Chương 4: Đại hoàng tử nước Ngụy
Diệp Ngự Khanh không thể nhịn nổi, cười phá lên: "Ha ha!"
Cái gì gọi là cười trên nỗi đau của người khác! Cái gì gọi là mất hết tính người! Phong Nguyệt vừa đau vừa tức, quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn người vừa cười.
Trời sinh nàng có đôi mắt hồ ly, khi tức giận lại càng quyến rũ động lòng người, Diệp Ngự Khanh ngừng cười, lau nước mắt, ngạc nhiên thốt lên: "Ơ, đây không phải là cô nương nhảy múa đó à?"
Phong Nguyệt sửng sốt, nheo mắt nhìn rõ mặt người kia, thân thể cứng đờ, giơ tay cười giả lả hai tiếng.
Đúng là vận mệnh trêu ngươi! Người mà nàng muốn tránh thì lại vòng vo tam quốc, cùng nàng Vu Sơn mây mưa. Người mà nàng một lòng muốn quyến rũ thì cứ xuất hiện vào đúng lúc nàng thê thảm nhất, giống như làm trò cười trước mặt người ta.
Ân Qua Chỉ đoán không sai. Ban đầu nàng muốn quyến rũ thái tử nước Ngô nhưng lại tính sai nên chỉ có thể giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, trước tiên cứ đối phó với người họ Ân kia. Vốn dĩ còn đang suy nghĩ rất nhiều cách để leo lên người Diệp Ngự Khanh, ai ngờ hôm nay nàng lại gặp hắn ở đây.
Bộ dáng lúc này của nàng khỏi phải nói, chẳng những không có chút mê hoặc quyến rũ lòng người nào, mà còn như cương thi giơ tay lên trời. Quá mất mặt rồi!
Nghĩ vậy, Phong Nguyệt rụt cổ giấu mặt, mặc kệ cơn đau như xé nát cánh tay, lật đật bước nhỏ chạy như bay vào dược đường.
"Ôi..."
"Điện hạ!" Dịch Chưởng Châu chạy đến, bối rối hỏi: "Sao người lại xuất cung vậy?"
Thân phận của Thái tử ở tầm cỡ nào? Không biết có bao nhiêu người trong bóng tối đang nhìn hắn chằm chằm, sao có thể đi lung tung khắp nơi?
Thu lại ánh mắt ở phía xa xa, Diệp Ngự Khanh nở nụ cười dịu dàng, tung người xuống ngựa: "Nghe nói nàng xảy ra chuyện, vừa hay bổn cung đang tuần tra ở gần đây nên chạy tới xem."
Đám dân loạn lạc kẻ đã chạy, người bị thương, Dịch Chưởng Châu quay lại nhìn họ, thở dài: "Châu Nhi không sao, người cũng nên quý trọng bản thân mình, đừng vì một nữ tử nhỏ bé như Châu Nhi mà mạo hiểm."
Phong Nguyệt vừa bước vào dược đường, vẫn nghe được loáng thoáng câu đó, khẽ bật cười.
Ngây thơ như cừu non ấy mà.
Vốn chỉ nghĩ trong đầu, không biết sao lại lỡ miệng lẩm bẩm ra ngoài. Xui xẻo thay, giọng không nhỏ nên người sau lưng nghe rõ rành rành.
"Ngươi nói ai thế?" Giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau lưng, chẳng khác gì tấm ván đá nện vào gáy nàng.
Phong Nguyệt cứng người, chậm rãi quay đầu, cười quyến rũ: "Nói chính nô gia đó."
Ân Qua Chỉ nhíu mày, theo sau nàng bước vào dược đường, ánh mắt dò xét từ đầu tới chân: "Ngươi ngây thơ?"
Phong Nguyệt chớp mắt, cười ngây ngô: "Không ngây thơ thì là gì?"
"Ánh mắt không sạch sẽ." Y dời mắt khỏi nàng, nhẹ nhàng ấn nàng ngồi xuống trước mặt đại phu, thản nhiên để lại một câu nhận xét.
Không sạch sẽ? Phong Nguyệt cười lạnh trong lòng, mắt ai thì sạch sẽ được? Nàng đã nhìn thấy giết chóc vô tận, máu tươi ngập đầy một gia môn. Đôi mắt này mà còn sạch mới là kì tích!
Bàn tay sưng như tay gấu, nàng chẳng còn sức mà đôi co, quay đầu nhìn vị đại phu, mắt rưng rưng: "Ngài xem giúp đi, tay tiểu nữ có phải gãy rồi không?"
Ỏn à ỏn ẻn, giọng của nàng khiến râu bạc của đại phu cũng run lên.
Ân Qua Chỉ liếc mắt, chán ghét nói: "Ngươi có thể đứng đắn chút không?"
Phong Nguyệt cắn môi, ấm ức chớp mắt: "Công tử, thân phận của nô gia, ngài quên rồi sao?"
Muốn kỹ nữ đứng đắn? Nằm mơ à?
Ân Qua Chỉ: "..."
Dù gì cũng là người được y dẫn ra ngoài, trông thế này thật đúng là mất mặt quá đi!
Lão đại phu sau một hồi run râu cũng nghiêm túc khám. Phong Nguyệt vừa thả tay xuống, máu như dồn hết về lòng bàn tay, đau đến mức mặt trắng bệch.
"Không gãy xương, nhưng có vết rạn. Lão phu kê thuốc bôi ngoài, kèm thang thuốc bổ uống trong. Nghỉ ngơi mấy tháng là ổn."
Phiền phức như vậy cơ à? Phong Nguyệt nhăn mặt: "Thuốc bổ đắt lắm đó!"
Một người làm nghề này mà không đủ tiền mua thuốc bổ? Ân Qua Chỉ lạnh nhạt: "Kim ma ma sẽ không để tay ngươi tàn phế đâu."
"Nhưng tiền vẫn là tiền của nô gia bỏ ra mà!" Nàng kêu khổ: "Nô gia tốt xấu gì cũng là anh hùng cứu mỹ nhân, công tử không định trả giúp tiền thuốc à?"
Còn muốn vòi tiền? Ân Qua Chỉ hừ nhẹ, định đáp thì ngoài cửa vang lên tiếng người: "Nếu là vì cứu Châu Nhi mà bị thương, thì bổn cung tất nhiên phải bồi thường và khen thưởng."
Tà áo xanh lướt qua bậc cửa, Diệp Ngự Khanh bước vào, nở nụ cười ấm áp: "Thuốc bổ, thuốc thang nàng cần, bản cung sẽ cho người đưa tới. Không phải lo."
Thấy chưa? Thái tử nước lớn, vừa có phong độ, vừa lễ nghĩa, lại còn... có tiền!
Phong Nguyệt lập tức cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn: "Ngài đúng là người tốt!"
Ý ngầm Ân Qua Chỉ thì không phải người tốt sao? Mặt y trầm xuống, nghiêng người chặn ngay tầm mắt nàng đang phóng điện.
"Hôm nay ta dẫn ngươi ra ngoài, xảy ra chuyện tất nhiên ta sẽ lo. Điện hạ không cần bận tâm." Y nhìn đối phương, mặt lạnh tanh nói tiếp: "Nơi này không an toàn, điện hạ nên sớm hồi cung, miễn cho Chưởng Châu phải lo lắng."
Chưởng Châu?
Quen y lâu thế rồi, lần đầu nghe thấy y gọi tên ai đó. Phong Nguyệt khựng lại, rồi bật cười khúc khích.
Ân đại hoàng tử xưa nay xa cách với mọi người, đến muội ruột còn gọi bằng chức danh, chẳng mấy để tâm. Vậy mà ba năm không gặp, giờ lại có thể vì một nữ tử khác mà thúc ngựa chạy vội, còn dịu dàng gọi thẳng khuê danh.
Đúng là nhân sinh kỳ diệu.
Dịch Chưởng Châu đứng sau lưng Thái tử, nghe vậy thì bước tới bên Phong Nguyệt, áy náy nhìn tay nàng: "Dù gì cũng vì cứu ta mà bị thương, tiền thuốc cứ để ta trả."
"Không cần đâu." Diệp Ngự Khanh dịu dàng: "Có bản cung ở đây, sao để nàng lo chuyện ấy được?"
"Không phải người của hai vị, hai vị không cần bận tâm." Ân Qua Chỉ nói: "Ta sẽ lo liệu."
Thấy ba người cứ tranh nhau lo cho nàng như thể nàng ăn vạ lừa tiền, Phong Nguyệt chẳng còn cười nổi, đảo mắt nhìn ba người, nhàn nhạt nói: "Nói đùa chút thôi mà các vị quý nhân tưởng thật. Nô gia cũng đâu đến nỗi không mua nổi thuốc bổ."
Cả ba người khựng lại, quay đầu nhìn nàng.
Bản edit này chỉ được up tại wattpad xingyueluo
Lúc này, đại phu đang băng bó thuốc cho Phong Nguyệt, nàng rũ mắt, khẽ cười: "Không có gì thì mời ra ngoài. Mấy vị Phật cùng ở đây, chẳng mấy chốc cái dược đường tồi tàn này sẽ sập mất!"
Không hiểu vì sao, Ân Qua Chỉ có cảm giác rất lạ. Rõ ràng nàng không tỏ vẻ giận, câu nói kia cũng chỉ là đùa cợt, nhưng chẳng hiểu sao, y rõ ràng cảm nhận được là nàng giận thật.
Lạ thật.
Y vô thức đưa tay lên ngực, ấn nhẹ, nhíu mày suy nghĩ rồi lại liếc nhìn Phong Nguyệt.
"Cô bị thương thế này, về kiểu gì?" Dịch Chưởng Châu hỏi: "Ta đưa cô về nhé! Nhà cô ở đâu?" (Bản edit này là của tài khoản wattpad xingyueluo)
"Phố Chiêu Dao, Mộng Hồi Lâu." Phong Nguyệt đáp thẳng thừng, không chút giấu giếm. "Thân phận của Dịch tiểu thư đưa kỹ nữ về nhà, e là không ổn."
Kỹ nữ? Dịch Chưởng Châu giật mình, đôi mắt hạnh mở to, khá ngạc nhiên.
Ân Qua Chỉ mà lại dẫn kỹ nữ ra ngoài?
Chẳng phải xưa nay y ghét những kẻ vương mùi son phấn sao?
"Ta đưa ngươi về." Ân Qua Chỉ mở lời. Thấy tay nàng đã băng bó xong, y nói: "Đi trước đây."
"Điện hạ." Diệp Ngự Khanh nhìn y, khẽ gật đầu: "Dù là con tin ở nước Ngô thì ngài vẫn là Đại hoàng tử nước Ngụy, có rất nhiều người kính trọng. Ban ngày ban mặt mà đến phố Chiêu Dao, e rằng không hay."
Vẫn gọi y là "Điện hạ" ư? Phong Nguyệt khẽ mím môi, cố nhịn đau mà nhìn hai người đối mặt.
Một người là con tin được Dịch đại tướng quân đưa về, một người là Thái tử quyền thế nhất nước Ngô. Thân phận chênh lệch, vậy mà Ân Qua Chỉ chẳng hề yếu thế, vẫn điềm nhiên ngạo nghễ trước mặt Diệp Ngự Khanh, như thể đang thách người ta đến đánh mình.
Diệp Ngự Khanh tất nhiên không đánh lại Ân Qua Chỉ. Ba năm trước, ngay cả nàng cũng không chạm nổi góc áo của y sau trăm chiêu. Bây giờ hai nước hòa hảo, càng không có chuyện động thủ.
Ân Qua Chỉ nhàn nhạt nói: "Tốt hay xấu, tại hạ tự có phân định. Kẻ kính ta mà vì ta lui tới nơi phong trần liền xa lánh, thì không kính cũng chẳng sao."
Ngươi kính trọng hay không kính trọng, sùng bái hay không sùng bái thì tùy! Có bản lĩnh thì đến đánh ta đi!
Đây chính là Ân Qua Chỉ, Đại hoàng tử trầm mặc cao ngạo của nước Ngụy, từng là chiến thần bất bại trên sa trường. Dù hiện tại giáp sắt thay bằng áo trắng nho nhã thì xương sắt vẫn là xương sắt, dùng gậy đánh cũng không nứt!
Phong Nguyệt nheo mắt, trong ánh nhìn dâng trào những cảm xúc phức tạp.
Diệp Ngự Khanh xòe quạt che nửa mặt, cười nhẹ: "Là ta lo xa. Điện hạ vốn chẳng bận tâm mấy thứ danh phàm tục này. Vậy xin mời."
Dịch Chưởng Châu lùi sang bên cạnh. Có Thái tử đứng đó, nàng ta cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Quan Chỉ đỡ Phong Nguyệt rời đi, lại thoáng liếc nhìn Ân Qua Chỉ.
Gió ngoài cửa lùa vào, y bước ra, tà áo trắng tung bay, tóc đen phất nhẹ, đẹp như thần tiên trong tranh.
Nhưng dù y đẹp cỡ nào, Phong Nguyệt cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức. Dọc đường về, dù có người đỡ, đi mỗi bước vẫn như bị tra tấn. Nàng vốn chịu đau giỏi, nhưng cơn đau này đúng là mẹ nó, muốn mạng nàng mà!
Về tới cửa Mộng Hồi Lâu, Phong Nguyệt suýt quỳ sụp xuống. Ân Qua Chỉ liếc nàng một cái, không nói gì, đi vào thì thầm mấy câu với Kim ma ma, rồi thong thả lên lầu.
Phong Nguyệt sống dở chết dở lết về phòng, như cái xác không hồn nằm vật xuống ghế mềm. Linh Thù vừa thấy liền hét toáng: "Chủ tử! Người làm sao thế này!"
Phong Nguyệt cười gượng, nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm: "Xui xẻo thôi, bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài hôm là ổn."
"Nhìn rất nghiêm trọng luôn đó!" Linh Thù hoảng loạn chạy vòng quanh, nước mắt lưng tròng: "Nô tỳ hôm nay cứ thấy mắt phải giật giật, quả nhiên có chuyện xấu! Giờ người như vậy, còn đi phủ Lý Thiếu sư kiểu gì..."
Đã muốn đưa tay bịt miệng nha đầu này lại nhưng không kịp nữa. Phong Nguyệt trợn mắt ra hiệu, hòng lườm cho lời nói kia rút lại.
Đáng tiếc đã muộn rồi.
Linh Thù mặt ngây ngô, đôi mắt long lanh nhìn nàng, hoàn toàn không nhận ra sau lưng mình đang có một cái bóng đổ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip