Chương 60
Chương 60: Não yêu đương
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
Ngô Trí quả thật không làm chuyện đó, vì hắn không ưa cha mình ngày nào cũng lấy con trai của một tài xế ra so sánh với hắn, mà con trai của tài xế đó lại thực sự giỏi hơn hắn, trong lòng ghen tị, cho nên mới bịa đặt nói dối.
Hứa Thịnh hơi nheo mắt, liếc nhìn hắn một cái, thoáng thấy biểu cảm chột dạ của tên tóc vàng, trong lòng đã hiểu ra điều gì.
Tuy nhiên, điều hắn quan tâm hơn lúc này là, bị Ngô Trí làm mất mặt trước mặt mọi người.
"Ý mày là tao bôi nhọ mày?"
Ngô Trí cười lạnh một chút, không trả lời, nhưng thái độ đã nói lên tất cả.
Hứa Thịnh lập tức giống như một con báo bị chọc giận, nhảy xuống bàn, hắn đi đến trước mặt Ngô Trí, đang định dạy dỗ nam sinh một bài học, thì nghe Hạ Mạt tức giận bảo vệ hắn.
"Đồ nói dối trắng trợn, cậu bịa đặt cũng đừng quá đáng, anh Hứa Thịnh sao có thể nói dối, hắn thân phận gì, cậu thân phận gì, cần gì phải bịa đặt tội danh để mắng cậu?"
Lời này nói nghe lọt tai.
Động tác của Hứa Thịnh dừng lại, rất hứng thú nhìn Hạ Mạt.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của Hứa Thịnh và Tống Ngạn, Hạ Mạt ôm chặt máy tính, trong lòng khóc thầm vì thân phận gây chuyện của nguyên chủ, trên mặt, cô lườm Ngô Trí một cách kiêu ngạo.
"Đổi lại bình thường, tôi đã tát cậu một cái rồi..."
"Nhưng mà, coi như cậu may mắn, tôi và đối tượng thầm mến của tôi, hôm nay cuối cùng cũng có chút tiến triển, tâm trạng tốt, tha cho cậu một lần."
Nguyên chủ ngu ngốc, nuông chiều, có thể vì đối tượng thầm mến thực sự thích Tống Ngạn, liền giả nam giả nữ, trên mạng quyến rũ đối phương để trả thù.
Nếu đã như vậy, thì cô có chút "não yêu đương" cũng là bình thường phải không?
Nhờ ánh phản chiếu trên mặt đất, Hạ Mạt nhìn con số trên đầu, quả nhiên, con số 89 vẫn giữ nguyên, không bị trừ đi.
Là một trong những nhân vật chính của toàn bộ sự việc, Hạ Mạt tỏ vẻ không còn so đo chuyện Ngô Trí nói xấu hắn nữa, vở kịch hài hước này cũng không thể tiếp tục diễn ra.
Mọi người nhao nhao tản ra vì không còn thú vị.
Ngô Trí cũng kéo thân hình đau đớn rời đi, đi trước đến phòng y tế.
Tống Ngạn, người ban đầu còn nghĩ sẽ lại chứng kiến một màn bắt nạt ghê tởm, khẽ nhíu mày, lại liếc nhìn Hạ Mạt thêm một cái, tên công tử bột đáng ghét chưa bao giờ học hành tử tế, lúc này cũng một bộ dáng lười biếng, gục xuống bàn học.
Giống hệt như trước đây, không có bất kỳ sự khác biệt nào, chỉ là dựa vào vận may, đầu thai tốt mà không cầu tiến, dáng vẻ của một con sâu gạo.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng đậu trên khuôn mặt vẫn còn chút bầu bĩnh, giống như những kẻ bắt nạt khoác da người kia, sở hữu một vẻ ngoài đẹp đẽ, quyến rũ lòng người, được nuôi dưỡng trong nhung lụa.
Tất cả mọi thứ, đều là dáng vẻ đáng ghét trong ký ức.
Cho nên, chuyện "vật hiến tế".
Hắn sẽ không có bất kỳ sự mềm lòng nào.
Tống Ngạn dời tầm mắt đi.
Hạ Mạt gục xuống bàn học như không có xương cốt, những thứ khác thì không nói, nhưng thói quen không thích học của nguyên chủ cô vẫn rất thích.
Tiện cho việc lười biếng.
Vốn dĩ nghĩ rằng chuyện Hứa Thịnh bảo cô dạy dỗ Ngô Trí đã trót lọt, đang định nhắm mắt chợp mắt một lát, thì người bạn cùng bàn bên cạnh run rẩy rời khỏi chỗ ngồi.
Ngay sau đó, Hứa Thịnh, giáo bá lớn nhất Đại học Cảnh Thành, sải bước dài ngồi xuống.
Hạ Mạt: "..."
Liên quan đến giáo bá, xưa nay chưa bao giờ có chuyện tốt.
Sợ Hứa Thịnh vẫn chưa nguôi giận, lại gọi mình qua tát Ngô Trí hai cái.
Hạ Mạt nhắm mắt lại, giả chết vờ như không biết gì.
Nhìn Hạ Mạt rõ ràng biết mình đến, còn nhắm mắt lại giả chết, thậm chí cố ý làm bộ lơ đễnh quay đầu sang một bên, Hứa Thịnh bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Ban đầu định chất vấn cô, tại sao không theo ý mình mà dạy dỗ Ngô Trí, ngược lại còn khiến mình mất mặt như thế nào đó, liền biến thành một câu hắn càng để ý hơn, có chút mỉa mai.
"Hạ Mạt, em còn có đối tượng thầm mến nữa à, sao anh không biết?"
Rõ ràng cả ngày đi theo sau mình, gọi "anh Hứa Thịnh", "anh Hứa Thịnh", vậy mà lại còn có thời gian theo đuổi người khác.
Thậm chí hôm nay còn có chút tiến triển...
Tiến triển gì?
Hôn hay ôm.
Hay là làm những chuyện hơn thế nữa, những chuyện mà tuổi của họ không nên làm?
Trước mắt, Hạ Mạt vẫn nhắm mắt lại, nhỏ nhắn trắng trẻo một cục, gục xuống bàn học, trông chẳng giống như đã làm những chuyện đó.
Nhưng bản thân hắn chính là Hứa Thịnh, bề ngoài hào nhoáng lộng lẫy nhưng thực chất bên trong đã mục nát không chịu nổi, lại rõ ràng nhất tính cách của những công tử bột giàu có sau khi tiền bạc thỏa mãn, cảm thấy cuộc sống nhàm chán, liền đi khắp nơi tìm kiếm kích thích.
Ban đầu chỉ là âm lượng hơi mỉa mai, giờ đã tăng vọt, Hứa Thịnh nhìn chằm chằm Hạ Mạt.
"Còn tâm trạng tốt, tha người ta một lần..."
"Người đó là ai vậy, làm Mạt Mạt của chúng ta để tâm như thế, trở nên nhân từ hiền lành, đều sắp ăn chay niệm Phật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip