Chương 70
Chương 70: Bối cảnh thực sự của cánh cửa này.
Editor: pisces
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼
Hạ Mạt chạy vội trên đường băng trong khuôn viên trường, đây là vị trí gần phòng hiệu trưởng nhất so với khu dạy học bỏ hoang.
Trong đầu cô luôn có một bí ẩn chưa được giải đáp, có lẽ, trong phòng hiệu trưởng có thể tìm được câu trả lời.
Trong không khí, mùi máu tanh nồng nặc, màn đêm như mực, những tiếng cười vui lẽ ra phải có trong khuôn viên trường biến thành tiếng rên rỉ chói tai.
Ký túc xá học sinh là nơi có nhiều thi thể nhất.
Những học sinh bị lừa gạt, giống như từng hộp đồ hộp được niêm phong kỹ lưỡng, tự cho là an toàn, thực ra chỉ cần mở hộp ra, kẻ hành hung có thể tùy ý nhấm nháp máu thịt của họ.
Tuy nhiên, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Sau khi thấy số người chết, ý thức được rằng trốn trong phòng chỉ có thể bị người khác xâu xé tùy ý, một số người đã tổ chức lại, quyết định đối kháng.
Hứa Thịnh chính là kẻ cầm đầu trong số đó.
Khi Hạ Mạt đi ngang qua gần đó, thậm chí còn nghe thấy giọng nói trầm lạnh đầy nguy hiểm của người đàn ông.
“Chúng ta làm sao có thể để một lũ côn trùng như vậy cưỡi lên đầu? Hôm nay, hoặc là chúng nó chết, hoặc là chúng ta chết.”
Trong nhóm chat, Ngô Trí sau khi biết bọn họ phản kháng, cũng bắt đầu kêu gọi những học sinh nghèo ngày thường bị bắt nạt nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa cùng bọn chúng làm điều ác.
[Ngô Trí: Nghèo chưa bao giờ là lý do để chúng ta phải chết. Cái lũ rác rưởi chỉ vì được đầu thai tốt mà cao cao tại thượng, dựa vào cái gì có tư cách xưng vương xưng bá trong trường học?!]
[Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội báo thù, lẽ nào, các người không muốn đạp chân lên mặt lũ đó, nói cho bọn chúng biết, chúng ta là con người, không phải nô bộc có thể tùy tiện chà đạp, là con người sẽ có lửa giận, và bây giờ đã đến lúc bọn chúng phải gánh chịu lửa giận đó!!!]
Con cháu thế gia học hành kém cỏi.
Và học sinh nghèo được "học thần" bám vào.
Sự bất bình đẳng kéo dài giữa gia thế và chỉ số thông minh trong suốt hàng trăm năm đã tích tụ hận thù trong ngôi trường này, và cuối cùng đã bùng nổ vào khoảnh khắc này.
Toàn bộ Đại học Cảnh Thành, giống như luyện ngục.
Hạ Mạt giống như một linh hồn vô tình lạc vào thế giới này, rời xa chiến trường, đi đến phòng hiệu trưởng.
Trong đoạn video tố cáo hiệu trưởng đã khiến họ lộ ra thông tin vị trí là một âm mưu, hiệu trưởng có thân hình mập mạp, vết thương kéo dài từ ngực xuyên qua đến mắt, dữ tợn đến đáng sợ, thậm chí, hai con mắt của ông ta đều bị cố ý móc ra.
Vừa nhìn là biết hung thủ có lòng thù hận sâu sắc với ông ta.
Trước đây Hạ Mạt không chú ý lắm, nhưng bây giờ cô đã phản ứng lại, vết thương khủng khiếp bất thường này, hẳn là do cưa máy gây ra.
Khi màn hình video lướt qua tờ báo cáo chưa kịp viết xong của hiệu trưởng, Hạ Mạt cũng từng thấy chữ "Cố".
Mọi chi tiết trong đầu xâu chuỗi thành một đường dây chân tướng.
Hạ Mạt cầm lấy tờ báo cáo đó, chờ khi nhìn rõ nội dung trên đó, cô hít một hơi thật sâu.
Quả nhiên, Cố Ánh Dương rõ ràng dựa theo nhân vật được thiết lập là có xuất thân rất tốt, nhưng lại luôn theo bản năng lấy lòng cô.
Những hành vi chi tiết như quản gia hầu hạ người hầu đó, làm sao giống mối quan hệ bạn bè bình thường?
Rõ ràng là kết quả sinh ra dưới sự bắt nạt lâu dài.
Và nội dung trên tờ báo cáo của hiệu trưởng cũng rất đơn giản.
Vài câu ít ỏi đã ghi lại cuộc đời của Cố Ánh Dương.
[Họ tên: Cố Ánh Dương.]
[Xuất thân: Một sơn thôn nào đó ở tỉnh L, sau khi đạt trạng nguyên tỉnh trong kỳ thi đại học, được Đại học Cảnh Thành tuyển thẳng với ưu đãi miễn học phí.]
[Trải nghiệm tại trường: Sau khi yêu đương qua mạng bị bạn cùng phòng lừa dối, sinh ra tâm lý trả thù mãnh liệt. Trong một lần đi giao đồ ăn làm thêm, mâu thuẫn với một bạn học gia cảnh khá giả khác, đẩy người đó xuống sân thượng, sau đó lại bôi nhọ rằng bạn học kia đã bắt nạt anh ta trong thời gian dài. Thậm chí, trong Đại học Cảnh Thành luôn tồn tại hiện tượng bắt nạt học sinh nghèo, miệng đầy lời dối trá, tính chất cực kỳ ác liệt.]
[Bản thảo phát ngôn về sự kiện này: Hôm nay, tôi rất đau lòng, lại bị một tên tội phạm giết người bôi nhọ khuôn viên trường học tốt đẹp của chúng ta như vậy.]
[Đại học Cảnh Thành nhiều năm nay vẫn luôn như vậy. Đôi khi những học sinh nghèo gia cảnh không tốt lắm cảm thấy mình bị bắt nạt, không bằng nghĩ xem có phải do bản thân quá tự ti và nhạy cảm hay không?]
[Những thiếu gia tiểu thư xuất thân tốt đẹp kia, đều là những người được giáo dục ưu tú, làm sao có thể làm ra hành động bắt nạt người khác?]
[Tóm lại, tôi thân là hiệu trưởng, có tư cách nói một câu, tôi chưa bao giờ thấy cái gọi là sự kiện bắt nạt nào, xin mọi người…]
Nội dung trên tờ báo cáo bị cắt ngang ở đây.
Bởi vì hiệu trưởng, người đã viết nội dung đó, đã bị Cố Ánh Dương tìm đến cắt ngực, móc mắt.
Hóa ra, người bị lừa dối trong mối quan hệ online là Cố Ánh Dương.
Người giao đồ ăn bị đánh giá kém ác ý, quỳ xuống liếm giày, nhưng vẫn bị trêu chọc, cuối cùng trong cơn phẫn nộ đã đẩy người đó xuống sân thượng, cũng là Cố Ánh Dương.
Hạ Mạt quay đầu, nhìn về phía thi thể Cố Ánh Dương đã tự sát trên sofa.
Người đàn ông đó, sau khi giết hiệu trưởng, đã tuyệt vọng tự sát.
Hắn hận tất cả mọi người trong ngôi trường này.
Dù là hiệu trưởng có mắt như mù, những con cháu thế gia lừa dối và bắt nạt hắn, hay những học sinh nghèo đối với những gì hắn phải chịu đựng lại làm ngơ.
Sau khi biến thành Linh.
Oán khí mãnh liệt đã khiến hắn bóp méo cuộc đời của tất cả mọi người trong ngôi trường này.
Hứa Thịnh và nguyên chủ vẫn là những kẻ bắt nạt, nhưng lần này người bị bắt nạt không còn là một vài người thiểu số, mà là tất cả những học sinh nghèo trong trường.
Hứa Thịnh và nguyên chủ, thoạt nhìn thì có lợi thế bẩm sinh ngay từ đầu, nhưng cuối cùng, khi chọc giận quá nhiều người, lại sẽ bị nhóm học sinh nghèo phản kháng tàn nhẫn giết chết.
Tất cả mọi người đều lặp lại tuần hoàn trong địa ngục này, không ai có thể được giải thoát.
Còn Cố Ánh Dương, thì hóa thân thành một thiếu gia giàu có thân phận khá tốt, thờ ơ nhìn tất cả.
Ngay cả những người bước vào cánh cửa này, cũng chỉ nhận được nhiệm vụ mục đích chung chung như [giữ vững nhân vật thiếu gia kiêu ngạo ngu xuẩn, hoàn thành cốt truyện, cuối cùng sống sót].
Bởi vì, Cố Ánh Dương từ trước đến nay không hề có ý định để bất kỳ ai sống sót.
Hắn muốn những người thực hiện nhiệm vụ cũng tham gia vào vũng bùn này.
Và cùng nhau thối rữa.
Sau khi biết được bối cảnh thực sự của cánh cửa này, Hạ Mạt mím chặt môi đến mức sắp cắn nát.
Lúc này.
Ngoài cửa phòng hiệu trưởng.
Lại một lần nữa vang lên tiếng gầm rú của máy cưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip