Chương 69
Chương 69: Đầu heo
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
Năm phút trước, khi nhìn thấy Cố Ánh Dương bảo mình tránh ở khu dạy học A, đừng ra ngoài, Hạ Mạt cảm thấy máu toàn thân mình đều lạnh toát.
Cô nhớ rõ, Cố Ánh Dương đã hỏi cô vài lần cô ở đâu, nhưng cô rất chắc chắn, mình chưa bao giờ tiết lộ thông tin vị trí cho đối phương.
Có người xông vào khu dạy học bỏ hoang mà cô đang trốn, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài cửa, lời đe dọa độc địa của Ngô Trí, cùng với người bạn duy nhất quan tâm cô trong cánh cửa này đang gặp nguy hiểm…
Tất cả những điều này, suýt nữa đã khiến Hạ Mạt mất đi lý trí, không còn tinh lực để suy nghĩ về những chi tiết bất thường.
May mắn thay, từ khi sự việc ban giám hiệu phái trực thăng đón học sinh về nhà bị phanh phui là một âm mưu trong nhóm chat, Hạ Mạt đã trở nên cực kỳ nhạy cảm với các tin tức về địa điểm.
Khi thấy mấy chữ khu dạy học A này, chuông báo động trong đầu cô đã vang lên.
Thiếu nữ mím chặt môi, bỗng nhiên có chút nhỏ giọng, ngây ngẩn mở miệng:
"Hình như cho đến bây giờ, tôi hình như vẫn chưa thấy Linh của cánh cửa này."
Tất cả các cánh cửa đều là tạo vật sinh ra từ oán niệm của Linh, cùng với những cảm xúc tiêu cực như sự không cam lòng tột độ.
Nếu vậy, thì Linh của cánh cửa này đã đi đâu?
【Từ từ, lời chủ kênh là có ý gì? Cánh cửa này vốn dĩ có Linh sao?!】
【Được được được, chơi kiểu toàn bộ là kẻ ác đúng không? Trời ơi, tôi thực sự có chút không dám nhìn tiếp.】
Bên tai bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ù ù rất nhỏ, tiếng máy móc.
Âm thanh kỳ lạ đó, rất ít vũ khí có thể phát ra âm thanh tương tự.
Gần như ngay lập tức, khiến người ta liên tưởng đến câu nói "người đàn ông mặc đồ đen cầm cưa máy" mà ai đó đã nhắc đến trong nhóm chat của Ngô Trí.
Tưởng tượng đến bây giờ có một người đàn ông cầm cưa máy, đang rình rập ở cửa phòng Hạ Mạt, chỉ cách cô một cánh cửa gỗ mỏng manh, bình luận trực tiếp đã bắt đầu la hét.
【Đây không phải là tên sát nhân cưa máy thuần túy sao? A a a a, rốt cuộc là ai nói phó bản cấp thấp này rất dễ qua, mau ra đây chịu chết đi, hù chết tiểu gia rồi.】
【Trời ơi, chủ kênh lần này thật sự chết chắc rồi, đừng mà, vợ ngoan của tôi, em chết rồi tôi biết phải làm sao đây?!】
【Cứu mạng cứu mạng, thật là đáng sợ ai hiểu được không, người dọa người thật sự sẽ hù chết người! Ô ô ô, chủ kênh ngàn vạn đừng có chuyện gì.】
Càng đến lúc này, trong đầu Hạ Mạt lại kỳ lạ bình tĩnh lại.
Các hệ thống trong nhóm vào lúc này lại không có nhắc nhở tặng điểm tích lũy nào.
Cho nên, thực ra cũng chưa đến bước đường cùng, phải không?
Mọi chuyện đã đến nước này, không còn đường lùi nữa.
Hạ Mạt mở cửa sổ.
Ánh trăng bên ngoài thật đẹp, một vầng trăng tròn sáng tỏ treo trên bầu trời, gió bên ngoài thổi nhẹ làm mái tóc Hạ Mạt bay phất phơ, cô ngồi trên cửa sổ, tà váy bị gió thổi tung bay.
Hạ Mạt nhìn xuống mặt đất xi măng bên dưới, trong đầu, tái hiện cảnh đồng học bị anh shipper đồ ăn đẩy xuống lầu, đầu vỡ nát như quả dưa hấu.
Quay đầu, lại nhìn về phía bên cạnh, tấm màn mỏng manh chất lượng kém vì giá rẻ.
Nếu không may ngã xuống.
Hy vọng mai rùa của cô đủ cứng rắn.
Sờ sờ bụng.
Đôi mắt ướt át của Hạ Mạt lóe lên một tia quyết tuyệt.
Xông lên nào.
Rùa con dũng cảm, không sợ khó khăn.
Thiếu nữ rất nhanh bắt đầu hành động.
May mắn thay, thần may mắn lần này cuối cùng cũng chiếu cố cô.
Chờ khi chiếc cưa máy đáng sợ đối diện cánh cửa ký túc xá, đang dồn sức chờ phát động, Hạ Mạt đã thành công dùng tấm màn làm dây thừng, đi xuống đến một căn ký túc xá nào đó có cửa sổ bị hỏng ở tầng dưới.
Hạ Mạt một mạch không ngừng, trực tiếp mở cửa ký túc xá, rồi lao nhanh xuống lầu.
Đồng thời, không quên gửi tin nhắn cho người đàn ông cầm cưa máy, kẻ đang có ý định giết cô.
[Bố của con đây: Cố Ánh Dương, anh hiện tại có sao không?]
[Bố của con đây: Cố Ánh Dương, anh cố gắng cắt đuôi bọn chúng, em sẽ mở cửa cho anh, chúng ta trốn trong ký túc xá, không chừng có cơ hội sống sót.]
[Bố của con đây: Được, anh đừng gấp, em đến mở cửa đây.]
Thời điểm quay trở lại hiện tại.
Cưa máy thuận lợi đâm vào cửa phòng, nhưng tiếng kêu thảm thiết của tiểu nam sinh như dự đoán lại không vang lên.
Kẻ cầm cưa nghi ngờ nhìn thoáng qua thiết bị định vị trên tay, may mắn thay, điểm đỏ biểu thị vị trí của Hạ Mạt không hề di chuyển.
Rất nhanh, cánh cửa ký túc xá bị phá vỡ thành công một cách thô bạo.
Người đàn ông mặt không biểu cảm bước vào.
Nhưng chỉ nhìn thấy đôi khuyên tai màu đen đặt trên bậu cửa sổ, cùng với những mảnh vải vụn của tấm màn bên cạnh khuyên tai.
Trên phần vải vụn màu trắng đó.
Dùng máu vẽ một cái đầu heo thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip