Phần 2 (Chương 139)
Phần 2 (Chương 139)
Edit: TPNN.
Màn hình điện thoại chỉ vừa sáng lên, còn chưa kịp đổ chuông đã bị người ta nhanh tay nhanh mắt cúp máy, chỉ có bấy nhiêu mà chút ánh sáng nhạt vẫn làm kinh động đến Thịnh Linh Uyên nửa mê nửa tỉnh.
Hắn khẽ nghiêng đầu, một bàn tay phủ lên mắt hắn, lòng bàn tay Tuyên Cơ giống như một bếp lò nhỏ hơ nóng mi mắt hắn, ghé sát tai hắn nói: "Suỵt, vẫn còn sớm."
Thịnh Linh Uyên: "..."
Sớm cái rắm, cũng đã nghe rõ tiếng dọn hàng của quán ăn sáng dưới lầu vẫn thường bán đến giữa trưa rồi.
Thịnh Linh Uyên nắm cổ tay Tuyên Cơ kéo xuống, liếc mắt như cười như không, lười biếng hỏi: "Lúc này hài lòng rồi, không làm ầm ĩ với ta nữa?"
Người này rõ ràng là chính mình muốn làm chuyện xấu, sau đó sơ suất bị lật xe, lúc này vậy mà có thể diễn vẻ mặt như "xem ta nuông chiều ngươi thành dạng gì", Tuyên Cơ đầy miệng phỉ nhổ chưa kịp phun ra, không ngờ vừa mới nhấc mắt khỏi màn hình điện thoại đã va phải đôi mắt hơi ửng đỏ của Thịnh Linh Uyên, lập tức bị ánh nước trong đôi mắt kia làm sặc một cái, quên cả lời muốn nói.
Lúc Thịnh Linh Uyên hết què thì giả bộ bán thân bất toại ngồi xe lăn, lúc này thực sự là toàn thân không thoải mái lại muốn giả bộ khỏe mạnh lưu loát có thừa, chống người ngồi dậy, đưa tay gõ sống mũi Tuyên Cơ một cái: "Cười một cái xem nào."
Tuyên Cơ: "..."
"Cười một cái cũng không chịu, tộc trưởng thật keo kiệt," Thịnh Linh Uyên đẩy chăn ra, sai bảo hắn, "Đi lấy quần áo cho ta...A!"
Tuyên Cơ đột nhiên không báo trước nhào tới đè hắn lên đầu giường, cả người quấn lấy: "Ta cười cho ngươi thật nhiều lần, lại nhường ta một lần có được không?"
Thịnh Linh Uyên bị hắn bổ nhào vào suýt chút nữa thở không ra hơi, cảm giác thắt lưng mình cũng phát ra tiếng, sau đó vành tai bị người nhẹ nhàng ngậm lấy, Tuyên Cơ uốn éo cổ họng, mềm nhũn ghé vào lỗ tai hắn gọi: "Linh Uyên ca ca..."
Tiếng gọi này không biết vì sao làm Thịnh Linh Uyên tê cả da đầu, đánh văng hắn ra, cách chăn đè vuốt chó của hắn lại: "Ngươi còn được voi đòi tiên tiểu hỗn đản!"
Tuyên Cơ bị hắn cuốn trong chăn không hề phản kháng, bày ra tư thế bó tay chịu trói, sau đó hắn thò ra một đôi mắt từ khe hở chăn bông, mành cửa trong phòng bị một cái lông vũ chặn lại, che phủ rất kín kẽ, ánh sáng cực yếu, trong ánh mắt hắn lại như mang theo ánh lửa, nóng bỏng đốt tới Thịnh Linh Uyên, bỗng nhiên hắn nói không đầu không đuôi: "Không giống gì cả."
Thịnh Linh Uyên chớp mắt: "Hả?"
"Không giống trong ảo cảnh," Tuyên Cơ thì thào nói, "Ngươi chẳng chuyên nghiệp gì, ảo cảnh không giống thật chút nào."
Người làm bạn với hắn trong ảo cảnh giống như nước cam lộ, uống vào khiến người ta cảm thấy lòng dạ thanh sạch, trong tâm tĩnh lặng. Lúc đó Tuyên Cơ có loại cảm giác đời này kết thúc ở đây cũng không còn gì tiếc nuối, khi hắn mở mắt tỉnh lại trong vạc đồng thau chỉ cảm thấy như qua một giấc mộng đẹp mỹ mãn - có lẽ là vì cái người dựng nên giấc mộng đẹp này chính là "lão cán bộ về hưu" chỉ bừa bãi ngoài mặt, cảm xúc mạnh mẽ bên trong lại rất hạn chế.
Nhưng cũng có thể là do người mà thấy được sờ được thì hoàn toàn khác biệt, Thịnh Linh Uyên chân thực giống như nước muối, càng uống càng khát, cảm xúc và thanh sắc lưu lại giống như tiếng vọng quanh quẩn, giống như lời nguyền đi vào xương cốt người ta không chịu đi ra.
Tuyên Cơ đăm đăm nhìn hắn một chốc, không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt bắt đầu thâm trầm: "Linh Uyên..."
Lúc này, một hồi chuông vang lên, cắt ngang lời càn rỡ chưa kịp ra khỏi miệng của Tuyên Cơ.
"Hừ," Tuyên Cơ không cam lòng không tình nguyện nhặt điện thoại lên, nửa mặt còn vùi trong chăn, tiếng nói nghe như hầm hầm hừ hừ, "Lão Tiêu đấy à, à... Vừa rồi lỡ tay cúp máy, có chuyện gì đấy? Gì?".
Thịnh Linh Uyên khoác áo vào, thấy Tuyên Cơ "phù" một tiếng ngồi dậy: "Ai dẫn người đi đấy... Vương Trạch á? Không đến mức ấy chứ?"
Hắn vội vã dặn dò vài câu, để điện thoại xuống, ngẩng đầu nói với Thịnh Linh Uyên: "Ngươi nhớ bản tin hôm qua có công viên trò chơi xảy ra sự cố không? Đã xảy ra chuyện."
Khi Tuyên Cơ cùng Thịnh Linh Uyên tới nơi, công viên trò chơi đã được quây kín, từ xa đã thấy chu vi bên trong phủ một tầng sương mù. Người chạy việc bên ngoài của cục Dị Khống đứng thành một vòng bên ngoài sương mù, còn có vài quần chúng không sợ nguy hiểm tính mạng bất chấp ngăn cản đến xem náo nhiệt, đứng chụp ảnh gần pháo ngắn - cục Dị Khống bắt đầu xuất hiện công khai trước mắt người bình thường, người thường và người có khả năng đặc biệt thẳng thắn gặp nhau, vừa mới lạ vừa lo lắng, nếu đúng lúc ở gần mà chụp được một tấm ảnh lúc bọn họ đang làm nhiệm vụ thì thỉnh thoảng còn lên được hot search.
Tiêu Chinh vội vàng ra đón, nhìn thấy Thịnh Linh Uyên liền sửng sốt, bất giác thẳng lưng: "Bệ, bệ hạ."
Thịnh Linh Uyên "Ừ" một tiếng, khẽ vuốt cằm, chắp tay sau lưng đi tới trước lưới kết giới của cục Dị Khống, hắn mới đến gần một chút, lưới kết giới đã có ánh sáng bạc xẹt qua giống như nghênh giá, tự động mở ra một khe hở đủ cho một người đi vào. Sương mù "Ù ù" dâng lên, giống như hòa làm một với nước da trắng xanh của hắn, tương phản với áo khoác đen thui sinh ra khí chất lạnh lùng sắc bén. Duy chỉ có chùm tóc dài buông xuống sau lưng được cắm thêm một chiếc lông chim đỏ rực như lửa, khiến người ta liên tưởng đến hàn mai nở ra giữa cây khô đất tuyết, giống như vẽ rồng điểm mắt, bóng lưng lạnh như băng kia lại có sức sống bừng bừng.
Tiêu Chinh ngây người nhìn bóng lưng kia một chốc, cho đến khi Tuyên Cơ búng tai hắn một cái: "Này, nhìn đủ rồi đấy, còn nhìn chằm chằm nữa là tôi phạt tiền."
Tiêu Chinh phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi: "Ông... Ờ..."
"Hả?"
"Còn chưa đến lúc giao mùa, ông bị rụng lông nghiêm trọng thế cơ à?"
Tuyên Cơ: "..."
Chó độc thân thì biết cái rắm gì.
"Hôm qua lúc vòng quay khổng lồ gặp sự cố, trung tâm chỉ huy lâm thời đột nhiên nhận được cảnh báo năng lượng dị thường, đúng lúc đang ở Vĩnh An, lại là cuối năm, cấp trên sợ xảy ra chuyện không may nên cũng rất thận trọng giao cho Phong Thần I đích thân giải quyết. Sau giờ đóng cửa công viên trò chơi hôm qua, Vương Trạch dẫn theo một đội chạy việc đi vào tra xét điểm năng lượng dị thường, kết quả là bọn họ vừa vào công viên thì bên trong bỗng có sương mù kỳ quái bốc lên, không rõ nguồn gốc. Chúng tôi đã lần lượt phái đi hai đội cứu trợ đều bị mất tích, cho đến giờ bọn Vương Trạch đã mất liên lạc 18 giờ đồng hồ." Tiêu Chinh nói, "Không phải như vậy thì cũng không làm phiền đến..."
"Yểm trận." Thịnh Linh Uyên đứng ở giáp ranh vùng sương mù nói.
Tiêu Chinh: "Hả?"
Tuyên Cơ: "Công viên này có nơi nào sắp thi công không?"
"Có," một tiếng nói vang lên từ sau lưng, "Tôi vừa hỏi nhân viên ở đây xong, bọn họ nói phía nam đang làm sân chơi thoát khỏi mật thất (escape room), đến Tết sẽ được nghỉ làm nên mấy ngày nay đang làm việc tăng ca."
Mấy người vừa quay đầu lại, nhìn thấy Yên Thu Sơn đang đi tới, thân thể hệ kim loại quả nhiên hồi phục nhanh, lúc này hắn đã không cần phải chống gậy nữa, chỉ là trên mặt đeo theo hai quầng mắt đen, có vẻ hơi tiều tụy hiếm thấy, Tri Xuân không ở bên cạnh hắn.
"Tôi về đội," Yên Thu Sơn chào hỏi, cười cười, "Nhận xử phạt, theo quy định trong vòng 12 tháng không được tham gia công tác bên ngoài, cho nên bây giờ vào đội cứu hộ."
Không ngờ nhiệm vụ cứu hộ đầu tiên lại chính là đi chùi đít cho các đàn em ngày trước.
"Có liên quan gì đến hạng mục mới của chúng tôi vậy?" quản lý công viên vui chơi ở bên cạnh nơm nớp lo sợ hỏi: "Chỗ này... Ơ, có động vào kiêng kỵ gì sao?"
Từ lúc bí mật về năng lực đặc biệt được đưa ra công chúng, các loại huyền học trở nên hấp dẫn, người ta nói các loại sách chỉ cần có các từ "phong thủy", "thần bí", "huyền hoặc" đều rất dễ bán. Tổng tài bá đạo cùng phúc hắc vương gia các loại trong tiểu thuyết ngôn tình vì chạy theo trend cũng đều vội vàng chuyển nghề thành thầy phong thủy và chuyên gia huyền học.
"Không phải." Tuyên Cơ nói, "Công nhân của các ông làm việc kỹ quá, có thể lúc đào móng đã đào ra cái gì đó bị chôn dưới lòng đất."
Quản lý run lên: "Trước kia ở đây không có cổ mộ chứ?"
"Các ông đừng mơ," Tuyên Cơ vui vẻ, "Đây là di tích chiến trường cổ."
Trong yêu tộc, bộ tộc Yểm thú là am hiểu nhất về bày trận trên chiến trường. Trước khi nhân tộc cùng Vu nhân tộc liên kết tạo ra 'đá chắn gió', sợ nhất là tình cờ gặp Yểm tộc trên chiến trường. Một kẻ thuộc Yểm tộc tinh thông trận pháp là có thể vây cả đội tinh binh nhân tộc, mặc dù phá trận ra được thì di tích để lại lâu năm cũng không tan, giống như địa lôi, cần cao thủ trận pháp của nhân tộc phong ấn xử lý đặc biệt.
Trải qua mấy nghìn năm, có thể là do biến đổi địa chất, cũng có thể là do người đời sau không biết chuyện mà thi công qua lại làm phong ấn của nhân tộc bị phá vỡ, một xẻng của máy đào đất trong lúc đào móng xuyên xuống đã cắt đứt hoàn toàn. Có thể là do thứ Yểm tộc để lại vẫn còn, vừa vặn đúng dịp lửa Xích Uyên cháy lên lần nữa, giống như truyền động lực cho di tích trận pháp, vì vậy nó "sống" lại.
Yên Thu Sơn nghe xong ngẩn người: "Chỉ là một di tích trận pháp mà có thể bảo tồn mấy nghìn năm sao?"
"Không phải là yểm trận bình thường," Thịnh Linh Uyên nói, cũng không chào hỏi mọi người, tự mình dạo bước đi vào, thân hình hắn nhanh chóng bị sương mù dày đặc nuốt trọn, chỉ có chiếc lông vũ buộc trên tóc hơi sáng lên, ánh sáng màu lửa không quá chói mắt nhưng tính xuyên thấu rất mạnh, dễ dàng xuyên qua sương mù dày đặc, giống như đèn sương mù chỉ đường, "Nếu ta nhớ không nhầm..."
Tuyên Cơ nhấc chân theo tới: "Ấy, chờ đã, ngươi chậm thôi!"
Yên Thu Sơn lập tức chỉ đạo đội cứu hộ: "Mang bản đồ khuôn viên, đi theo!"
Bên ngoài công viên rõ ràng cực ồn ào do người chạy việc bên ngoài và quần chúng vây xem náo động, vừa mới đi vào lại không còn bất kỳ âm thanh nào nữa, yên lặng đến mức làm người ta sợ nổi da gà.
Một đội viên cứu hộ kiểm tra thiết bị trên người: "Điện thoại di động không có tín hiệu, thiết bị đo năng lượng cũng không còn phản ứng."
"Lạ thật, vậy mà chúng tôi vẫn gọi được tới điện thoại của Vương Trạch," Yên Thu Sơn nói, "Phương tiện liên lạc luôn thông suốt, chúng tôi ở bên ngoài thậm chí có thể tra được vị trí của hắn, tuy nhiên bọn họ không nhận điện thoại, máy truyền tin gọi không đáp, người mang máy định vị đi vào tìm bọn họ cũng bị vây ở bên trong."
"Yểm trận cũng không phải trường thi đại học, không có chức năng chặn tín hiệu." Tuyên Cơ nói, "Nhưng sau khi tiến vào, ngũ quan lục cảm của anh sẽ như không thuộc về anh nữa, không nghe thấy âm thanh bên ngoài - nói đi cũng phải nói lại, Linh Uyên, khí tức trong tàn trận Yểm tộc này có vẻ quen quen."
Thịnh Linh Uyên bất đắc dĩ nhìn hắn một cái.
"Có phải ta từng tới không nhỉ?" Tuyên Cơ cố gắng nhớ lại, "Phía nam thành phố Vĩnh An lúc trước là nơi nào ấy nhỉ..."
"Phía bắc Tiêu Dương thành, đầu cầu Thủy Vân, quên rồi à?"
Tuyên Cơ đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng tỉnh: "Ta nhớ ra rồi! Là lần đó từ Bắc Nguyên trở về có đúng không?"
Khi đó Nhân hoàng vừa mới kế vị, thân kiếm Thiên Ma kiếm vừa mới xuất thế không được bao lâu, kiếm linh nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm, chưa quen được thế gian phồn hoa, bản đồ cũng không biết xem. Thời gian đó Thịnh Linh Uyên dẫn hắn đi đâu hắn liền đi đó, còn mình ở vị trí cụ thể nào, đi đường xá như thế nào, hắn đều mơ hồ không rõ, hơn nữa địa lý xưa và nay có sai khác cho nên trong chốc lát không kịp nhớ ra.
Yên Thu Sơn do dự một chút, hỏi: "Là trận chiến 'cầu Thủy Vân' à?"
"Anh cũng biết à?" Tuyên Cơ có phần bất ngờ, "Tôi chỉ nhớ được một ít tri thức còn rất sai lệch, đội trưởng Yên có chuyên ngành lịch sử hay là người yêu thích sử học thế?"
"Không, đều không phải, tôi cùng Tri Xuân từng nghe mấy bài giảng online có nói đến." Yên Thu Sơn vội vàng xua tay, "Cũng chỉ là nghe qua một lần, là do Tri Xuân thuận miệng nói một câu 'cầu Thủy Vân ngay tại khu vực Vĩnh An', tôi mới có ấn tượng."
Chiến dịch cầu Thủy Vân đúng là có nhắc qua trong sách sử, chỉ nói đến một câu, trộn lẫn vào ghi chép chiến sự thông thường - phản quân muốn ám sát Vũ đế ở đầu cầu Thủy Vân, giằng co ba ngày, viện quân tới, đại bại.
Trận chiến này quy mô không lớn, trong sử sách không ghi lại "phản quân" họ gọi chính là yêu tộc, "viện quân" là Vu nhân tộc, vì vậy qua nhiều năm như thế cũng không còn ai hiểu ý nghĩa trọng đại của trận chiến này.
Đây là lần đầu tiên Vu nhân tộc tham chiến, chém chết tộc trưởng tộc Yểm thú cùng hai đại trưởng lão, vì vậy Yểm tộc suy yếu, sau đó Vu nhân tộc kết hợp với nhân tộc tạo ra "đá chắn gió", làm mất hết ưu thế hành quân bày trận của yêu tộc. Từ đó, mặc dù năng lực chiến đấu của mỗi binh sĩ yêu tộc và nhân tộc chênh lệch một trời một vực nhưng có trận pháp và bùa chú giúp đỡ, trên chiến trường chính diện nhân tộc không còn là kiến hôi không có sức đánh trả nữa, từ vùng vẫy trong tăm tối thấy được ánh rạng đông.
Năm đó người thừa kế nhân tộc mất tích mấy năm trở về xưng đế, Vu nhân tộc ở Đông Xuyên lựa chọn trở thành lực lượng nòng cốt, thiên hạ chấn động, nhân tộc tứ tán khắp nơi giống như tìm được tháp đèn hiệu, ùn ùn kéo đến, ngay cả người Bắc Nguyên quanh năm co đầu rụt cổ ở sông băng cũng tới xung quân. Trên dưới Yêu tộc đều kinh hãi, bày mai phục trên đường Nhân hoàng từ Bắc Nguyên trở về Trung Nguyên, tập hợp cao thủ Yểm tộc, ngay cả tộc trưởng cũng tham chiến, nhất định phải lấy mạng hắn.
Thịnh Linh Uyên bị vây trong yểm trận tròn ba ngày.
Tuyên Cơ nhất thời ngẩn người - đó cũng là lần đầu tiên Thiên Ma kiếm ra khỏi vỏ thấy máu.
"Đừng căng thẳng," Thịnh Linh Uyên nói: "Di tích bao nhiêu năm rồi sát khí cũng mòn hết, có thể do phong ấn mục nát bị người ta không cẩn thận đào phải, tìm ra chỗ thủng ta sẽ tu sửa lại phong ấn một chút là xong - vừa rồi bọn họ nói ở đâu có kiến trúc gỗ?"
"Nửa khuôn viên phía nam." Yên Thu Sơn vội vàng nói, "Định vị được nhóm Vương Trạch cũng ở ngay gần công trường."
Thịnh Linh Uyên khẽ niệm câu gì đó, lòng bàn tay bỗng chốc nổi lên một luồng gió lốc bén nhọn, phá ra một đường rách trong sương trắng xung quanh, đường đi trong công viên dần dần lộ ra.
"Không phải sợ, dẫn đường đi, ta ở đây." hắn khẽ gật đầu với Yên Thu Sơn, sau đó lại thuận miệng hỏi, "Được rồi, 'thoát khỏi mật thất' là cái gì?"
"Là một trò chơi người thật đi tìm lời giải," Nói đến chơi, người việc đứng đắn không thể tin cậy như Tuyên Cơ lại thành chuyên gia, chiêm chiếp kể lại hắn từng chơi escape room như thế nào, "Chờ khi xây xong ta đưa ngươi tới chơi - đúng rồi, chủ đề ở đây là gì thế?"
Đồng nghiệp đội cứu hộ ở bên cạnh trả lời: "Không rõ lắm, còn chưa bắt đầu quảng cáo nữa, nhưng hình như là chủ đề kinh dị."
"Gì?"
"Đúng rồi, phía nam công viên có treo quảng cáo là "tạo ra khu vực gào thét bậc nhất châu Á." cơ đấy, mua rất nhiều bản quyền ý tưởng kinh dị khủng bố, làm thành một nhà ma cực lớn, tháng 10 vừa rồi mở hoạt động thử nghiệm tôi còn tới chơi thử đấy."
Tuyên Cơ: "..."
Một yểm trận ở trong nhà ma bị vỡ phong ấn.
"Còn 50 mét nữa," Lúc này Yên Thu Sơn ở phía trước dẫn đường đột nhiên nghiêng tai, "Ồ... Có tiếng gì vậy?"
Một luồng gió lạnh lẽo quét qua, thổi sương mù dày đặc ập tới nhóm người, trong gió mơ hồ truyền đến tiếng cười khẽ quỷ dị.
"Có phải 'khu vực gào thét bậc nhất châu Á' hay không thì tôi không biết, Tuyên Cơ nhạt nhẽo nói, "Nhưng Vương Trạch nhất định là con cá chép đen đủi bậc nhất Châu Á."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip