Chương 41

Chương 41: Đồ biến thái.

Editor: pisces

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼

Ăn cơm xong, mọi người nhất thời không có gì làm.

Cổ trạch Bùi phủ có diện tích không nhỏ, nhưng hôm nay chỉ mở ba địa điểm: phòng khách của Bùi lão phu nhân và Bùi lão gia, sân mà những người thực hiện nhiệm vụ ở, và nhà ăn đang tan hoang này.

Nơi đầu tiên thì chẳng ai dám bén mảng tới.

Hai nơi sau thì chẳng có giá trị gì để lãng phí thời gian điều tra.

Có lẽ để ngăn những người thực hiện nhiệm vụ khám phá lộ trình trốn thoát trước, các khu vực khác của Bùi phủ đều bị sương mù bao phủ.

Ngay cả đồ ăn thức uống họ cũng không biết cụ thể được mang từ đâu đến.

Những ai có ý định điều tra, sau khi thả một con bướm vào màn sương và tận mắt chứng kiến con bướm chết đi, cũng từ bỏ ý định.

Chỉ có phạm vi hoạt động của Cố Dã là bình thường và cũng đặc biệt nhất.

Hắn không như những người thực hiện nhiệm vụ khác, thành thật hành động theo cốt truyện của thân phận. Vừa xuất hiện đã giết chết Lâm Ma Ma.

Thay thế thân phận NPC của đối phương.

"Khoảnh khắc Lâm Ma Ma chết, Boss của phó bản đã cảm nhận được rồi."

Đối mặt với câu hỏi tò mò của Hạ Mạt về cách hắn làm được điều đó, Cố Dã không có ý che giấu.

"Chẳng qua thực lực của chúng ta tương đương nhau, đánh nhau thì hai bên đều không có lợi, cho nên nàng ta đang ẩn nhẫn thôi."

Linh hồn bên trong cánh cửa đang chờ đợi đến lúc thực lực đạt đỉnh để tính sổ.

Còn Cố Dã thì trong lúc này, tìm kiếm manh mối để làm biến mất cánh cửa.

Khác với những người thực hiện nhiệm vụ bình thường chỉ muốn sống sót qua ngày, Cố Dã là một dị năng giả cấp cao, thuộc biên chế công chức hoàng gia, mục đích cuối cùng của họ là giải quyết một cánh cửa.

Tuy nhiên, cánh cửa này thực sự có chút rắc rối.

Dù sao, nguyện vọng của hai bên xung đột.

Điều đáng nói hơn là, để giải quyết một cánh cửa, cần phải hoàn thành tất cả các nguyện vọng.

Cánh cửa khác sắp mở, không kịp chờ thời gian để vào lần thứ hai.

"Thuận lợi tham gia hôn lễ, hoàn thành nguyện vọng của Bùi lão phu nhân, những oán linh của các cô gái im lặng sẽ dốc toàn lực."

Cố Dã nhìn những bông hoa cỏ sinh sôi nảy nở cực kỳ tươi tốt trong sân, bên dưới, vô số bộ xương trắng đang nằm chôn vùi: "Số lượng, đại khái có mấy chục."

Lớn hơn rất nhiều so với số lượng người thực hiện nhiệm vụ hiện tại.

"Nhưng nếu hoàn thành nguyện vọng của các cô gái, chạy thoát trong ngày cưới, phá hoại hôn lễ thì Bùi lão phu nhân sẽ hóa thân thành toàn bộ Bùi phủ, trở thành một lệ quỷ hung tàn nhất."

"Phó bản này thật không dễ vượt qua chút nào."

Cố Dã đưa cho Hạ Mạt một con dao găm, lưỡi dao sắc bén như chém bùn.

Sau vụ việc đút cơm, hắn ta dường như tự động thức tỉnh điều gì đó, coi Hạ Mạt là một "phế vật" nhỏ không thể xách vai, không thể khiêng tay, và dặn dò cẩn thận.

"Giữ nó cho kỹ."

"Đêm nay, rất nguy hiểm."

Hạ Mạt cầm dao găm, xem ra Cố Dã đã biết được quy luật giết người của linh hồn.

Đúng vậy, thực ra khắp nơi sau cánh cửa đều có chi tiết.

Lời Bùi lão phu nhân nói sớm đã có gợi ý.

Bà ta vốn dĩ khinh thường những cô bé xuất thân từ "nhị nha", "tiện nữ", "chiêu đệ" như họ, cảm thấy họ không xứng với đứa con trai đã ngoài 70 tuổi của mình.

Dung mạo Hạ Mạt vẫn coi là được, nên Bùi lão phu nhân trong lòng còn cân bằng một chút.

Nhưng...

Nếu là những người thực hiện nhiệm vụ có dung mạo kém hơn thì sao?

Bùi lão phu nhân cưng chiều con trai như vậy, sao có thể cam tâm để hắn ta phải chấp nhận.

Nếu không có cốt truyện nhiệm vụ khác xảy ra, vậy thì, khi linh hồn định giết người, Hạ Mạt cảm thấy Bùi lão phu nhân sẽ để con trai mình dẫn đầu giết chết người mà bà ta ghét nhất.

Vương Hổ mặt đầy râu quai nón, đặc điểm nam tính cực kỳ rõ ràng, không ra ngoài vào buổi tối, lại bị chọn để giết chết, chính là bằng chứng tốt nhất.

Tuy nhiên đêm nay, người thực hiện nhiệm vụ có khả năng cao nhất bị linh hồn nhắm đến đã bị Cố Dã chém giết trước.

Quy luật tử vong đã bị phá vỡ một cách bất ngờ.

Không ai biết, linh hồn không tìm thấy mục tiêu sẽ làm gì.

"Được, tôi sẽ chú ý."

Hạ Mạt gật đầu, trước sinh tử cô luôn rất ngoan ngoãn.

Cố Dã không nhịn được, lại xoa đầu cô.

Chóp mũi cảm nhận được một mùi hương cơ thể kỳ lạ kích thích, ngọt ngào, là mùi hương mà sữa tắm, dầu gội, thậm chí cả nước hoa cũng không thể pha chế ra được.

Cúi xuống hít vài hơi ở cổ trắng nõn, cảm nhận được sát ý luôn sôi trào trên người mình, chuyển hóa thành một loại cảm xúc khác mãnh liệt hơn.

Giọng Cố Dã khàn khàn.

"Tuyệt đối đừng chết nhé, nếu không, khi đến kỳ phát cuồng của ta sẽ không tìm thấy ai thay thế đâu."

Hạ Mạt, vốn dĩ có chút xúc động khi thấy con dao găm được làm từ vật liệu tốt:

"..."

Cút đi.

Đồ biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip