Chương 2
Chương 2: Thiết lập truyện
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
Trong thiết lập của câu chuyện, Hạ gia chỉ có hai cô con gái ruột.
Một là Hạ Mạt, người chị bình thường nhưng là nữ phụ độc ác.
Người còn lại là cô em gái Hạ Điềm, một dị năng giả được trời chọn, cũng là nữ chính.
Ngoài ra, còn có một người con nuôi được gia chủ Hạ gia nhận nuôi nhiều năm trước, là con trai của một người chiến hữu đã hy sinh: Bùi Cẩn Ngôn – một thiên tài thông minh kiệt xuất.
Mặc dù không nói rõ, nhưng ai cũng hiểu rằng Bùi Cẩn Ngôn thực chất chính là hôn phu được đặc biệt bồi dưỡng dành cho nguyên chủ– một cô gái bình thường.
Xét cho cùng, Bùi Cẩn Ngôn ngoài gia thế còn ưu việt về mọi mặt. Nếu không có mối quan hệ con nuôi này, điều kiện của nguyên chủ chưa chắc đã sánh được với anh ta.
Thế nhưng, nguyên chủ lại mắt cao hơn đầu, khinh thường Bùi Cẩn Ngôn xuất thân mồ côi.
Sau khi cha mẹ qua đời, không ai quản được, nguyên chủ hoàn toàn không che giấu, làm nhục Bùi Cẩn Ngôn đủ điều.
Không chỉ bắt Bùi Cẩn Ngôn, một đứa con nuôi, phải hầu hạ cô ta suốt ngày như người giúp việc.
Cô ta còn lợi dụng thân phận "thư đồng" của Bùi Cẩn Ngôn để vào học viện quân sự Đế quốc, hoàn toàn không màng anh ta là hôn phu của mình, công khai ve vãn những người đàn ông khác ngay trước mặt anh ta.
Thỉnh thoảng tính tình nổi điên, lại động tay đánh đập, sỉ nhục anh.
Cố tình tìm chết, căn bản không thể dừng lại được.
Cuối cùng, nguyên chủ đã bị Bùi Cẩn Ngôn – người đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch Đằng Xà – tra tấn đến chết trong cơn cuồng bạo.
Trong khi đó, nữ chính Hạ Điềm, vốn được chiều chuộng nuôi dưỡng ở Đảo Thánh Nữ, sau khi biết tin chị gái mình qua đời, đã vội vàng rời đảo để báo thù.
Cô đã gặp gỡ rất nhiều nam dị năng giả mạnh mẽ, và từ đó nảy sinh những mối tình yêu hận phức tạp.
Cốt truyện chính của cuốn tiểu thuyết 《Hậu cung quá nhiều cũng không tốt, hàng đêm xoa bóp eo uống thuốc bổ thận》 cũng chính thức bắt đầu từ đây.
Nghĩ đến đây, Hạ Mạt rùng mình:
"Không, không cần, tôi cảm thấy... tôi cảm thấy tôi có thể tự mình mặc quần áo, hơn nữa, thực ra giày cũng không cần... A—"
Đầu mũi chân cô đột nhiên lại bị nhéo một cái.
Cơ thể này có rất nhiều vấn đề. Nhạy cảm, yếu đuối, và còn nghi ngờ mắc chứng "thèm da thịt" cường độ thấp!
Khi tiếp xúc thân mật với người khác, cô sẽ cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu, không muốn rời xa. Hạ Mạt không thích ứng được với cảm giác này, kêu lên một tiếng, xấu hổ và buồn bực nhìn Bùi Cẩn Ngôn, có chút muốn vươn cổ cắn anh ta một miếng.
Nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen u ám, hơi mang theo châm chọc của người đàn ông.
"Thiếu gia, nhiều năm như vậy đã trôi qua, chúng ta đã quá hiểu nhau rồi, cần gì phải trước mặt tôi mà... hiền lành, ngây thơ như vậy?"
Anh ta đang châm chọc những chuyện cũ, khi nguyên chủ hai mặt đối xử với anh ta.
Nguyên chủ cũng không phải lúc nào cũng tệ bạc với Bùi Cẩn Ngôn. Cô ta từng có lúc cũng ôn hòa, dễ nói chuyện.
Nhưng khi Bùi Cẩn Ngôn tuổi nhỏ đã tin tưởng cô ta, cô ta lại càng tăng thêm sự nhạo báng, cười nhạo đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ này thật ngu ngốc...
Được rồi.
Cái nồi đen này thật sự vừa to lại vừa tròn.
Như cái đòn gánh này lại dài lại rộng.
Hạ Mạt thành thật ngậm miệng lại.
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, Bùi Cẩn Ngôn nâng cổ chân mảnh khảnh thong thả ung dung đi tất mỏng cho cô.
Để tránh cho lớp da trắng nõn mềm mại bên trong bị ma sát bởi mặt giày thô ráp, những ngón tay thon dài kéo chiếc tất trắng lên đến bắp chân, sau đó mới không nhanh không chậm, mang chiếc giày da đen nhỏ vào.
Trong lúc hành động, thỉnh thoảng chạm vào da thịt khiến cô gái run rẩy không thích ứng.
Thế nhưng, động tác của người đàn ông không vì thế mà có chút nào dừng lại.
Sáng sớm, trong ánh nắng ban mai lấp lánh, một quý ông tao nhã quỳ xuống đất, kiên nhẫn đi giày tất cho thiếu niên tóc ngắn, khuôn mặt tinh xảo.
Hình ảnh thật đẹp đẽ.
Thế nhưng, Hạ Mạt chỉ cảm thấy mỗi chi tiết trong hành động của anh ta đều như đang nói với cô: "Hạ Mạt, cô xong đời rồi, cô đã đắc tội với tôi, cô cứ chờ tôi cắt cô thành từng mảnh đi."
.....
Dựa theo giả thiết mà nói, Bùi Cẩn Ngôn hận cô như vậy, khi anh ta chạm vào chân cô, chẳng lẽ không phải đang suy nghĩ xem cắt từ góc độ nào sẽ tiện hơn sao?!
Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng...
Trong không khí ngột ngạt, Hạ Mạt khô khan mở miệng.
"Bùi Cẩn Ngôn, tôi nhớ là, một tháng trước, bữa tiệc sinh nhật của Hạ Điềm là do anh phụ trách. Anh có thể báo cáo lại cho tôi danh sách tất cả những người đàn ông đã từng vào tầng hai được không?"
Không được.
Cô, Hạ Mạt.
Dù chết, cũng phải chết làm một con ma minh bạch.
Tối hôm đó rốt cuộc là tên khốn nạn nào đã ngủ với cô, lúc đó cô vẫn còn nữ giả nam trang cơ chứ?
"Vấn đề này, thiếu gia đã hỏi tôi 32 lần rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip