Chương 15: Cược đi

Khu vực này có thủ vệ nghiêm ngặt hơn các viện khác, hai bên khoảng sân trống trước tiền đình còn đặt hai con sư tử đá nhỏ, được sơn son chạm trổ tạo cảm giác uy nghiêm. Chắc chắn đây là chủ viện của Dịch tướng quân.

"Vị cô nương này!" Một thủ vệ bên cạnh cầm kiếm tiến đến trước mặt nàng: "Cô muốn tìm đại tiểu thư thì phải đi tới Nam viện, nơi này không được vào..."

"Nói bậy!" Phong Nguyệt uốn éo người, hung hăng trừng mắt nhìn người nọ: "Cái tên gia nô Tôn Lực vừa dẫn đường kia đã lừa ta, các người cũng muốn lừa ta nốt! Viện này khí phái như vậy, không phải của đại tiểu thư thì có thể là của ai? Tránh ra, ta phải đi vào đó!"

Cái này sao có thể? Bốn năm tên hộ vệ vây quanh nàng, thấy nàng nói ra được tên của Tôn Lực, nhìn không giống nói dối, thế là họ vừa ngăn cản vừa vội vàng cho người đi tới Nam viện báo tin.

Dù sao họ cũng không dám ra tay nên Phong Nguyệt kê chân nhìn xung quanh mấy lần, trông giống hệt như tôi tớ ở quê đi chợ, sợ hãi thán phục nói: "Không hổ danh là phủ tướng quân, thực sự đẹp quá."

Hộ vệ trẻ tuổi dễ ngại ngùng, nhìn cô nương váy áo không chỉnh tề như vậy thì mặt đã đỏ bừng, khẽ hỏi nàng: "Cô nương có cần khoác thêm y phục không?"

"Ta muốn chứ, nhưng các ngươi ngăn ta vào trong mà." Phong Nguyệt tủi thân, mắt khẽ chớp đầy vô tội, nước mắt rơm rớm.

Mặt hộ vệ càng đỏ hơn, hỏi nhỏ: "Đây là viện của tướng quân, trông coi tất nhiên nghiêm khắc hơn. May là cô nương chỉ xông vào ngoại viện, nếu vào bên trong, không chừng đã bị tên bắn thành cái sàng rồi."

Lợi hại như vậy sao? Phong Nguyệt nhướng mày, không tiếp tục đòi đi vào nữa mà im lặng ngồi chờ.

Chốc lát sau, Dịch Chưởng Châu và Diệp Ngự Khanh đã tới. Khi thấy bộ dáng này của nàng, hai hàng lông mày của Diệp Ngự Khanh nhíu lại: "Xảy ra chuyện gì?"

"Điện hạ, Dịch tiểu thư." Phong Nguyệt quay đầu, tội nghiệp nhìn họ, nức nở đáp: "Tôn Lực dẫn nô gia vào cửa nhưng lại muốn cưỡng bức nô gia nên nô gia mới hốt hoảng chạy loạn. Khi chạy tới chỗ này, thấy viện này khí phái, cho rằng đây là chỗ ở của Dịch tiểu thư nên mới vào tìm."

Dịch Chưởng Châu sửng sốt, quay đầu nhìn bốn phía: "Tôn Lực đâu?"

Có gia nô đến khẽ bẩm vài câu, sắc mặt Dịch Chưởng Châu liền thay đổi, liếc nhìn Phong Nguyệt một cái rồi phất tay cho người đi lấy y phục.

"Đại khái là vì thân phận hơi đặc biệt của cô nương nên Tôn Lực mới muốn thân mật cùng cô, nhưng lại không biết chừng mực." Dịch Chưởng Châu cười với nàng: "Cô nương đừng để bụng nhé."

Kỹ nữ chính là như vậy! Thấp hèn không có nhân quyền, người khác muốn xâm phạm thì có thể nói là người ta quan tâm đến chuyện làm ăn của ngươi, không thành công thì ngươi đừng để bụng, thành công thì cùng lắm bù cho ít bạc.

Lúc trước đã ngờ đến kết quả như vậy nên Phong Nguyệt cũng không trông đợi Dịch Chưởng Châu sẽ xử trí Tôn Lực như thế nào. Trọng điểm vốn dĩ không phải chỗ này mà.

"Đã là như vậy thì đúng là nô gia đã làm ầm ĩ rồi." Phong Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói: "Nô gia có thể vào trong ngồi một lát không? Váy áo của nô gia không chỉnh tề, đứng ở đây nói cũng không thỏa đáng."

Dịch Chưởng Châu ngẩng đầu nhìn viện này, chợt khựng lại, đang định lên tiếng thì Diệp Ngự Khanh bên cạnh lại mở miệng trước, trầm giọng nói: "Đi vào đi, chờ người mang y phục đến."

"Điện hạ." Dịch Chưởng Châu hơi luống cuống: "Đây là viện của phụ thân."

"Bổn cung biết." Diệp Ngự Khanh nghiêng đầu nhìn nàng ta rồi đáp: "Dịch tướng quân đang đóng quân tại Mạc Bắc, viện không có ai, Phong Nguyệt không cẩn thận xông vào. Hơn nữa, tướng quân đã từng nói mong muốn bổn cung có thể đến viện của ông bất cứ lúc nào."

Ngụ ý, chủ nhân đã đồng ý rồi, nàng ta còn ngăn cản gì nữa?

Dịch Chưởng Châu lo lắng nhìn bốn phía một lần, không lên tiếng đáp lại, khi ngẩng đầu lên thì ra hiệu hộ vệ bên cạnh mở cửa tiền sảnh ra.

Phong Nguyệt vẻ mặt ngây thơ, cái gì cũng tò mò, hai mắt tròn xoe nhìn xung quanh, liên tục thán phục hô lên: "Thật sự khí phái!"

Nhìn thấy dáng vẻ chưa trải sự đời của nàng, Dịch Chưởng Châu bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng hỏi: "Viện của phụ thân được mấy trăm thợ thủ công xây dựng hẳn một năm đó, là viện cuối cùng được hoàn thành trong phủ, sao có thể không khí phái?"

"Hả? Mấy trăm thợ thủ công, xây dựng một năm cơ á?" Phong Nguyệt líu lưỡi không nói nên lời, trong mắt toát ra vẻ "ngươi đang bốc phét", khẽ lẩm bẩm: "Khí phái thì khí phái nhưng một cái viện này, sao có thể mất tận một năm để xây dựng? Cũng đâu có phải cung điện..."

Dịch Chưởng Châu khẽ cười: "Cô thì biết cái gì? Viện này chỗ nào cũng được đẽo gọt tỉ mỉ tinh tế, không chút tì vết, nhân lực bình thường làm sao nổi!"

"Thật vậy ư?" Phong Nguyệt nhếch môi, khẽ hỏi Diệp Ngự Khanh: "Thái tử ngài nhìn xem. Lúc nãy nô gia chạy vào, rõ ràng thấy không ít tì vết."

Diệp Ngự Khanh dường như trầm tư trong chốc lát, sau đó bất ngờ đáp lại lời nàng: "Hình như bổn cung cũng nhìn thấy được một ít."

Lúc này, Dịch Chưởng Châu mới thật sự giận dỗi, vốn tính tình không chịu nổi phép khích tướng, từ nhỏ còn được nuông chiều, không thấu hiểu lòng người hiểm ác, đứng lên nói: "Hai vị đã nói như thế, vậy Chưởng Châu đánh cược cùng hai vị. Nếu hôm nay, hai vị có thể tìm được khuyết điểm xây dựng nào trong chủ viện thì Chưởng Châu lập tức đem dâng trâm ngọc thượng hạng trong phủ! Trái lại, nếu không..."

Nàng ta quay đầu nhìn Phong Nguyệt, nở nụ cười: "Vậy cô nương tiếp Tôn Lực đi."

Phong Nguyệt cười gượng, đây coi nàng là cái gì chứ? Nếu thắng, nàng và Thái tử đều có phần, nhưng thua thì chỉ phạt mỗi nàng?

"Được." Thái tử không cần chịu phạt lập tức quả quyết đồng ý: "Vậy thì bắt đầu tìm đi. Để tránh đụng chạm, bổn cung và Phong Nguyệt cũng nên có hộ vệ của quý phủ đi theo. Nếu cái gì không nên chạm vào, cũng có thể nhắc nhở đôi câu."

Làm như vậy càng thêm phần thỏa đáng, Dịch Chưởng Châu gật đầu đồng ý. Đúng lúc có hộ vệ mang y phục tới cho Phong Nguyệt, nàng ta thuận tay chỉ hộ vệ nọ: "Tiểu Đường, ngươi đi theo vị cô nương này, đừng để nàng đi vào chỗ không được đi."

Hộ vệ trẻ tuổi đỏ mặt đồng ý, đợi Phong Nguyệt mặc xong áo ngoài liền dẫn nàng ra ngoài.

Diệp Ngự Khanh khẽ vẫy quạt bước ra cửa, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Phong Nguyệt hồi lâu mới chậm rãi thả bước đi hướng khác.

"Có phải ta cược sai rồi không?" Vừa rời khỏi tiền sảnh, Phong Nguyệt hơi phiền muộn khẽ than thở: "Chỗ này có nhiều cơ quan, xây dựng mất nửa năm hay một năm cũng là chuyện bình thường."

Đường hộ vệ mặt vẫn đỏ bừng, khẽ đáp: "Ta đã canh gác ở đây hơn một năm, quả thực thường nghe thấy người ta khen nơi đây đẹp không tì vết, là chỗ ở tuyệt đẹp, muốn tìm ra khuyết điểm, e là rất khó."

"Vậy phải làm sao được đây?" Phong Nguyệt không đi nữa, đứng tại chỗ khóc rất giống như cừu non lạc đường: "Nô gia không muốn tiếp Tôn Lực đâu, đây là làm khó nô gia rồi!"

Đã là con người thì đều có lòng trắc ẩn, nhất là nam nhân trẻ tuổi năng động đối với nữ nhân điềm đạm đáng yêu. Đường hộ vệ luống cuống nhìn Phong Nguyệt, vội vàng an ủi nàng: "Chúng ta cẩn thận tìm xem, nhỡ đâu thật sự có khuyết điểm."

Phong Nguyệt cảm động nhìn hắn, tiếp tục rảo bước vào hậu viện.

"Đứng lại!" Khi hộ vệ ở cửa ngăn cản, Đường hộ vệ lập tức tiến lên giải thích: "Là đại tiểu thư phân phó, các huynh đệ cứ nghỉ ngơi một chút đi. Không chừng lát nữa Thái tử cũng sẽ đến bên này."

"Chuyện này..." Hộ vệ ở hậu viện hơi nghi ngờ: "Tướng quân đã căn dặn không cho bất cứ ai vào bên trong viện này."

"Các ngươi hiểu rõ quy tắc này hơn hay Đại tiểu thư hiểu hơn?" Đường hộ vệ vung tay: "Đại tiểu thư đã phân phó như vậy thì các ngươi cứ đi nghỉ đi, có ta đi cùng vị cô nương này rồi, cái gì không được chạm sẽ không chạm."

Có Dịch Đại tiểu thư làm chỗ dựa, hộ vệ hậu viện có nói thêm cũng không có tác dụng, do dự một lát rồi lui ra ngoài.

Phong Nguyệt cười híp mắt, thầm nghĩ vẫn là tiểu thư tốt hơn vì dễ mềm lòng. Nếu Dịch tướng quân ở phủ, vậy cái địa bàn này, nàng có nằm ngang cũng không vào nổi.

"Cô cẩn thận chút." Thấy nàng đi vào trong, Đường hộ vệ vội vàng gọi nàng, chỉ sư tử đá đặt đối diện cửa thư phòng: "Chỗ đó có cơ quan, cô đi theo ta đi."

Phong Nguyệt hơi nhướng mày, đồng ý với hắn. Sau đó nàng cúi đầu nhìn hắn dẫm lên vào đường đá xanh bước vào đình viện thì liền nhắm mắt đuổi sát hắn.

"Đất bên cạnh không thể giẫm lên sao?" Phong Nguyệt ngây ngốc tò mò hỏi một câu: "Giẫm lên thì như nào vậy?"

"Sẽ bị vạn tiễn xuyên tim." Đường hộ vệ nghiêm túc cảnh báo: "Mâm tròn trên đầu hai con sư tử đó chính là cơ quan. Hai bên đất tơi xốp đó đều chôn sợi nhỏ, khi giẫm lên thì mũi tên sẽ bắn ra ngay tức khắc từ bốn phương tám hướng, không thể né tránh."

Quả thật, ngoại trừ hai con sư tử đá đó thì viện này chẳng có gì, ngay cả cây xanh cũng không nên tất nhiên không thể tránh được.

Thư phòng của người bình thường có cần cơ quan như này không? Phong Nguyệt khẽ cười, yên lặng tiếp tục đi theo hắn vào trong.

Đông viện này có kết cấu rất phức tạp, năm gian phòng, trừ phòng làm việc, phòng ngủ và tiền sảnh còn có hai phòng cho khách. Phong Nguyệt đi một vòng, Đường hộ vệ cũng làm tròn bổn phận, chỉ cần chỗ nào có cơ quan đều nhắc nhở nàng. Sau nửa canh giờ dẫn dường, nàng đã nắm rõ cơ quan cạm bẫy của Đông viện như lòng bàn tay.

"Thư phòng không thể vào được, chúng ta tới chỗ khác tìm tiếp đi!" Đường hộ vệ đề nghị.

Phong Nguyệt nhìn hắn đầy cảm kích, gật đầu đồng ý rồi xoay người tới phòng khách.

Dường như đã rất lâu không có ai ở phòng khách nên rất bụi bặm, khi mở cửa ra liền nhìn thấy mạng nhện giăng khắp nơi. Phong Nguyệt bị sặc bụi tới mức ho khan, cau mày nói: "Bẩn như vậy, sao lại không quét dọn chứ?"

Đường hộ vệ cười nói: "Bởi vì Đông viện phức tạp mà tướng quân cũng không ở đây. Không có người ở nên tôi tớ tất nhiên cũng lười hơn rồi."

Phong Nguyệt nhìn lướt qua bên trong, cũng không hề hào hứng chút nào, chỉ tùy tiện nhìn một chút sau đó xoay người chuẩn bị trở về.

"Cô nương không tìm nữa sao?" Đường hộ vệ lo lắng nói: "Đặt cược của các ngài..."

"Phó thác cho trời đi." Phong Nguyệt mỉm cười đáp.

Dịch Chưởng Châu vẫn đợi ở trong phòng, thấy Phong Nguyệt ủ rũ quay về liền bật cười: "Thế nào? Nhận thua chưa?"

"Kiến trúc phủ tướng quân tinh tế, nô gia chịu phục." Phong Nguyệt cảm thán nói thêm: "Đi cả đoạn đường này, quả thật không tìm được chút khuyết điểm."

Dịch Chưởng Châu cười ra tiếng, đang định nói thêm vài câu cho hả hê thì lại nghe được tiếng của người ở ngoài cửa: "Nàng chưa dụng tâm tìm kiếm rồi."

Hai người đồng loạt nghiêng đầu thì thấy Diệp Ngự Khanh vừa cười vừa bước vào, phe phẩy quạt nói: "Bổn cung tìm được khuyết điểm, có 108 chỗ. Châu Nhi, lần này nàng phải chịu thua rồi."

108 chỗ sao? Dịch Chưởng Châu chỉ lắc đầu: "Không thể nào!"

Một chỗ tì vết còn có thể nói là do thợ thủ công sơ ý, nếu có 108 chỗ, vậy sao họ lại không nhìn thấy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip