Chương 26: Bằng chứng mà y muốn

Ân đại hoàng tử đang phủ Sứ Thần xa xa được người nhớ hắt hơi một cái.

"Chủ tử." Quan Chỉ đẩy cửa vào, gật đầu với y: "Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, ý của Dịch tiểu thư là muốn mời ngài giúp tra ra nội gián."

Chuyện này nằm trong dự liệu. Dịch Chưởng Châu có chút thông minh, có lẽ cũng là do Dịch tướng quân dặn dò trước khi đi rằng không thể chỉ dựa dẫm vào một người, thế nên nàng ta để Thái tử đi truy bắt kẻ trộm, rồi quay lại nhờ y điều tra nội gián.

Đáng tiếc, y và Thái tử, đối với phủ Tướng quân kia, dường như đều không có ý tốt.

"Biết rồi." Ân Qua Chỉ gật đầu đáp, hỏi: "Đã tìm thấy người đưa đồ đến chưa?"

Quan Chỉ cúi đầu: "Thật sự khó tìm, nhưng thuộc hạ đã cho người để ý xung quanh nhiều hơn. Nếu còn có người đến, nhất định có thể bắt được."

"Ừm." Y vươn tay lấy bút, tiện tay viết một cái tên lên giấy, Ân Qua Chỉ nói: "Nội gián là hắn. Từ hôm nay, hãy cho người tìm cho kỹ bằng chứng hắn bán đứng phủ Tướng quân đi."

Quan Chỉ nhận tờ giấy, đồng tình nhìn tên người trên đó.

Vương Hán.

Người này là tổng quản phủ Tướng quân, trung thành nhiều năm, quyền lực rất lớn. Rất nhiều việc của Dịch Quốc Như đều phải qua tay hắn. Muốn định tội một người như vậy, không có bằng chứng thép thì không được.

Nhưng mệnh lệnh của chủ tử là, có bằng chứng thì phải tìm, không có bằng chứng thì phải tạo ra rồi tìm! Quan Chỉ đáp lời, cung kính lui ra ngoài.

Sau bữa tối, hai vị công tử ở Mộng Hồi Lầu đều về nhà. Phong Nguyệt nằm trên ghế dài, vắt chéo chân.

Nhận tiền mà không tiếp khách, cuộc sống tiêu dao như vậy, thật sự quá sướng!

"Cô nương, có muốn ăn mứt hoa quả không ạ?" Cửa bị gõ, có gánh hàng rong bên ngoài rao: "Mứt hoa quả thơm ngọt mềm dẻo, ăn vào khiến người ta tươi cười!"

Linh Thù vừa nghe đã sáng mắt: "Chủ tử?"

Phong Nguyệt liếc cô bé một cái, nở nụ cười: "Em tự lấy bạc đi mua đi, ta muốn một lạng ô mai."

"Dạ!" Mèo con tham ăn nhảy nhót đi mở cửa, người bán hàng rong bên ngoài cười híp mắt nói: "Cô nương, có muốn mứt hoa quả không ạ?"

"Có! Ta muốn một lạng đào khô, một lạng nhãn khô... À đúng rồi, cho chủ tử nhà ta một lạng ô mai." Linh Thù thèm thuồng nói, lấy bạc trong hộp trang sức của chủ tử đưa cho hắn, sau đó nhận lấy gói giấy đã được người bán hàng gói kỹ.

Phong Nguyệt cười hiền lành, nhìn cô bé đưa ô mai cho mình, ôm hai gói giấy vui vẻ hớn hở, bèn nói: "Đồ tốt không thể hưởng một mình, em không phải là chơi với nhiều nha hoàn trong lầu sao? Chia mứt hoa quả của em cho bọn họ ăn cùng đi, mau đi."

Linh Thù vừa nghe, thấy rất có lý, lập tức mở cửa chạy ra ngoài.

Phong Nguyệt đứng dậy, nở nụ cười. Nàng khép cửa lại, cài then.

Mở gói giấy trong tay, đổ ô mai vào chiếc lọ trên giàn hoa, Phong Nguyệt quen tay xé một đường ở gói giấy, kéo lớp giấy kẹp ra.

"Bắt đầu điều tra Vương Hán rồi sao?" Nàng cười khẽ, thân thể dựa vào cửa, cà lơ phất phơ nói: "Ai da ai da, Ân đại hoàng tử của chúng ta, thật sự là lòng chưa chết, hận khó tan, thật tốt."

Sau khi đốt tờ giấy, nàng mở cửa lại, dựa vào khung cửa nhìn sang lầu hai đối diện.

Lầu hai có một căn phòng mở cửa, bên trong truyền ra tiếng cười.

"Công tử say rồi." Ba bốn cô nương ngồi hai bên, nam tử ngồi giữa da đen sạm, mặt đen đỏ, rõ ràng là đã say mèm.

"Gia không say." Hắn phất tay, lại rót một ngụm rượu: "Gia là người có tửu lượng cao, sao có thể say được?"

Hà Sầu che miệng cười, nói với các cô nương khác: "Để ta hầu hạ, các tỷ muội về nghỉ ngơi trước đi."

Đây là phòng của nàng ấy, cũng là khách của nàng ấy, những người khác chỉ đến kiếm chút tiền thưởng. Giờ chủ nhân lên tiếng rồi thì các cô nương khác cũng lui xuống.

Cửa phòng đóng lại, Hà Sầu ngồi vào lòng khách, duyên dáng cười nói: "Nô gia luôn cảm thấy gia khí độ bất phàm, hơn hẳn các khách nhân khác, thật sự rất oai phong."

"Đương nhiên rồi, gia đây là người từng trải sa trường!" Ân khách say mèm nhéo má Hà Sầu một cái, thì thầm đầy bí ẩn: "Nói nhỏ cho ngươi biết, gia đây là người của phủ Tướng quân đấy."

Hà Sầu khẽ khựng lại, vờ như không nghe thấy, cười nói: "Ngài thật sự đã say rồi."

"Sao? Không tin à?" Ân khách hừ một tiếng, vươn tay lấy ra một tấm bài: "Nhìn thấy không? Lệnh bài của phủ Tướng quân! Gia đây là người dưới một người trên vạn người, quản lý toàn bộ phủ Tướng quân đấy! Ha ha ha!"

Hà Sầu rũ mắt, đỡ thân thể lảo đảo của hắn, không nói một lời.

"Nhưng mà mấy chuyện gần đây thật sự làm ta phiền chết rồi." Ngữ khí đột nhiên trầm xuống, ân khách đứng dậy, đổ người lên chiếc giường thơm mềm, lẩm bẩm: "Dù sao cũng là huynh đệ sinh tử, lại cứ để ta quản lý gia trạch hậu viện này. Có chút chuyện là lại tìm ta, trách ta không quản tốt. Phì! Lão tử thật sự nên về nhà trồng trọt đi thôi!"

Những vị khách đến đây, rất nhiều người đều không vui, có áp lực lớn, muốn say một trận. Các cô nương ở Mộng Hồi Lầu xưa nay kín miệng nhất, thế nên các khách đến đây cũng thoải mái nhất.

Vương Hán nằm trên giường, lẩm bẩm oán trách một hồi. Hà Sầu quỳ ngồi bên giường lắng nghe, mặt vẫn tươi cười, cho đến khi hắn ngủ say hoàn toàn.

Hà Sầu vươn tay lấy lệnh bài từ tay hắn, không tiếng động ra hiệu cho nha hoàn Ly Thu.

Ly Thu hiểu ý, nhận lấy lệnh bài liền nhanh chóng chạy đến phố Hưởng Ngọc, tìm một tiệm tạp hóa, một mạch chui tọt vào trong.

Một đêm ngủ ngon, Vương Hán tỉnh dậy nhìn quanh, thấy lệnh bài của mình đặt trên bàn, khẽ giật mình, vội vàng đứng dậy cất vào ngực.

Bên ngoài trời đã sáng, Hà Sầu bưng nước vào, dịu dàng cười với hắn: "Công tử dậy rồi ạ? Tối qua ngài say quá, vứt đồ lung tung, nô gia cũng không biết là gì, chỉ thấy quý giá nên đặt lên bàn cho ngài."

Trong lòng nhẹ nhõm, Vương Hán cười nói: "Vẫn là ngươi chu đáo."

Nói rồi, hắn rửa mặt, hôn nàng một cái rồi ra ngoài.

Ngủ đến mặt trời lên cao ba sào, Phong Nguyệt với cái đầu tổ quạ thức dậy, thong thả trang điểm.

"Các cô nương bên ngoài đều bận chết rồi, chúng ta hình như rảnh rỗi quá." Linh Thù vừa giúp nàng chải đầu vừa lẩm bẩm: "Cũng không biết là tốt hay xấu nữa."

Từ trong gương nhìn nàng một cái, Phong Nguyệt nhướng mày: "Tiểu nha đầu chán rồi sao?"

"Cũng hơi hơi ạ." Linh Thù mếu môi nói: "Chúng ta có nên lén lút ra phố mua gì không ạ?"

"Được thôi." Không chút do dự, Phong Nguyệt gật đầu đồng ý: "Vừa hay ta muốn đến tiệm tạp hóa xem hàng, nghe nói ở đó nhập về không ít gỗ quý và ngọc đẹp, nếu có món nào ưng ý, làm một miếng ngọc bội cũng không tệ."

Linh Thù gật đầu, lập tức đổi cho nàng một kiểu tóc như tiểu thư nhà lành, tìm một bộ y phục vải thô cho chủ tử mặc vào, lén lút từ lỗ chó ở hậu viện bò ra ngoài.

Kỹ nữ ra phố sẽ bị đánh, nhưng ngụy trang một chút, người ta cũng không nhìn ra được!

Ung dung đi trên phố Hưởng Ngọc, Linh Thù vui vẻ nhảy nhót khắp nơi, ghé từng cửa hàng để xem. Phong Nguyệt cũng không thấy phiền, đi theo cô bé khắp nơi, đến tiệm tạp hóa mới nói: "Em ra chỗ bán bánh bao nhỏ phía trước chiếm chỗ trước đi, ta vào đây xem qua một chút."

Linh Thù đơn thuần lập tức đáp lời, lắc lư bím tóc tiếp tục đi về phía trước. Phong Nguyệt vén váy bước vào tiệm tạp hóa, chưởng quầy vừa thấy nàng liền cười: "Khách quan muốn gì? Có hàng mới về đó."

"Mang ra ta xem thử chút."

Chiếc hộp gỗ lim vừa được mở ra đã thấy lệnh bài của phủ Tướng quân ở trong, mặt trước là chữ "Dịch" mạ vàng, mặt sau góc dưới bên phải khắc tên người giữ: Vương Hán.

"Tay nghề của chưởng quầy ngày càng tốt." Phong Nguyệt cười thấp: "Thật sự là khó phân biệt thật giả."

"Quá khen." Chưởng quầy chắp tay: "Bên trong còn có một số hàng cũ, khách quan nếu hứng thú, cũng có thể xem thêm."

"Thôi." Đóng hộp lại, Phong Nguyệt cười nói: "Bây giờ chỉ cần cái này là đủ rồi."

Vừa hay trùng hợp, Vương Hán chính là khách quen của Mộng Hồi Lầu, gọi Hà Sầu cũng đã được nửa năm rồi. Việc khắc lệnh bài của hắn dễ hơn nhiều so với những người khác.

Ra khỏi tiệm tạp hóa, Phong Nguyệt đi về phía trước để tụ hợp với Linh Thù, nàng cười híp mắt nói: "Nghe nói phố An Cư bên kia có một quán thịt nướng, thịt nướng thơm lừng, rất ngon. Hay chúng ta đến đó dùng bữa trưa nhỉ?"

Vừa nghe đến thịt nướng, Linh Thù không nghĩ ngợi gì mà gật đầu: "Được!"

Phố An Cư là một con phố rất sầm uất, liền kề với ranh giới của các phủ quan, có không ít quý nhân ra ngoài thưởng thức mỹ vị. Phong Nguyệt dẫn Linh Thù ngồi ở lầu hai của quán thịt nướng, không bao lâu đã thấy nhiều phụ nhân bước vào.

Phu nhân của Vương Hán là Lý thị, rất thích ăn thịt nướng ở quán này, cứ vài ngày lại dẫn một đám bạn thân đến ghé thăm. Hôm nay vận may không tệ, quả nhiên đã chặn được bà ta.

"Chúng ta lên lầu ăn đi." Quét mắt nhìn đại sảnh, Lý thị có thân phận có địa vị đương nhiên là lên lầu hai.

Phong Nguyệt cười, mở miệng nói: "Ấy, Linh Thù, em có nhớ hôm qua cha nhắc đến vị Vương đại nhân kia không?"

Đang chuẩn bị ăn thịt, Linh Thù ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng.

Vương đại nhân nào?

Phong Nguyệt trách móc nhìn cô bé một cái, dậm chân: "Chính là người của phủ Tướng quân đó, cha không phải nói, ông ta trước đây theo Dịch tướng quân chinh chiến sa trường, rất uy phong sao? Mấy hôm trước ta đi hỏi thăm, ông ta bây giờ ở phủ Tướng quân, vậy mà lại trở thành một hạ nhân."

Bước chân lên cầu thang khựng lại, Lý thị không vui chặn mọi người phía sau, tự mình bước lên mấy bậc, thò đầu ra nhìn người đang nói chuyện.

Một bàn có hai cô nương, một người quay lưng lại với nàng, cô nương đối diện đang lải nhải không ngừng: "Vốn dĩ ta rất sùng bái những người xông pha trận mạc giết địch, nhưng vừa thấy lập công lớn trở về, kết cục lại thảm như vậy, ta lại thấy tiếc quá. Ai, theo lý mà nói, công thần như Vương tướng quân, cũng nên ban cho tước vị để an hưởng tuổi già..."

Vương Hán trước đây là phó tướng của Dịch Quốc Như, nhưng không may trong một trận chiến với nước Nguỵ đã bị Quan Thương Hải đánh gãy chân, lại bị thương kinh mạch. Dịch Quốc Như niệm tình ông ta trung thành, liền cho lui về Bất Âm Thành, quản việc trong phủ mình.

Thật lòng mà nói, quản sự của phủ Tướng quân, địa vị cũng không hề thua kém tước gia bình thường chút nào, nhưng danh tiếng không được hay cho lắm. Dù là quản gia, thì cũng là gia nô, nói ra ngoài có vẻ vang gì đâu?

Lý thị vốn dĩ không cảm thấy gì, nghe những lời đàm tiếu này, trong lòng ngược lại cảm thấy khó chịu.

Bà ta cũng là con gái nhà quan lại, có chút thân phận, gả cho một gia nô làm vợ, dù Vương Hán có được tướng quân tin tưởng đến mấy, bà ta cũng không thấy vẻ vang gì.

Không còn tâm trí ăn thịt, Lý thị quay đầu liền xuống lầu.

Linh Thù há hốc mồm nhìn chủ tử nhà mình, chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì, nhưng miệng đang nhét đầy thịt, cũng không thể lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip