Chương 56
Chương 56: Vai ác ngốc nghếch ác độc
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
Hạ Mạt ngớ người nhìn màn hình máy tính, đúng lúc này cửa ký túc xá bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn, phong lưu với đôi mắt đào hoa bước vào.
Người đàn ông đó xách theo một túi đồ ăn lớn, ký túc xá không rộng, rất nhanh, mùi thức ăn trên tay hắn đã lan tỏa đến tận mũi Hạ Mạt.
"Mạt Mạt, em không sao chứ? Anh vừa mới thấy tin tức, liền lập tức thu dọn đồ đạc chạy đến."
Người đàn ông đặt túi xuống bàn, vội vàng đi đến, muốn lại gần xem chân Hạ Mạt.
Hạ Mạt chậm một bước, toàn bộ bắp chân đã bị đối phương dùng tay nâng lên.
Cố Ánh Dương tỉ mỉ nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở duy nhất một vệt đỏ nhỏ, trong mắt lập tức tràn ngập đau lòng, thoa thuốc mỡ lên đó.
"Lại bị thương nghiêm trọng như vậy, đều là do anh không tốt không trông chừng em, ngoan, lần sau đừng đi chơi bóng rổ với bọn Hứa Thịnh nữa, một lũ súc sinh, cũng không biết nhường em chút nào..."
Hạ Mạt chớp chớp mắt, từ ký ức hữu hạn chợt nhớ ra, người đàn ông này là anh trai nhà bên cùng lớn lên với cô, Cố Ánh Dương.
Cố Ánh Dương lải nhải, thoa xong thuốc mỡ, thuần thục mở hộp đồ ăn, giọng điệu dịu dàng.
"Hôm nay anh mang cho Mạt Mạt của chúng ta món gà hầm nấm hương, rau xà lách xào tỏi nhuyễn, thịt ba chỉ kho, cá kho dưa cải, và cả tôm hùm cay mà em thích nữa. Đến vội quá, đầu bếp chỉ kịp làm mấy món này thôi, Mạt Mạt của chúng ta chịu khó ăn tạm nhé?"
"Nào, ăn cơm."
Người đàn ông vừa nói, vừa đút một thìa cơm đến miệng Hạ Mạt.
Hạ Mạt: "..."
Cô thật sự không phải thiểu năng trí tuệ.
Cô có thể tự ăn cơm mà!
Hạ Mạt thực sự muốn nói rằng mình không cần được đút, có thể tự mình làm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc tạm dừng đó, người đàn ông trước mặt nhìn cô, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ.
Chiếc gương cách đó không xa, phản chiếu số điểm trên đầu Hạ Mạt, một trăm điểm phía sau xuất hiện dấu trừ một.
Cái dấu trừ màu đỏ đó, dường như đang im lặng cười dữ tợn "mức độ OOC cao đến mức bị trừ hết điểm, thì hãy nhanh chóng đi chết đi".
Lời muốn nói lập tức nuốt vào cổ họng, Hạ Mạt hé miệng, mặt không biểu cảm chấp nhận được đút.
Cố Ánh Dương nhẹ nhàng thở phào, đôi mắt đào hoa cười thành một đường cong tuyệt đẹp:
"Anh còn tưởng em đột nhiên không thích những món này, đang nghĩ có nên đổi đầu bếp khác không."
Một con tôm bóc vỏ căng mọng được Cố Ánh Dương bóc sẵn, đút vào, Hạ Mạt nhai nhai nhai, thành thật ngại ngùng nói: "Không có, rất ngon."
Hương vị quả thật không tệ, không hề có chút mùi vị cơm tập thể của canteen trường, những công tử nhà giàu xuất thân tốt đẹp này, đa số đều tự có đầu bếp riêng.
Hạ Mạt từ nhỏ đã có quan hệ tốt với Cố Ánh Dương, vì cảm thấy đầu bếp nhà Cố làm đồ ăn ngon, nhà Hạ liền không chuẩn bị đầu bếp cho cô, từ khi khai giảng đến nay, tất cả thức ăn đều là "ăn ké" từ người anh trai tốt bụng nhà bên.
Và Cố Ánh Dương, cái "oan gia lớn" này, trông cũng có vẻ rất thích thú khi cho đi và hầu hạ người khác.
Khi Hạ Mạt đã dần quen với sự hiện diện của Cố Ánh Dương, không khí trong ký túc xá vô cùng hài hòa, thì cánh cửa ký túc xá lại một lần nữa được mở ra.
Lần này bước vào, là một nam sinh khuôn mặt thanh tú, dưới gọng kính vàng, đôi mắt phượng dài hẹp vô cùng lạnh lùng.
Hắn liếc nhìn Hạ Mạt và Cố Ánh Dương, khi thấy hai người họ đang làm gì, bước chân dừng lại một chút, dường như có chút không nỡ nhìn thẳng, định rời đi.
Nhưng sau vài giây im lặng, nam sinh vẫn đi vào ký túc xá, ngồi ở mép giường của mình, mở ba lô ra lấy hai cái bánh bao, một chai nước, vừa đọc sách vừa ăn.
Thấy vậy, trên mặt Cố Ánh Dương rõ ràng hiện lên vẻ khinh miệt, đại thiếu gia xuất thân tốt đẹp, làm sao đã từng thấy người ăn bánh bao mà ngay cả dưa muối cũng tiếc không ăn kèm, hắn nói một tiếng:
"Nghèo hèn."
Nghe vậy, động tác uống nước của nam sinh dừng lại nhưng rất nhanh lại quen thuộc tiếp tục đọc sách, không để ý đến bọn họ.
Cứ như thể Cố Ánh Dương và Hạ Mạt chỉ là những con giòi trong thế giới của hắn, phớt lờ là được.
"Này, tôi đang nói cậu đó, Tống Ngạn!"
"Có một số người học giỏi thì sao? Học giỏi đến mấy, ra ngoài cũng chẳng phải làm công dưới trướng chúng tôi sao, cả ngày cứ tỏ vẻ mắt cao hơn đầu, không biết đang giả vờ cái gì?"
Thái độ phớt lờ của Tống Ngạn, ngược lại càng khiến Cố Ánh Dương bực bội hơn, nói ra những lời cay nghiệt.
Hạ Mạt là người ngoài cuộc còn cảm thấy hắn quá đáng, kết quả không ngờ rất nhanh mình cũng bị lôi vào, người anh trai nhà bên của cô với vẻ mặt giận dữ, chỉ vào mũi Tống Ngạn mà mắng.
"Đều tại cậu, lần trước Mạt Mạt của chúng ta muốn mượn sổ tay của cậu, tại sao cậu không cho mượn? Làm hại cậu ấy thua cá cược, tâm trạng không tốt đi chơi bóng rổ, cậu xem, còn bị thương nữa!"
Hạ Mạt: "..."
Hạ Mạt: "???"
À, không phải, chủ đề làm sao lại chuyển sang mình vậy? Vậy mình là trẻ con à? Mình tự chơi bóng rổ không cẩn thận bị ngã, cũng có thể đổ lỗi cho Tống Ngạn sao?
Hạ Mạt đầy rẫy dấu hỏi, rất nhanh, cô nhớ lại bức ảnh vừa mới chia sẻ cho Tống Ngạn trên máy tính, vội vàng đi ngăn lại.
Nhưng đã chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip