Nhập Diễn


Nhập diễn

Áng văn viết về storyline của video "Tìm người trong ký ức yêu thương" by Phong Nhược Thán.

Cái nghề diễn viên này, để làm tốt, không mấy người có thể không nhập diễn.

1.

Phó Tinh đứng bên tường thành, trông xuống vách đá núi lửa nhấp nhô chạy dài cùng lâu đài Edinburgh cổ xưa tĩnh lặng nơi xa, ánh mắt tản mạn. Đây là chuyến chụp ảnh du lịch đầu tiên sau khi đóng máy, sẽ ở lại đất khách quê người trong khoảng hai tuần.

Gió biển dịu dàng thổi qua, từng sợi tóc dài theo gió lay động. Dòng nước ấm từ Đại Tây Dương làm mùa đông trở nên thoải mái hơn, không đến mức khắc nghiệt như trong tưởng tượng, nhưng đối với Phó Tinh mà nói, vẫn lạnh lẽo như trước.

Đã là mùa đông rồi...

Phó Tinh khép lại áo khoác, theo dòng người đi đến lâu đài cổ đồ sộ. Ánh nắng gay gắt có chút chói mắt, cô nâng tay lên che mắt, khe hỡ giữa các ngón tay bị ánh mặt trời cố chấp xuyên qua, mang đến cảm giác sai lệch loang lổ.

Mùa hè hình như đã trôi qua thật lâu, lại dường như vẫn chưa từng đi qua...

Mùa hè này, cô vừa quay xong một bộ phim cổ trang, bạn diễn là Ngô Tuyên Nghi.

Mùa hè 10 năm trước, trong chương trình tuyển chọn cô vươn mình xuất đạo, đồng đội là Ngô Tuyên Nghi.

Phó Tinh không rõ cô trăn trở về mùa hè nào nhiều hơn, nhà gỗ sáng sủa sạch sẽ, xe taxi chạy băng băng lúc hừng đông, phòng bệnh trắng bệch lạnh lẽo. Từ chiếc máy ghi âm lỗi thời vọng lại, từ radio trên xe truyền ra, hết thảy đều là nhiệt độ nóng bỏng của mùa hè.

Khắc cốt ghi tâm.

2.

Tủ kính thủy tinh trong phòng triển lãm lâu đài không có một hạt bụi, Phó Tinh dừng chân, chỉnh lại mái tóc hơi tán loạn, sợi tóc quét qua lòng bàn tay, rất mềm, giống như Ngô Tuyên Nghi vậy.

Cách đây không lâu, cô cũng từng giúp Ngô Tuyên Nghi chải đầu, ở trong phim.

Hay là thắt kiểu xoắn bện giống vậy nhỉ?

Phó Tinh nhìn lại trang phục quá mức già dặn trên người, cuối cùng không thể không từ bỏ ý định này.

Nếu không phải xem được trên tivi chương trình tuyển chọn phát lại chuyện cũ, nỗi nhớ sẽ không giống như ve sầu phá xác vỗ cánh bay cao, rồi đón ánh nắng mặc sức mà kêu, kéo theo từng ngõ ngách trong ký ức thuộc về mùa hè, cùng muôn màu muôn vẻ tốt đẹp, đau đớn, bình phàm, khó quên, rõ ràng trống rỗng đến phát sợ, lại đầy ắp đến nghẹt thở. Vậy nên, khi trợ lý đưa hợp đồng kịch bản đến, khoảnh khắc nhìn thấy tên Ngô Tuyên Nghi, do dự cuồn cuộn còn không vượt qua thời gian đối mặt với tủ kính hiện tại, cô đã ký tên xong.

"Hai chúng ta ghép lại với nhau đặc biệt vô dịch"

"Chúng ta gọi là gì ấy nhỉ? Có người đặt tên cho chúng ta đó"

"Phó Tuyên"

Cuộc đối thoại mang hơi thở thanh xuân bồng bột 10 năm trước vẫn có thể nhảy lên trong đầu không sót một chữ, thật kỳ diệu.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, đối mặt với các loại ống ngắm dài ngắn oanh tạc, không ngờ Ngô Tuyên Nghi cũng dùng cùng một từ với cô, khiến đáp án của cả hai vào khoảnh khắc đó chồng lên nhau, rất ăn ý.

Ngô Tuyên Nghi còn nói, quay phim cùng với chị em quen biết trước rất có cảm giác an toàn, lúc ấy Phó Tinh không dám nhìn cô, tin rằng khi nói Ngô Tuyên Nghi nhất định rất nghiêm túc, nghiêm túc làm người mê muội lại không có cách nào vượt qua giới hạn nửa bước. Phó Tinh khẩy lấy ngón tay, khựng lại một lát mới nói với ký giả, hợp tác thế này khó tránh có chút xẩu hổ nhẹ, nhưng đến khi hai người đều thật sự nhập diễn, thì thông thuận rồi.

Cũng xem như một loại ưu thế nhỉ.

Ngô Tuyên Nghi rất nhanh tiếp lời, một câu "sẽ dần dần có tình cảm" nháy mắt xé rách lớp ngụy trang bình tĩnh của Phó Tinh, đập mạnh vào đáy lòng, bắn lên vô số gợn sóng rung động mang tên lưu luyến.

10 năm rồi, vẫn còn có cảm giác này.

Nhưng mà con người sẽ thay đổi.

Giống như cô trở nên không dám nhìn vào mắt Ngô Tuyên Nghi nữa, lưỡi dao cấm kỵ nhẹ nhàng mềm mại, rơi xuống trên vết sẹo cũ đã mờ đến mức gần như không nhìn ra dấu vết, sắc bén cắt ra một đường, mặc cho máu tươi lan tràn chảy qua từng cảnh tượng trong quá khứ, hết thảy một lần nữa kêu gào sống lại.

Khi đó Ngô Tuyên Nghi cực kỳ thích nhìn cô, là đồng đội, mỗi lần phỏng vấn, Ngô Tuyên Nghi xếp hàng trước luôn thích xoay đầu sang, dùng ánh mắt khóa chặt lấy Phó Tinh ở góc nghiêng đối diện phía sau. Trong show rõ ràng đã ngồi bên cạnh rồi, Ngô Tuyên Nghi vẫn che mặt, cách bàn tay khép không quá kín, xuyên qua khe hỡ nhìn sang, chơi trò lãng mạn.

Mỗi lần Phó Tinh về xem video, đều sẽ lặng lẽ nhập định, rất lâu rất lâu.

Nhìn lâu rồi, thì sẽ nhìn hiểu một người.

Phó Tinh đắm chìm trong sự vui sướng giản đơn từ màn ảnh tràn ra, hưởng thụ những thời khắc an yên từng có. Những năm đó, trên màn ảnh chính mình còn chưa biết cách che giấu, thành thật vụng về, hết thảy, đều rơi vào trong mắt Ngô Tuyên Nghi.

"Ta biết... Khi ngươi vui vẻ là dáng vẻ gì, khi buồn bã lại là dáng vẻ gì, có tâm sự càng là dáng vẻ gì."

Lời thoại mang tình cảm chân thật trong phim pha lẫn vào dĩ vãng năm xưa, không chỗ nào không hợp.

Phỏng vấn tiếp tục, họ vẫn phải tuyên truyền cho phim mới.

Bộ phim huyền huyễn sắp lên sóng kể ra sự bất lực trước khác biệt giữa người và yêu cùng với chân tình dần thể hiện ra trong quá trình gắn bó bên nhau, gần như hoàn toàn tương tự với quá trình tan tan hợp hợp trong hiện thực.

Rất khó không nhập diễn.

"Hai người trải qua nhiều chuyện rồi, sẽ dần dần hình thành tin tưởng."

"Rồi đến giúp đỡ lần nhau. Sau đó hình thành một loại tinh thần vì đối phương mà phấn đấu, nó cũng sẽ làm trái tim từ từ đến gần hơn."

Giọng nói quen thuộc của Ngô Tuyên Nghi rót vào tai, rồi lặng lẽ chìm xuống đáy lòng.

Nói về phim, lại không hoàn toàn chỉ là phim.

Hai người họ trải qua quá nhiều, gần gũi đến cực hạn, có quỷ ngây thơ, tiên nữ Hải Nam, đứa trẻ, nãi sư tử, nho tím,... đủ loại biệt danh thân mật. Trong chương trình, trên sân khấu, trong sa mạc núi tuyết, họ nhìn nhau, nắm tay, ôm chặt, có vô số lời nũng nịu dành cho nhau nói mãi không hết, từng câu từng màn, hết cảnh này đến cảnh khác không ngừng hiện lên, tựa như đứa trẻ ngây ngô không cẩn thận đụng mở cánh cửa phủ đầy tro bụi, phủ lên từng giác quan nhỏ bé những màu sắc kỳ ảo lộng lẫy nhất.

"Dù chúng ta cùng nhau quen biết rất nhiều người, nhưng cậu, mới là quan trọng nhất với mình."

Không nhớ nổi câu này nói ở đâu, vào lúc nào nữa.

"Vì mình hát một bài đi, yêu cầu này không quá đáng chứ"

"Vậy... Cậu nghe bài "Tình yêu tôi muốn" chưa"

Hai câu này còn nhớ, sau khi debut, trong ký túc xá mới.

Cô hỏi, Ngô Tuyên Nghi đáp.

Năm ấy tháng ấy ngày hôm ấy, cô còn nắm chặt lấy tay Ngô Tuyên Nghi.

Bức ảnh cũ rồi, hồi ức thì không.

"Không phải đã nói rồi sao, sẽ luôn bên cạnh đối phương."

Phó Tinh ngẩn ngơ một hồi, phân không rõ là trong hay ngoài phim, chợt không biết làm sao buông xuống.

Đi mãi đi mãi, làm sao lại tan rồi.

"Được, dừng. Một lần nữa."

Giọng của đạo diễn vang lên, rất không đúng lúc.

Phó Tinh theo đó bừng tỉnh, suy nghĩ bị kéo trở lại hiện trường phỏng vấn. Laptop đặt kế bên ghế ngồi của MC đang phát lại hậu trường phim, câu gọi dừng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào chính là từ đây vọng ra.

Không kịp thu hồi thất vọng.

Từ khi bắt đầu nhận bộ phim này, Phó Tinh hiện đã đứng vững chân trong ngành lại nhiều lần mắc sai lầm, để lộ phản ứng cực kỳ không chuyên nghiệp, Phó Tinh biết nguồn cơn do đâu, một phần lớn tinh thần và thể lực không khống chế được mà phân tán, dùng để che giấu những tâm tư hoang đường trước nay chưa từng dám phơi bày, chỉ hy vọng xa vời có thể ôn lại giấc mộng cũ trong bóng tối. Cô vẫn luôn cẩn thận cất giấu, không muốn bị tùy tiện nhìn thấu, lại cố tình có một đôi mắt biết nói.

Ánh mắt không lừa được người.

Cô ép mình dời tầm mắt sang MC, đối diện với laptop đang mở, sau đó lại lần nữa thất thần.

Phòng phỏng vấn mở đèn quá sáng, sáng đến mức nửa màn hình laptop đều đang phản quang, phản chiếu ra biểu cảm buồn bã mất mát của Ngô Tuyên Nghi, giống cô như đúc.

3.

"Một người có phiền não, là vì trí nhớ quá tốt."

Phó Tinh rời khỏi tủ kính, bên tai vang lên lời thoại của bộ phim điện ảnh "Đông Tà Tây Độc", vài câu tiếng Quảng đã thuộc làu nghe mãi không chán, hàm ý không giảm. Diễn viên thường phải nhạy cảm một chút, vì giữ sự nhạy cảm này, cũng phải thường xuyên tốn công đi nếm trải ưu sầu hơn người khác. Phó Tinh cảm thấy, "Đông Tà Tây Độc" của Vương Gia Vệ rất thích hợp với cô.

Trong phim ngoài phim, nơi nào không phải nhân sinh?

Tựa như... hướng dẫn viên du lịch đang thao thao nói về những bí mật của lâu đài, dù thật ra nó chỉ là một tòa thành của hoàng gia, trên đỉnh vẫn là ánh mặt trời chiếu rọi, du khách vẫn sẽ vì những từ như "hầm giam có quỷ", "từng cầm tù oán linh" mà liên tục cảm thán, vừa ngạc nhiên vì sự thần bí của nó, lại căm ghét cái gọi là dị loại.

Bộ phim đóng máy mùa hè cũng có tình tiết tương tự, Phó Tinh diễn một đại đệ tử xuất thân danh môn chính phái, Ngô Tuyên Nghi thì là một hồn thú ngàn năm mang dáng vẻ thiếu nữ. Danh môn chính phái phải lấy thiên hạ làm trọng, trừ ma vệ đạo, nào ngờ, ma, chỉ là trong lòng. Lúc tẩu hỏa nhập ma, kẻ cứu nàng lại là hồn thú vạn năm bị gọi là yêu nghiệt kia.

Thiếu nữ cam tâm tình nguyện hiến tế, ưu nhã đoạn tuyệt, thê mỹ vô cùng.

Thông qua nàng, Phó Tinh nhìn thấy chính Ngô Tuyên Nghi.

Ngô Tuyên Nghi từng nói: "Bỏ lỡ rồi chính là sự lướt qua tốt đẹp"

Chẳng qua là muốn buông bỏ mà vẫn nặng lòng, Phó Tinh hiểu.

Cảm thông tương trợ thậm chí thầm sinh tình cảm cùng với đến cuối không thể có được, rất giống với quá trình bộ phim muốn thể hiện, khác biệt không lớn.

Ban sơ gặp gỡ trên sân khấu tốt đẹp đến thế, trên sa mạc Sahara nắm tay tự nhiên như vậy, kể cả ở sân bay, khi mệt mỏi vẫn không quên nấp vào lồng ngực quen thuộc, kết quả sau cùng trở thành nói chuyện dè dặt, ngập ngừng ấp úng, muốn nắm tay phải nhìn trước ngó sau, cùng với khoảng cách hời hợt tỏ rõ xa lạ trong concert.

Từng chuyện từng chuyện, rõ ràng trước mắt, giống như phim chiếu máy bắt đầu lóe lên.

Chuyện cũ sợ nhất bị người nhắc đến.

Nhớ có lần, quay chương trình cùng đồng đội cũ, nói đến meme cá nhân, một câu "Phó Tinh thỉnh tội" cũng làm Phó Tinh đang cầm ly nước trên tay mất đi đúng mực, cảnh tượng cùng Ngô Tuyên Nghi hợp xướng tràn lên đầu, khi đó Ngô Tuyên Nghi đứng, cô đứng mỏi rồi lại không muốn ngồi, vì vậy quỳ gối, sau đó ma xui quỷ khiến trở thành meme "Phó Tinh thỉnh tội" được dân mạng thích thú bàn luận.

Thương cảm tựa như dòng chảy liên miên, càng chảy càng nhiều, làm thế nào cũng không thể ngăn lại.

Ánh mắt bi thương của thiếu nữ vụt thoáng qua, giống hệt như ngày xưa.

Phó Tinh không nỡ nhìn nữa.

Rất nhiều lúc Phó Tinh tình nguyện mình không nhớ gì cả, như vậy sẽ không có phiền não.

Nhưng cô vẫn là nhận bộ phim này, như thiêu thân lao vào lửa mà đến gần Ngô Tuyên Nghi.

Trong phim cô quý trọng thân phận, bị trách nhiệm đè nặng hai vai ép đến không thở nổi, tự cho là đại nghĩa lẫm liệt thật ra là ngu muội ích kỷ, lại giơ kiếm chỉ vào Ngô Tuyên Nghi luôn bên cạnh sớm chiều bầu bạn. Đối mặt với tuyệt tình, Ngô Tuyên Nghi chỉ thản nhiên đáp lại bằng tha thứ và đau lòng, điên cuồng đốt cháy hồn lực đồng thời không quên dịu dàng an ủi người đã nhập ma: "Sắp tốt rồi, không sao đâu"

Ngoài phim, đối mặt với tình cảm, Phó Tinh ban đầu do dự chùn bước, bị Ngô Tuyên Nghi mắng là quỷ nhát gan, vô tình hay cố ý mà, hết lần này đến lần khác bỏ lỡ bàn tay người kia đưa đến.

Trong phim còn có độc thoại, người và hồn thú không thể sống chung với nhau...

Ngoài phim càng tồn tại vô số mắng nhiếc, miệng người đáng sợ...

10 năm trước như thế, 10 năm sau vẫn là như thế, không hề thay đổi.

Phó Tinh biết đây không phải điềm báo tốt, tình cảm phập phồng không ngừng dây dưa rõ ràng là không thể ra diễn. Chụp ảnh du lịch đang tiến hành, trong tay cũng còn một bộ phim hiện đại sắp khai máy, không nên mang theo nhân vật trước vào bộ phim tiếp theo.

Nhưng những tình cảm rơi lại trong ký ức, cũng chỉ có thể tìm về trong ký ức.

Không cam lòng.

Thật sự, chỉ thiếu chút nữa, là cùng Ngô Tuyên Nghi bên nhau rồi, nếu như cô đủ dũng cảm, nếu như trời cao bằng lòng chấp thuận.

Rõ ràng đã vươn tay hết mức, vẫn là có khoảng cách.

10 năm trước, đồng đội nói, cảm thấy 10 năm sau, Tuyên Nghi sẽ có một người rất yêu rất yêu cô.

10 năm sau, Phó Tinh nhìn thấy rồi, trong buổi tiệc đóng máy, người đàn ông nho nhã lễ độ xuất hiện, ôm lấy tình yêu cô che chở dưới đáy lòng, nhẹ nhàng khiêu vũ, có đôi có cặp, chói mắt biết bao, hòa hợp biết bao, tàn nhẫn phá hủy lý trí của Phó Tinh, để những hy vọng xa vời vốn nên dập tắt vào 10 năm trước lại trước sau không nỡ, giấu rồi lại giấu, nay bỗng chốc trở thành một trò cười. Cô mất hồn đi trên đường, chỉ nghe một tiếng phanh xe chói tai, sau đó trời đất quay cuồng ngất đi.

Đau đớn tới quá muộn, giác quan vẫn còn chết lặng, giống như... trong phim Ngô Tuyên Nghi hiến tế rồi ngã xuống, không kịp cảm giác gì nhiều.

Trận tai nạn xe đó miễn cưỡng đánh gãy mọi thứ, một khắc trước khi hôn mê, Phó Tinh không phải chưa từng nghĩ đến quay trở lại, có lẽ là để chúc phúc, có lẽ là để... giống như 10 năm trước, dù chỉ là một trò chơi, cũng phải ở trước mắt mọi người đem Ngô Tuyên Nghi từ trong lòng người khác mang đi.

Đáng tiếc đột ngột đứt đoạn, có lẽ cuối cùng chỉ dừng lại ở có lẽ, bị hiện thực vô tình nhấn chìm.

Bỏ lỡ rồi, chính là sự lướt qua tốt đẹp.

"Ngươi biết ta?"

"Vì mỗi ngày ta đều nhìn ngươi, nhìn lâu rồi, sẽ nhìn hiểu một người."

Đối thoại trong phim quanh quẩn lặp lại.

Lông mày mới dãn, lòng lại tràn lan.

Phó Tinh theo dòng người đi vào phòng triển lãm.

4.

Mưa thu gió xuân rơi rơi bay lượn, chỉ vì cô đơn.

Lời thoại của "Đông Tà Tây Độc" cũng theo đó phất phơ.

"Tôi từng nghe người ta nói, khi không thể có được nữa, điều duy nhất có thể làm, chính là để bản thân đừng quên đi."

Phó Tinh phiền não kéo xuống tai nghe, sờ lên lỗ tai mới phát hiện mình vốn không đeo, máy ghi âm cũng đang nằm im trong túi xách.

Nháy mắt trống rỗng, nháy mắt đau thương.

Cô đem sơ suất nhỏ này quy tội cho lần tai nạn xe đó, bác sĩ nói, sau khi xuất viện khó tránh sẽ để lại ù tai, có thể kéo dài vài tháng, thậm chí vài năm. Bác sĩ còn nói, có thể tỉnh lại nhanh như vậy, hoàn toàn bởi vì nội tâm của cô đủ mạnh mẽ, cảm giác tín niệm của diễn viên quả thật đáng ngưỡng mộ.

Phó Tinh bình tĩnh nói cảm ơn, trò chuyện khách sáo, không có vui mừng vì sống sót sau tai nạn, chỉ còn sót lại mỏi mệt, mệt quá. Không ai hiểu hơn cô, chống đỡ cô không phải thân phận diễn viên hay tín niệm, mà là Ngô Tuyên Nghi.

Là Ngô Tuyên Nghi cho cô ấm áp.

Trong mơ, Ngô Tuyên Nghi ngoài phim ca hát. Trong mơ, Ngô Tuyên Nghi trong phim dịu dàng gọi tên cô. Giọng nói đan xen mang theo mong đợi tha thiết, mong đợi cô có thể sớm tỉnh lại.

Mộng tỉnh rồi, nhưng vẫn lưu luyến không quên được người trong mộng.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Chuông gió đong đưa, Phó Tinh chắc chắn lần này không phải ù tai, cô nhìn thấy sạp bán đồ thủ công. Lều vải bạt đơn giản treo mấy chiếc chuông gió bằng kim loại, có chút cố ý dùng vải bố thô trang trí tạo cảm giác xa xưa, cố gắng để phù hợp không khí của lâu đài, giúp chủ tiệm thu hút vài mối làm ăn.

Phó Tinh mua một cái bỏ vào trong ba lô.

Trong phim Ngô Tuyên Nghi cũng có chuông gió, sau khi đóng máy, Ngô Tuyên Nghi bỏ nó vào ba lô mang đi rồi.

Diễn xuất của Ngô Tuyên Nghi rất tốt, cảnh chia ly ở trường học trong phim phân tích tinh tế, làm Phó Tinh nhớ lại buổi lễ tạm biệt khi nhóm giải tán hồi trước. Từ góc độ nào đó mà nói, đều có thể gọi là lễ tốt nghiệp.

Thế giới bên ngoài muôn vàn màu sắc, tên ngốc trong phim lại không muốn bước ra, còn dùng giọng nói mềm nhũn liên tục nói liên tục nói, nói phải đi học hoài, đi học hoài thì có thể ở bên nhau hoài. Mà trong buổi lễ, Phó Tinh nghẹn ngào nói "con đường sau này chỉ có thể đi một mình". Ngô Tuyên Nghi rất cố chấp, cô đứng phía sau, không e ngại máy quay nói với Phó Tinh: Mình vẫn ở đây.

Không thể nghi ngờ, Ngô Tuyên Nghi cũng mang những thứ đã từng là chân thật vào trong phim.

"Rời xa ngươi, trái tim ta giống như trống rỗng vậy"

Phó Tinh cảm thấy, đây chính là lời khi đó Ngô Tuyên Nghi muốn nói với mình, 10 năm sau, cô nghe được rồi.

Níu giữ muộn màng, tình yêu đã khóa chặt.

Đã từng chấp niệm bao sâu, giờ đây chồng chất bấy nhiêu u sầu, còn xen lẫn một chút vui sướng kỳ quái không thể phớt lờ.

Thời gian trong nhóm quá tốt đẹp, có thể ôm mà không cần cố kỵ, tiếng cười rơi khắp mỗi một ngõ ngách, ngay cả ghen tuông mập mờ cũng có thể như thật như giả mà thể hiện ra ngoài.

"Cái gì gọi là thích, hôn nàng một cái, sẽ biết mình có cảm giác gì với nàng"

Nhiều lần, Ngô Tuyên Nghi đùa giỡn tiến lại gần làm tư thế hôn môi, Phó Tinh luôn không nhịn được mà thẹn thùng, sau đó cười gượng né tránh, từ trước đến nay đều chưa từng hôn được. Trong phim cũng không ngoại lệ, Ngô Tuyên Nghi không biết mệt mỏi cố gắng đến gần, Phó Tinh ngoại trừ giả vờ cao lãnh hoảng loạn chạy trốn, cũng chỉ có hoảng loạn chạy trốn, lướt vai mà qua trờ thành tiếc nuối không thể nói ra.

Phó Tinh thường xuyên nghĩ, biên kịch của đoàn phim nhất định là fan của mình hoặc Ngô Tuyên Nghi, từng xem rất nhiều tư liệu cũ, biết những tương tác nhỏ giữa hai người năm đó.

"Ai bảo hôm nay cậu đi chơi với cô gái khác"

"Mình chơi với ai chứ?"

"Cậu lại ve vãn ai đó?"

"Cổ định ve vãn chồng mình đúng không?"

"Phó Tinh hôn cậu ấy là cậu ấy cười"

Lúc nào cũng là Ngô Tuyên Nghi nói nhiều, Phó Tinh đáp ít.

Phim hiện đại mới của Phó Tinh thật ra đã thử vai rồi, có một đoạn ngắn bị tung lên mạng, làm ai ngạc nhiên Phó Tinh không quan tâm, chỉ có Ngô Tuyên Nghi làm trái tim vốn mềm yếu của cô một lần nữa bị bóp chặt lấy.

Cảnh hôn bỏ qua với Ngô Tuyên Nghi, trong phim hiện đại có, cô thử rồi.

Nghĩ đến Ngô Tuyên Nghi mà thử.

Đây là bí mật, không thể nói.

Trải qua trận tai nạn trời xui đất khiến đó, dũng khí còn sót lại đã sớm tan biến, tìm cách bù lại, chỉ là thay thế. Còn về nỗi nhớ kìm nén thật lâu bỗng nhiên bộc phát cùng với níu giữ đã sớm chết yểu giữa đường, đến nay vẫn không thể cho Ngô Tuyên Nghi nghe thấy.

"Sư phụ bảo ta về Nguyên Đô" - Đại đệ tử danh môn chánh phái nói vòng vo

"Chúng ta cùng đi" - Hồn thú vạn năm hóa thành thiếu nữ đáp như lẽ dĩ nhiên

Hai người nhìn nhau cười, có chút thẹn thùng.

Diễn cảnh không xa không rời thật tốt, không muốn tỉnh lại.

Đêm khuya vắng người, Phó Tinh theo thói quen rúc vào sofa, nhìn màn hình điện thoại ngẩn người, hình ảnh dừng lại khi Ngô Tuyên Nghi ngẩng đầu nhìn thiếu niên diễn cảnh hôn với cô.

Tan vỡ, hóa ra cũng có âm thanh, có thể nghe được.

Bây giờ là mùa đông rồi...

Phim với Ngô Tuyên Nghi đóng máy vào mùa hè.

Đón lấy mặt trời trên đỉnh đầu, Phó Tinh lần nữa nheo mắt lại, thử kéo mình ra khỏi ánh mắt tổn thương tan vỡ của Ngô Tuyên Nghi. Đáng tiếc lưu luyến gạt không đi ném không hết, làm cô không thể không dùng sức xoa lên huyệt Thái Dương đang căng chặt, sau đó cố gắng thuyết phục chính mình, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn.

Dù tổn thương đẹp đến mấy, cũng vẫn là tổn thương.

5.

Mùa đông Scotland không có tiếng ve, trong máy ghi âm của Phó Tinh có, trừ cái này, còn ghi lại rất nhiều âm thanh giúp tĩnh tâm.

Ví dụ như, tiếng gió trên đỉnh núi.

Phó Tinh đeo tai nghe, băng cát sét vẫn đang dừng ở "Đông Tà Tây Độc", ấn nút play, tiếng Quảng liền bật ra.

"Ngươi nói nếu thời gian có thể đảo ngược trở lại thì tốt biết mấy."

Ai cũng muốn quay trở lại, nhưng phần lớn chỉ có thể nhìn xem một lát.

Lần trước nghe đoạn này, Phó Tinh vẫn đang quay MV, một trong những công việc cô nhận liên tục sau khi cơ thể bình phục. Cảnh tượng trong nhà gỗ cực kỳ đơn giản, trời sáng đến mức không cần cố ý chiếu đèn cũng tạo ra hiệu ứng. Có thể đoán trước, ở Edinburgh không thiếu ánh sáng này, cũng sẽ đỡ phí công sức.

Phó Tinh thích những thứ thuần túy, thích người đơn thuần.

Vui buồn hờn giận của cô đi vào trái tim Ngô Tuyên Nghi, hỉ nộ ái ố của Ngô Tuyên Nghi cũng không tránh khỏi bao phủ lấy cô, không đâu không thấy.

Đau buồn là Ngô Tuyên Nghi đem đến, yên tĩnh cũng vậy.

Lần này không có cảnh tượng như mộng như ảo, cô quay ngược băng cát sét đến trước, lướt qua lời thoại tiếng Quảng đầy thương cảm, đi vào rất lâu rất lâu trước đây, khoảng thời gian cô và Ngô Tuyên Nghi cùng nhau nâng đỡ đối mặt đủ loại thử thách trong show tuyển chọn.

Dừng lại vừa đúng lúc.

Ca khúc "May mắn nhỏ" bọn họ cùng nhau hát rất nhiều lần, người xem biết đến chỉ có hai lần, một lần là trong phòng luyện tập, lần khác là trong phòng thu âm, ghi hình vào thất tịch của năm nào đó, duyên phận làm cho người ta rung động.

Giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát trong trẻo của cả hai du dương xoay chuyển trong tai nghe, giống như mở ra một cuốn tản văn, tỉ mỉ đọc xong mới phát hiện, tất cả tình yêu mà mình cho là cuồng nhiệt, thật ra bên dưới đều được lót bằng một tấm bìa tầm thường, phía trên được viết lại nhàn nhạt, nhàn nhạt lưu truyền, sau đó nhàn nhạt chìm vào quên lãng.

Nhạn quá vô ngân (Dịch nghĩa: Chim nhạn bay qua bầu trời, không để lại dấu vết)

Phó Tinh nhớ khi nghe bài này trong nhà gỗ, cô cũng giống như vừa nãy, trong đầu hiện lên rất nhiều câu nói về thanh xuân, của Ngô Tuyên Nghi, và của chính mình.

Hàng Châu Tiêu Sơn định trước khó quên, mỗi một phiến lá xanh mềm mại, mỗi một tia nắng vàng rực rỡ và mỗi một đôi bướm xinh đẹp, đều thân thương tốt đẹp như thế. Trong tiếng nhạc, Phó Tinh nhớ tới con đường nhựa từ ký túc xá đến phòng luyện tập bị phơi nắng đến sắp tan chảy, Ngô Tuyên Nghi hờn dỗi gọi cô đi nhanh lên, còn nhớ tới mình giống như mẹ già bắt Ngô Tuyên Nghi mặc áo khoác, cùng với lúc đùa giỡn làm bộ la lên "bạo lực gia đình".

"Cậu hiểu chưa quỷ ngây thơ"

"Mình hiểu, cậu hiểu chưa tiên nữ Hải Nam"

Hiểu cái gì, thật ra cô không hề biết.

Bàn tay nắm lấy máy ghi âm bất tri bất giác thấm một ít mồ hôi.

Mùa hè thật sự rất nóng, nóng đến bỏng cháy.

Bài hát "May mắn nhỏ" rất hay, từ giai điệu đến lời hát, Phó Tinh và Ngô Tuyên Nghi đều rất thích.

10 năm trước, 10 năm sau, không thay đổi.

Phó Tinh nhờ người tìm được bản mp3 song ca của cả hai, sau đó ghi vào băng cát sét nghe đi nghe lại, mỉm cười nhấm nháp ngày xưa, thưởng thức lời ca.

"Lúc phải lòng cậu còn không hiểu tình yêu, chia xa rồi mới cảm thấy khắc cốt ghi tâm

Vì sao không nhận ra, gặp gỡ cậu là điều tốt đẹp nhất trong sinh mệnh"

...

Chung kết show tuyển chọn, Phó Tinh không chọn bài này, nó thuộc về cả hai người, cô không nỡ độc chiếm. Cho nên hát một ca khúc giai điệu nhẹ nhàng khác - "Thời gian vừa vặn", mp3 trên mạng có, bây giờ nghe lại vẫn khắc cốt ghi tâm.

Không quên được Tiêu Sơn, không quên được công diễn, không quên được ký túc xá.

Ngô Tuyên Nghi sẽ ở dưới sân khấu kích động la lên "Tinh Tinh" cổ vũ cho cô, sau đó đắc ý tranh công, đổi lấy một cái đập nhẹ kèm ôm ấp đầy cưng chiều, tất cả động tác tự nhiên lưu loát, bọn họ dường như quên mất sự tồn tại của máy quay.

Ở ký túc xá Phó Tinh cũng sẽ khoe mẽ cắm hoa, rồi nghịch ngợm đưa cho Ngô Tuyên Nghi "cầu hôn", hôm trước Ngô Tuyên Nghi còn nói phải suy nghĩ, ngày hôm sau đã gọi "chồng", Phó Tinh cười gọi cô "bà xã đại nhân".

Những ngày bình đạm ngây thơ, chung sống vui vẻ, chân thành chúc phúc.

Chỉ nguyện hết thảy vẫn như ban đầu gặp gỡ.

Đây không phải lần đầu tiên Phó Tinh hồi tưởng lại năm đó, cũng sẽ không là lần cuối cùng.

Phó Tinh có chút tham lam, đem hồi ức đẩy nhẹ về phía trước một chút, sau đó nhớ ra, xa hơn cả lần trong nhà gỗ, nghe được bản song ca này là mùa xuân năm nay, trước khi mùa hè bắt đầu. Khi đó cô mới kết thúc một chuyến công tác, đang ở trong khách sạn nghỉ ngơi, tivi đang phát lại show tuyển chọn của họ năm đó, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.

Nhìn thấy Phó Tinh mặc áo đỏ một mình bước lên cây cầu trong concert debut, nhìn thấy những chiếc ghế toát lên ánh sáng trắng lóa mắt, nhìn thấy Ngô Tuyên Nghi ngẩng đầu sải bước xuất hiện, còn nhìn thấy, trên vương tọa chính mình đang đứng rất cao, hướng về Ngô Tuyên Nghi bên dưới cười vui vẻ.

Một hàng áo đỏ, một hàng thành viên trong nhóm, cô lại chỉ nhìn thấy một mình Ngô Tuyên Nghi.

Trong khách sạn Phó Tinh tắt tivi, dứt khoát ký vào hợp đồng kịch bản mà trợ lý đưa tới.

Trong hợp đồng, có tên Ngô Tuyên Nghi.

Muốn gặp cậu.

Mình đứng tại năm ấy tháng ấy ngày hôm ấy, cậu không đến mình không già.

6.

Ngô Tuyên Nghi đến rồi, cùng Phó Tinh quay chung một bộ phim.

Phó Tinh cứ ngỡ đây là dấu hiệu bắt đầu lại từ đầu, kết quả cuối cùng vẫn là lướt vai mà qua.

Quen biết, thấu hiểu, trân trọng nhau, cuối cùng không thể tránh khỏi rơi vào kết cục bị đạo nghĩa ép buộc chia lìa. Trong phim bọn họ quả thật đã trộm yêu lại từ đầu một lần nữa, cũng đau thêm một lần nữa.

Hồi ức để Phó Tinh đang tham quan lâu đài rùng mình thật mạnh, những cảnh quay đó, quá thật.

Nên nói là, tình cảm hai người bỏ vào đó quá thật.

Phó Tinh xoay người định rời đi, balo va vào cột đá, phát ra tiếng leng keng nhỏ, là âm thanh của chuông gió.

"Chuông gió, vừa là âm thanh của nỗi nhớ, cũng là tượng trưng cho gia đình"

Lời thoại của Ngô Tuyên Nghi trong phim lại vang lên lần nữa.

Xuyên qua thiếu nữ nhảy nhót ồn ào nói "Chúng ta có thể thử xem", sau đó nửa đêm mặt dày chen lên giường mình đòi sưởi ấm, Phó Tinh lại một lần nhìn thấy bản thân Ngô Tuyên Nghi, đó là Ngô Tuyên Nghi đang nói với cô, không phải hồn thú vạn năm đang dây dưa với đệ tử chính phái.

Cảnh quay đầu tiên mới bắt đầu Phó Tinh đã ý thức được, nhưng không dám thừa nhận, chỉ cứng nhắc diễn lại lời thoại lạnh nhạt trên kịch bản.

Đệ tử chính phái nói, tà ma ngoại đạo vĩnh viễn đều là tà ma ngoại đạo.

Đệ tử chính phái còn nói, chấm dứt ở đây.

Chuông gió rơi xuống, rơi trên những hòn sỏi bên bờ sông, không còn được nhặt lên nữa.

Phó Tinh không quên được ánh mắt mất mát của Ngô Tuyên Nghi khi ấy...

Balo lại quẹt phải vật cứng nào đó, lần này còn vang to hơn trước, như hiểu được sự chột dạ của Phó Tinh, lạnh nhạt nhằm che giấu những tâm tư thật thật giả giả từ trong ra ngoài phim.

Phó Tinh lần nữa ấn mở máy ghi âm, giọng nói của Trương Quốc Vinh theo đó rót vào:

"Tôi biết nếu như không muốn bị người khác cự tuyệt, cách tốt nhất, chính là cự tuyệt người ta trước. Bởi vì lý do này, tôi chưa từng quay đầu lại"

Bình tĩnh, lạnh lùng, thậm chí là sành sõi.

Vị diễn viên ưu tú kia, cũng nhập diễn rồi sao?

Không tìm được đáp án.

Phó Tinh chỉ biết, tai nạn xe khiến thái độ của cô đối với Ngô Tuyên Nghi có thay đổi, biến thành cự tuyệt. Lúc đầu ôm hy vọng dệt lại mộng cũ là cô, cuối cùng nhẫn tâm cự tuyệt vẫn là cô. Phó Tinh tin mệnh, có thể giống như bây giờ, cất giấu tình yêu dưới đáy lòng không để đối phương biết, đôi bên đều an ổn... là tốt rồi.

Có lẽ Ngô Tuyên Nghi cũng nhận ra được, cô không muốn chấp nhận thất vọng, trong phim là vậy, ngoài phim càng là như vậy.

Ngô Tuyên Nghi gửi một tin nhắn thoại: "Phó Tinh cậu ở đâu?"

Muốn nghe cậu giữ mình lại.

Phó Tinh nhận rồi lại không đáp, chỉ đem điện thoại úp ngược lên bàn.

Khi gửi tin nhắn này, Ngô Tuyên Nghi đang trên đường đi thử áo cưới, trời còn chưa sáng, khoang taxi trống trải, xe lao đi như u linh trên đường, một đi không trở lại.

Phó Tinh mở tivi, bật bộ phim đã xem cả trăm ngàn lần của Vương Gia Vệ, nhìn Trương Mạn Ngọc ngồi dưới cửa sổ đôi mắt trống rỗng, tiều tụy nỉ non những lời người trong lòng vĩnh viễn không thể nghe thấy:

"Trước đây tôi cảm thấy câu nói đó rất quan trọng, nhưng thật ra nói hay không nói đều không có gì khác biệt"

"Bởi vì có những chuyện sẽ thay đổi"

Đúng là thay đổi rồi, Phó Tinh phát hiện lòng mình càng thêm sắt đá so với lúc trước.

Về sau, đồng đội cũ cùng Ngô Tuyên Nghi chọn áo cưới gửi ảnh vào nhóm chat, Ngô Tuyên Nghi mặc đầm trắng rất xinh đẹp, vẻ đẹp đó không thuộc về cô.

Phó Tinh lưu lại bức ảnh, nói với bản thân: Không có gì là không dứt bỏ được.

Vì vậy lúc quay MV trong nhà gỗ, khi đang nghe bản song ca "May mắn nhỏ", cô nhận được thiệp mời cho hôn lễ của Ngô Tuyên Nghi.

Bìa màu bạc, chữ in cũng màu bạc, đều rất đẹp.

Phó Tinh quyết định chuẩn bị bắt đầu sớm chuyến chụp ảnh du lịch sắp xếp đã lâu, bay đến Scotland cách đây 9000km.

Ngày máy bay cất cánh chọn cùng ngày với hôn lễ của Ngô Tuyên Nghi, như vậy thì có lý do vắng mặt rồi.

Lấy cớ ngây thơ lại vụng về, tựa như 10 năm trước.

Đó là sự ra đi thể diện nhất.

Cửa thang máy từ từ khép lại, bầu trời hừng đông tờ mờ sáng, cầu vượt ôm lấy thành phố bằng đường viền đen nhánh, không thấy rõ dáng vẻ vốn có, rất giống ngày Ngô Tuyên Nghi thử áo cưới. Người tài xế ấn mở radio trên taxi, tiếng hát quen thuộc theo đó bay ra: "Gương vỡ khó lành, yêu dằng dặc, hận dằng dặc. Vì sao phải đến lúc không thể giữ lại, mới nhớ đến sự dịu dàng của em..."

Trước đây không có cảm giác gì mấy, bây giờ lại để Phó Tinh không dám nghe kĩ.

Cô nói tài xế tắt nhạc, đến khi trời sáng mới mở lại lần nữa.

"Nếu như bạn cũng giống tôi, cảm thấy sắp chán ngấy mùa đông này rồi, vậy hãy cùng lắng nghe Ngô Tuyên Nghi đem đến cho sân khấu mừng xuân ca khúc "Mùa hè có gió thổi qua". Chúng ta cùng mong chờ, mùa hè mau tới đi nào."

Giọng MC nữ êm ái dễ nghe, thâm tình súc tích.

Phó Tinh không nhịn được kéo khóe miệng.

Rất lâu rất lâu trước đây, bài hát cô muốn Ngô Tuyên Nghi hát cho mình, Ngô Tuyên Nghi không quên.

Phó Tinh cầm điện thoại tìm kiếm thời gian đêm hội phát sóng lần đầu, sau đó phát hiện là cùng ngày bộ phim cổ trang đóng máy. Tình cảm của Ngô Tuyên Nghi cũng giấu đi ba phần, hai người đều quá hiểu đối phương, ngầm không nói mà để lại đường sống cho chính mình, những thiếu nữ bồng bột non nớt thuở ban sơ, không còn nữa.

Sân bay ngay trước mắt, còn có hai cái đèn xanh đèn đỏ.

Phó Tinh quyết định chờ nhạc phát xong mới xuống xe, thời gian của một bài hát, sẽ không trì hoãn quá lâu.

Ngô Tuyên Nghi hát, cô muốn nghe.

...

"Còn nhớ mùa hè năm đó

...

Chỉ còn nỗi cô đơn đọng lại

...

Như thể cứ tiếp tục nhắm mắt

Gương mặt quen thuộc sẽ lại xuất hiện ngay trước mắt

Nỗi nhớ màu xanh

Bỗng nhiên biến thành mùa hè đầy nắng

...

Chỉ trong khoảng thời gian này, lại quay trở về những ngày xưa"

...

Mình không thấy được nhẫn đeo lên ngón áp út trên tay cậu, nhưng nỗi nhớ cậu trao mình sẽ cất kỹ.

Ánh sáng lập lòe, Phó Tinh khẽ thì thầm nhớ về hình ảnh nhiều năm về trước.

Ngày hè rực rỡ năm đó, hai người gặp gỡ, ở cùng một phòng ký túc

Ngày hè rực rỡ năm đó, bọn họ phấn đấu, cùng nếm trải cay đắng ngọt bùi

Ngày hè rực rỡ năm đó, bọn họ chạy như bay, cùng đổ mồ hôi cùng cất tiếng cười

Ngày hè rực rỡ năm đó, bọn họ ôm chặt nhau, kiềm chế che giấu nỗi sợ mới biết yêu

Ngày hè rực rỡ năm đó, bọn họ cầu nguyện, sau đó mỗi người một nơi, chạy thật xa về phía tiền đồ như gấm.

....

Có giọng hát của Ngô Tuyên Nghi đưa mình một đoạn, dường như cũng không khó chịu đến nỗi nào.

7.

Đời người thật sự có rất nhiều giao lộ, mỗi cái đều đầy ắp những nhạc đệm, có tốt đẹp, đau thương, bình phàm, khó quên, rõ ràng nhìn trống trải phát hoảng, nhưng lại đầy đến nghẹt thở.

Chuyến bay hơn 5 tiếng ngồi đến eo mỏi lưng đau, Phó Tinh sải bước thật dài, cố gắng ưỡn người thẳng tắp, thể hiện tự giác của nhân vật công chúng. Lúc đến gần sảnh, cô chậm lại bước chân, sau đó chống vali dừng lại. Một đôi vợ chồng mới cưới đang xấu hổ hôn nhau giữa tiếng hò reo của bạn bè, khoảnh khắc tốt đẹp đó được máy ảnh đang chớp nháy không ngừng ghi lại, trở thành một nét mực vĩnh viễn không phai màu.

Người đi đường liên tục chúc phúc, cười nói vui vẻ.

Kỳ quái là, điều mà Phó Tinh - kẻ tách biệt khỏi khung cảnh náo nhiệt lúc này liên tưởng đến, lại không phải là hình ảnh Ngô Tuyên Nghi khoác tay chú rể bước vào thánh đường, mà là cảnh tượng cô che chở Ngô Tuyên Nghi trong đám đông bước đi khó khăn 10 năm trước.

Hôm đó sân bay bị lấp đầy bởi các loại ống ngắm, tiếng lách tách vang lên ồn ào dày đặc, trong hỗn loạn bọn họ ôm nhau rất chặt, cũng dựa vào rất sát.

"Kéo lấy mình nha"

"Được"

Mùa hè năm đó đã hạ màn, ký ức thì không.

Dòng nước ấm từ bắc Đại Tây Dương hoà vào nước biển lạnh băng từ Bắc Băng Dương xuôi nam đổ xuống, tạo nên bãi đánh bắt sản vật phong phú, làm dịu khí hậu Edinburgh.

Một nóng một lạnh giao nhau, lại là căn nguyên tạo ra sinh cơ dồi dào...

Phó Tinh đứng ngoài cửa lâu đài đón gió, để mặc ánh mắt tiếp tục tản mát

Đến khi tư duy bị trợ lý rụt rè đánh gãy.

Trợ lý mới có cảm giác tồn tại quá thấp, nếu không phải trước đó cậu ta đến đưa thiệp mời hôn lễ của Ngô Tuyên Nghi, Phó Tinh gần như không nhớ nổi tên, bây giờ nếu không phải cậu ta lên tiếng, Phó Tinh cũng gần như quên mất ở Edinburgh còn có một người đồng hành với mình.

Trợ lý hỏi Phó Tinh, nội dung chụp ảnh dường như không liên quan lắm đến tòa lâu đài tang thương phía sau, tại sao không chạy thẳng đến khu thành cũ mà nhiếp ảnh gia chỉ định.

Phó Tinh nói, cô chỉ là muốn hóng gió, không liên quan tới lần chụp ảnh này.

Còn một thời gian nữa trước khi vào đoàn phim hiện đại, Phó Tinh muốn tranh thủ thời gian viết xong bài hát mới, bao gồm giai điệu và lời hát, cùng với mỗi một đoạn liên kết.

Ngô Tuyên Nghi nghe nhạc thích xem lời, cô biết.

Mùa đông trôi qua, gió xuân thổi vào cửa sổ.

Ngô Tuyên Nghi mở radio trên xe, bất ngờ nghe thấy giọng hát của Phó Tinh.

Bài hát mang tên "Vết bầm".

...

"Hai đôi tay từng nắm chặt bao nhiêu

Muốn buông tay phải dùng sức bấy nhiêu

Người là vết bầm tôi không thể xóa tan

Lại gạt tôi sẽ có ngày hồi phục

Đã nói thời gian sẽ giúp tôi trở lại như lúc đầu

Vì sao hình bóng người càng thêm hiện rõ"

...

Ngô Tuyên Nghi cầm điện thoại tìm kiếm, mới phát hiện phần viết lời không phải tên của Phó Tinh,

Không sao, tình yêu mà cậu gửi mình đã nghe thấy rồi, mình cũng sẽ cất thật kỹ.

Thật ra thì, phải chăng mỗi câu chuyện đều sẽ có một mở đầu tốt đẹp, đọng lại một quá trình muốn kể lại thôi, sau đó để lại kết cục không thể nói hết.

Ngô Tuyên Nghi lặng lẽ tăng âm lượng đến mức lớn nhất.

Có lẽ không có được, mới là tốt nhất.

4 tháng sau, mùa hè đúng hạn mà đến.

Phó Tinh khép lại sổ lưu niệm, khi đứng lên liếc nhìn 4 chữ khải in trên bìa mặt đóng máy - "Mơ thấy sư tử" - lần cuối cùng, không quay đầu lại bước ra khỏi phim trường.

"Một tên nhóc sư tử"

"Bề ngoài hung dữ vậy đó, cuối cùng lại đáng yêu quá chừng"

Diễn như đời người, đời người như diễn, bạn ở trong ký ức của ai, nhập diễn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip