng bình yên của Bùi Tố. Dưới ánh đèn mờ ấm, những đường nét tinh tế của cậu như được phủ thêm một tầng ánh sáng dịu dàng. Ngón tay anh vô thức luồn vào mái tóc đen mềm của Bùi Tố, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Này," Lạc Vi Chiêu lên tiếng, giọng khàn khàn mang theo chút uể oải sau ân ái và một chút đắc ý khó nhận ra, "Cái tên Cố tổng kia... sau đó còn dám làm phiền em nữa không?"
Ánh mắt Bùi Tố không rời khỏi trang sách, chỉ khẽ cong khóe môi, giọng nói lười biếng vang lên: "Đội trưởng Lạc, anh thiếu tự tin về bản thân thế à? Hay là... anh đang nghi ngờ mắt nhìn người và trí nhớ của em đấy?"
Cậu lật sang trang tiếp theo, tiếng giấy sột soạt khẽ vang trong không gian yên tĩnh.
Lạc Vi Chiêu vươn tay, nhẹ nhàng véo lấy dái tai mềm mại của cậu: "Bớt lém lỉnh đi! Tôi chỉ sợ em bị mấy lời mật ngọt ngoài kia làm hoa mắt thôi."
Bùi Tố cuối cùng cũng gập sách lại, đặt sang một bên. Cậu xoay người, từ tư thế gối đầu chuyển sang nằm nghiêng trên đùi Lạc Vi Chiêu, ngửa mặt nhìn anh. Ánh đèn ấm áp đổ vào đôi mắt trong veo của cậu, phản chiếu rõ bóng hình Lạc Vi Chiêu — sắc nét, dịu dàng và trọn vẹn.
"Vi Chiêu," cậu khẽ gọi, ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường viền cứng cáp nơi xương hàm của anh, "Những thứ khiến Bùi Tố này cam tâm tình nguyện là ..."
Cậu dừng lại một chút, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp nhưng vô cùng dịu dàng: "...hợp tác với cái kế hoạch dưỡng sinh 'sống thêm vài năm' của anh — nào là đi ngủ đúng giờ, bịt mũi uống những thứ canh kỳ quặc, rồi cả sự độc tài tịch thu rượu và cà phê của anh nữa..."
Đằng sau tất cả là điều mà Lạc Vi Chiêu không hề hay biết — sự thay đổi sâu sắc nơi đáy lòng Bùi Tố, từ một người từng không màng sống chết, đến khao khát cùng anh đi đến tận cùng năm tháng. Chính ánh sáng nơi anh đã kéo Bùi Tố khỏi vực sâu hư vô, để cậu bắt đầu vụng về học cách yêu lấy thân thể này, chỉ vì muốn ôm lấy hơi ấm ấy... lâu hơn một chút.
"...Còn phải chịu đựng tiếng ngáy của anh vang như động cơ máy kéo ấy chứ (mà nửa đêm em suýt nữa lấy gối... mưu sát bất thành)..."
Giọng cậu mang theo vẻ trách móc đầy khoa trương, nhưng trong đáy mắt lại chỉ toàn là ý cười.
"...Vậy mà vẫn thấy cuộc sống này—nơi gà bay chó sủa, cơm áo gạo tiền... mẹ nó chứ, thật sự đáng giá."
Câu cuối cùng, cậu dùng đúng câu quen thuộc của Lạc Vi Chiêu, mang theo sự vụng về đầy thô ráp, nhưng ẩn chứa một thứ ấm áp chân thành, vững chãi.
"Người khiến em làm được những điều ấy," Bùi Tố giơ tay, đầu ngón tay nhẹ chạm vào lồng ngực anh, nơi ấy vang lên nhịp tim trầm ổn và mạnh mẽ,
"chỉ có thể là anh."
Ánh mắt cậu dịu dàng mà kiên định, "Sư Huynh, anh là ngọn hải đăng duy nhất của em... cũng là nơi duy nhất em muốn neo đậu."
Trái tim Lạc Vi Chiêu như được làn nước ấm xoa dịu, bừng lên một thứ cảm giác ngọt ngào tựa như ngâm trong mật ong. Cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc lớn đến mức sắp tràn cả ra ngoài. Anh cúi đầu, đặt lên trán Bùi Tố một nụ hôn vang nhẹ, sâu đậm và dứt khoát.
"Xem như em còn có lương tâm!" Giọng anh khàn khàn, nhưng đầy ý cười và tự hào, "Ngày mai muốn uống canh gì? Gà ác hầm sâm nhé? Tôi phải tẩm bổ cho em tử tế!"
Cách anh yêu luôn là thế — đơn giản, không hoa mỹ, nhưng đầy đủ và thiết thực: lo cái bụng của cậu, lo sức khoẻ của cậu, dùng sự bình dị nhất của nhân gian... để ôm chặt báu vật mình từng liều mạng giành lại, ti chút một trần trọng người mà anh suýt đánh mất.
Bùi Tố lại vùi mình vào vòng tay ấm áp của anh, khẽ thở ra một tiếng thỏa mãn, như một con mèo cuối cùng cũng tìm được chiếc ổ êm ái nhất. Ngoài cửa sổ, muôn ánh đèn nhà lặng lẽ lập lòe, soi lên hai bóng hình đang tựa sát trên sofa, kéo dài mãi sự ấm áp và yên bình của một đêm bình thường.
— Đây chính là kết thúc đẹp nhất mà họ đã dốc hết sức gìn giữ sau những tháng ngày băng qua bóng tối. Cũng là khởi đầu ngọt ngào nhất của một cuộc sống thường nhật.
(HẾT.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip