Chương 12: Nữ tướng quân nước Ngụy
Khi hai bên vừa chạm trán, khí thế của kẻ dưới yếu đi trông thấy, lập tức sợ sệt co rúm người. Phong Nguyệt khẽ chớp mi, ngây thơ chỉ tay về phía Diệp Ngự Khanh, nhún vai, trông hệt như một chú cừu non thuần khiết.
Chính hắn là kẻ đã "động miệng" trước!
Ân Qua Chỉ nhìn nàng như thể một hạt bụi, một lát sau mới chuyển ánh nhìn, hướng về phía những người đã đứng vào vị trí, lạnh giọng cất tiếng: "So đi."
Vỏn vẹn hai từ ấy, không một lời giải thích, khiến đám công tử thế gia bên dưới đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
So cái gì? Quy tắc ra sao? Thắng có được bái sư không? Ít nhất cũng phải nói thêm đôi ba câu chứ, chỉ ném vỏn vẹn hai từ đó thì làm sao mà hiểu chứ!
Diệp Ngự Khanh khẽ cười, tay khẽ vẫy quạt, bước đến: "Ân điện hạ muốn nhận đồ đệ, ắt hẳn sẽ chọn những nhân tài kiệt xuất. Dù gì cũng đã đến thao trường rồi, chi bằng cứ so tài võ nghệ, bên thắng có thể bái sư được không?"
Thái tử đương triều, đương nhiên lời nói có trọng lượng. Đám người phía dưới thấy Ân Qua Chỉ không tỏ ý phản đối liền phấn khích, ào ào giãn ra, để lộ khoảng sân trống ở trung tâm.
Phong Nguyệt lưỡng lự giữa việc tự chuốc họa vào thân và giữ lấy mạng sống một lúc, rồi quyết định ngoan ngoãn xách váy lên lầu các, ẩn mình sau lưng Ân Qua Chỉ, phòng khi lát nữa đao kiếm bay tới.
Ân Qua Chỉ không quay đầu, khẽ hừ nhẹ, rồi chăm chú dõi theo tình hình bên dưới.
"Cô nương, mời ngồi ở đây." Quan Chỉ sau khi cất trường đao đen, tiện tay lấy cho nàng một chiếc ghế.
Phong Nguyệt cảm kích nở nụ cười, vừa ngồi xuống đã rướn người về phía trước để quan sát phía dưới.
Thật đúng là không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới giật mình. Hồi nãy chỉ có bảy, tám thiếu gia, giờ đã lên đến mười mấy người, đáng ngạc nhiên hơn nữa là trong đó còn có kha khá nữ tử.
Đây là tình huống gì vậy? Nước Ngô cũng cho phép nữ tử tòng quân sao?
Hai công tử thế gia bước vào sân đấu đầu tiên, đánh đấm hừng hực khí thế. Tống tướng quân dẫn Diệp Ngự Khanh lên lầu, cả nhóm đứng trên sân thượng quan sát, khi thấy những pha mãn nhãn, Diệp Ngự Khanh còn tươi cười vỗ tay.
Nói một cách khách quan, con cháu thế gia nước Ngô có không ít người cần cù luyện tập. Chí ít thì khi người mặc áo lam và mặc áo xám chiến đấu đến tận phút cuối, nàng còn không nén nổi sự phấn khích mà muốn cất tiếng reo hò. Phong Nguyệt liếc nhìn Ân Qua Chỉ, dường như y cũng đặc biệt chú ý đến hai người này.
Sau khi nam tử tỉ thí xong, nhóm nữ tử bên cạnh lần lượt tiến lên. Tuy nhiên, họ không lên đấu mà trực tiếp đứng dưới lầu các, chắp tay hành lễ với những người trên lầu và nói: "Điện hạ, mặc dù nữ tử có thể tòng quân nhưng cả về sức lực lẫn thể lực đều khó lòng bì kịp nam tử. Nếu trực tiếp đánh với nam tử, e rằng sẽ có phần bất công."
Ân Qua Chỉ hơi cúi đầu, vẻ mặt không cảm xúc đáp lời: "Khi hành quân đánh trận, kẻ địch sẽ không vì các ngươi là nữ tử mà phái nữ binh ra đánh cùng."
Nói cách khác: Đánh không nổi thì lượn đi!
Cô nương đứng đầu bên dưới sở hữu nhan sắc khá thanh tú, khoác lên mình bộ khôi giáp màu đỏ nhạt đẹp mắt. Chắc hẳn từ bé đã được nâng niu, cưng chiều, nên khi Ân Qua Chỉ trả lời thẳng thừng như vậy, mặt nàng ta cũng đỏ lên.
"Tiểu nữ tử cho rằng, nữ nhi cũng có lòng ra trận giết địch, sao điện hạ không trao đi cơ hội chứ?"
Là muốn ra trận giết địch hay chỉ muốn làm đồ đệ của Ân Qua Chỉ? Phong Nguyệt cười không nói gì. Thủ đoạn này, đừng nói Ân Qua Chỉ mà nàng cũng đã từng gặp rất nhiều lần, cứ ngỡ mượn danh tận trung với nước là có thể quyến rũ hoàng tử.
Chiêu cũ rích rồi!
Đổi lại là người dịu dàng như Diệp Ngự Khanh, có lẽ sẽ tạo một bậc thang để xuống, nhưng thật đáng tiếc, người phía trên là Ân Qua Chỉ chỉ thờ ơ liếc mắt một lượt rồi nói: "Ngươi có lòng muốn ra trận giết địch, vậy tới nơi binh bộ chiêu mộ tân binh để báo danh. Ân mỗ chỉ thu nhận người có bản lĩnh, trừ những kẻ có thực tài, còn lại đều là vô dụng."
"..." Những người đứng phía trước đều đứng sững lại, Phong Nguyệt cũng không khỏi che mặt.
Tỉnh lại đi các cô nương, sao lại có thể hy vọng miệng chó mọc được ngà voi chứ?
Dù gì cũng là tiểu thư quyền quý, có người không chịu nổi, cứng miệng cãi lại: "Bản lĩnh của nữ nhi vốn không chỉ là đánh trận, đánh trận là thứ nam nhân các người am hiểu nhất. Điện hạ lại dùng cái này để miệt thị chúng ta?"
Đến thao trường mà không luận bàn võ thuật, chẳng lẽ lại muốn so tài nữ công gia chánh ư? Diệp Ngự Khanh chịu không nổi nữa, mở quạt che mặt lắc đầu. Quý cô nương được nuông chiều từ bé thật sự không thích hợp đến nơi cát vàng đầy trời này.
Nào ngờ Ân Qua Chỉ không hề tức giận, như thể đã liệu trước mọi chuyện, xoa cằm trầm ngâm nói: "Bản lĩnh của nữ tử thực sự chẳng hề thua kém, nếu không luận võ, chi bằng luận bàn nhan sắc vậy."
Nói xong liền đưa tay chỉ vào Phong Nguyệt, bình thản tuyên bố: "Cô nương này có dung mạo bình thường, nếu các vị phía dưới có thể vượt qua nàng về nhan sắc, tại hạ sẽ nhận làm đồ đệ."
Một cơn gió thổi qua, lớp sa y đỏ rực trên người Phong Nguyệt khẽ bay phần phật, điểm hoa điền trên trán tỏa sáng, ánh mắt tình tứ, xinh đẹp tuyệt trần.
Dung mạo này mà kêu bình thường? Diệp Ngự Khanh không nhịn được bật cười.
Trước đó không biết Ân Qua Chỉ dẫn Phong Nguyệt tới đây làm gì, không ngờ rằng lại là thế này. Ân Qua Chỉ thực sự tính toán như thần, sớm đoán được có cô nương đế nên đào sẵn cả hố cho người ta nhảy xuống.
Mấy cô nương phía dưới nhan sắc tầm thường, nhìn Phong Nguyệt một hồi, chẳng ai ngốc tới mức ra mặt so với nàng. Có người muốn rời đi nhưng vẫn có người không phục, muốn tỉ thí với mấy nam tử đã thắng trước đó.
Thế là, kẻ muốn đi thì đi, kẻ muốn đấu thì tiếp tục đấu. Phong Nguyệt xích lại gần lan can quan sát, thấy cô nương mặc bộ đồ đen bó sát kia thân thủ vẫn khá tốt, đấu với thiếu niên áo lam đến mười chiêu vẫn chưa hề yếu thế.
"Người này quả không tồi." Tống tướng quân nhận xét: "Hiếm thấy nữ tử có thân thủ như vậy."
Mấy cô nương ở lại xem náo nhiệt cũng nhất trí tán dương, hâm mộ xuýt xoa.
Phong Nguyệt không lên tiếng, nhìn động tác quét chân của cô nương kia mới khẽ lắc đầu.
"Sao vậy?" Quan Chỉ nhỏ giọng hỏi: "Cô nương cảm thấy cô nương áo đen kia không được phải không?"
"Có chút nền tảng nhưng thiếu đầu óc." Phong Nguyệt nói tiếp: "Đối phương đứng vững vàng như thế mà nàng ta còn dám dùng chiêu quét chân, lấy trứng chọi đá, chỉ tổ hao phí sức lực."
Chỉ một câu như thế đã khiến mấy cô nương phía dưới bực bội, nhíu mày phản bác: "Nếu vị cô nương này lợi hại như thế, sao không xuống dưới tỉ thí một trận?"
Phong Nguyệt khẽ nhếch môi, không chút sĩ diện, giơ tay đầu hàng: "Xin thứ lỗi, ta không biết võ."
Ân Qua Chỉ khinh bỉ lườm nàng một cái.
Tống tướng quân cười phá lên, ngắt lời hòa giải: "Ti chức có nghe nói, nước Ngụy có một vị nữ tướng quân, võ nghệ cao cường, chẳng hề kém cạnh nam nhi. Nếu ở phía dưới có người có tài năng như nàng, điện hạ nhất định sẽ thu nhận."
Phong Nguyệt chợt khựng người, đôi mi cụp xuống.
Ân Qua Chỉ thản nhiên trả lời: "Có người như vậy nhưng không có duyên được gặp mặt, giờ đây cũng chẳng còn cơ hội để chiêm ngưỡng."
Đích nữ Quan Thanh Việt của Quan Thương Hải, truyền thuyết kể rằng trong trận Đông Khoáng, nàng dùng một cây thương hồng anh phóng thẳng vào quân địch, từ tình thế hiểm nguy đến lấy đầu thủ lĩnh quân địch, người đầy máu tươi, mày mắt sáng ngời, bậc cân quắc không thua đấng mày râu.
Nữ tử như thế mới thật sự thuộc về chiến trường, đáng tiếc là chưa từng kề vai sát cánh cùng y trên sa trường. Lúc trước vốn có thể gặp ở trận Bình Xương, ngờ đâu viện binh của nàng chưa kịp tới, Quan Thương Hải đã gặp biến cố, nên nàng cũng bị liên lụy, bị giam cầm.
Chuyện sau đó không cần nói nhiều, nhà họ Quan bị tru di cửu tộc, không một ai thoát nạn. Nữ tử kia, có lẽ xương cốt đã nát vụn ở bãi tha ma rồi.
"Ây da, thua rồi." Người bên cạnh khẽ hô lên, Ân Qua Chỉ hoàn hồn đã thấy cô nương áo đen kia bại trận dưới tay thiếu niên áo lam, trong tình thế khá chật vật.
Diệp Ngự Khanh khẽ cười: "Xem ra còn kém xa."
"Hai người thắng cuối cùng là ai?" Ân Qua Chỉ giả vờ như không thấy gì, quay đầu hỏi Diệp Ngự Khanh.
Diệp Ngự Khanh không chút do dự, theo bản năng cất tiếng đáp lời y: "An Thế Xung, Từ Hoài Tổ."
"Vậy thì là hai người này." Ân Qua Chỉ nói: "Quan Chỉ, dẫn bọn họ theo ta trở về."
"Dạ."
"Điện hạ, tại hạ xin phép cáo lui trước." Ân Qua Chỉ hành lễ với Diệp Ngự Khanh rồi quay đầu nhìn về chỗ Phong Nguyệt.
Phong Nguyệt đứng dậy, định hỏi liệu nàng có được đi theo không, kết quả y chẳng nói một lời, lôi ngang thắt lưng nàng rồi nắm tay dắt nàng xuống lầu.
"...Ngài đây là dắt chó sao?"
"Bớt nói nhảm đi." Ân đại hoàng tử cực kỳ khó chịu: "Từ giờ trở đi, tốt nhất ngươi đừng nói thêm chữ nào nữa."
Thật đúng là không nói lý lẽ mà! Phong Nguyệt mếu máo, cố gắng mấp máy môi.
Diệp Ngự Khanh vẫn ung dung phe phẩy quạt, đứng trên sân thượng nhìn Ân Qua Chỉ đi xa. Tống tướng quân đứng ở bên cạnh cũng không biết vị gia này đang suy nghĩ điều gì, đến thở cũng không dám thở mạnh.
"Hôm nay Ân đại hoàng tử quả nhiên có tâm trạng."
Đợi mọi người đi xa, cuối cùng Diệp Ngự Khanh khẽ cười, lên tiếng: "Chưa từng gặp tình huống như vậy bao giờ."
Ở nước Ngô một năm, người nọ vẫn luôn giữ vẻ mặt không cảm xúc, bất luận làm gì cũng không để lộ tâm trạng, dù là tiến cung hay tới thanh lâu, cứ như thể mọi việc xung quanh đều chẳng hề liên quan gì đến y.
Cho đến ngày ấy, Phong Nguyệt rơi vào lòng y, tựa như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng như gương, tức thì vô vàn gợn sóng nổi lên.
Thật là thú vị xiết bao.
Tống tướng quân có chút bối rối, ông là một võ tướng cương trực nên tất nhiên không hiểu Thái tử đang nói cái gì, chỉ có thể vừa đi theo vừa ngơ ngác gật đầu, sau đó đưa Thái tử rời khỏi.
Ân Qua Chỉ không về phủ Sứ Thần mà trực tiếp đi tới Mộng Hồi Lâu.
Phong Nguyệt đau tay đến phát bực, không nói gì cả, chỉ yên lặng đi theo y. Vừa vào phòng, Ân Qua Chỉ liền đóng sập cửa, để Linh Thù đứng chơ vơ bên ngoài, mặc kệ Linh Thù có trừng mắt lườm Quan Chỉ đến đâu cũng không đoái hoài mở cửa.
"Dường như ngài hôm nay đặc biệt hẹp hòi." Phong Nguyệt ngồi trên giường nhìn y, nheo mắt cười lộ hàm răng mèo: "Không phải là ăn giấm của nô gia chứ?"
Ân Qua Chỉ không biết phải giải thích sao, chỉ nhìn nàng nói: "Ngươi cho rằng mình là ai?"
"Ai da, chỉ đùa một chút thôi, chẳng phải nô gia thấy ngài quá nghiêm túc hay sao?" Phong Nguyệt cười khúc khích rồi nói: "Nếu đã không bận tâm đến nô gia, vậy ngài đừng tỏ ra hung dữ như thế nữa. Nô gia là nữ tử làm bằng nước, làm sao chịu nổi những lời hăm dọa!"
Vẫn còn không biết xấu hổ ư? Ân Qua Chỉ nhíu mày: "Thái tử để ý tới ngươi."
"Như vậy." Phong Nguyệt bình thản gật đầu: "Rất tốt nha, nô gia làm ăn sẽ không phải lo lắng gì nữa..."
Lời còn chưa dứt, cổ lại bị người nọ bóp chặt. Phong Nguyệt mím môi, ngẩng đầu nhìn y.
Ân Qua Chỉ khuôn mặt tràn đầy sự mỉa mai: "Không phải ngươi nói đã ngưỡng mộ ta nhiều năm sao? Giờ đây đã nhanh chóng chuyển sang ngưỡng mộ Thái tử rồi?"
"Công tử." Phong Nguyệt không quanh co giải thích, mà trực tiếp hỏi: "Ngài sẽ lấy ta sao?"
Ai sẽ lấy một kỹ nữ chứ? Mặt Ân Qua Chỉ tối sầm lại.
"Chẳng phải vậy sao?" Phong Nguyệt cười nói: "Nô gia đã không thể gả cho ngài, vậy muốn thử gả cho người khác, nhỡ đâu có thể bay lên được cành cao thì sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip