Chương 29: Muốn làm hoa khôi?
Loại chó như vậy, chết là đáng đời, báo ứng đến muộn, nhưng cuối cùng cũng đã đến.
"Ân ca ca vất vả rồi." Dịch Chưởng Châu quay qua nhìn y, vô cùng biết ơn: "Châu Nhi thật sự không biết lấy gì báo đáp."
"Không cần." Ân Qua Chỉ gật đầu với nàng ta rồi nói: "Mọi việc đã rõ ràng, tại hạ cũng nên cáo từ."
Dịch Chưởng Châu sững sờ, nhìn người trước mặt, nắm chặt khăn tay, vẻ mặt có chút tủi thân.
Ân Qua Chỉ làm như không nhìn thấy, xoay người dẫn Quan Chỉ về chỗ ở để thu dọn.
"Điểm Thoa." Dịch Chưởng Châu buồn bã xoay người nhìn nha hoàn của mình, hỏi: "Huynh ấy có phải không thích ta một chút nào không?"
Điểm Thoa trừng mắt, đỡ tay nàng ta nói: "Tiểu thư, người nghĩ gì vậy? Cả thành Bất Âm đều biết, Ân điện hạ ghét nhất là xen vào chuyện của người khác. Vì người mà ngài ấy còn đến phủ Tướng quân để ở, còn bắt được nội gián, còn đi cùng người lên núi phát trà. Nô tì không nói điêu đâu, cả thành Bất Âm này, người có thể khiến Ân điện hạ xem trọng như vậy, chỉ có người thôi!"
Là vậy sao? Dịch Chưởng Châu cúi đầu: "Nhưng mà, nếu là người khác, cũng nên ở đây thêm hai ngày chứ, chuyện vừa xong huynh ấy đã đi rồi..."
"Có lẽ là tránh hiềm nghi thôi." Điểm Thoa nói: "Dù sao tướng quân không có ở phủ, ngài ấy ở lâu cũng không hợp lẽ."
Thì ra là vậy.
Sắc mặt dịu lại, Dịch Chưởng Châu vui vẻ hơn một chút, gật đầu nói: "Đi chuẩn bị chút lễ tạ ơn cho Ân ca ca đi."
"Vâng." Điểm Thoa nở nụ cười, đi cùng nàng ta về khuê phòng, trên đường không ngừng thì thầm: "Hiện giờ cả thành Bất Âm, trong tất cả các cô nương đang tuổi cập kê, chỉ có người có thân phận cao quý nhất, cũng được lòng người nhất, bất kể là ai ai cũng đều muốn vây quanh người, người nên tự tin vào bản thân hơn mới phải. Ân điện hạ không giỏi ăn nói, nhưng nhìn hành động này, trong lòng chắc chắn là có người. Hơn nữa, dù thân phận có ngại ngùng, không thể có kết quả gì với Ân điện hạ, người còn có Thái tử điện hạ mà!"
Hòn ngọc quý của Dịch tướng quân, xuất thân cao quý, dung mạo dịu dàng, nàng ta dường như sinh ra đã có tất cả. Đáng tiếc là nàng ta lại không thể thành đôi với người mình thích, còn Diệp Ngự Khanh... lại đối xử tốt với nàng ta đến mức khiến nàng ta cảm thấy áy náy.
Hỏi thế gian tình ái là chi...
"Chủ tử."
Vừa bước vào cổng Phủ Sứ Thần, Quan Chỉ liền gọi một tiếng.
Ân Qua Chỉ nhíu mày ngẩng đầu, liền thấy trên khoảng sân trống trong viện có đặt một chiếc hộp gỗ lê vàng.
Tin tức đưa ra ngày hôm qua, hôm nay đã có thể đưa đồ đến, hành động quả thật nhanh nhẹn.
Y cười lạnh một tiếng, đi tới nhặt hộp lên mở ra xem, bên trong đặt một tờ trạng giấy mỏng manh.
"Chuyện điều tra Đô úy Hộ thành quân, ngươi giao cho ai làm?" Ân Qua Chỉ hỏi.
Quan Chỉ im lặng đưa ra một tấm bài, trên đó khắc một cái tên - Can Tướng.
"Sai người giám sát hắn." Ân Qua Chỉ cất đồ rồi vào phòng thay y phục: "Tìm ra người đứng sau hắn cho ta."
"Dạ."
Phong Nguyệt đang ngồi rung đùi ăn ô mai thì bất ngờ rùng mình, nhìn ra sau lưng mình, ngoài cửa sổ trời trong xanh không một gợn mây, là một ngày đẹp trời.
Nhưng sao cứ có cảm giác có chuyện sắp xảy ra nhỉ?
"Chủ tử! Chủ tử!" Linh Thù như bị lửa đốt mông mà xông vào, chạy quanh nàng ba vòng, phấn khích nói: "Xảy ra chuyện lớn rồi! Nô tì quên nhắc người, tối nay có bầu chọn hoa khôi!"
Phong Nguyệt nháy mắt, đưa ngón trỏ chặn trán cô bé, hét lớn một tiếng: "Dừng!"
Linh Thù lập tức cứng đờ người, đôi mắt to tròn linh lợi cứ đảo qua đảo lại.
"Bầu chọn hoa khôi ta biết mà." Phong Nguyệt cười híp mắt nói: "Nhưng chủ tử nhà em rất hài lòng với tình hình hiện tại, hoa khôi gì đó, cứ để họ đi tranh giành đi."
Nàng chỉ muốn quyến rũ Diệp Ngự Khanh thôi, giờ còn được thêm một Ân Qua Chỉ rồi, nàng còn đi tranh hoa khôi làm gì? Rảnh rỗi quá sao?
"Nhưng mà..." Linh Thù bĩu môi, không vui nói: "Người nghe xem các cô nương trong lâu đang bịa chuyện gì về người kìa? Hôm nay rất nhiều người đang chờ xem trò cười của người đó! Nói người chỉ biết... chỉ biết nhảy điệu múa lả lơi, không biết gì khác, giống như cái gối thêu hoa bọc cỏ khô!"
"Ồ." Phong Nguyệt gật đầu: "Lời này nói khá đúng trọng tâm."
Linh Thù: "..."
"Yên tâm đi tiểu nha đầu." Phong Nguyệt cong khóe miệng cười: "Thứ chủ tử nhà em muốn, dùng hết mọi thủ đoạn cũng sẽ có được. Thứ không muốn, người khác có nói thế nào, ta cũng sẽ không động lòng."
Mất hết khí thế, đầu nhỏ của Linh Thù "bịch" một tiếng đập xuống bàn, giả chết.
Phong Nguyệt thấy buồn cười, đứng dậy nhét ô mai vào miệng cô bé, rồi mở cửa nhìn ra đại sảnh.
Thanh lâu sở quán thường hay tổ chức những chiêu trò như chọn hoa khôi để thu hút khách. Giá của hoa khôi khác với người thường, đương nhiên người tranh giành cũng nhiều. Hiện tại trời còn chưa tối, các cô nương trong lầu đã lục tục hành động, hành lang các tầng và đại sảnh phía dưới đều có nhóm người túm năm tụm ba đứng đó, đang thì thầm to nhỏ.
"Hiện giờ trong lâu, việc làm ăn tốt nhất chỉ có hai cô nương là Đoạn Huyền và Phong Nguyệt, các cô đoán xem, tối nay ai sẽ là người thắng cuộc?"
"Ta cược Đoạn Huyền cô nương, suy cho cùng nàng ấy đàn rất hay."
"Ta vẫn cược Phong Nguyệt đi, tuy là không đủ thể diện, nhưng nhìn xem, những người thích nàng ta thật sự không ít."
Đoạn Huyền mở cửa bước ra, vừa vặn thấy Phong Nguyệt dựa vào lan can nhìn xuống đối diện, trên khuôn mặt quyến rũ mang theo nụ cười ngốc nghếch, nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt.
Nàng ta cười khẩy một tiếng, liếc mắt khinh bỉ, phe phẩy quạt tròn đi xuống lầu.
Nàng ta có thể thật sự không thể hầu hạ Ân Qua Chỉ, nhưng không nhất định có nghĩa nàng ta thua kém Phong Nguyệt. Tối nay là một cơ hội tốt, nàng ta nhất định phải thắng.
"Đoạn Huyền." Vi Vân và những người khác ở lầu hai, thấy nàng ta đi xuống liền kéo lại, thần bí nói: "Tối nay có kịch hay để xem đấy!"
"Cái gì?" Đoạn Huyền ngơ ngác, Vi Vân thần thần bí bí nói nhỏ: "Không phải cô rất ghét Phong Nguyệt sao? Lát nữa đợi xem, nàng ta chắc chắn sẽ mất mặt!"
Nghe họ thì thầm một lúc, Đoạn Huyền cũng cười theo, nheo mắt nhìn về phía lầu ba.
Lan can đã trống không, có lẽ là đi chuẩn bị cho tiết mục tối nay rồi. Đoạn Huyền thở phào nhẹ nhõm, kéo một đám cô nương tiếp tục đi xuống lầu.
Khi người hầu dọn dẹp Mộng Hồi Lâu rời khỏi phòng, Phong Nguyệt như thường lệ mở chiếc tủ mà người ta vừa lau, lấy ra một tờ giấy.
"Con trai Triệu Lân, Triệu Tất." Sáu chữ, bên dưới còn có một bức họa.
Phong Nguyệt nhướng mày, người Ân Qua Chỉ chọn thật sự là chọn ai trúng nấy, toàn là những kẻ nàng chướng mắt.
Triệu Tất đã từng đến Mộng Hồi Lầu, phàm là người nào từng ngủ lại Mộng Hồi Lầu, chỉ cần lệnh bài hay ngọc bội tùy thân từng rời người, hoặc bản thân từng hôn mê ngủ say, thì đồ vật tùy thân của họ nhất định sẽ được đưa đến tiệm tạp hóa ở phố Hưởng Ngọc để làm giả ngay trong đêm, để dùng cho sau này.
Nói cách khác, nàng muốn tạo bằng chứng phạm tội, hoặc tiếp cận ai, đều nhanh hơn và không để lại dấu vết hơn so với ám vệ bình thường.
Ân Qua Chỉ đã để mắt đến người này, vậy thì nàng sẽ giúp y một tay.
"Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Bất ngờ có tiếng nói vang lên sau lưng khiến Phong Nguyệt dựng tóc gáy, nàng lập tức nhét giấy trở lại tủ, sau đó quyến rũ xoay người, hướng về phía người đến mà đưa một ánh mắt đưa tình: "Nô gia đương nhiên là đang đợi công tử đó ạ~"
Ân Qua Chỉ lạnh lùng nhìn nàng, như thể đang xem một diễn viên tuồng trên sân khấu.
Phong Nguyệt không bận tâm, uốn éo đi đến trước mặt y, đáng thương ngẩng đầu nhìn y: "Công tử thật nhẫn tâm, nói hai ngày không đến, thật sự là hai ngày không đến, nô gia buồn lắm lắm luôn hức hức hức!"
Không biết tại sao, mỗi lần người này nũng nịu nói chuyện như vậy, y đều rất muốn xách nàng lên lắc hai cái, lắc cho thẳng thớm!
Tuy nhiên, đối với kỹ nữ, không thể đòi hỏi quá cao.
Ân Qua Chỉ Y liếc nhìn nàng rồi nói: "Vừa mới vào đã nghe nói, hôm nay các ngươi muốn bầu chọn hoa khôi sao?"
"Đúng vậy ạ." Phong Nguyệt nháy mắt, ngẩng đầu, tay từ búi tóc trượt xuống cằm làm điệu bộ hoa lan, đắc ý hỏi: "Công tử thấy, hoa khôi của chúng ta nên thuộc về ai?"
Trong mắt y lại tràn đầy sự chán ghét, Ân Qua Chỉ lạnh lùng mở miệng: "Dù sao cũng không phải ngươi."
Mặc dù không có ý định tranh giành, nhưng khi nghe lời này, cô nương nào cũng không thể vui vẻ được! Phong Nguyệt bĩu môi: "Nô gia có chỗ nào không tốt sao?"
"Mộng Hồi Lâu chọn hoa khôi, nhất định phải là người tài sắc vẹn toàn, đức nghệ song toàn." Ánh mắt không mấy thiện cảm quét qua nàng một lượt, Ân Qua Chỉ lắc đầu: "Ngươi không có một thứ nào."
Không có một thứ nào?! Phong Nguyệt nghiến răng, khóe miệng co giật hồi lâu, mới miễn cưỡng ngẩng đầu cười với y: "Vậy thì thật là thiệt thòi cho công tử rồi, nô gia chẳng có gì cả mà công tử lại còn gọi nô gia!"
Nhìn nàng chăm chú, Ân Qua Chỉ im lặng một lát, đột nhiên cúi đầu xuống, ghé sát tai nàng nói: "Cũng không phải là không có gì cả, ít nhất trên giường cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái."
Phong Nguyệt: "..."
Thế nào là cầm thú đội lốt người? Đây chính là cầm thú đội lốt người đó! Vừa chê bai nàng, vừa trêu chọc nàng, có bệnh hả?
Nếu không phải vì y thực sự có ích, nàng đã sớm tát một bạt tai... ừ, thôi bỏ đi, không đánh lại.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, trước mặt kẻ mạnh thì phải ngoan ngoãn thuận theo.
Phong Nguyệt cụp đuôi, cúi đầu im lặng, bộ dạng trông y như một chú chó con bị tủi thân, rên rỉ, mắt rưng rưng nước.
Ân Qua Chỉ nhìn thấy, tâm trạng tốt hẳn lên, y vẫy tay gọi nàng.
Phong Nguyệt quay đầu nghiến răng, sau đó hì hì liền lao vào lòng người ta, ôm lấy vòng eo săn chắc đầy sức lực của y, sờ mạnh một cái: "Công tử?"
"Muốn làm hoa khôi?"
"Không muốn!"
"Vậy cái vẻ không cam lòng này là sao?"
Phong Nguyệt khựng lại, ngẩng đầu, đắm đuối nhìn vào mắt y: "Nô gia không quan tâm người khác nghĩ gì về nô gia, nhưng rất quan tâm đến cách nhìn của công tử. Công tử nếu xem thường nô gia như vậy, nô gia sẽ rất đau lòng!"
"..."
Mỗi lần ở bên Phong Nguyệt cô nương này, chủ tử nhà mình hình như tâm trạng đều khá tốt? Quan Chỉ ngoài cửa lén lút nhìn vào, kinh ngạc phát hiện ra hiện tượng này. Mặc dù Ân đại hoàng tử bị ôm chặt, trên mặt không hề có chút gợn sóng nào, nhưng khí chất xung quanh y lại vô cùng dịu dàng, như gió xuân thổi qua cỏ xanh, trăm hoa nở rộ.
Thật là kỳ lạ.
"Công tử, dưới lầu đã sắp xếp chỗ ngồi cho ngài." Kim ma ma mời từng phòng một, đến cửa phòng Phong Nguyệt, không dám vào mà chỉ đứng ngoài cửa cẩn thận nói: "Nếu ngài tiện, có thể xuống ngồi trước."
Từ khi bốn gánh quà đó được đưa đến Mộng Hồi Lầu, vị công tử này đã trở thành vị khách mà tất cả các cô nương trong lâu đều muốn hầu hạ nhất. Mặc dù không biết tại sao Đoạn Huyền lại không được y yêu thích, nhưng tối nay các cô nương khác đều đang nóng lòng thử sức.
"Ừm." Y đáp một tiếng, Ân Qua Chỉ nhấc người trong lòng lên rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip