Chương 9

Chương 9: Nữ linh đáng sợ

Editor: pisces

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 ⋆.˚ 𓇼


Ngay khi bước vào cổng dịch chuyển, cảm giác cứ như ngồi trên một chiếc máy bay siêu tốc.

Sau một lúc lắc nhẹ, trước mắt Hạ Mạt bỗng sáng bừng, rồi một phòng học hiện ra.

Khác hẳn với vẻ hào nhoáng, tiêu tiền không tiếc tay của Học viện Thánh Bác Lợi Á, căn phòng học này trông cũ kỹ, tồi tàn vô cùng.

Cả phòng chẳng có lấy một cái quạt, bàn gỗ cũ mốc meo ẩm ướt, trên bức tường trắng toát, vữa tường đã bong tróc thành từng mảng lớn, phủ đầy rêu xanh.

Một mùi rác rưởi hôi thối xộc khắp không gian.

Cứ như cả căn phòng đã bị ngâm trong nước thối rữa vậy.

Ẩm ướt, mốc meo, thối rữa.

Nhìn vẻ ngoài, phong cách này có chút giống những ngôi trường thôn quê xa xôi mà Hạ Mạt từng xem trên TV cùng chủ nhân khi cô n6 rùa vẫn còn bé tí, nằm trong cái bể kính nhỏ.

Cô nàng đã xem không ít TV rồi đó.

Dù sao thì cũng đã tiễn bà cố, bà cố cố, bà cố cố cố… của chủ nhân.

Người đi rồi, nhưng quy tắc vẫn còn đó.

Gia tộc cứ thế được kế thừa.

Rùa nhỏ ưỡn ngực tự hào.

Lúc này, trong phòng học đã có vài người đứng sẵn, trông không giống học sinh của Học viện Thánh Bác Lợi Á cho lắm, có vẻ họ là người bình thường được cánh cổng này hút vào.

Tất cả đều phớt lờ Hạ Mạt vừa đột ngột xuất hiện, sợ hãi ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Hạ Mạt cũng ngẩng lên theo, rồi đồng tử hơi co lại.

Trên trần nhà vốn ẩm thấp, tối tăm, luôn rỉ nước, có một hàng chữ đỏ tươi viết ngoằn ngoèo, nội dung như lời lẩm bẩm của kẻ điên:

[Mặt ta đâu rồi? Các ngươi có thấy mặt ta không?

Lạ thật, ta nhớ ta từng là hoa khôi của làng mà, ai cũng bảo ta xinh đẹp, ai cũng bảo ta xinh đẹp hahaha, nhưng sao mặt ta lại biến mất?

Các ngươi có thấy nó không?
Nếu không đúng sự thật, hãy đưa mặt các ngươi cho ta!!!]

"Có vẻ như trong cánh cửa này, mong ước của linh hồn chính là khuôn mặt của cô ta. Chúng ta phải tìm lại khuôn mặt bị mất của cô ta, nếu không, tất cả mọi người sẽ chết."

Một thanh niên đeo kính đen nói, khi anh ta dứt lời, dòng chữ máu trên trần nhà dần biến mất.

Cảm giác tim đập nhanh của mọi người cũng dịu xuống.

Dòng chữ máu đáng sợ này dường như có khả năng ảnh hưởng đến tinh thần, những người yếu vía chỉ cần nhìn lâu một chút cũng sẽ phát điên.

Lúc này, Hạ Mạt cũng mới nhận ra, tất cả mọi người ở đây, kể cả cô, đều đang mặc đồng phục cùng màu.

Chẳng lẽ phía sau cánh cửa này còn có trò nhập vai nữa sao?

Ồ, đa dạng thật đấy.

Vừa nghĩ vậy, một giọng nữ the thé, chói tai vang lên từ bên ngoài, vì quá sắc bén nên không thể phân biệt được đó là tiếng khóc hay tiếng cười.

"Trời ơi, mau đến đây, Lưu Song Song nhảy sông rồi!"

"Đi thôi, ven sông chắc chắn có manh mối quan trọng."

Anh thanh niên đeo kính đen phản ứng rất nhanh, vội vã chạy ra ngoài, Hạ Mạt cũng nhanh chân đuổi theo.

Thật ra đến đây, Hạ Mạt đã có chút sợ hãi.

Cô biết thế giới sau cánh cửa rất nguy hiểm, nhưng cảm giác xem phim kinh dị cùng chủ nhân hoàn toàn khác với cảm giác tự mình bước vào đó.

Dù đã tiễn bà cố, bà cố cố, bà cố cố cố… của chủ nhân.

Nhưng cô vẫn chỉ là một chú rùa nhỏ mới thành tinh chưa đầy một tháng mà thôi.

Trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ đến cảnh tượng linh hồn xuất hiện sau cánh cửa tàn sát loài người, cô lại siết chặt nắm tay nhỏ bé.

Là một thú cưng nhỏ vừa mở mắt đã được con người đón về nuôi nấng, Hạ Mạt trời sinh có thiện cảm rất lớn với loài người.

Nhưng trong hình ảnh kia, sản phụ gầy yếu vừa sinh con, liều mạng bảo vệ con mình; những bậc trưởng bối nghiêm nghị ngày xưa bật khóc nức nở, cố gắng ngăn cản linh hồn; thanh niên giành thời gian cho người nhà chạy trốn lại dễ dàng bị xé xác…

Tàn nhẫn và kinh hoàng.

Có thể nói là địa ngục trần gian.

Cô bé mới thành tinh, ký ức truyền thừa của Yêu tộc còn chưa mở ra, năng lực có hạn, có thể làm được không nhiều, nhưng vẫn có thể thử cố gắng.

Ngay cả khi chỉ là chờ đợi cho hết thời gian trong cánh cửa này.
Chậm lại tốc độ hiện thực hóa của cánh cửa cũng tốt.

"Cố gắng một chút, chỉ cần sống sót, là có thể làm suy yếu quá trình hiện thực hóa của cánh cửa này. Mình cũng coi như đã cống hiến cho loài người."

— Thấy thương bé Hạ Mạt quá, phải trải qua chuyện đáng sợ thế này, thưởng mười điểm.

— Tôi cứ nghĩ em bé ít nhất sẽ khóc, dù sao thì cơ thể này đúng là có điểm yếu đuối quá…

— Hơi bất ngờ đấy, vợ ơi, nàng còn điều bất ngờ nào mà Trẫm chưa biết không? Thưởng 50 điểm.

Đoàn người đi đến bờ sông, giọng nữ the thé vẫn vang lên, nhưng trên bờ sông lại không thấy chủ nhân của giọng nói.

"Lưu Song Song đáng đời, ỷ vào mình xinh đẹp mà quyến rũ thầy giáo tình nguyện của chúng ta, thầy Vương hiền lành như vậy, sao có thể ép buộc cô ta được?"

"Cô ta nói dối!"

"Dám hại thầy Vương phải vào tù, không thể tha thứ!"

Ngay sau đó, lại có những tiếng động lộn xộn vang lên.

Già trẻ gái trai, đủ cả, trên bờ sông trống trải trước mắt, dường như đang vây quanh những học sinh, giáo viên và dân làng năm xưa.

"Nhưng con tiện nhân Lưu Song Song này đúng là không biết xấu hổ, trách gì mặt cô ta không thấy!"

"Nếu là thời cổ đại, loại phụ nữ đê tiện như vậy phải bị nhốt lồng heo!"

"Dâm phụ!"

"Kẻ lừa đảo!"

"Đồ không biết xấu hổ!"

Giữa những lời chửi rủa đó, dòng nước sông cuồn cuộn, một thi thể nữ nổi lên.

Cô ta ngẩng đầu lên, mái tóc đen dài như rong biển che khuất khuôn mặt, cả cơ thể sưng phồng vì ngâm nước.

Những ngón tay dài vươn ra, móng tay đen nhọn hoắt, sắc bén như lưỡi dao thép, lấp lánh ánh lạnh dưới nắng.

Có thể tưởng tượng được, khi mười chiếc móng tay này xuyên qua da thịt sẽ dễ dàng đến mức nào.

Dưới mái tóc đen, đôi mắt đỏ hằn học xuyên qua những kẽ tóc, âm u dò xét, oán khí ngút trời gần như ngưng tụ thành thực thể, quấn quanh cơ thể.

Hạ Mạt: "..."

Hơi dọa rùa rồi.

Cô bé chậm rãi quay người, đi về phía trường học.

Đi trước một bước.

Chuồn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip