Chương 59

Chương 59: Bắt nạt

Editor: pisces

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼

Khi Hứa Thịnh nói xong, trong đám đông chợt vang lên một tràng hò reo, như những con cá mập phấn khích ngửi thấy mùi máu trong biển, có người thậm chí còn lớn tiếng đề nghị Hạ Mạt:

"Ghét nhất loại người thích nói xấu sau lưng, Hạ Mạt hãy thắt lưỡi hắn lại, để loại gia hỏa này vĩnh viễn không thể mở miệng được, hối hận cả đời."

"Không không không, tôi nghĩ càng nên đánh gãy tay chân hắn, tôi nghe nói gia hỏa này dựa vào việc làm thêm liên tục mới không chết đói được, nếu tay chân hắn bị chặt đứt, không kiếm được tiền, Đại học Cảnh Thành chúng ta sẽ có học sinh chết đói đầu tiên trên thế giới, nổi danh thiên hạ đấy."

"Các cậu nói cũng quá tàn nhẫn rồi, chúng ta còn là học sinh đơn thuần mà, sao có thể làm loại chuyện này? Theo tôi, vẫn là dùng ghế đập hai cái vào đầu, dạy dỗ một chút là được rồi."

"He he, cũng đúng, bị đập choáng váng, tôi xem hắn còn có thể thi được điểm cao không."

Kênh phát sóng trực tiếp, vốn luôn khá yên tĩnh, nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cũng không nhịn được mà phun ra lời lẽ:

【Học sinh đơn thuần, hay lắm, như vậy cũng coi là đơn thuần, vậy mười mấy năm nay tôi thành thật đi học và về nhà hai điểm một đường, ngay cả quán net cũng chưa từng đi qua thì tính là gì? Thiên sứ hồn nhiên thiện lương sao?】

【Chẳng trách cuối cùng cốt truyện lại có học sinh giỏi bùng nổ, suýt chút nữa nhuộm máu cả trường học, lũ người này, đúng là súc sinh, đáng đời bọn chúng.】

【Đều là NPC phía sau cánh cửa thôi, streamer tốt nhất vẫn nên hợp tác đánh hai cái tát, nếu không, chọc giận bọn họ, nói không chừng tên của streamer cũng sẽ xuất hiện trong danh sách bị bắt nạt. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, tâm lý của nhóm người này, tôi quá rõ ràng rồi.】

【Trên lầu thật sự thông minh hay giả vờ thông minh vậy, quên nhiệm vụ cốt truyện rồi sao? Ở cuối phó bản này, sẽ có học sinh nghèo đại khai sát giới, streamer trêu chọc bọn họ, là sợ thân phận này của mình không đủ kéo thù hận, sẽ không bị tìm đến giết chết đầu tiên sao?】

【Quả thật, mặc dù nịnh bợ kẻ bắt nạt có thể đạt được sự yên ổn tạm thời, nhưng để sinh tồn tiếp theo, streamer tốt nhất vẫn đừng thực sự động thủ.】

【À? Nhưng phải tìm lý do gì để từ chối đây? Nếu không hợp lý, những người đó chắc chắn sẽ cảm thấy streamer không nghe lời, ngược lại sẽ bắt nạt streamer, lo lắng quá.】

Hạ Mạt bước thêm một bước về phía trước.

Tiếng ồn ào xung quanh càng thêm náo nhiệt.

Những con cháu thế gia này, hiện đang đưa ra đủ loại ý đồ xấu xa, kỳ quặc, có lẽ căn bản không thể tưởng tượng được rằng, không lâu sau, họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống vì hành vi của mình.

Trong đầu Hạ Mạt vang lên một câu nói hợp với tình hình: "Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới."

Tống Ngạn đứng thờ ơ lạnh nhạt.

Cảnh tượng như vậy đã xảy ra quá nhiều lần trước mặt những học sinh nghèo chỉ có thành tích như họ.

Nhưng mỗi lần, đều khiến hắn buồn nôn, không thể nguôi ngoai.

Nam sinh tên Ngô Trí đang quỳ rạp trên mặt đất, dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, hắn đau khổ thở hổn hển, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Mạt, giọng nói nghẹn ngào đến tột cùng.

"Tôi không có..."

Giọng nói thật sự quá mơ hồ.

Hạ Mạt nhất thời không thể nghe rõ hắn đang nói gì, nghiêng đầu.

Ngô Trí nhìn tiểu nam sinh trước mặt, hoàn toàn khác với mình, làn da trắng nõn tinh tế, đồng phục sạch sẽ mang theo mùi hương cùng với bất kỳ món phụ kiện nào trên người, đều đủ chi tiêu cho gia đình hắn trong vài thập niên.

Tất cả mọi thứ đều chứng minh hắn là một tiểu thiếu gia thế gia đến từ một thế giới khác.

Rõ ràng có gia thế tốt đẹp, dung mạo ưa nhìn, đôi mắt nhìn cũng trong trẻo ngây thơ, nhưng lại không có bất kỳ khác biệt nào so với lũ súc sinh đang gào thét kia.

Thật sự châm biếm.

Nhưng...

Hắn không thể lại bị thương vì phản kháng nữa.

Cha hắn, người cần tiền chữa bệnh cho ông nội, đã không còn chi phí sinh hoạt dư dả cho hắn.

Tan học hắn còn cần đi làm thêm, nếu bị thương quá nghiêm trọng, không có sức lực, không thể nhận được tiền lương hàng ngày hắn sẽ chết đói ở trường học này.

"Tôi không có... nói xấu cậu."

"Thật sự không có."

Hắn làm gì có thời gian rảnh rỗi như vậy, đi buôn chuyện với bạn học về một cậu bé không quen biết?

Ba công việc làm thêm cộng thêm việc học, đã khiến Ngô Trí bận rộn đến mức quay cuồng, rất lâu rồi không ngủ đủ sáu tiếng.

Lý do nghe có vẻ đường hoàng để trừng phạt hắn "nói nhiều", chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn của kẻ bắt nạt mà thôi.

Theo lời xin tha của Ngô Trí, một ngọn lửa bất mãn trong lòng ngược lại càng cháy mãnh liệt hơn.

Nghe thấy lời giải thích của hắn, một trong số những tên tóc vàng vừa đe dọa Ngô Trí, ánh mắt chợt có chút chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip