Chương 16: Hoàn toàn dựa vào diễn xuất
Phong Nguyệt cũng hơi tò mò, dù nàng thật sự không tìm kỹ, nhưng chỉ liếc nhìn qua đã thấy viện này được xây dựng công phu, không thể có nhiều sơ suất đến vậy.
"Các nàng đến xem đi." Diệp Ngự Khanh thu quạt, đưa tay chỉ cửa.
Dịch Chưởng Châu lập tức đứng dậy, Phong Nguyệt cũng theo sau. Chỉ thấy trên mái hiên cửa chạm trổ rồng vàng ba móng, nuốt mây nhả sương, trông rất có khí thế.
Dịch Quốc Như chiến công hiển hách, lại được hoàng đế sủng ái, không chỉ được ban sắc chỉ xây phủ đệ mà còn có thể dùng hoa văn rồng vàng ba móng trên cửa, cho thấy Ngô Vương rất coi trọng ông.
Chỉ là... nhìn kỹ một chút, mấy con rồng này hình như có gì đó không đúng?
Dịch Chưởng Châu cũng nhìn ra, kinh ngạc kêu lên một tiếng "Ồ", rồi khó hiểu nói: "Mắt đâu rồi?"
Những con rồng oai vệ này, sao lại không được vẽ mắt?
Diệp Ngự Khanh cười nói: "Có thể là thợ thủ công sơ ý, viện này có tổng cộng 108 con rồng, toàn bộ đều không được vẽ mắt."
Phong Nguyệt chợt nhận ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dịch Chưởng Châu lại hết sức bất mãn, cắn răng nhìn Diệp Ngự Khanh, ánh mắt đầy vẻ tủi thân.
Từ nhỏ, Thái tử điện hạ luôn chăm sóc, quan tâm nàng, vừa như ca ca vừa như lang quân, bất kể chuyện gì đều đứng về phía nàng. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một kỹ nữ, hắn lại không giúp nàng?
Trong lòng bức bối, nhưng đã đánh cược thì phải chịu thua, Dịch Chưởng Châu mặt chùng xuống, phất tay sai người đem cây trâm ngọc hòa điền thượng hạng vừa có được trong phủ tới, nhét vào tay Thái tử: "Chưởng Châu cảm thấy không khỏe trong người, không thể tiễn xa, hai vị đi thong thả!"
Nói là "đi thong thả" chứ vẫn còn giận dỗi liếc nhìn Diệp Ngự Khanh, rõ ràng là có lời muốn nói.
Diệp Ngự Khanh cầm trâm ngọc trong tay thưởng thức, làm như không thấy ánh mắt của Dịch Chưởng Châu, chỉ nói: "Đúng lúc bổn cung muốn về cung, Phong Nguyệt cùng bổn cung lên xe đi, vừa hay có thể tiễn nàng một đoạn."
Thật sự muốn đi sao? Dịch Chưởng Châu sững sờ, nhìn hắn thêm mấy lần rồi lại nhìn về phía Phong Nguyệt.
Nữ nhân giống như hồ ly tinh này cười vô cùng quyến rũ, khom người đáp ứng liền cùng Thái tử ra ngoài, hoàn toàn không để tâm đến thái độ không vui của nàng ta.
Há có chuyện như thế?
Phong Nguyệt biết vị đại tiểu thư này đang giận, nhưng lúc này Thái tử điện hạ dường như không có ý định nể mặt nàng ta. Với thân phận nhân vật tép riu như nàng, tất nhiên càng không nên nói nhiều, thế là nàng cúi đầu đi theo người nọ.
Sau lưng truyền đến tiếng dậm chân bỏ đi của Dịch Chưởng Châu, nàng ta chạy đi, mấy nha hoàn lớn tiếng gọi theo: "Tiểu thư!" Thế nhưng Diệp Ngự Khanh phía trước không hề quay đầu, tà áo bay bay, vẫn là dáng vẻ tiêu sái đến lạ lùng.
Kỳ lạ thật! Phong Nguyệt không hiểu nổi, nhìn chuyện ở phố Nhất Túc lần trước và những lời đồn đại trong dân gian mà xem, chẳng phải vị gia này rất thích Dịch Chưởng Châu sao? Vậy mà bây giờ lại thẳng thừng không nể mặt, thật sự không có chút dịu dàng nào cả.
Phong Nguyệt bước ra ngoài lên xe, nàng rụt rè, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Diệp Ngự Khanh. Hắn lười nhác tựa vào vách xe, tay vẫn đang thưởng thức cây trâm, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì.
Nàng lặng lẽ nghiêng đầu quan sát hắn. Khóe miệng người này vẫn treo ý cười ôn hòa, nhưng đôi mắt lại rủ xuống, bên trong đầy u tối. Phong Nguyệt không cẩn thận đối diện với mảnh u tối đó, thân thể cứng đờ, vội vàng vươn tay che mắt.
Một người ấm áp như vậy, vậy mà cũng có lúc lộ ra ánh mắt khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Trong xe ngựa yên tĩnh một lúc, Diệp Ngự Khanh mở mắt, khẽ cười: "Lá gan nàng lớn như vậy, sao có thể bị bổn cung dọa sợ?"
Phong Nguyệt run rẩy: "Lá gan của nô gia không lớn chút nào, bất kể cái gì cũng có thể khiến nô gia giật mình."
"Thật là hiếm lạ đấy." Diệp Ngự Khanh ngồi thẳng người, nghiêng đầu xích lại gần nàng: "Lá gan không lớn mà dám chạy lung tung trong phủ Dịch tướng quân sao? Hửm?"
Dịch Chưởng Châu có thể không nhìn thấu ý đồ của nàng, nhưng với hắn, mánh khóe này thật sự không nhằm nhò gì. Chỉ là đúng lúc hắn cũng rất tò mò về trạch viện của Dịch tướng quân, vì thân phận nên bấy lâu nay không có cơ hội quan sát tỉ mỉ, mà người ngoài cũng không thể vào được. Hôm nay nàng giả ngây ngô như vậy, ngược lại đã giúp hắn một tay.
Chẳng qua hắn rất tò mò, nữ nhân chốn phong trần trước mặt này, không chỉ dây dưa với Ân Qua Chỉ, sao còn muốn thăm dò phủ Tướng quân?
Phong Nguyệt chớp chớp mắt, mắt long lanh rất vô tội nói: "Nô gia chỉ chạy thoát thân thôi mà, chạy thoát thân thì chẳng lẽ không được chạy lung tung sao? Nô gia chỉ nghĩ tới chỗ nào có nhiều người thì là nơi tốt nhất, thấy viện kia đông người nhất nên đã chạy vào đó."
Nàng vừa dứt lời liền cắn môi, sợ hãi nói: "Cái tên Tôn Lực kia cũng thật đáng sợ, không nói hai lời liền động tay động chân với nô gia, may mà nô gia chạy nhanh..."
Biểu cảm chân thật, sự sợ hãi và may mắn trong ánh mắt cũng rất chân thật, Diệp Ngự Khanh thấy vậy thì chợt khựng lại.
Nghi ngờ lầm người? Nàng thật sự là vô tình va phải sao?
Thế nhưng, mỗi câu nàng nói ra đều là để kích thích Dịch Chưởng Châu, khiến nàng ta cho phép nàng tùy ý xem xét viện kia. Đây cũng là trùng hợp sao?
"Nhưng mà hôm nay nô gia đã đắc tội với Dịch tiểu thư rồi." Nữ tử trước mặt thở dài, buồn rầu nói: "Vốn định cố ý đánh cược thua để khiến Dịch tiểu thư vui vẻ, ai mà biết được điện hạ lại không nể mặt như thế, e rằng tiểu thư ghét nô gia hơn rồi."
Là cố ý định thua sao? Diệp Ngự Khanh nhíu mày: "Nàng thua thì coi như phải hầu hạ Tôn Lực. Lúc trước nàng không nể mặt hắn như vậy, nếu rơi vào tay hắn, hắn tất nhiên sẽ không để nàng sống yên."
"Nô gia đều hiểu." Phong Nguyệt cúi đầu, thân thể mảnh khảnh co lại thành một: "Nhưng nô gia có thể làm gì được đây? Làm cái nghề này, sợ nhất là đắc tội với người khác, nói không chừng ngày nào đó sẽ bỏ mạng trong ngõ hẻm, ngay cả người nhặt xác cũng không có."
Trái tim khẽ động, Diệp Ngự Khanh mím môi, có chút thương hại nói: "Bổn cung che chở nàng, không ai có thể giết nàng."
"Đa tạ điện hạ." Phong Nguyệt mỉm cười, thở phào một hơi: "Có điện hạ bảo vệ, nô gia có thể yên tâm về ngủ một giấc rồi."
Diệp Ngự Khanh nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói: "Đợi lát nữa tới Mộng Hồi Lâu, tiện thể gọi nàng đi."
Lần trước Ân Qua Chỉ bao nàng mấy ngày, đến hôm nay hẳn là đã hết thời hạn.
Trong lòng giật nảy, Phong Nguyệt e thẹn gật đầu với hắn.
Điều nên tới cuối cùng cũng sẽ tới. Ban đầu nàng định trèo lên giường Thái tử gia, bây giờ quanh co mấy vòng, cuối cùng vẫn phải lên giường thôi.
Không thể sợ hãi!
Phong Nguyệt vân vê khăn tay, vui vẻ nhìn ra cửa sổ, có vẻ trông mong về Mộng Hồi Lâu hơn thường ngày. Diệp Ngự Khanh nhìn nàng, lắc đầu cười cười.
E là hắn suy nghĩ nhiều quá rồi!
"Ôi chao, cô nương của ta, con gái ngoan của ta, con cuối cùng cũng về rồi!"
Vừa đặt chân vào Mộng Hồi Lâu liền nghe được giọng nói sang sảng của Kim ma ma, thân thể khỏe mạnh của bà nhào đến chỗ Phong Nguyệt: "Con gái ngoan ơi! Vị công tử kia lại bao con thêm mấy ngày rồi, con mau lên lầu đi... Ơ? Vị công tử này cũng tới sao, mời vào bên trong ạ!"
Phong Nguyệt bị lời nói này của bà làm cho mơ hồ, nàng chớp mắt liên hồi, nhìn về phía sau Diệp Ngự Khanh.
Thái tử điện hạ ung dung thong thả, phe phẩy cây quạt bước đến trước mặt Kim ma ma rồi hỏi: "Ai lại bao Phong Nguyệt cô nương vậy?"
Kim ma ma nhìn công tử phong độ trẻ trung trước mặt này, bà xoa xoa thái dương, vừa ngượng ngùng vừa sợ sệt đáp: "Còn có thể là ai nữa? Vị công tử đã bao Phong Nguyệt mấy ngày trước đó, thoạt nhìn là thật sự yêu mến nàng. Hôm nay vừa tới, lại gia hạn thêm mấy ngày."
Cửa lầu ba mở ra, có người bước ra ngoài, đứng sau lan can lạnh lùng nhìn xuống.
Phong Nguyệt ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với gương mặt đầy vẻ mỉa mai và trách móc của Ân Qua Chỉ.
Phong Nguyệt mắt tối lại, chỉ muốn giơ nắm đấm với y! Oan nghiệt quá! Vẫn còn không cho phép nàng thông đồng với Thái tử sao? Sao chỗ nào cũng có mặt y vậy?
Nàng hơi tức giận, quay đầu nói: "Kim ma ma, ta đã tiếp vị công tử này rồi. Bây giờ người lại nói nô gia đã có khách bao hết, chuyện này..."
"Chốn thanh lâu này của chúng ta từ trước đến giờ dễ dàng phát sinh chuyện tranh chấp kiểu này lắm." Kim ma ma cười nói: "Nên đã có quy tắc từ trước, ai trả tiền trước, đăng ký với ma ma thì người đó được vào trước. Vị công tử này, nếu ngài muốn tìm cô nương, trong Mộng Hồi Lâu chúng ta còn có rất nhiều cô nương xinh đẹp, chi bằng ngài nhìn thử một chút?"
Diệp Ngự Khanh lắc đầu, dùng cây quạt gõ nhẹ trên trán Phong Nguyệt: "Gia chỉ nhìn trúng nàng thôi."
"Chuyện này..." Kim ma ma cười làm dịu bầu không khí: "Cái gì cũng có quy tắc hết."
"Tại hạ cũng hiểu quy tắc rồi." Diệp Ngự Khanh gật đầu: "Vậy thì, vị công tử kia đã bao mấy ngày?"
"Năm ngày."
"Được, vậy ta đăng ký trước với ma ma vậy." Hắn vung tay tung thỏi bạc cho bà, mỉm cười gật đầu với người ở lầu ba, sau đó quay người rời đi: "Năm ngày sau, tại hạ sẽ đến."
Kim ma ma cười đến nếp nhăn hiện lên, nhận lấy thỏi bạc rồi tiễn theo mấy bước, một đường nói lớn: "Công tử đi thong thả, cẩn thận dưới chân nha!"
Phong Nguyệt thở hắt ra, chấp nhận số mệnh, nhấc váy đi lên lầu.
Ân Qua Chỉ đang ngồi uống trà trong phòng, thấy nàng đi vào, mí mắt nhếch lên: "Tới phủ tướng quân làm gì rồi?"
Phong Nguyệt sợ tới mức run rẩy, lùi ra sau hai bước, cảnh giác nhìn y: "Sao ngài biết nô gia tới phủ tướng quân?"
Ân Qua Chỉ không kiên nhẫn vươn tay giật lấy chiếc áo khoác ngoài trên người của nàng, nhíu mày đáp: "Những thứ khác ta không biết, nhưng áo khoác ngoài của nha hoàn trong phủ Tướng quân thì ta vẫn nhận ra."
Ra là vậy! Phong Nguyệt cười quyến rũ, rúc vào lòng y rồi nói: "Hôm nay được Dịch tiểu thư mời tới phủ Tướng quân, lúc uống trà bị đổ vào y phục nên nô gia mới mượn y phục nha hoàn để quay về."
Ân Qua Chỉ theo bản năng vuốt ve vòng eo của nàng, để nàng ngồi vững trong lòng, y lạnh lùng châm chọc: "Xiêm y của ngươi dễ hỏng thật đấy."
Không phải đều tại đám nam nhân thối tha các người cứ vô duyên vô cớ thích kéo y phục người khác sao? Phong Nguyệt nhe răng như hổ dữ, đang định trách móc thì ánh mắt người kia bất thình lình nhìn tới. Lông đuôi lập tức mềm nhũn, nàng rụt tai biến thành mèo con nịnh nọt: "Công tử nói đúng, Kim ma ma nên mua y phục tốt hơn."
Ân Qua Chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nói: "Đêm nay ở chỗ ngươi nghỉ ngơi, ngươi chuẩn bị một chút."
"Vâng!" Phong Nguyệt gật đầu, lập tức tìm Linh Thù giúp mình tắm rửa thay y phục.
"Chủ tử." Trong phòng tắm, Linh Thù ngây thơ thì thầm vào tai nàng: "Nô tỳ vừa gặp Triệu đại nương bán bánh đậu xanh, đại nương rất quan tâm đến người. Bà ấy còn nói thời tiết dạo này thay đổi, người chú ý sức khỏe."
Phong Nguyệt lắng nghe, cười tươi đáp: "Người ta quan tâm như vậy, có phải Linh Thù nên đi mua thêm bánh đậu xanh, quan tâm đến chuyện kinh doanh của người ta không? Bạc đây, đợi lát nữa em hãy tới phố Hưởng Ngọc một chuyến nhé."
Không hề nghi ngờ gì, Linh Thù vui vẻ đồng ý.
Màn đêm buông xuống, Phong Nguyệt mặc sa y lên lầu, bất chợt cảm thấy gió thổi qua đỉnh đầu, theo bản năng hô một câu: "Ai đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip