Chương 45

Chương 45: Hối hận

Editor: pisces

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼

Hạ Mạt: "Ừm."

Hạ Mạt: "Ừm?!"

Không phải, sao tự dưng lại nói đến kết hôn thế này?

Hơn nữa, ai muốn kết hôn với hắn chứ?
Chủ đề đến quá nhanh, giống như một cơn lốc.

Đầu óc Hạ Mạt vẫn còn loanh quanh, nhất thời chưa kịp tiếp nhận, đợi đến khi cô hoàn hồn thì Cố Dã đã ra khỏi quan tài, mở cửa phòng rời đi.

Hạ Mạt: “...”

— Không phải, hắn cứ thế mà cầu hôn ư? Tên đàn ông chó má này đến cả một cái quỳ gối cũng không có, đã định lấy vợ rồi, hắn, dựa, vào, cái, gì?

— Mạt Mạt là vợ của chúng ta, của chúng ta! Tên sói xám mặt đen lạnh lùng mắt cá chết đáng ghét kia, trong miệng ngươi rốt cuộc đang nói cái lời ngông cuồng gì vậy? Quay lại đi, mau quay lại nói ngươi nói sai rồi!

— Huhu, bảo bối đừng mà, tội trùng hôn là phạm pháp, em đã có tôi rồi, sao có thể lại cưới thêm người chồng thứ hai chứ?

— Cái đó... Tuy tôi cũng không vui khi Mạt Mạt vợ yêu cưới người khác, nhưng mà, Mạt Mạt vợ yêu ở đây cưới nhiều hơn hình như cũng không có vấn đề gì, phù hợp với tình hình trong nước.

— Nếu tên đàn ông này mà thật sự "gả" vào, phải dạy dỗ hắn thật kỹ về tôn ti trật tự, chuyện kết hôn đại sự, sao có thể không xin ý kiến thê chủ tôn quý mà tự mình quyết định chứ? (Bưng ra tư thế chính thất, chỉ trỏ).

— Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm, lời cầu hôn vô lý như vậy, bảo bối của chúng ta sẽ không đồng ý đúng không?

Dưới ánh nhìn đáng thương vô cùng của nhóm hệ thống, Hạ Mạt nằm trong quan tài, nghiêm túc suy nghĩ.

Vật vã không biết bao lâu, theo ánh mắt càng thêm sáng rõ, khuôn mặt cô gái nhăn nhó lại thành một cục.

Cô dường như đã lờ mờ đoán được, cánh cửa này rốt cuộc nên vượt qua như thế nào.

Nhưng Hạ Mạt cảm thấy, cô còn thà không đoán được.

Bởi vì...

Cuộc hôn nhân giữa cô và Cố Dã này, nếu không kết hình như thật sự không ổn.

Vậy nên, trình tự thời gian hiện tại là, cô và Cố Dã cần phải kết hôn trước trong phó bản, đợi sau khi ra khỏi cửa, kỳ cuồng loạn của Cố Dã đến, lại giết chết cô?

Hạ Mạt: “...”

Cuộc đời rùa rộng lớn mạnh mẽ của cô.

Đợi đến khi ánh mặt trời tờ mờ sáng, Hạ Mạt trốn vào nhà ăn, cho đến khi thấy Bùi lão gia chậm rãi đi ngang qua nhà ăn, vào sân của mình một lúc lâu sau đó mới đi ra.

Hạ Mạt liếc nhìn về phía Bùi lão gia vừa biến mất.

Ông ta, một linh hồn đáng sợ như bộ xương khô, trên người chi chít vô số vết thương lớn nhỏ, một khúc xương đùi dường như còn bị gãy mất một đoạn, đi lại khập khiễng.

"Hắn bị thương."

Xem ra, đêm qua đã diễn ra một trận đại loạn đấu, ngay cả Bùi lão gia cũng không hề có lợi lộc gì.

Hạ Mạt trở về sân của những người chơi.

Từ đêm qua, không có người chơi nào giống Hạ Mạt, định trốn vào phòng của Bùi lão gia.

Trong lòng Hạ Mạt đã có dự cảm, e rằng ban ngày hôm nay sẽ không nhìn thấy cảnh tượng tốt đẹp nào.

Sự thật quả nhiên là vậy.

Trong sân rộng lớn, khắp nơi đều là vết máu đỏ tươi, xác người nằm la liệt ở các góc, giống như địa ngục.

Chỉ có hai cô gái quen mắt còn sống sót.

Một trong số đó đang nắm chặt một con mèo đen trên tay.

Con mèo đen đó đã chết từ lâu, nhưng cô ta vẫn cầm gạch không ngừng đập, đầu mèo đen đã nát bét, nhưng cô ta vẫn không dừng lại, như thể có vô vàn sự tức giận muốn trút bỏ.

Người còn lại lau nước mắt, nhìn tất cả, không hề có ý định ngăn cản, ngược lại còn khiến cô ta ra sức hơn.

Khi nói chuyện, cô gái đó chú ý đến sự hiện diện của Hạ Mạt, cô ta sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên lao tới.

Hạ Mạt lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt lấm lem tro bụi kia, là Lưu Viên Viên, đối phương hành động nhanh đến kinh ngạc, một tay liền ôm lấy cẳng chân cô.

"Hạ Mạt, chúng tôi sai rồi Hạ Mạt, chúng tôi không nên vì mạng sống mà đi theo Tái Tây, xin lỗi, chúng tôi thật sự quá sợ hãi, sợ không theo ý đám người, sẽ giống như cô bị nhắm vào."

"Báo ứng, đều là báo ứng mà, Tái Tây cái tên súc sinh đó, chúng tôi đã lấy lòng hắn như vậy, hắn không những không cho chúng tôi một chút che chở nào, còn đêm qua lừa mọi người ra khỏi phòng, để Bùi lão gia giết chết, kéo dài thời gian."

Lưu Viên Viên gào khóc, hối hận ruột gan đứt từng khúc.

May mắn là hôm qua cô ta nghe lời Hạ Mạt nói trong sân xong, vẫn luôn ghé vào cửa nghe động tĩnh, cảm thấy tình hình thật sự không ổn, liền cùng Từ Tĩnh leo lên mái hiên.

Tái Tây nhất thời không tìm thấy các cô, không có sinh mệnh của các cô để kéo dài thời gian, nên đã bị Bùi lão gia giết chết trước khi trời sáng.

Nếu không, các cô bây giờ sẽ không ai sống sót.

Không ngờ cuối cùng, vẫn là Hạ Mạt giúp các cô một tay.

Rõ ràng các cô vì sinh tồn, thực sự đã gia nhập phe Tái Tây, mặc dù từ trước đến nay đều lười biếng, không làm ra điều gì thực sự xấu.

Nhưng...

Nói gì thì nói, biết là bản thân đã có lỗi với Hạ Mạt, hai người lúc này sự áy náy đã lên đến đỉnh điểm.

Từ Tĩnh cũng ném con mèo đen trong tay, ôm lấy một bên đùi còn lại của Hạ Mạt, khóc lớn nức nở: "Nếu không cô đánh chúng tôi hai cái tát đi, nếu không tôi thật sự sẽ ân hận cả đời, huhu."

Lưu Viên Viên cũng gật gật đầu: "Đúng vậy, Hạ Mạt, cô đánh chúng tôi hai cái tát đi, là chúng tôi có lỗi với cô."

Hạ Mạt hơi kinh ngạc.

Lần đầu tiên trong đời rùa, cô bị người ta đưa ra yêu cầu như vậy.

"Thật sao?"

"Vậy thì khẳng định..."

— Bốp!

Hạ Mạt nâng tay lên, một cái tát đồng thời đánh vào hai người.

Vừa hay hai khuôn mặt đều ở trước mặt.
Chuyện thuận tay mà.

【 Không phải, thật sự đánh luôn à. 】

【 Tôi kinh hãi, cứu mạng, vốn còn tưởng streamer sẽ giống trên TV, cười một tiếng xóa bỏ ân oán rồi nói thông cảm cho họ vì sinh tồn, cũng là bất đắc dĩ vân vân, cuối cùng, không những không động thủ, mà còn an ủi người ta nữa chứ. 】

【 Sướng quá, cảm ơn. 】

【 Huhu, ghen tị quá, không dám tưởng tượng, cái cảm giác bàn tay nhỏ bé thơm tho mềm mại của streamer đặt lên mặt, rốt cuộc sẽ hạnh phúc đến mức nào, đừng đánh các cô ấy, đánh tôi này. 】

【 ? Bị "dễ thương" đến phát điên. 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip