Chương 31: Kỹ nữ thực dụng
Cuộc bầu chọn hoa khôi lần này, quá trình rất bất ngờ, kết quả cũng rất ngoài ý muốn, mọi người thực ra không hiểu tại sao vị công tử kia lại ưng ý điệu múa của Hà Sầu. Nhưng có người thông minh đã phân tích: "Có lẽ hắn không biết nhảy múa."
Nói cũng có lý, văn võ song toàn, nhưng rốt cuộc vẫn là nam nhân, sao có thể nhảy điệu múa của nữ nhân? Nói như vậy, Hà Sầu đoạt ngôi vị hoa khôi cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Vì đã trở thành hoa khôi, nên đương nhiên không ít khách tìm đến Hà Sầu. Hà Sầu tươi cười chọn Triệu công tử, cuộc thi hoa khôi đêm nay cũng khép lại trong tiếng ồn ào náo nhiệt.
"Công tử thật lợi hại!" Linh Thù theo sau hai người, trong mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ: "Trời ơi, quá lợi hại luôn ấy, người không nhìn thấy sắc mặt của nhóm cô nương Đoạn Huyền đâu, khó coi cực kỳ, ha ha ha!"
Phong Nguyệt khóe miệng co giật, quay đầu nhìn cô một cái: "Tiểu nha đầu, lúc trước em còn ghét vị công tử này, lập trường có thể kiên định một chút không?"
Linh Thù sợ hãi lén nhìn Ân Qua Chỉ, sau đó lập tức cúi đầu im lặng.
Bây giờ làm sao còn dám ghét nữa? Lỡ đâu bị y bắn một phát xuyên người thì sao?
Ân Qua Chỉ không quay đầu lại, bước vào phòng, để Phong Nguyệt vào trước, rồi quay người đóng cửa, để Linh Thù và Quan Chỉ ở bên ngoài.
Phong Nguyệt sững sờ, ngẩng đầu nhìn y.
Eo bị người ta ôm chặt, áp sát vào thân thể nóng bỏng của y, đối diện với đôi mắt đang cuộn trào sóng ngầm.
Đã hiểu! Y động dục rồi!
Nói thật, đối phó với người như Ân Qua Chỉ thật sự quá dễ dàng, y hoàn toàn không thèm giả tạo với ngươi, muốn ngủ với ngươi chính là muốn ngủ, đơn giản, trực tiếp, thẳng thắn.
Chỉ là không có một chút nhân tình nào, khiến nàng nhận thức rõ ràng thân phận kỹ nữ của mình.
Đưa tay cởi áo nới đai cho y, Phong Nguyệt ngả ngớn ngoắc cằm y, cười nói: "Vì hôm nay được công tử khen ngợi kỹ năng tốt nên nô gia cũng không thể lười biếng được."
Ân đại gia nằm trên giường, căn bản không muốn động đậy, chỉ nhìn người trên người mình đầy phong tình, quyến rũ mê người như một con rắn mềm mại.
Nếu chọn hoa khôi dựa trên kỹ năng phòng the, thì yêu tinh trước mắt này chắc chắn sẽ giật giải nhất mà không có gì phải nghi ngờ. Ngay cả y còn không chịu nổi, có mấy người có thể thoát khỏi móng vuốt của nàng?
Trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu, Ân Qua Chỉ cụp mắt, đột nhiên hỏi một câu: "Ngày mai có phải ngươi sẽ bắt đầu hầu hạ Thái tử không?"
Phong Nguyệt khựng lại, có chút bất mãn nhìn y một cái, nũng nịu nói: "Lúc này, sao lại hỏi chuyện đó?"
Eo bị siết chặt, Phong Nguyệt dừng động tác, hai má ửng hồng, cắn răng trả lời: "Đúng vậy."
Vòng eo vừa nới lỏng một chút, không biết sao lại siết chặt hơn. Người dưới thân vẻ mặt khó lường, ánh mắt lúc âm u lúc sáng rõ.
Hiếm khi có một nữ nhân khiến y cảm thấy thoải mái như vậy, có nên chuộc thân cho nàng không nhỉ? Dù sao nếu người khác chạm vào rồi lại đưa cho y, y sẽ cảm thấy dơ bẩn.
Nhưng người này có điểm nào tốt, đáng để y phải đặc biệt chú ý? Người có kỹ năng trên giường tốt có lẽ không chỉ có mình nàng, chỉ là y chưa gặp được mà thôi.
Hiếm khi vì chuyện nam nữ mà do dự, Ân đại hoàng tử nghiêm túc suy nghĩ.
Người trên người y dường như không hề hay biết, cẩn thận cúi đầu xuống, há miệng cắn một cái lên môi hắn.
Hít một hơi khí sâu, Ân Qua Chỉ hoàn hồn, nhíu mày nhìn nàng.
"Lúc nãy công tử ở trên đài, nô gia đã nghĩ, nếu đôi môi của ngài có một chút sắc đỏ, thật sự cũng sẽ khuynh quốc khuynh thành." Phong Nguyệt cười khẽ: "Tất cả các cô nương trong lầu, đều sẽ bị ngài làm lu mờ. Bây giờ nhìn, quả nhiên là vậy."
Ngửi thấy mùi máu, Ân đại hoàng tử nheo mắt nhìn yêu tinh không biết sợ chết này hồi lâu, đưa tay giữ gáy nàng, môi kề môi.
Phong Nguyệt sững sờ, tim như bị thứ gì đó đâm mạnh, nhìn người dưới thân, suýt chút nữa mất hồn.
Ân Qua Chỉ đẩy đầu nàng ra, bóp cằm nàng ngắm nghía một chút, rồi lạnh nhạt nói: "Như vậy, cũng coi là tuyệt sắc."
Hả?
Cúi đầu nhìn vào mắt y, nữ tử phản chiếu trong con ngươi đó mặt như hoa đào, môi đỏ như lửa, quả thật là tuyệt sắc.
"Ai da da, nô gia không trang điểm cũng rất đẹp mà." Hơi hoảng hốt quay đầu đi, Phong Nguyệt tùy tiện nói một câu.
"Ồ?" Ân Qua Chỉ nảy ra hứng thú: "Rửa mặt ta xem thử."
"..."
Tại sao nàng lại tự lấy đá nện chân mình vậy? Đã thế còn là một tảng đá khổng lồ!
Phong Nguyệt cười gượng, đưa tay luồn vào vạt áo y: "Cảnh đẹp đêm nay, trăng thanh gió mát, tại sao chúng ta lại làm những chuyện nhàm chán như vậy? Hay là chúng ta vui vẻ một chút đi?"
Ân Qua Chỉ nhíu mày, còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị bàn tay làm loạn của nàng làm cho khẽ kêu một tiếng. Y liếc nàng một cái rồi lật người, túm lấy nàng và chuẩn bị dạy dỗ một bài học.
Trăng lặn quạ kêu, trong nhất điện Đông cung đèn đuốc sáng trưng, Diệp Ngự Khanh nhìn những thứ trên tay, trong mắt tràn đầy tò mò.
"Điện hạ." Thị vệ trưởng Phùng Sấm ở bên cạnh chắp tay nói: "Vương Hán đã bị giam giữ ở phủ Tư hình, xem ý của Dịch tiểu thư, có lẽ ngày mai xét xử rồi mới định án."
"Còn cần xét xử gì nữa?" Diệp Ngự Khanh cười khẽ: "Chứng cứ đã rõ ràng, hắn ta cũng nên tự sát vì sợ tội, cho đỡ phiền."
Phùng Sấm khựng lại, rồi cúi đầu đáp lời.
Tờ giấy trên tay ghi lại những hành động gần đây của Ân Qua Chỉ, Diệp Ngự Khanh nhìn hồi lâu, vẫn không nhịn được mở lời hỏi: "Hắn tìm những chứng cứ này từ đâu? Theo lý mà nói, loại đồ vật như lệnh bài, hắn không thể lấy được. Tuy Vương Hán đã rời khỏi, nhưng rốt cuộc cũng là người luyện võ, không thể sơ suất đến mức để người ta lấy trộm lệnh bài. Cho dù bị trộm, hắn cũng nên báo cho phủ tướng quân mới phải."
Phùng Sấm lắc đầu: "Ân điện hạ dường như từ trên trời rơi xuống mà có được chứng cứ, đến tận nhà định tội."
Từ trên trời rơi xuống? Diệp Ngự Khanh cười lắc đầu: "Bổn cung không tin mọi chuyện lại trùng hợp đến mức đó, đã điều tra rõ cô nương ở Mộng Hồi Lâu kia chưa?"
"Cô nương đó không có người thân, nha hoàn thân cận duy nhất của nàng ta cũng nói nàng ta cùng với dân tị nạn của nước Ngụy lưu lạc đến nước Ngô, ngày thường an phận, hiếm khi qua lại với người đặc biệt nào, cũng không thường xuyên ra ngoài, theo lý mà nói ngoài chuyện mua quá nhiều bánh đậu xanh có chút kỳ lạ ra, mọi thứ đều bình thường."
"Chỉ là, hôm nay Ân điện hạ vừa rời khỏi Dịch phủ, sau khi về thay y phục, đã đến Mộng Hồi Lâu tìm cô nương đó."
Hả? Ánh mắt Diệp Ngự Khanh thâm trầm, nhìn về một chỗ nào đó hồi lâu lại nở nụ cười: "Vậy thì thôi."
Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thích ai không phải là vấn đề, chỉ cần đừng thích phải một kẻ gây rắc rối.
Thức dậy sau đêm triền miên, Phong Nguyệt nhìn quanh phòng, đã không còn thấy bóng dáng Ân Qua Chỉ nữa.
"Chủ tử." Linh Thù bưng chậu nước vào, tặc lưỡi nói: "Không ngờ được, vị công tử bao hoa khôi kia lại thưởng cho Hà Sầu cô nương năm mươi lạng vàng!"
Vàng là thứ hiếm có, trên thị trường vốn đã lưu thông ít, vị gia này lại một lần mang ra tận năm mươi lạng, khiến cho các cô nương ghen tị đến đỏ cả mắt.
"Hà Sầu may mắn thật." Phong Nguyệt cười híp mắt nói: "Vị ân khách quen này cũng rất hào phóng, đi thôi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt."
Giành được hoa khôi lại còn có vàng, trước cửa phòng Hà Sầu quả nhiên náo nhiệt vô cùng. Phong Nguyệt nhờ sức mạnh và sự trơ trẽn, thuận lợi chen vào, cười tươi với Hà Sầu: "Chúc mừng, chúc mừng."
Hà Sầu không thân với nàng, chỉ lễ phép đáp lại. Thỏi vàng to bằng nắm tay đặt trên bàn, vuông vức chỉnh tề, lấp lánh ánh sáng.
Phần lớn bạc lưu thông trong dân gian đều là bạc vụn, phải dùng cân nhỏ để cân, nếu thừa còn phải dùng kìm cắt bớt, nên hình dạng không được vuông vức. Chỉ có vàng bạc từ quan phủ lưu ra mới là nguyên vẹn.
Phong Nguyệt cúi đầu, tùy tiện lấy một cái vòng tay làm quà mừng cho nàng ấy, rồi rời khỏi đám đông.
Quan lại trên thế gian này, bất kể ở nước nào, đều là "mười quan thì có chín quan tham", cho dù bản tính không tham, nhưng trong chốn quan trường không thể thay đổi được hiện trạng, cũng chỉ có thể thuận theo dòng đời, vì vậy muốn trừ khử ai, tội danh hoàn hảo nhất chính là tham ô.
Ân Qua Chỉ sẽ không đối phó với một tên công tử bột, mục tiêu lớn nhất là cha của Triệu Tất - Triệu Lân. Nếu chỉ có một tờ đơn tố cáo Triệu Lân chiếm đoạt ruộng đất của dân có vẻ không đủ, còn phải đào thêm chút gì đó.
Phong Nguyệt vừa đi vừa suy nghĩ, không chú ý đến đường phía trước, bất ngờ đụng phải một người.
"Phong Nguyệt cô nương." Vị khách quen mập mạp cười hớn hở: "Không biết cô nương đã được vị công tử kia bao, trước đây đã có nhiều lần đắc tội, mong cô nương rộng lòng tha thứ."
Đây là người đã nhét ngân phiếu cho nàng lần trước, lần trước nhìn còn kiêu ngạo như vậy, hôm nay lại lễ phép như thế này? Xem ra, có vẻ là nhận ra Ân Qua Chỉ.
Ở thành Bất Âm mà nhận ra Ân Qua Chỉ, thì chắc chắn là một vị quan có chức vụ không nhỏ.
Trên mặt nàng lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, Phong Nguyệt gật đầu: "Đâu có, đâu có, đại nhân hôm nay đến đây có việc gì?"
"Vừa nãy ta đã hỏi Kim ma ma, nói buổi tối cô nương còn có khách, tại hạ cũng không dám làm phiền." Con mắt đảo như chuột, người này cười nói: "Chỉ muốn cùng cô nương trò chuyện một chút, đương nhiên vẫn sẽ trả bạc."
Công việc ban ngày, quả nhiên không phải là công việc mà kỹ nữ nên làm.
Phong Nguyệt giả vờ rất ham tiền, mắt sáng rỡ: "Đại nhân muốn trò chuyện gì? Nô gia sẽ theo cùng!"
Ân khách thấy vị cô nương này đúng là một con hồ ly tinh đơn thuần. Có hi vọng rồi! Thế là hắn ta lập tức đi theo nàng lên lầu về phòng.
"Thật không giấu gì, tại hạ rất ngưỡng mộ vị khách mà cô tiếp đón." Nói chuyện lan man một lúc, người này cuối cùng cũng mở lời: "Muốn hỏi cô nương, vị công tử đó có sở thích đặc biệt nào không?"
Nhìn qua tay hắn, lòng bàn tay không có vết chai, nhưng khớp ngón trỏ và ngón giữa lại có vết chai vàng. Phong Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Nói ra cũng lạ, vị công tử kia trông tính tình không tốt lắm, cũng không cho nô gia nói nhiều, có lẽ là thích yên tĩnh. Còn về sở thích đặc biệt, nô gia tạm thời vẫn chưa phát hiện ra."
Vị khách mập kia gật đầu, suy nghĩ một lát, cười nói: "Là thế này, ta có một muội muội, đã ngưỡng mộ ngài ấy từ lâu rồi, muốn để ngài ấy nếm thử điểm tâm do tự tay mình làm, nhưng lại không có cơ hội. Nếu cô nương có thể giúp, tại hạ nhất định sẽ hậu tạ."
Phong Nguyệt không suy nghĩ gì liền đồng ý: "Được thôi, chỉ cần có tiền, những việc này không thành vấn đề."
Đúng là một kỹ nữ thực dụng, Dương Phong Bằng trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại vui vẻ, đưa tay lấy ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng nhét vào thắt lưng của nàng: "Lát nữa ta sẽ bảo muội ấy làm điểm tâm mang đến, lần sau vị công tử kia đến, chỉ cần ăn thôi, cô sẽ được nhận thêm mấy tờ ngân phiếu nữa."
Thật sự không coi tiền là tiền hả? Phong Nguyệt cười đến mắt cong như vầng trăng, vẻ mặt ngây thơ đáp: "Được, nô gia nhất định sẽ giúp ngài bằng được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip