Chương 63

Chương 63: "Chia tay đi, cậu không xứng với cô ấy."

Editor: pisces

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼

Hạ Mạt mím chặt môi, điện thoại liên tục rung lên vì tin nhắn mới.

Mở ra, là nhóm chat của giáo bá Hứa Thịnh này, tin nhắn cứ thế cuồn cuộn cập nhật.

Nhóm chat này đã có từ lâu, thường là nơi thảo luận các kiểu bắt nạt người khác, đưa ra những ý tưởng tệ hại không thể tả.

Tính cách của nguyên chủ có chút hư, nhưng thường thì ai trêu chọc hắn, hắn sẽ động tay ngay lập tức. Vì vậy, không có chuyện trả thù sau lưng hay gì đó.

Trong ký ức, nguyên chủ thực ra rất ghét kiểu chơi xấu sau lưng của đám người này, nên không thích nói chuyện trong nhóm chat này. Hạ Mạt cũng vì thế mà luôn im hơi lặng tiếng.

Điều kỳ lạ là.

Khi vừa bước vào cánh cửa này, Hạ Mạt đã lập tức tắt âm điện thoại để tránh việc di động phát ra tiếng động trong quá trình trốn tránh Linh, dẫn đến việc bị bắt một cách ngớ ngẩn.

Bình thường, tin nhắn trong nhóm chat này cũng thường xuyên ở trạng thái 99+, và điện thoại chưa bao giờ rung vì thế.

Hạ Mạt nhìn lướt qua cài đặt, vẫn đang ở chế độ im lặng.

Các nhóm chat khác cũng có tin nhắn mới, nhưng không có động tĩnh như vậy.
Chỉ có nhóm chat này, mỗi khi có tin nhắn, điện thoại lại hơi rung lên một chút.

Liệu đây có phải là lời nhắc nhở mơ hồ về lối thoát phía sau cánh cửa không?
Hạ Mạt nắm chặt điện thoại, nhanh chóng lướt qua nội dung trò chuyện, bỏ qua hàng trăm tin nhắn vô nghĩa, chỉ giữ lại những thông tin quan trọng.

[Ngô Ngạn Tổ Thành phố S: Chán quá, làm trò giao đồ ăn chơi chơi. Tao nhớ ở đây có không ít học sinh nghèo đi giao đồ ăn đúng không? Ha ha ha, cái trường bán khép kín này làm gì có chuyện cho đồ ăn vào. Cho dù chúng nó có cách vào thật, tao cũng sẽ cho bọn nó toàn bộ đánh giá kém.]

[Đại ca Hứa Thịnh, tiểu đệ bái phục bái phục: Đánh giá kém thì có ích gì, nhiều nhất là chúng nó bị trừ mấy trăm đồng, cộng lại còn không bằng bữa ăn của tao.]

[Ngô Ngạn Tổ Thành phố S: Tao sẽ làm trò rẻ tiền như thế sao? Đương nhiên là mua nhiều tài khoản, rồi đặt hàng trăm suất cơm, thao tác các tài khoản tập thể khiếu nại đánh giá kém.]

[Hoa hoa yêu trồng hoa: Hay đấy, mày đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Vui thật, tiện thể đang làm nail, hóng.]

[Ngô Ngạn Tổ Thành phố S: Quá khen rồi mỹ nữ, chỉ là chơi cho đỡ chán thôi.]

[Ngô Ngạn Tổ Thành phố S: Ha ha ha, không cần tao tự tay động, chỉ cần tốn chút tiền, mấy cái đánh giá kém này sẽ có người giúp tao xử lý.]

[Ngô Ngạn Tổ Thành phố S: Đệt, thằng shipper này hài vãi, mới cho nó ba mấy cái đánh giá kém thôi mà nó dám tìm đến tận nơi, quỳ xuống xin tao.]

[Hình ảnh shipper quỳ xuống.]

[Ngô Ngạn Tổ Thành phố S: Chẳng qua là sẽ mất đi một công việc mấy nghìn đồng thôi mà đã quỳ xuống xin tha, khóc lóc thảm thiết, đúng là lũ nghèo hèn buồn cười.]

[Ngô Ngạn Tổ Thành phố S: Ha ha, tao bảo nó liếm giày tao thì sẽ hủy khiếu nại nhưng nó sẽ không biết, cho dù nó làm thật, tao vẫn sẽ tiếp tục cho nó đánh giá kém, ha ha ha ha.]

[Ngô Ngạn Tổ Thành phố S: Liếm thật này, cười chết. Nó đúng là học sinh ở trường mình, trách không được có thể lên sân thượng tìm tao, mấy đứa học sinh nghèo này, thú vị thật.]

[Hình ảnh shipper liếm giày.]

Đọc đến đây, Hạ Mạt nhíu mày, bị sự độc ác của nhóm người này một lần nữa làm thay đổi nhận thức.

[Ngô Ngạn Tổ Thành phố S: Chết tiệt, nó nhất định phải tận mắt thấy tao hủy bỏ đánh giá kém mới chịu, khó lừa vãi dám dạy tiểu gia làm việc, bực bội, tao nhất định phải...]

Cái tên mạng "Ngô Ngạn Tổ Thành phố S" này, khi nói đến câu này, bị kẹt lại năm sáu phút mà vẫn chưa đánh xong một câu hoàn chỉnh.

Có người bắt đầu trêu chọc hắn, hỏi có phải đã bị lật kèo và bị thằng học sinh nghèo đánh cho một trận rồi không.

Người đó cũng không trả lời.

Cho đến một lúc rất lâu sau.

Hắn mới cuối cùng đăng tin nhắn trong nhóm.

[Ngô Ngạn Tổ Thành phố S: Bọn mày cái lũ điên loạn kia, bất kỳ ai trong nhóm chat này, đêm nay, đều sẽ chết.]

Những người trong nhóm im lặng một lúc vì những lời này, sau đó bùng nổ ngay lập tức, chửi bới ầm ĩ, có người thậm chí còn nói rằng lát nữa sẽ tìm Ngô Ngạn Tổ Thành phố S và đánh hắn thành đầu heo.

Giây tiếp theo, Ngô Ngạn Tổ Thành phố S bình tĩnh trả lời.

[Mày đánh không thành đầu heo đâu, vì, đầu của hắn, đã nát rồi.]

[Hình ảnh thi thể rơi xuống.]

Ngay sau đó, có một cô gái gửi một tin nhắn thoại mang theo tiếng nức nở sợ hãi.

[Hắn nói, hắn nói đều là thật! Khu dạy học phía tây chết người! Các người mau vào xem trang web trường học đi!!!]

Đọc đến đây, những công tử tiểu thư thường thích bắt nạt người khác kia bỗng lạnh sống lưng, tìm kiếm và phát hiện ra đó là sự thật, càng rợn tóc gáy.

Nhóm chat đúng là nổ tung.

Theo ký ức của nguyên chủ, Hứa Thịnh, người luôn thích đi "home party" vào buổi tối, lúc này thường vẫn chưa tỉnh giấc, vì vậy, vẫn chưa xuất hiện để chủ trì đại cục, trấn an lòng người.

Hạ Mạt nắm chặt chiếc điện thoại không ngừng rung, nhẹ thở phào.

Thời gian ngày càng khẩn cấp.

Cô phải hoàn thành cốt truyện ngay lập tức.

Hạ Mạt không có thời gian để nói nhiều với Cố Ánh Dương, sau khi đưa đôi khuyên tai kim cương cho người đàn ông, cô bày tỏ thái độ tuyệt đối không muốn, liền thay quần áo và đi đến quán cà phê trong trường đã hẹn với Tống Ngạn.

Ban đầu, bộ váy nữ này, Hạ Mạt định tìm một nơi nào đó bên ngoài để thay, nhưng nếu Cố Ánh Dương đã nhìn thấy, thời gian lại gấp gáp, Hạ Mạt không còn bận tâm nhiều như vậy nữa.

Khi Hạ Mạt mặc chiếc váy nhỏ và mái tóc dài buông xõa bước ra từ phòng tắm, cả người Cố Ánh Dương đều ngây người tại chỗ.

Thiếu nữ vội vàng chạy qua bên cạnh anh, không để ý thấy, phía sau, người đàn ông vươn tay muốn giữ mình lại nhưng chỉ nắm được khoảng không.

Trước khi chạy vào quán cà phê, Hạ Mạt cố ý dừng lại nghỉ ngơi một phút.

Đợi đến khi biểu cảm trên mặt trông cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không thể nhìn ra sự lo lắng, hoảng hốt muốn gặp Tống Ngạn gấp gáp của mình, mà lại càng gần với cốt truyện, muốn chế giễu Tống Ngạn là một kẻ ngu ngốc, bị mình chơi đùa, Hạ Mạt mới đẩy cửa bước vào.

Lúc này, trong quán cà phê bất ngờ náo nhiệt.

Sau khi có người chết trong trường, ngoài Tống Ngạn và cô, còn có một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào, lại có tâm trạng ở trong quán cà phê.

Cô gái nhìn Tống Ngạn, trong mắt ngấn lệ, tay cầm bức thư tình ướt đẫm: "Em không tin, anh bình thường ở trường học, ngay cả lời nói cũng không nói nhiều với người khác giới, sao có thể có bạn gái được? Anh đang lừa em đúng không?"

Cô gái kia lớn lên ngọt ngào đáng yêu, lúc này lại tủi thân, giống như một chú mèo nhỏ, Hạ Mạt nhìn mà lòng muốn tan chảy.

Tống Ngạn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như mặt nước.

"Tôi quả thật có bạn gái, hơn nữa, cô ấy sắp đến rồi..."

Nói đến nửa chừng, Tống Ngạn liếc thấy Hạ Mạt ở cửa, chờ khi quay đầu lại, nhìn thấy thiếu nữ sau khi trang điểm, vẻ mặt bình tĩnh như băng sơn của người đàn ông nứt ra một vết nhỏ.

Cô gái kia dường như cảm giác được điều gì, quay đầu lại, nhìn theo hướng của Tống Ngạn thấy Hạ Mạt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cô lau nước mắt, bĩu môi hỏi Tống Ngạn.

"Đây là bạn gái anh sao?"

Tống Ngạn: "..."

Người đàn ông vẫn đang trong trạng thái tư duy hơi cứng đờ, chưa hoàn hồn.

Cô gái "hừ" một tiếng, trên mặt có chút ghen tị nói: "Cậu nhóc này, vận may thật tốt."

Cô ta đánh giá Tống Ngạn từ trên xuống dưới một lượt, nam thần trong mộng mà trước đây gặp được đều sẽ cười ngây ngô yêu thầm, giờ đây, nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

"Chia tay đi, cậu không xứng với cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip