Chương 1

Chương 1: xuyên thành nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết ngôn tình

Editor: pisces

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼

Kho lưu trữ não.

( ˉ???ˉ?? )?.


“Bảo bối, đêm nay em muốn chọn ai?"

"Hay là, chúng ta cùng nhau nhé..."

Theo giọng nam trầm thấp, đầy từ tính vang lên.

Trong bóng đêm, lờ mờ hiện ra mấy đôi mắt thú màu đỏ tươi, tràn đầy mong đợi.

Chúng nhìn cô gái đang nằm trên giường, tình cảm sâu sắc như thể đang chiêm ngưỡng một vị thần.
....

Lại mơ thấy!

Vì sao?

Một đại quy ế ẩm lại liên tục gặp những giấc mơ như thế này?

Mà đều là... nhiều người.

Hạ Mạt như thường lệ choàng tỉnh khỏi chăn, mồ hôi ướt đẫm.

Cô tiện tay lấy chiếc gương trên đầu giường.

Trong gương là khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn, đôi mắt đào hoa đen láy ướt át, làn da trắng nõn ửng hồng nhàn nhạt vì cảnh trong mơ vừa rồi, trông như một con búp bê sứ xinh đẹp.

Đó là diện mạo cô đã quen nhìn từ nhỏ đến lớn.

Nhưng đây lại không phải cơ thể thật của cô.

Đúng vậy.

Là một con rùa đen nhỏ thành tinh sau khi lập quốc, không được trời đất dung thứ, Hạ Mạt đã xuyên không.

Cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết có tên là 《Hậu Cung Quá Nhiều Cũng Không Tốt, Hàng Đêm Xoa Bóp Eo Uống Thuốc Bổ Thận》.

Trong cuốn sách này, các nam chính đều đẹp trai, lắm tiền, năng lực siêu phàm.

Từ cún con bệnh kiều đáng yêu cho đến soái ca trung thành, bại hoại lịch lãm, nam thần cao lãnh, kiểu nào bạn thích đều có hết.

Hơn nữa... nó còn thiên về phiên bản văn 18+  theo hướng u ám.

Chuyện kể về một lục địa tương lai, nơi thế giới loài người vốn bình thường dần dần hòa nhập với Linh giới, hay còn gọi là Quỷ giới.

Bách linh dạ hành, trăm linh hồn ma quỷ hoạt động về đêm, tinh quái mê hoặc con người. Chỉ có những dị năng giả thức tỉnh huyết mạch mới có thể chống lại và tiêu diệt chúng.

Huyết mạch dị năng càng cao cấp thì năng lực càng mạnh, trong đó không thiếu những tồn tại thượng cổ như Tổ Long, Đằng Xà, Bạch Hổ... Vì thế, dị năng giả đã vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao của thế giới.

Tuy nhiên, đi cùng với đó là sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng nữ giới trên Trái Đất.

Do đó, ngay cả phụ nữ bình thường cũng có địa vị phi phàm, có thể đồng thời có nhiều người xứng đôi theo đuổi.

Đặc biệt, trong bối cảnh chỉ khi cả cha và mẹ đều là dị năng giả thì tỷ lệ sinh ra dị năng giả mới cao nhất và gần như đạt 100%, nữ dị năng giả càng trở thành bảo vật cấp quốc gia.

Kể từ khi được kiểm tra và phát hiện có dị năng, các cô gái sẽ được đưa đến Đảo Thánh Nữ để nuôi dưỡng và bảo vệ. Đến ngày trưởng thành, vô số cường giả sẽ lũ lượt kéo đến, quỳ dưới chân các nàng để được lựa chọn.

Để duy trì nòi giống và sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này, tất cả nam giới còn sót lại đều sở hữu nhan sắc cực phẩm như những con công xòe đuôi, càng không cần nói đến các nam dị năng giả khi hóa thú lại càng thêm phần mê hoặc.

Thử tưởng tượng mà xem, khi các loại soái ca chiến đấu và hoá thú, biết đâu họ còn có thêm đôi tai mèo mềm mại hoặc chiếc đuôi lông trắng muốt. Thật sự siêu cấp "tương phản manh" đúng không?

Hạ Mạt, một con rùa con mới thành tinh sau nhiều năm được con người nuôi dưỡng, chưa từng gặp qua yêu quái khác, cũng cảm thấy mọi chuyện thật thú vị.

Cô lén xem những cuốn sách của mẹ chủ nhân, khi nằm phơi nắng trên lá sen, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn đọc vài đoạn.

Nếu như cô không xuyên không thành nữ phụ độc ác trong cuốn truyện đó...

Nữ phụ này còn nữ giả nam trang, ỷ vào việc Bùi Cẩn Ngôn – vai phản diện – là con nuôi của gia đình mình, mà dựa hơi anh ta vào được học viện quân sự Đế quốc chỉ dành cho nam dị năng giả.

Bề ngoài nói là để học tập thật tốt, kế thừa vinh quang gia tộc, bảo vệ cô em gái nữ chính cũng là dị năng giả.

Nhưng thực chất, cô ta chỉ muốn quyến rũ những dị năng giả ưu tú, tốt nhất là có thể sinh một đứa con gái dị năng giả với họ, để sau này dựa vào con mà có được địa vị phi phàm.

Hơn nữa, giờ đây cô ta đã mang thai hơn một tháng, mà cha đứa bé là ai thì lại không ai biết!

Hạ Mạt ước gì mình sẽ thích câu chuyện này hơn một chút.

"Mở mắt nhắm mắt một cái là xuyên không rồi."

"Tiểu thuyết xuyên không bây giờ không theo quy trình gì à? Thật là một chút cũng không khoa học."

Trên chiếc giường công chúa rộng lớn, Hạ Mạt nằm duỗi thẳng tay chân hình chữ "Đại" (大), lầm bầm nhỏ.

Hơn nữa, trong cốt truyện, nữ phụ rõ ràng không thành công. Vậy mà cô lại ngay đêm đầu tiên vừa xuyên qua, trong một mớ hỗn độn, dưới tác dụng của xuân dược mà nữ phụ uống nhầm, cô lại không hiểu sao đã "giao hợp" với một dị năng giả. Mọi việc cần làm và không nên làm, đều đã làm hết rồi.

"—— Oẹ!"

Nghĩ đến ngày đó, trong bữa tiệc của Hạ gia, ngoài cô và Hạ Điềm ra, tất cả đều là nam dị năng giả, Hạ Mạt nôn khan một tiếng.

Dưới mái tóc đen cắt ngắn, khuôn mặt cô gái xanh xao, không chút huyết sắc.

Yêu thú mang thai con cái, từ trước đến nay đều không dễ chịu.

Đúng lúc này, trong bụng truyền đến một luồng hơi ấm, luồng ấm áp này lan tỏa khắp người, cảm giác ốm nghén cuối cùng cũng giảm bớt chút.

—— Là bảo bối đang an ủi cô.

Khóe mắt Hạ Mạt ửng hồng, nhẹ nhàng vuốt bụng. Đột nhiên xuyên không, lại thêm mang thai, cô thực sự rất khó thích ứng.

Nhưng một tháng chung sống vừa qua, cô thực sự đã yêu đứa bé đang mang dòng máu của mình.

Những yêu quái nhỏ như cô, tuổi thọ vốn đã dài, trong tình huống bình thường, gần như phải hàng ngàn năm mới có thể mang thai một đứa con, vô cùng quý giá.

Cho nên dù tiểu bảo bối trong bụng đến đột ngột, tình mẫu tử vẫn khiến Hạ Mạt quyết định sinh con.

"Dù cha con là một tên khốn nạn không thấy rõ mặt, nhưng bảo bối của chúng ta là bảo bối đáng yêu nhất thế giới này, đúng không?"

Luồng ấm áp trong bụng càng mạnh hơn một chút, dường như sinh linh bé nhỏ bên trong vì câu khen này mà càng cố gắng tỏa nhiệt.

Hạ Mạt cảm thấy mình bị sự đáng yêu này làm cho rung động, khóe miệng lén lút cong lên, tinh thần cô lúc này cũng tốt hơn rất nhiều.

"Chờ mẹ trộm được máu của cha con, mẹ sẽ dẫn con cao chạy xa bay."

"Cũng không biết, bảo bối là trứng hay là bé con đây nhỉ?"

Ngoài cửa phòng, giọng nam trầm thấp, từ tính cắt ngang khoảnh khắc dịu dàng của hai mẹ con.

"Thiếu gia, ngài nên thức dậy rồi."

Nghe thấy giọng nói này, Hạ Mạt như bị giật mình, theo bản năng cuộn mình chặt hơn, như muốn trốn tránh điều gì đó, vẫn chưa trả lời.

Thế nhưng, chủ nhân của giọng nói kia dường như đã cảm thấy mình đã hoàn thành nghĩa vụ nhắc nhở. Ngay sau đó, cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra.

Người đàn ông bước vào, mắt nhìn thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm dưới mái tóc đen, bộ lễ phục cắt may vừa vặn làm nổi bật vóc dáng cao ráo. Anh ta liếc nhìn Hạ Mạt đã mặc đồ trên giường, nheo mắt lại.

Ngay sau đó, lưng anh ta cong như cánh cung, căng cứng, nửa ngồi xổm xuống, bàn tay thon dài đưa ra ý hiệu.

Hạ Mạt do dự một chút, nghĩ đến những lần từ chối vô ích trong thời gian qua, run rẩy đưa chân ra.

Cô gái mặt mày mềm mại, từ từ một cách cẩn trọng, đặt bàn chân lên lòng bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông. Bàn chân nhỏ được bàn tay to nhẹ nhàng nâng lên.

Tay anh ta rất lạnh. Cứ như chạm vào một loài động vật máu lạnh vậy.

Cơ thể này quá đỗi mong manh, một chút bất thường cũng sẽ bị phóng đại. Hạ Mạt nhíu mày, bàn chân nhỏ nhắn mềm mại vô thức muốn rụt lại, nhưng lại bị đối phương nhanh chóng nắm lấy cổ chân, hoàn toàn trở thành vật trong tay.

Hạ Mạt nức nở một tiếng, không dám động đậy nữa, chỉ có thể mặc cho Bùi Cẩn Ngôn hành động.

Hàng mi dài của Bùi Cẩn Ngôn hơi rũ xuống. Bàn chân nhỏ nhắn trên lòng bàn tay trắng nõn mịn màng, vì vừa bị người khác dùng lực nắm lấy, mang theo chút ửng hồng vừa đáng yêu vừa đáng thương, rõ ràng là dáng vẻ của một cô gái.

Thế mà lại cố tình giả trang đàn ông, đi vào một trường học toàn nam giới. Thật sự nghĩ rằng người khác không nhìn ra được tâm tư nhỏ của cô ư?

Khóe miệng khẽ nhếch, Bùi Cẩn Ngôn cụp mắt xuống.

"Thiếu gia, về sau, xin đừng tự mình mặc quần áo, những việc vặt vãnh này cứ giao cho người hầu là được."

Giọng nói trong trẻo, tựa như một lưỡi dao mỏng sắc bén.

Nghe vậy, Hạ Mạt cổ họng căng thẳng.

Cô luôn cảm thấy giây tiếp theo, cổ họng mình sẽ bị cắt đứt.

Rốt cuộc...

Người đàn ông trước mắt đang thành thật đi giày cho cô.

Chính là vai phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết.

Anh ta đã từng dùng tơ, từng khối từng khối, cắt nữ phụ độc ác đã bắt nạt mình – cũng chính là Hạ Mạt đáng thương này – thành hơn một ngàn mảnh, rồi ném ra ngoài cho chó ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip