Phần 1 (chương 138)
Phiên ngoại Liệt Hỏa Kiêu Sầu
Edit: TPNN
Là một câu chuyện gồm 8 phần, (không phải 8 chuyện riêng lẻ), tương đương chương 138-145, phần phiên ngoại này nằm trong bản chưa chỉnh sửa và tương đương với bản edit chính văn của nhà Lưu Niên Tự Thủy. Phần phiên ngoại của bản 2.0 tương đương với chính văn đã được sửa khá nhiều nên hãy coi là Liệt Hỏa ở thời không khác đi ha =))))))
Chính văn đã được edit hoàn tại link
https://thuyluunien.wordpress.com/dang-tien-hanh/liet-hoa-kieu-sau/
Về phần phiên ngoại này mình lấy raw trên trang đọc truyện biquge của Trung, edit chui, edit chen, raw bê đi, ảnh lấy trên Pinterest, chưa xin phép ai cái gì cả, mình có lời xin lỗi trước. Chưa có bản edit mà đọc convert thì không hiểu hết nên mình mạn phép edit phiên ngoại tự đọc. Mấy năm không edit rồi nên không đảm bảo nội dung.
PN 1 (chương 138)
Thịnh Linh Uyên mơ một giấc mơ rất dài.
Thông thường trừ khi là trọng thương, nếu không thì cao thủ sẽ không rơi vào giấc ngủ sâu quá lâu. Không biết là do nghiệp vụ nằm mộng của hắn không thành thạo hay là do lúc trước ở trong vạc đồng thau ma khí bị rút ra trống rỗng vẫn chưa được bù lại, lần này Thịnh Linh Uyên lại có thể nhất thời không giữ nổi linh đài, nửa đời điên đảo trong giấc mộng hỗn loạn.
Tình tiết không hề có liên kết, hắn mơ mơ hồ hồ biết mình bị vây trong mộng cảnh hỗn độn, nhưng nhất thời giống như về lại mười năm cuối cùng tại vị, cảm thấy rất lạnh. Hàn khí thấm từ trong xương cốt ra ngoài, đầu mũi dường như lại quanh quẩn nổi lên mùi lửa Xích Uyên, hắn không thể khống chế thân thể, tay chân cùng nhau chết lặng, giống như con rối gỗ bị giật dây, lại một lần nữa bị thời đại đẩy tới bên cạnh nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, lại một lần nữa thả người nhảy xuống...
Thịnh Linh Uyên kinh hoảng bừng tỉnh, trong tròng mắt còn lưu lại huyết sắc thấy mà ghê người, đèn ngủ bên cạnh, ly nước, mặt kính, cửa sổ thủy tinh đồng thời bị ma khí hỗn loạn chấn vỡ, gió lạnh giữa đông vù vù tràn vào trong phòng.
Hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chợt nghe bên cạnh có người "Ừm" một tiếng, ngay sau đó tóc lại bị giật một cái - tướng ngủ của Tuyên Cơ rất xấu, cả thân thể vắt lên người Thịnh Linh Uyên, chăn cũng bị hắn đạp bay, oan ức cuộn thành một đống ở chân giường. Cả một cái giường lớn như vậy mà hắn không tìm một chỗ nằm gọn gàng tử tế lại muốn chen chúc dính sát vào người người khác. Tóc lại càng cùng nhau dây dưa đến khó bỏ khó phân... Lúc nằm xuống rõ ràng chỉnh chỉnh tề tề, cũng không biết làm sao lại dằn vặt thành như vậy, thảo nào trong mộng lại lạnh đến bán thân bất toại.
Tuyên Cơ bị gió lạnh làm giật mình tỉnh giấc, vừa mới khẽ động lại giật tóc trở về, hắn mơ màng nhấc tay, thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất lại tập thể bay lên, ào ào bay tới chặn cửa sổ, sửa cho cửa sổ thủy tinh bình thường trở thành ống kính vạn hoa, lúc này mới dùng chân ngoắc lấy cái chăn đã lạnh ngắt, chống người ngồi dậy, tóc dài quấn trên cổ hắn bị chấn động rũ xuống.
Ba nghìn sợi tóc xanh của Thịnh Linh Uyên không còn nơi bám, ngay sau đó trượt vào vạt áo hắn như nước chảy, xẹt qua lồng ngực hắn, Tuyên Cơ thình lình giật mình một cái, sống lưng run rẩy, tỉnh hẳn.
[三千青丝: tam thiên thanh ti: hình ảnh so sánh ưu sầu phiền não nhiều như tóc, không đếm được. Xuất xứ từ bài thơ Tương Tiến Tửu của Lý Bạch.]
Trời đã tảng sáng, đèn đường vẫn chưa tắt, những người muốn tránh giờ cao điểm lúc này đã ra đường, ánh đèn ngoài cửa sổ theo gió vén rèm lọt vào qua khe cửa, không giống đèn lồng cùng ánh nến trong trí nhớ của Thịnh Linh Uyên. Những ánh sáng này càng dễ chịu hơn, ngang dọc thẳng thắn, không hề chập chờn, cũng không nhảy nhót, tuy chói mắt làm người ta không quen nhưng lại tôn lên sự phồn thịnh của nhân gian này.
Thịnh Linh Uyên thất thần chốc lát, thần hồn vừa mới trở về, bắt đầu nghĩ xem mình đang ở nơi nào.
Đúng rồi, hắn đang ở... trong nhà.
Sau khi Thịnh Linh Uyên phục hồi nhiệt độ cơ thể, phục hồi hô hấp, có thể duy trì thời gian tỉnh táo hơi lâu một chút, hắn liền không chịu ở lại viện điều dưỡng. Viện điều dưỡng quá yên tĩnh giống như không nhiễm khói lửa nhân gian, ngay cả sương mù cũng không chịu bay sang bên này, làm hắn nhớ tới sự trống trải vắng vẻ của Độ Lăng cung. Hắn là loại người có lúc có sức chịu đựng phi thường, không để bụng cái gì, nhưng lại có khi hắn cho rằng không cần thiết hoặc đơn giản là không muốn chịu đựng thì tính tình tùy hứng được chế độ phong kiến nuông chiều lại nảy ra.
Nói đi lập tức phải đi, cũng không giải thích vì sao. Tất cả mọi người kể cả cục trưởng Hoàng đều bị hắn làm cho cực kỳ căng thẳng. Tuyên Cơ không phải mới ra đời tháng trước, nhưng mà vị này thực sự là xác chết vùng dậy mới từ tháng trước nữa. Mọi người lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác "quân tâm khó dò" - hỏi gì hắn cũng nói tốt, hỏi cái gì cẩn cải thiện hắn chỉ nói không cần - đều rất tốt, không cần sửa đổi gì, nhưng lại không muốn ở lại đây, cho dù lúc này hắn còn không đứng lên nổi, chỉ có thể ngồi xe lăn.
Cuối cùng vẫn là Tuyên Cơ ra tay, bày tỏ bệ hạ không hài lòng cái gì hắn cũng chịu trách nhiệm, mới mang Thịnh Linh Uyên về nhà thuê ở Vĩnh An trước ánh mắt lo lắng của một đám người.
Ngược lại phương hướng lớn của Xích Uyên cũng đã quyết định xong, trong thời gian ngắn sắp tới không có hội nghị quan trọng gì, có vấn đề gì thì hắn sẽ đến nên cũng chẳng có gì bất tiện.
Nhà trọ nhỏ này quả thật như cái lồng chim, trong phòng ngủ mới đặt một cái giường lớn đã giật gấu vá vai, mở một cửa sổ là có thể nghe thấy hàng xóm ăn cơm tối món gì. Trên lầu mới tới một đôi vợ chồng bất hòa, ngày nào cũng cãi lộn, nhĩ lực nhạy bén như Thịnh Linh Uyên sớm đã nghe hiểu tường tận chuyện to chuyện nhỏ trong cuộc sống hôn nhân của hai vị này.
Nhưng hắn vẫn thích thú như cũ.
Thịnh Linh Uyên muốn trái ngược hoàn toàn với Độ Lăng cung ngày trước - dù cho chật chội, chen chúc, cãi cọ ồn ào. Như vậy thì khi hắn tỉnh giấc giữa đêm, lập tức nhìn thấy chính là trần nhà hơi có vết nứt, liền biết những chuyện trước kia đều đã trôi qua.
Tuyên Cơ cảm giác được hơi thở hắn bất ổn, duỗi tay sờ một cái, quả nhiên sờ được một tay mồ hôi lạnh, vội hỏi: "Làm sao thế? Khó chịu ở đâu? Lại đau đầu à?"
Thịnh Linh Uyên giơ tay lên cản ánh sáng xiên vào từ cửa sổ, nheo mắt lại, giống như không nhận ra mà nhìn hắn một hồi, lúc này mới chậm rãi nói: "À... Không có gì, nửa đêm thấy khách không mời mà đến, làm ta giật cả mình."
Phản ứng đầu tiên của Tuyên Cơ là: Kẻ nào? Ở đâu?
Phản ứng thứ hai là: Đậu má!
Thịnh Linh Uyên giơ tay lên kéo hắn xuống, mỉm cười hỏi: "Ngươi lại lén lén lút lút chạy tới từ lúc nào?"
***
Có câu hỏi này là vì mới tối hôm trước hai người bọn họ lại ầm ĩ một trận.
Nghiêm túc mà nói là tự Tuyên Cơ làm ầm ĩ, bệ hạ vì đại cục gia đình hòa thuận nên không hề cãi lại, không ngờ tộc trưởng chu tước đơn phương tự làm mình giận thành chim cháy, khóa cửa phòng đọc sách, tỏ vẻ muốn chia phòng ở riêng... Tuy nhiên chỉ giằng co được đến nửa đêm.
Cuộc chia phòng ở riêng kéo dài đến nửa đêm này, nguyên nhân gây ra vẫn là vạch trần sự việc xảy ra trong vạc đồng thau.
Bởi vì Thịnh Linh Uyên đã làm rất nhiều chuyện cần phải che giấu, lại không cẩn thận để lộ chân tướng, giả chết không có kết quả, nhưng nhịp tim, nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp vừa mới phục hồi thì không phải giả vờ, hắn giống như cục pin bị chai, "sạc liên tục 24h, gọi điện hai phút", nhiều lần online lại offline, qua vài lần, lửa giận ngập trời của Tuyên Cơ cũng bị hắn mài hết. Vì vậy một nửa là thuận nước đẩy thuyền, một nửa là lừa mình dối người, Tuyên Cơ đành chấp nhận giải thích "Thịnh Linh Uyên biết Đan Ly sẽ để lại một đường sống" mơ mơ hồ hồ bỏ qua chuyện này.
Tối hôm qua, Tuyên Cơ làm ba món ăn, thò đầu nhìn vào phòng khách, TV đang phát bản tin địa phương còn Thịnh Linh Uyên đang ngồi trên xe lăn nghịch điện thoại di động.
Hàng gửi đến đã lâu, khi bọn họ về nhà, bưu kiện đặt trong tủ điện căn hộ đã tích một lớp bụi. Bệ hạ cực kỳ có hứng thú với đồ chơi này, lắp sim xong vẫn chưa rời tay, đã cầm trên tay cả một ngày rồi. Không biết có phải là ảo giác của Tuyên Cơ hay không, lúc Thịnh Linh Uyên cầm điện thoại di động, dường như tinh thần mệt mỏi cũng trở nên hưng phấn hơn không ít.
Tuyên Cơ liền sinh ra lo lắng, tộc Vu nhân nghe đâu là tạng người ăn không béo, nhưng thiết lập này còn bị phá vỡ bởi lượng đồ ăn quá nhiều (chắc là nói tới Bình Thiến Như?!?). Bệ hạ lưu danh trong sử sách là "cần cù tự hạn chế", có thể chịu được cám dỗ của internet thời hiện đại không?
Một đại ma đầu nghiện internet...nghe còn có vẻ đáng yêu kỳ lạ.
"Đừng xem nữa, hại mắt, mau nhìn ta cho bổ mắt đây này." Tuyên Cơ búng tay một cái, cơm canh bát đĩa chen nhau bay tới bàn ăn, đồng thời trong tay Thịnh Linh Uyên trống rỗng, điện thoại bay lên, rơi vào tay Tuyên Cơ.
"Ngươi chơi gì thế? Chơi thế này đến..."
Chỉ thấy Thịnh Linh Uyên không hề chơi game, cũng không dùng mạng xã hội - hắn đang luyện tập đánh chữ trên điện thoại di động.
Tài liệu luyện tập chính là bản tin đang phát. Chương trình thời sự thường nói không nhanh, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, hơn nữa còn có phụ đề, Thịnh Linh Uyên còn chưa học được bính âm, nghe được từ nào liền dùng bộ gõ gõ lại từng nét. Lúc đầu còn chưa quen ký tự và cách nhập nên cơ bản vẫn là một chuỗi ký tự sai không ra chữ, gõ sai vài trang mới bắt đầu ra dạng chữ giản thể, nhưng vì sai chính tả quá nhiều nên không có nghĩa. Cho đến lúc Tuyên Cơ lấy điện thoại của hắn thì hắn đã có thể đánh ra từ ngữ gần đúng rồi, hơn nữa xem qua thì hắn lại có thể gõ lại được hết từ ngữ mấu chốt trong bản tin. Cả bản chính là một phần tốc ký chuẩn xác có độ khái quát cao, người hoàn toàn không nghe bản tin vừa rồi nếu đọc cái này sẽ có thể biết tổng quan bản tin có nội dung gì.
Tuyên Cơ: "..."
Sai rồi, ta quỳ, không nên lấy lòng dạ cá mặn của học tra đo lường bệ hạ.
[咸鱼 (cá mặn/cá muối): nghĩa mạng của từ này hình như là người không có ước mơ, không có lý tưởng
học tra >< học bá: bình thường lười học, nước đến chân mới nhảy =)))) ]
"Trò chơi tải xuống cho ngươi không chơi được à?"
Thịnh Linh Uyên co duỗi vai cổ, trả lời rất giống lão cán bộ: "Quá ồn ào, hoa mắt, toàn đánh đánh giết giết."
Tuyên Cơ: "Có thể chơi idle game, chỉ cần tích góp đồ vật cũng vui mà."
Thịnh Linh Uyên đăm chiêu nhìn hắn, Tuyên Cơ ù ù cạc cạc cũng hiểu được hàm nghĩa trong cái nhìn này - mấy ngàn năm rồi ngươi còn không tích góp nổi một cái ổ gà, mỗi ngày tích góp đồ trong game là cái chí hướng gì?
"...Được rồi, di giá tới dùng cơm."
Vừa mới cầm đũa lên, đúng lúc bản tin cuối ngày đưa tin công viên trò chơi nào đó vì vận hành vượt quá phụ tải làm thiết bị trục trặc, rất nhiều du khách bị kẹt trên vòng quay khổng lồ. Ánh mắt Thịnh Linh Uyên một lần nữa bị TV thu hút, bị tình cảnh người xếp hàng đông nghìn nghịt làm chấn động.
Tuyên Cơ nói: "Đang dịp lễ Tết, công viên trò chơi đều phải xếp hàng dài, ta còn tưởng ngươi cũng biết nên mới lấy ảo cảnh công viên trò chơi không cần xếp hàng tới lừa gạt ta. Nếu không thì lúc nào ta đưa ngươi đi chơi thử?"
"Không cần... thứ cho ta bất tài." Thịnh Linh Uyên chăm chú nhìn phụ đề trên TV, lực chú ý theo thói quen chuyển đến chữ giản thể và phát âm, không cẩn thận buột miệng nói: "Đó là sợ ngươi vẫn còn tiếc nuối, không phải lừa gạt..."
Lời ra khỏi miệng hắn mới nhận ra, nuốt lại lời chưa nói hết, nghĩ thầm: Không tốt.
Không khí đột nhiên trầm xuống.
Một hồi lâu sau, một đôi đũa vẫn treo lơ lửng trên không mới rơi xuống bát sứ, phát ra tiếng leng keng giòn tan.
Ánh mắt âm trầm của Tuyên Cơ từ mâm cơm nâng lên, gằn từng chữ hỏi: "À? Bệ hạ, ngươi nói xem, ta sẽ còn gì tiếc nuối?"
Thịnh Linh Uyên: "..."
Nằm quá lâu, nhất định là bị bệnh gì mà quảng cáo trên TV hay phát... à, thiếu máu não.
"Không phải... Aii, gần đây tiếng phổ thông thay đổi nhiều quá, thật sự còn khó học hơn tiếng Vu nhân..." Thịnh Linh Uyên tự cười một cái, giả vờ giả vịt ho một tiếng, "Không phải ý đó, ngươi nhạy cảm quá đấy. Ý ta là chuẩn bị đầy đủ, sợ một phần vạn, một phần vạn để lại tiếc nuối cho ngươi..."
Đôi vợ chồng trên lầu giống như trợ chiến, buổi tối không yên ổn ăn cơm, lại bắt đầu bùng nổ chiến tranh, cách trần nhà sàn nhà truyền đến một câu: "Anh cũng thật là chu toàn quá đi!"
Thịnh Linh Uyên không cần nhạc nền lửa cháy đổ thêm dầu này, ngay lập tức giơ tay đánh ra một đạo ma khí mỏng manh, muốn vẽ ra một phù chú cách âm, không đợi sợi ma khí bé xíu thoát ra hẳn đã bị Tuyên Cơ dằn trở về: "Vẫn còn tìm đường chết!"
Thịnh Linh Uyên há miệng.
"Đừng giả bộ bạn bè quốc tế, tiếng phổ thông của ngươi còn tốt lắm." Tuyên Cơ đè cổ tay hắn xuống bàn, "Trong vạc đồng thau ngươi dẫn ta vào ảo cảnh của ngươi, chính là lúc ám độ trần thương ra ngoài rút ma khí, nhiều nhất chỉ có thể đoán được nguyên nhân mẹ ngươi kiêng kỵ ta, làm sao ngươi biết trong pho tượng còn sót lại ý niệm của Đan Ly?"
Thịnh Linh Uyên mặt không đổi sắc thuận thế chặn lại mười ngón tay của hắn: "Đoán được, chuyện Đan Ly mặc cho Mạnh Hạ đánh cắp di hài chu tước là rất khó hiểu, có đúng không?"
Dù sao cũng chỉ là đoán, hiện tại nói gì cũng là vuốt đuôi, hắn nói đoán được một hay đoán được mười thì người khác cũng không thể phản bác, đều là tùy tâm kiểm chứng.
Thịnh Linh Uyên nói: "Ta và Đan Ly tranh đấu nhiều năm như vậy, chút hiểu ngầm không cần nói ra nhưng vẫn có, ngươi..."
Tuyên Cơ giận quá hóa cười: "Nói như vậy ngươi và lão già kia có thần giao cách cảm nhỉ, ta thấy hai người một lòng nhất định không có mâu thuẫn!"
Thịnh Linh Uyên: "..."
Nói như vậy trái lại không sai, hắn và Đan Ly chỉ trở mặt duy nhất một lần, chính là thời điểm chân tướng rõ ràng, phải ngươi chết ta sống, còn trước đó vẫn luôn duy trì quan hệ thầy trò mẫu mực.
Dù sao thì cả đời này của hắn cũng chỉ có một nơi có thể nói chuyện không cần suy tính.
Tuyên Cơ: "Ta từng nói ngươi đột nhiên săn sóc ta như vậy nhất định không phải là chuyện tốt, ta từ "kiếm linh" lăn lộn thành "kiếm linh chết", tổng cộng ở bên cạnh ngươi ba mươi năm, chưa từng thấy ngươi dùng ảo thuật với bất kỳ ai. Nếu không phải là được ăn cả ngã về không không còn đường lùi, lúc đó ngươi nào có tâm lực chơi nhiều thủ đoạn lừa gạt như vậy? Nhất định là vì ngươi hoàn toàn không nghĩ có thể ra khỏi vạc đồng thau!"
Thịnh Linh Uyên: "..."
Lại còn oán trách rất có lý có chứng cứ.
Mặc dù hắn có thân thiên ma nhưng từ nhỏ được nhận sự giáo dục rất chính thống, hành xử cũng mang phong cách danh môn chính phái. Về sau khi biết thân thế của mình thì hắn đã thành hoàng đế rồi, không cần các loại thủ đoạn vô bổ cấp thấp như ảo thuật thiên ma. Lúc đó ngôi vị hoàng đế này hắn làm bất kể ngày đêm, có thể nói là "Nhật lý vạn cơ, tuyệt tình đoạn dục." Qủa thực hắn cũng không có cơ hội đi nghiên cứu những thủ thuật vặt vãnh này - trong vạc đồng thau đã phát huy quá siêu thường rồi.
[Nhật lý vạn cơ (日理万机): hình dung chính vụ bận rộn, công tác vất vả]
Thịnh Linh Uyên quyết định bỏ qua tranh cãi, dời đi sự chú ý của Tuyên Cơ, chậm rãi như có như không vuốt ve kẽ ngón tay Tuyên Cơ, hắn nhẹ nhàng kéo người kia tới bên mình: "Tiểu Cơ nói như vậy là trách ta trước đây không tốt với ngươi à? Linh Uyên ca ca sẽ sửa có được không, về sau..."
Tiếng nói càng lúc càng mơ hồ trầm xuống, cố ý khiến người ta không nghe rõ, một cách tự nhiên dời lực chú ý đến giữa môi răng hắn, ánh mắt Tuyên Cơ vừa đi xuống, hắn liền đúng lúc khẽ liếm môi một cái.
Ánh mắt Tuyên Cơ hơi tối lại, yết hầu rõ ràng trượt xuống.
Thịnh Linh Uyên: "Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, ngươi nhìn ta này, chẳng lẽ còn phải nhắc đến những chuyện mất hứng đó sao, hử?"
Nói xong hắn khẽ nâng mắt, trong ánh mắt kia có sương đen dày đặc, giống như một đôi cạm bẫy khiến người ta vạn kiếp bất phục: "Tiểu Cơ..."
Đúng lúc này, đôi vợ chồng cãi lộn trên lầu giống như cung cấp cho hắn lời "phiên dịch" tương xứng: "Một lời không hợp là cô lại nhắc đến Tiểu Trà, cô nhắc đã chán chưa?"
Thịnh Linh Uyên: "..."
Thật sự cảm ơn người anh em này!
Tuyên Cơ lập tức tỉnh táo lại, nhận ra chính mình vừa rồi suýt chút nữa thì gật đầu, đồng thời một bộ phận khác trên cơ thể còn xảy ra biến hóa khác, nhất thời sinh ra thẹn quá hóa giận, một tay đẩy hắn ra: "Ngươi bị rút thành người khô, chẳng còn tí sức lực nào đứng lên không nổi, lại còn dùng ảo thuật với ta, ngươi có bệnh không!"
Thịnh Linh Uyên: "..."
Nói xong xoay người rời đi, nổi giận đùng đùng cuốn vào thư phòng, đóng sầm cửa lại, Thịnh Linh Uyên chưa kịp chớp mắt, hắn lại cuốn ra như sóng thần.
Lúc này Thịnh Linh Uyên mới chà chà mũi: "Tiểu Cơ, vừa rồi quả thực ta không..."
Không đợi hắn nói xong, Tuyên Cơ liền mặt trầm như nước, nhanh như chớp gỡ xương cá, nhét vào dưới mũi Thịnh Linh Uyên, lại cuốn đi mất.
Thịnh Linh Uyên: "...dùng ảo thuật."
Bệ hạ từ lúc chào đời tới nay khó có được "bị oan" một lần, sinh ra một trải nghiệm mới lạ, mùi vị đặc biệt, ăn chung với da cá nướng cháy sém xốp giòn, còn đổ lỗi cho bữa cơm. Hắn ung dung ăn xong một nửa, quay lại nhìn cửa phòng sách mới hiểu ra, không khỏi bật cười.
Tiếp đó chỉ thấy vị bệ hạ "yếu ớt không đứng nổi" lặng yên không một tiếng động đứng dậy, nhanh nhẹn thu dọn bàn ăn, chấm nước phác họa một phù chú giữ tươi bên cạnh thức ăn, hành động liền mạch lưu loát, không dừng lại chút nào, vẽ xong suy nghĩ một chút lại sửa lại vài nét bút, làm cho phù chú có vẻ như run lẩy bẩy, miễn cưỡng thành hình, lúc này mới cầm điện thoại lên trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai dỗ dành tiếp.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình có rất nhiều thời gian, mọi việc đều không cần phải vội... Chỉ là không nghĩ đến có vị thần điểu ngay cả giận đến nửa đêm cũng không làm được.
Sau khi phòng khách tắt đèn, Tuyên Cơ đi ra rót nước, phát hiện Thịnh Linh Uyên không dùng tủ lạnh cách có nửa mét lại phải lãng phí sức lực đi vẽ bùa. Hắn ngây người nhìn phù chú cực kỳ gắng gượng kia đến nửa phút, bỗng nhiên nghĩ đến Linh Uyên thật ra là không thích ứng được sinh hoạt ở đây, trong lòng lập tức vừa chua xót vừa mềm lòng lại không yên tâm. Không nhịn được lén lút chui vào phòng ngủ xem thử, quả nhiên thấy Thịnh Linh Uyên chỉ chiếm nửa bên giường, mình đi vào cũng không kinh động hắn, chân mày hơi nhíu lại, không phải là khuôn mặt ngủ sâu mơ đẹp gì... Đó là khuôn mặt hắn từng lặng lẽ bồi bạn không biết qua bao nhiêu đêm trường tĩnh lặng, lúc hắn cau mày Tuyên Cơ vẫn luôn muốn ôm lấy hắn, vì vậy quỷ xui thần khiến...
***
Hơi nóng trên người Tuyên Cơ lan thẳng từ thắt lưng lên tới sau gáy rồi đến vành tai, không nói một lời đứng lên định đi, lại bị Thịnh Linh Uyên giữ lại.
"Tiểu Cơ," Hắn nói, "Ảo thuật lúc ở trong vạc đồng thau không phải ta tức thời nghĩ ra."
Tuyên Cơ xụ mặt: "Vậy bây giờ ngươi muốn bịa thế nào?"
Thịnh Linh Uyên: "Đó là ta đọc được trong một quyển tạp ký hồi thiếu niên."
Tuyên Cơ "Ha" một tiếng, cảm thấy bệ hạ có thể là chưa tỉnh ngủ, soạn lời nói dối không được trọn vẹn - Thịnh Linh Uyên khi còn bé lại không biết mình là ma đầu, khi đó vừa đơn thuần vừa ngay thẳng như trời quang trăng sáng, sao có thể đi học trò bàng môn tả đạo như vậy.
"Ta nói bệ hạ, ngài thật là..."
"Khi đó ta nghĩ, ta là một người phàm, trăm năm sau Đồng phải làm thế nào? Vẫn chưa trưởng thành lại không nơi nương tựa, lẻ loi sợ hãi thì phải làm sao đây?"
Tuyên Cơ sửng sốt.
"Vì thế muốn để lại vài thứ cho ngươi, là sửa từ pháp thuật của Yểm tộc, muốn đợi khi ta sắp chết giao lại cho ngươi, lưu lại trong thức hải, ban ngày ngươi gặp phải cái gì thì ban đêm đi vào giấc mộng, "ta" trong mộng sẽ lại cùng ngươi trải qua lần nữa... Cho đến khi nào ngươi không cần ta nữa, quên đi Linh Uyên ca ca." Thịnh Linh Uyên giang rộng hai tay, mơ hồ nói: "Lạnh, tới đây sưởi ấm cho ta."
Tuyên Cơ bị hắn nhẹ nhàng kéo xuống, liền thuận theo lực kéo đổ xuống trước ngực hắn, lặng lẽ nghe tiếng tim đập của người nọ, chậm rãi nhưng vững vàng, có sức sống hơn lúc trước nhiều.
"Linh Uyên..."
"Suỵt..." Thịnh Linh Uyên giơ một ngón tay đặt trước môi hắn, "Đừng nói gì, để cho ta ôm một lúc, Tiểu Cơ..."
Tay hắn bất động thanh sắc trượt vào dưới vạt áo ngủ của Tuyên Cơ, xa xa không biết ánh đèn nào quét tới, tiếp đó lại tắt ngóm, ở nơi Tuyên Cơ không chú ý, Thịnh Linh Uyên mở mắt ra, khóe mắt đặc biệt đa tình híp một cái, vẽ ra ý cười như có như không.
Lúc trong vạc đồng thau còn bận đấu pháp, không rảnh quan tâm chuyện khác, tiểu quỷ này ở trong ảo cảnh được đà lấn tới, hôm nay không đòi lại được thì uổng công bệ hạ giả què mấy ngày...
"Linh Uyên," Tuyên Cơ bỗng nhiên nói, "Ta hỏi ngươi một việc."
Thịnh Linh Uyên "Ừ" một tiếng, ngửi mùi hương trên tóc hắn, trong tay lặng lẽ bấm ra một thủ quyết.
Tuyên Cơ: "Không phải ngươi yếu đến không đứng dậy nổi à, mới vừa rồi làm sao vừa mở mắt đã làm hỏng nhiều đồ dùng như vậy?"
Vừa nói hắn vừa đè tay Thịnh Linh Uyên lại, cổ tay Thịnh Linh Uyên bị giữ chặt, khí tức nóng rực tràn ngập tính xâm lược lan tới - mặc dù hắn không đến mức ốm yếu như giả bộ nhưng dù sao cũng đang hồi phục rất chậm, một hơi thở chưa lên tới, ma khí trên thủ quyết đột nhiên rút hết, bị Tuyên Cơ đè trên gối đầu.
"Giả chết..." Tuyên Cơ cắn răng, lộ ra một nụ cười nhe nanh, "Giả bệnh, giả què, lừa ta... còn lừa mấy lần."
"Ta thấy ngài khôi phục tinh thần rất nhanh nhỉ, bệ hạ, đúng lúc chúng ta đều không ngủ được, chi bằng tính nợ một chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip