Chương 23: Hành hạ phi nhân tính
Quan Chỉ mắt tròn mắt dẹt, hắn không thể không tuân theo lời dặn của chủ tử được. Nhưng nhìn cô nãi nãi trước mặt đã nhét cây trâm vào trong áo, hắn cũng đâu thể lấy lại.
Động tác Phong Nguyệt nhanh như chớp, sau khi nhét xong trâm thì đứng dậy, nhấc váy đi ra ngoài.
Ân Qua Chỉ đang ung dung xuống lầu, đột nhiên cảm giác phía sau có thứ gì xông tới, y rất nhanh xoay người né tránh.
"Công tử!" Giọng nói ấy uốn lượn mười tám khúc, mềm mại dính dính, khiến người ta nghe mà rùng mình.
Phong Nguyệt lắc hông, nháy mắt, hoàn toàn không ngại ngùng khi bên cạnh đó còn có hai tiểu thiếu gia cao quý, nhấc chân dán sát lên người Ân Qua Chỉ, nũng nịu nói: "Nô gia biết sai rồi!"
Ân Qua Chỉ đứng thẳng tắp, mặc cho nàng dính lên người, y nheo mắt nhìn nàng chằm chằm: "Biết sai rồi?"
"Nô gia không biết trâm vàng này là ngài tặng mà." Phong Nguyệt nở nụ cười nịnh nọt, lấy cây trâm nhét ở trong ngực ra, cài một cây lên trên đầu: "Nếu sớm biết là ngài tặng, sao nô gia dám tháo ra? Ngài nhìn nè, ánh mắt của ngài tốt thật đó, cây trâm này vô cùng xứng với nô gia!"
Y nhìn lướt qua đầu nàng, cây trâm ngọc kia đã không còn ở đó, chỉ thấy hai cây trâm vàng ở trên đó, quả thật rất phù hợp với một thân sa y đỏ rực này của nàng.
Trong lòng dễ chịu nhưng ngoài mặt, Ân đại hoàng tử vẫn xám xịt như cũ: "Nói xong chưa? Xong rồi thì xuống đi!"
"Hức hức hức." Nhìn chằm chằm vào ánh mắt sát khí của y, Phong Nguyệt lù lù bất động, thậm chí còn đưa tay sờ soạng cơ ngực người ta: "Nô gia không nỡ rời xa công tử, nô gia muốn luôn luôn ở bên cạnh công tử!"
Đầu óc nàng hỏng rồi mới đi đắc tội Ân Qua Chỉ, nhân lúc còn có thể vãn hồi, phải nhanh chóng dỗ dành người ta quay về thôi!
Đôi mắt đen láy yên lặng nhìn nàng, Ân Qua Chỉ không cử động, cứ đứng như vậy trên cầu thang.
Càng ngày càng đông các cô nương ra đây hóng chuyện, họ chỉ chỉ trỏ trỏ vào Phong Nguyệt. Phong Nguyệt hoàn toàn không để ý mà liếc mắt đưa tình còn nhiệt tình hơn: "Nếu công tử không từ chối, vậy nô gia có thể cứ thế bám riết ngài không?"
"Cút đi." Ân Qua Chỉ bình tĩnh nói, liếc nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy sự chế giễu: "Ngươi không cảm thấy mất mặt nhưng ta mất mặt."
Dù gì cũng là nữ tử, bị y nói như thế, thế nào cũng nên đỏ mặt xấu hổ rồi xuống chứ? Nhưng Phong Nguyệt không như thế, nàng hoàn toàn không bị lay động, giống như không nghe thấy lời này, khuôn mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, nép vào người người ta liền lắc lư: "Nô gia quên chưa nói hết. Dù công tử từ chối, nô gia vẫn sẽ bám riết ngài."
Ân Qua Chỉ: "..."
Y đã từng gặp rất nhiều người không biết xấu hổ nhưng so với người đứng trước mặt này, quả thật là không nhằm nhò gì! Dù sao cũng là nữ tử, sao lại không có chút tự tôn nào vậy?
"Ta phải đi thao trường luyện binh."
Thao trường luyện binh không phải nơi mà hạng người như nàng có thể đến. Làm nhục quân phong!
Phong Nguyệt vẫn không động đậy, ngây ngô cười với y: "Vậy nô gia sẽ bưng trà rót nước cho ngài."
"Không cần!" Ân Qua Chỉ cuối cùng không còn kiên nhẫn, y đưa tay kéo nàng như kéo bạch tuộc tám tua khỏi người mình xuống, ném qua một bên.
Một tiếng "bịch" vang lên, tiếng cười vang lên khắp bốn phía. Phong Nguyệt tủi thân xoa mông, chớp chớp đôi mắt hồ ly, trông vô cùng tội nghiệp.
Ân Qua Chỉ xoay người rời đi, hoàn toàn không liếc nhìn nàng thêm lần nào. Phong Nguyệt cắn răng, lập tức đứng dậy đuổi theo: "Công tử!"
Ân Qua Chỉ đi rất nhanh, đi ra ngoài liền leo lên ngựa. Y giục ngựa chạy băng băng, đi được một đoạn đường mới quay đầu nhìn lại.
Nàng không đuổi kịp.
Y thở phào nhẹ nhõm, hơi cảm thấy buồn cười. Hai đồ đệ và Ân Qua Chỉ thúc ngựa đuổi đến, cùng y đến thao trường luyện binh.
Dù là con tin nhưng có lẽ vì trọng dụng tài năng, cả Hoàng đế và Thái tử nước Ngô đều khá coi trọng y. Vậy nên, những người dưới quyền tự nhiên cũng xem y như một nửa hoàng tử Ngô quốc. Thêm vào đó, y giỏi võ nghệ, am hiểu binh pháp nên những nơi như thao trường luyện binh luôn chào đón y nồng nhiệt nhất. Có những võ tướng đầu óc không linh hoạt, bị y khéo léo dò hỏi đôi lời liền nói hết mọi chuyện, ngay cả những cơ mật quân sự cũng kể cho y nghe.
Ví dụ như bây giờ, khi hai đồ đệ đang luyện bộ pháp mà y vừa chỉ dạy, Tống tướng quân bên cạnh thở dài tâm sự: "Phủ của Dịch đại tướng quân có trộm, nghe nói là bị mất trộm trong thư phòng, chỉ sợ là mấy nữa có chiến trấn, nước Ngô rơi vào thế hiểm!"
"Không nghiêm trọng như vậy đâu." Ân Qua Chỉ trấn định nói: "Dịch tướng quân luôn cẩn thận, cho dù chiến thuật hay thánh chỉ thực sự bị trộm, ông cũng có thể điều chỉnh, sẽ không gây ra rối loạn quá lớn."
"Nói thì nói vậy." Nhìn dáng vẻ như đã định liệu trước của y, hơn nữa là y luôn được Dịch tướng quân coi trọng, Tống Thượng Ôn cảm thấy y đã hiểu hơn nửa nội tình nên khẽ hỏi: "Nhưng chiến dịch Bắc Cảnh đã chuẩn bị diễn ra rồi, đợi thông tin truyền đến Dịch tướng quân e là không thể kịp."
Ân Qua Chỉ lắc đầu: "Người truyền tin của Dịch tướng quân luôn rất nhanh."
"Ngài còn chưa biết sao?" Tống Thượng Ôn mếu máo: "Ngày trước nhanh thì đúng là nhanh thật nhưng năm nay, tuyến đường Hồ Can bên kia bị lũ lụt, người truyền tin đành phải đi đường xa hơn. Hơn nữa, Dịch đại tiểu thư không hiểu chuyện, muốn sắp xếp tốt thông tin truyền đi, e rằng phải đến ngày mai."
Đôi mắt khẽ động, Ân Qua Chỉ thở dài, tiếp lời: "Tên tiểu tử Quan Chỉ này lại đi đâu mất rồi, ta đi tìm một lát, tướng quân cứ ngồi thong thả."
"Được." Tống tướng quân ngay thẳng không hề biết mình đã tiết lộ gì. Quả thật cũng không tiết lộ điều gì nếu nói lời này cho người khác nghe.
Nhưng tiếc thay, người nghe là Ân Qua Chỉ.
Ân Qua Chỉ kéo Quan Chỉ vào căn phòng bên cạnh thao trường luyện binh rồi rút một tấm bản đồ da dê từ trong áo ra ngoài, ngón tay thon dài chỉ lên trên đó: "Người truyền tin muốn nhanh thường lên đường một mình, không đi đường Can Hồ. Con đường gần nhất chính là từ Vạn Mã Pha đến Hàn Tuyết Lĩnh này. Ngày mai ta sẽ đến phủ Tướng quân, trước khi Châu Nhi muốn gửi tin, ngươi hãy sai người chờ ở Vạn Mã Pha."
"Vâng." Quan Chỉ cúi đầu đáp lời, rồi xoay người bước ra ngoài.
Ân Qua Chỉ rũ mắt, siết chặt nắm đấm.
Dịch đại tướng quân trăm trận trăm thắng, công lao lớn nhất thuộc về cơ quan tình báo của ông ta, truyền tin nhanh, hành động bí mật, nếu là người ngoài thì gần như rất khó chặn được tin tức của ông ta.
Tuy nhiên, y hiện tại, coi như là người nội bộ của nước Ngô rồi.
Đến nước Ngô một năm, y chưa từng có bất kỳ hành động nào, chỉ thể hiện nhiều về võ lực, nhưng bản thân lại tỏ ra trầm mặc, đần độn, bị người khác dò xét không dưới trăm lần. Giờ đây, cuối cùng cũng chờ được cơ hội.
Giống như nước Ngụy trước đây dựa vào y và Quan tướng quân, còn trong việc hành binh đánh trận, nước Ngô dựa dẫm vào vị Dịch tướng quân này nhất. Quan Thương Hải đã chết, y thì bị bắt, nếu Dịch Quốc Như vẫn cứ ung dung, lập công dựng nghiệp, vậy chẳng phải không còn nói gì đến thiên đạo luân hồi sao?
Ân Qua Chỉ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, lấy lại tinh thần, mở cửa đi ra, nhìn An Thế Xung và Từ Hoài Tổ nói: "Các ngươi tiếp tục luyện tập. Hoàng hôn ta sẽ trở lại, trong vòng hai mươi chiêu, nếu các ngươi có thể chạm vào ta, ta sẽ tặng các ngươi kiếm Bất Hối và đao Trường Hận."
Kiếm Bất Hối và đao Trường Hận! Những vũ khí sắc bén nổi danh trong sách binh khí, bao nhiêu võ nhân thèm muốn đến phát điên, vậy mà lại đều ở chỗ sư phụ? Hai thiếu niên phấn khích, đồng loạt chắp tay đáp lời, rồi càng chăm chỉ luyện tập hơn.
Ân Qua Chỉ tiêu sái phất tay, định tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi.
Ai ngờ, một chân vừa bước ra khỏi cổng lớn của thao trường luyện binh, một bóng đỏ đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy chân y vừa bước ra, ngẩng đầu lên liền mếu máo với y:
"Công tử để nô gia đợi thật là khổ sở đó!"
Họng y nghẹn lại, y ngẩng đầu quét mắt nhìn xung quanh, nơi đây trong phạm vi một dặm đều hoang vắng không một bóng người, vậy mà nàng vẫn theo được đến đây sao?
Thấy y phục nàng dính đầy cát vàng, chóp mũi cũng hơi bám bụi, Ân Qua Chỉ mím môi: "Ngươi đúng là có bản lĩnh."
Phong Nguyệt cười "hì hì", lấy lòng nói: "Người ta nói 'chí thành sở chí, kim thạch vi khai' (lòng thành đến đâu, đá vàng cũng mở ra), nô gia đã thành tâm thành ý xin lỗi như vậy, công tử chắc chắn sẽ không giận nô gia nữa!"
Y quả thực không giận nữa, nhưng vẫn khinh thường nàng. Sao cứ đùng một tí lại thích quỳ hay nằm bò ra đất, còn không biết xấu hổ mà ôm chân người khác, thật sự là một nữ tử sao?
Ân Qua Chỉ khẽ hầm hừ, gạt nàng ra, lạnh lùng nói: "Ta muốn uống trà."
"Đã chuẩn bị sẵn rồi ạ!" Nàng lấy ra một ống trúc từ sau lưng, hai tay dâng lên: "Trà lạnh, thanh nhiệt giải khát! Nô gia tự tay pha đó!"
Y nhận lấy, mở nắp ngửi thử, miễn cưỡng uống một ngụm rồi đáp: "Tạm được."
Cái loại người được lợi mà còn vênh váo như tên chết tiệt này nhất định sẽ xuống địa ngục! Phong Nguyệt nghiến răng cười quyến rũ, thấy y lại muốn đi, liền vội vàng đứng dậy theo sau lưng y.
"Công tử muốn về thành sao? Không cưỡi ngựa ư?"
Ân Qua Chỉ liếc nhìn đôi giày thêu dính đầy bụi của nàng, không hề thương hoa tiếc ngọc mà nói: "Cưỡi ngựa mệt rồi, muốn đi bộ."
Người ta nói đi bộ, vậy thì đi bộ đi, Phong Nguyệt chấp nhận, theo y bước lên con đường đất. Y đi, nàng cứ bước nhỏ theo sau.
Sau một nén hương, xung quanh đã là bờ ruộng. Phong Nguyệt xoa chân nhỏ giọng nói: "Công tử, thật sự không cân nhắc đi xe sao? Đằng kia có xe bò."
Ân Qua Chỉ lưng thẳng tắp, thân hình cao lớn có thể che bớt chút nắng cho nàng, nhưng bước chân y nhẹ nhàng như gió, hoàn toàn không có ý định dừng lại: "Không đi."
Thôi được rồi, không phải chỉ là đi bộ thôi sao? Khi hành quân, nàng cũng từng đi không ít, cứ coi như rèn luyện vậy.
Thế nhưng, thân thể bây giờ không thể so với trước đây. Nửa canh giờ sau, Phong Nguyệt mệt lả nằm bò trên một tảng đá lớn, mặt trắng bệch mà kêu gào: "Chết mất thôi, chết mất thôi, nô gia không đi nữa, công tử khi về có thể cho người đến đón nô gia được không?"
"Ngươi nghĩ hay lắm." Ân Qua Chỉ không quay đầu lại, trong mắt lại có chút khoái cảm ác ý: "Nếu không đi, ta sẽ không quan tâm ngươi."
Trời ơi! Phong Nguyệt ngửa mặt lên trời gào thét: "Cứu mạng!"
Ân Qua Chỉ dừng bước, quay đầu nhìn nàng một cái, khoanh tay nói: "Để dành chút sức tối hãy kêu cũng không muộn, đợi trời tối, ở đây đầy rẫy chim thú hoang dã."
Toàn thân rùng mình, Phong Nguyệt cam chịu đứng dậy, ngoan ngoãn tiếp tục đi theo sau y.
Quý nhân có phải đều bị bệnh không? Đang yên đang lành không cưỡi ngựa, lại thích đi bộ? Nàng đi đến mức mắt hoa lên rồi, lưng còng xuống, hai tay buông thõng vô lực lắc lư, nhìn xa chắc chắn giống như một con chó bị Ân Qua Chỉ dắt đi vậy.
Thực sự không đi nổi nữa, Phong Nguyệt đưa tay túm lấy thắt lưng của người phía trước, đầu dựa vào đó, than vãn: "Nô gia... không chịu nổi nữa rồi... Công tử... xin tha mạng!"
Cái gì mà lộn xộn thế này? Ân Qua Chỉ "chậc" một tiếng, quay đầu liếc nhìn nàng: "Chọn một đi."
"Gì cơ?"
"Đưa cây trâm ngọc ngươi có hôm nay cho ta, ta sẽ cõng ngươi về. Hoặc là, ngươi tự mình tiếp tục đi theo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip