Chương 5

Chương 5: Càng ngày càng kiêu ngạo, nhõng nhẽo.

Editor: pisces

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼

Bùi Cẩn Ngôn không chút biểu cảm lau khô khóe miệng Hạ Mạt, lạnh giọng thúc giục.

"Thiếu gia, không còn sớm nữa, ngài cần đi học."
.....

Anh ta lại giận dỗi cái gì nữa vậy? Tên đàn ông này làm từ băng à?

Hạ Mạt chậm rì rì "À" một tiếng, đứng dậy chạy biến. Đi một lúc, cô tăng nhanh bước chân, lập tức vượt lên trước Bùi Cẩn Ngôn.

Hắc hắc hắc.

Cho mi cái tội dám ôm ta bừa bãi.

Cho mi nhìn cái mông ta này.

Hạ Mạt cất giấu tâm tư nhỏ bé của mình, thầm cười trộm, đầu không hề quay lại.

Nhưng đi được một đoạn, nụ cười của cô dần biến mất.

Mệt mỏi quá.

Mệt mỏi quá đi mất.

Cái nhà rách này sao mà to thế không biết? Muốn nằm ườn ra quá.

Muốn trở lại lá sen phơi nắng, xem tiểu thuyết.

Vì sao loài người chỉ có hai cái chân, mà lại vĩnh viễn có nhiều chuyện phải làm đến vậy, không đi học không được sao?

Hạ Mạt đờ đẫn, nhìn chằm chằm những lá sen xanh biếc trong ao cá cách đó không xa, lộ ra vẻ mặt khao khát.

Cô không hề phát hiện, Bùi Cẩn Ngôn ở phía sau, ngón tay anh ta khẽ vuốt ve một chút trong túi quần.

— Cái khăn ướt đó hắn không vứt đi? Chậc chậc chậc, tên đàn ông này, đáng chết miệng chê nhưng thân thể lại thành thật.

— Hít hà hít hà, Bùi Cẩn Ngôn, ngươi đang chơi với lửa đấy.

— Vợ ơi, vợ mau nhìn kìa, vợ mau quay đầu lại, có một tên biến thái to đùng.

— Nè nè nè, cái tên đàn ông chó má này giờ dám giấu khăn ướt, ngày mai liền dám giấu người!

— Ê, cái tên chồng nhỏ kia sao còn đứng yên tại chỗ?

— Trời ơi, hắn khóc, chỉ vì một cái khăn ướt thôi ư?!

Trong biệt thự, Thu Nguyệt đứng bất động, mặt không biểu cảm, ngoan cố nhìn về hướng Thiếu gia và Bùi Cẩn Ngôn vừa rời đi.

Nước mắt, từng giọt lớn rơi xuống nền đất.

Hai tay cậu ta nắm chặt đến đỏ bừng.

"Tại sao, tại sao lại cướp đi khăn ướt của tôi?"

Dưới mái tóc lộn xộn hơi xoăn, đôi mắt cún con của thiếu niên lại to tròn, và lúc này, đôi mắt ấy tràn đầy đau khổ.

"Rõ ràng..."

"Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là có thể chạm vào khóe miệng Thiếu gia rồi."

Cậu ta đã thành kính cầu nguyện mỗi đêm, chỉ để có một khoảnh khắc như vậy với Thiếu gia!

Trong đầu cậu hiện ra những cảnh mơ không thể miêu tả.

Sắc mặt Thu Nguyệt trở nên đỏ bừng.

Muốn...

Muốn được chạm vào Thiếu gia.

Muốn được hôn Thiếu gia.

Muốn...

Khiến Thiếu gia chỉ thuộc về một mình cậu.

Hu hu hu.

Chỉ là bây giờ cậu vẫn chưa làm được.

Thật là khiến người ta đau lòng.

Cô không biết bên cạnh mình có biến thái.

Và không chỉ một người.

Bước chân của Hạ Mạt chậm rì rì.

May mắn là đến cổng liền có xe chuyên dụng đưa đón, bằng không cô thật sự sẽ nằm ườn ra tại chỗ.

Là học viện quý tộc tốt nhất trong sách, Học viện Thánh Bác Lợi Á có diện tích lớn đến kinh ngạc.

Nghe nói hoàng đế trực tiếp cắt một mảnh đất to bằng cả một thị trấn giao cho hiệu trưởng, chỉ để những ngôi sao mới sẽ đứng trên đỉnh kim tự tháp của nhân loại này có thể ở lại thoải mái.

Thế nên, khi Hạ Mạt xuống xe, cô liền thấy hình ảnh các học sinh Thánh Bác Lợi Á dẫm lên những thiết bị bay đơn giản, bay qua bay lại khắp nơi.

Ở cổng, treo một dòng nhắc nhở vô cùng bắt mắt:

— Trong Học viện Thánh Bác Lợi Á, không được phép sử dụng các phương tiện giao thông cỡ lớn nếu không có sự cho phép của giáo viên.

Hạ Mạt: "..."

Quên mất quy tắc này của trường. Có một phần ký ức của nguyên thân là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác.

Hạ Mạt nghiêm túc nghiên cứu cái thiết bị bay lớn hơn ván trượt một chút trước mặt nửa ngày, chân cũng không dám đặt lên.

Chỉ bé tí như vậy, chân vừa trượt có lẽ là xong đời rồi.

Cô mà ngã chắc là chết mất?

Mai rùa của cô nhất định sẽ vỡ tan tành.

(o﹏o?).

(ー_ー)!!.

Im lặng.

Im lặng, là Khang Kiều đêm nay.

Cô chỉ là một con rùa đen nhỏ mới thành tinh chưa đầy một tháng thôi mà!

Tại sao phải chịu đựng sự tra tấn như vậy?

(╯‵□′)╯︵┻━┻.

Nhưng, nếu chỉ dựa vào chân đi bộ, có khi đến lúc tan học cô còn chưa đến nơi.

Hơn nữa bây giờ cô chỉ muốn nằm ườn ra.

Vài giây sau.

Cảm xúc của Hạ Mạt từ phẫn nộ chuyển thành bình thản.

Có chút cáu kỉnh.

Nhưng không nhiều lắm.

Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Bùi Cẩn Ngôn đã chuẩn bị rời đi.

Hạ Mạt chớp chớp đôi mắt to tròn đen nhánh, đột nhiên vươn tay về phía tên Đằng Xà – Bùi Cẩn Ngôn.

Không quên giữ vững thiết lập tính cách của nguyên chủ.

Dùng giọng điệu ra lệnh nhẹ nhàng nói với người đàn ông.

"Bùi Cẩn Ngôn, hôm nay tôi đột nhiên không muốn điều khiển thiết bị bay."

"Ôm tôi đi."

Bùi Cẩn Ngôn khựng lại, ngạc nhiên quay người.

Liền thấy dưới gốc cây ngô đồng, cô tiểu thư kiêu ngạo ngày xưa vừa đến trường học là hận không thể cách mình 800 mét, lại đang vẻ mặt đường hoàng vươn tay về phía mình.

Vành tai rõ ràng đỏ bừng lên, nhưng lại không chủ động đến gần.

Cứ thế nghiêng đầu đứng đó.

Chờ anh ta đến ôm.

Ôm cô vào lòng, đưa đến phòng học.

Thật là...

Càng ngày càng kiêu ngạo, nhõng nhẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip