Chương 36: Nữ nhân không đơn giản
Chỉ chuyện trò bình thường mà có thể khiến Diệp Ngự Khanh đi lang thang trên phố với nàng sao? Ân Qua Chỉ không tin. Một người như Diệp Ngự Khanh tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian vào một người không có ích lợi gì với mình, hắn chịu đưa nàng đi dạo như vậy, nhất định là muốn lợi dụng nàng.
Là nha đầu này quá ngu ngốc không phát hiện hay là y ngu ngốc dễ bị lừa?
"Nhưng nô gia nhớ ra một chuyện, cũng khá là mới mẻ." Phong Nguyệt cảm nhận được khí thế của người phía trước không đúng, lập tức chuyển đề tài, thần thần bí bí nói: "Có liên quan đến chuyện của công tử, ngài muốn nghe không?"
Ân Qua Chỉ nghiêng đầu, trong mắt hơi thiếu kiên nhẫn, rõ ràng viết bốn chữ lớn: Có gì nói thẳng!
Phong Nguyệt hắng giọng một cái, đầy vẻ tò mò nói: "Mấy hôm trước có một vị khách tìm đến nô gia, nói rằng muội muội của hắn để ý ngài, muốn tặng ngài một đĩa điểm tâm, món điểm tâm đó rất đặc biệt, lại là bánh hạnh nhân."
Ân Qua Chỉ dừng bước, ánh mắt trở nên sâu hơn, nhìn nàng chằm chằm.
Phong Nguyệt vờ như không hiểu ánh mắt của y, cười hì hì nói: "Vị khách đó hào phóng, cho nô gia một trăm lượng bạc nhờ nô gia giúp, để ngài ăn món điểm tâm đó. Nô gia nghĩ đến tấm lòng si tình của muội muội hắn, đến nay vẫn còn giữ bánh hạnh nhân trên giàn hoa, hay là ngài về ăn đi, nô gia còn có thể lấy được mấy trăm lượng bạc còn lại, đến lúc đó chúng ta chia đôi?"
Mấy trăm lượng bạc, chỉ để y ăn một miếng điểm tâm, vị tiểu thư này quả là si tình.
Vẻ châm chọc trong mắt Ân Qua Chỉ càng thêm đậm, y đưa tay kéo nàng đi.
"Ối ối ối!" Phong Nguyệt bị kéo chạy vội liền nũng nịu nói: "Công tử, ngài đi chậm thôi, nô gia không chạy nhanh được!"
Nói là vậy, nhưng chân nàng ở dưới váy lại chạy nhanh như bay, không để Ân Qua Chỉ kéo quá mạnh.
Khi vừa về đến Mộng Hồi Lâu, Ân Qua Chỉ lập tức quay về phòng, đóng cửa lại hỏi: "Điểm tâm đâu?"
Phong Nguyệt quay người lấy hộp bánh hạnh nhân ra, đưa cho y: "Đây."
Y lấy một miếng, ngửi kỹ, rồi dùng đầu ngón tay chấm một chút nếm thử. Ân Qua Chỉ "phì" một tiếng, mặt mày khó coi vô cùng.
Mạng sống của y chỉ đáng giá mấy trăm lượng bạc sao?
"Sao thế, sao thế ạ?" Người bên cạnh như một con gà tây ồn ào hỏi: "Có vấn đề gì sao? Không ngon ạ?"
"Ai ăn thì mất mạng." Ân Qua Chỉ lạnh giọng nói: "Có kịch độc."
Phong Nguyệt hít một hơi khí lạnh, mắt mở to hết cỡ, nàng túm lấy khăn tay lùi lại nửa bước: "Chuyện này không liên quan đến nô gia nha, đồ đưa đến, nô gia còn chưa xem kỹ đâu."
May mà nàng không tham ăn. Ân Qua Chỉ mím môi, đóng nắp hộp lại suy nghĩ: "Nhớ mặt người đó không?"
"Nhớ!" Phong Nguyệt nói: "Là một người béo, rất giàu, chắc là người quen dùng bút."
Ngay cả việc người ta quen dùng gì cũng biết? Mắt Ân Qua Chỉ khẽ lay động, vẻ mặt đột nhiên ôn hòa, y đặt hộp xuống đi đến gần nàng, cúi đầu nhìn vào mắt nàng.
Phong Nguyệt giật thót trong lòng, nàng dựa vào tường: "Công tử?"
"Giúp ta một việc đi." Ân Qua Chỉ nói.
Giọng y rất dịu dàng, tuy so với sự dịu dàng thật sự của Diệp Ngự Khanh thì chẳng là gì, nhưng đối với một tảng băng như y, chỉ cần tan chảy một góc nhỏ cũng đủ khiến người ta kinh ngạc.
Phong Nguyệt mắt chớp liên tục, nở nụ cười miễn cưỡng.
Nàng có một dự cảm không lành, Ân Qua Chỉ mà lộ ra vẻ mặt này, thì có thể nhờ nàng giúp việc gì nhẹ nhàng chứ?
Nửa canh giờ sau.
"Á!" Tiếng thét chói tai xé tan sự yên tĩnh của Mộng Hồi Lâu, Kim ma ma vung khăn tay lên chạy vội lên: "Sao vậy?"
Tiếng hét phát ra từ phòng của Phong Nguyệt, đám cô nương đương nhiên mừng rỡ vì được xem kịch hay, nhao nhao vây lại.
Khi mở cửa ra thì thấy Phong Nguyệt ngã bệt dưới đất, một tay chống đất, một tay che miệng, trong mắt ngấn lệ, run rẩy nhìn về phía giường.
Mọi người ngước lên nhìn, liền thấy một công tử tuấn tú vô song đang tựa đầu giường, mặt tái xanh, khóe miệng không ngừng chảy máu.
Kim ma ma hít sâu một hơi, vội vàng chạy đến đỡ y, không thể tin được nhìn Phong Nguyệt: "Đây là thế nào?"
Sao Ân đại hoàng tử lại có thể thổ huyết trong Mộng Hồi Lâu của bà?
Phong Nguyệt há miệng định nói, nhưng lại như sợ hãi đến mức không thốt ra lời, chỉ có thể chỉ vào hộp bánh hạnh nhân trên bàn.
"Mau... mau báo quan đi! Có người đầu độc!" Một cô nương bên ngoài hét lên.
Người chết rồi mới nên báo quan chứ! Phong Nguyệt đảo mắt một cái, cảm thấy nếu nàng không nói gì nữa, tiếng thét của đám nữ nhân này có thể làm Ân Qua Chỉ chết vì ồn ào mất.
"Đi mời đại phu." Nàng nghẹn ngào nói một câu, che mặt tiếp tục khóc: "Mau đi mời đại phu đi!"
Kim ma ma được nàng nhắc nhở mới hoàn hồn, vội vàng đẩy đám cô nương ra ngoài.
Mộng Hồi Lâu lập tức trở nên náo nhiệt, tin tức khách trong phòng Phong Nguyệt bị trúng độc truyền đi nhanh chóng, rất nhanh đã lan ra nửa thành Bất Âm.
Loại tin đồn này sẽ bị biến tấu, ví dụ như tình hình thực tế rõ ràng là Ân Qua Chỉ trúng độc thổ huyết, người chưa chết, nhưng sau khi truyền ra, lại biến thành Mộng Hồi Lâu đã độc chết một vị khách, chảy máu thất khiếu, chết rất thê thảm.
Thế là sáng sớm hôm sau, Diệp Ngự Khanh đã đến Mộng Hồi Lâu để hỏi tội, vẻ mặt hiếm khi trở nên nghiêm nghị.
"Có chuyện gì?"
Mộng Hồi Lâu đã đóng cửa để chỉnh đốn, Kim ma ma bất đắc dĩ quỳ trong đại sảnh, nói: "Người đã không sao, đại phu xem thì nói là ăn nhầm độc, đã giải độc xong đưa về phủ nghỉ ngơi rồi. Còn độc từ đâu ra... nô gia thật sự không biết, Phong Nguyệt cũng không thể nào hạ độc khách được."
"Phong Nguyệt đâu?" Nhìn xung quanh mà không thấy người, Diệp Ngự Khanh cau mày.
"Tối qua đã bị người ta giải vào đại lao rồi." Nói đến đây, trong mắt Kim ma ma mới thật sự lộ ra vẻ lo lắng, ngẩng đầu nhìn Diệp Ngự Khanh: "Nha đầu đó thật sự vô tội, nếu công tử có thể giúp, xin hãy cứu con bé ra. Dù sao cũng là nữ tử, làm sao chịu được khổ trong lao?"
Ân Qua Chỉ trúng độc, vậy thì Phong Nguyệt không dễ dàng được cứu ra rồi. Diệp Ngự Khanh lắc đầu, đau đầu đi tới đi lui.
Phủ Sứ thần.
"Quan Chỉ." Ân Qua Chỉ nằm trên giường hỏi một tiếng: "Trong lao thế nào rồi?"
"Đã lo liệu xong, sẽ không làm cô nương bị thương đâu ạ." Quan Chỉ nói: "Đúng như người dự đoán, Linh Thù sáng nay đã cầm bạc đi mua bánh đậu xanh."
Sắc mặt Ân Qua Chỉ khẽ căng thẳng, y hỏi: "Chặn lại chưa?"
Quan Chỉ đưa cho y một nén bạc rồi mím môi nói: "Chặn lại rồi giả làm cướp, cướp lấy bạc của người ta. Đồ ở đây, chủ tử xin xem qua."
Trông không có gì bất thường, nhưng vừa nắm trong tay, Ân Qua Chỉ liền nheo mắt lại, dùng sức bóp một cái, nén bạc liền vỡ ra, lộ ra một tờ giấy nhỏ.
Quả thật có vấn đề. Ngày hôm qua y nghe cuộc nói chuyện giữa nha hoàn và bà chủ kia đã cảm thấy có điều kỳ lạ, Phong Nguyệt lại còn cố gắng chuyển sự chú ý của y, để y tập trung vào chuyện hạ độc.
Y đâu có ngốc, người hạ độc phải điều tra, chuyện nàng che giấu, y cũng phải điều tra.
Một nữ tử thông minh đến nhường nào lại biết dùng cách này để trao đổi tin tức với người khác. Nếu không gặp phải y, có thể cả đời cũng sẽ không ai vạch trần được trò lừa bịp của nàng.
Đáng tiếc lại gặp phải y.
Y khẽ hừ một tiếng, mở tờ giấy ra, cúi mắt nhìn.
"Không cần cứu, điều tra Tam Tư Sử - Sơn Ổn Hà."
Có một nơi nào đó trong lòng y như bị siết chặt, sau đó toàn bộ tứ chi cũng căng thẳng. Ân Qua Chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
"Chủ tử?" Quan Chỉ tiến gần lại xem, cau mày nói: "Vị Phong Nguyệt cô nương này không hề đơn giản, biết cả tên của Tam Tư Sử, còn muốn điều tra hắn."
"Nàng ta nói với ta, người muốn ta ăn điểm tâm là một người béo, rất giàu, quen dùng bút." Mãi lâu sau Ân Qua Chỉ mới mở lời, giọng y lạnh thấu xương: "Theo ta biết, người phù hợp với điều kiện lại thích đi thanh lâu, phủ của Sơn Ổn Hà có một người, là kế toán của hắn, Chu Lai Tài."
"Ngay cả nhân vật như này mà chủ tử cũng nhớ sao?" Quan Chỉ kinh ngạc.
Ân Qua Chỉ cười lạnh.
Y nhớ là bình thường, dù sao y có việc phải làm, nhưng còn nàng? Một kỹ nữ, có mạng lưới tình báo như vậy không nói, lại còn đóng vai trò ra lệnh trong đó, biết rõ lai lịch người ta, còn dám điều tra cả Tam Tư Sử đương triều.
Bản lĩnh của nàng thật sự không hề nhỏ, có thể khiến Can Tướng phản bội y, có thể lấy được sơ đồ cơ quan của phủ tướng quân, lại còn có thể lấy được lệnh bài của Vương Hán. Y vừa nói muốn điều tra ai, nàng lập tức có thể gửi những thứ liên quan đến y, còn nhanh nhẹn hơn cả bất kỳ người nào dưới trướng y.
Tiếp cận thái tử nước Ngô, câu dẫn y - hoàng tử nước Ngụy, không rõ mục đích, nhưng hiện tại đã có không ít người bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Một người như vậy...
Một người như vậy, tuyệt đối không thể sống an ổn dưới mí mắt y!
"Quan Chỉ." Ân Qua Chỉ bóp tờ giấy, trầm giọng nói: "Chuẩn bị một chút, tối nay tới đại lao một chuyến."
"Chủ tử." Quan Chỉ sững sờ: "Không phải người nói, tối nay có thể thả người ra sao?"
Kế hoạch ban đầu là chủ tử giả vờ trúng độc thật, như vậy bắt được người rồi có thể trực tiếp định tội. Theo lời hẹn, Phong Nguyệt cô nương ở trong lao oan ức một đêm, khai ra chủ mưu đứng sau là được rồi nhưng bây giờ xem ra, chủ tử nhà mình hình như không có ý định thả người ra?
"Thả ra là một mối họa." Ân Qua Chỉ nhắm mắt nói: "Hôm nay không gặp bất kỳ vị khách nào, cứ nói ta vẫn còn đang dưỡng thương. Hai đệ tử cũng đưa về phủ riêng của họ, đợi ta khỏi hẳn rồi mới tiếp tục lên lớp."
"...Vâng."
Mùi trong phòng giam không được dễ chịu cho lắm, Phong Nguyệt ngồi xổm dưới đất, nhìn ánh nắng xuyên qua ô cửa nhỏ, đột nhiên cảm thấy ở đây cũng khá là yên tĩnh, không cần phải lo chuyện gì cả.
Có người mở khóa, gọi một tiếng: "Phạm nhân mau đến hành lễ."
Nàng quay đầu nhìn thấy Diệp Ngự Khanh mặt mày u ám bước vào, nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.
"Công tử." Một đêm không ngủ, dù sao cũng có chút tiều tụy, Phong Nguyệt cười với hắn: "Để ngài thấy bộ dạng này, nô gia thật sự rất xấu hổ."
"Sao hắn lại trúng độc trong phòng nàng?" Diệp Ngự Khanh cau mày: "Cho dù không phải nàng hạ độc, sau này cuộc sống của nàng cũng chắc chắn khó khăn."
Phong Nguyệt thở dài một hơi, thầm nghĩ nàng cũng đâu muốn đâu, ai biết tên biến thái đó lại nói giúp y việc này, sau này sẽ không có người khác dám đến gọi nàng nữa. Thái tử lại còn đặc biệt hứng thú với nàng, nàng nghĩ đây cũng không phải là một vụ làm ăn lỗ vốn, thế là dưới sự uy hiếp của y, đành phải đồng ý.
"Nô gia là người trong sạch, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ được ra ngoài." Phong Nguyệt cười khẽ rồi nói: "Chỉ có điều, người muốn hại vị công tử kia thật sự không ít. Lần trước gặp thích khách, lần này lại gặp người hạ độc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip