Chương 40: Cảm giác yên tâm
Liệu Ân Qua Chỉ có phải là loại người không được mời mà vẫn đến không?
Phải.
Ở hành lang tầng một, Ân đại hoàng tử mặc hắc y, dựa vào tường lắng nghe một cách tiêu sái. Y nghe thấy Kim ma ma đau lòng nói: "Trong lầu xảy ra chuyện, cần phải đóng cửa để chỉnh đốn. Phong Nguyệt đã quay về rồi, chúng ta tuy trong sạch, nhưng vì danh tiếng, mọi người phải cắn răng vượt qua giai đoạn này."
Đoạn Huyền nghe vậy liền liếc xéo Phong Nguyệt: "Hay thật, một người gây họa, tất cả mọi người đều gặp xui xẻo. Chúng ta sống dựa vào miếng ăn hằng ngày, ngày kiếm tiền vốn không nhiều, giờ lại bị người khác vô cớ làm trì hoãn."
"Đúng vậy, khách trong phòng Phong Nguyệt xảy ra chuyện thì liên quan gì đến những người khác chúng ta? Nếu không tiếp khách, nàng ta không tiếp là được rồi, chúng ta chỉnh đốn làm gì?" Vi Vân tức giận nói: "Ma ma còn mong đợi qua một thời gian ngắn, người ta sẽ quên chuyện này sao? Vị khách trúng độc kia không phải là hạng vô danh tiểu tốt, sau này người ta vẫn sẽ nhắc đến chuyện này, rồi sẽ nhớ đến vụ án hạ độc ở Mộng Hồi Lâu chúng ta. Phong Nguyệt còn ở đây, ai dám đến nữa đây?"
"Vi Vân cô nương nói rất có lý." Lời này vừa thốt ra, mọi người liền nhao nhao phụ họa: "Muốn vượt qua được thì chỉ có cách Phong Nguyệt rời khỏi Mộng Hồi Lâu."
Ân Qua Chỉ hơi khựng lại, nhìn ra bên ngoài.
Phong Nguyệt ngồi giữa đại sảnh vẫn cười tủm tỉm, như thể mặc kệ người khác nói gì cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của nàng.
Nhìn thấy thái độ này của nàng, những người xung quanh càng nói chuyện không kiêng dè: "Đúng là không biết xấu hổ, hại mọi người như thế có vẻ đắc ý lắm nhỉ?"
"Vẫn còn trông chờ vào kim chủ cứu ngươi sao? Người ta ăn đồ trong phòng ngươi rồi trúng độc, mà ngươi còn mong người ta quay đầu lại muốn ngươi à?" Đoạn Huyền cười lạnh: "Ta thật không biết ngươi dựa vào đâu mà thản nhiên như thế!"
"Chỉ dựa vào việc ta không để ý mặt mũi thôi." Phong Nguyệt thản nhiên nhìn nàng ta.
Mọi người: "..."
Người trong góc tối mím môi, day day ấn đường.
Vốn tưởng nàng sẽ bị bắt nạt, ai ngờ lại nói ra câu như thế. Ân Qua Chỉ liếc nhìn một lượt đám cô nương bên kia, ai nấy đều lộ rõ vẻ phẫn nộ chân thật. Y nghĩ, chắc các nàng ta đều không biết Phong Nguyệt là ai, và đóng vai trò gì trong Mộng Hồi Lâu. Họ chỉ biết ơn một người duy nhất, đó là Kim ma ma.
"Đừng ồn ào nữa!" Kim ma ma lên tiếng, đứng chắn trước mặt Phong Nguyệt. Bà trừng mắt nhìn các cô nương: "Ai không muốn ở lại thì bảo người đến chỗ ma ma chuộc thân đi. Vẫn còn ở Mộng Hồi Lâu thì đều phải nghe lời ta! Các ngươi nói ít làm nhiều, đã hiểu chưa?"
Một đám cô nương không phục nhưng không ai dám chống đối lời của Kim ma ma, chỉ có thể lẩm bẩm đồng ý.
"Ma ma." Hà Sầu vẫn im lặng từ đầu đến giờ chợt mở lời, đưa cho bà một xấp ngân phiếu: "Đây là tiền đặt cọc. Triệu công tử nói, một lát nữa sẽ đến chuộc nô gia."
Đại sảnh im lặng một chốc, ngoại trừ Phong Nguyệt, mắt của những người còn lại đều trợn tròn sắp rớt ra ngoài.
Thật sự có người được chuộc thân sao?
Phong Nguyệt bình tĩnh nhìn Hà Sầu. Cô nương này chín chắn, làm việc khiến nàng yên tâm hơn bất cứ ai. Nàng ấy được chuộc đi, cuối cùng cũng sẽ quay về thôi.
"Chúc mừng!"
Nghe thấy câu này của Phong Nguyệt, mọi người mới hoàn hồn, nhao nhao hỏi chuyện. Có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, nhất thời cũng không ai còn chú ý đến Phong Nguyệt nữa.
Nàng lẳng lặng lùi về phía Ân Qua Chỉ, lau mặt một cái, thay đổi sắc mặt như đổi kịch bản, đáng thương kể lể với y: "Nô gia bị mắng thảm quá, đều là do ngài hại đấy!"
Khóe miệng Ân Qua Chỉ giật một cái, y xách nàng lên lầu, đóng cửa lại rồi nói: "Hà Sầu vừa khéo được Triệu Tất chuộc thân."
"Đúng vậy." Tay nàng khoác lên ngực y, Phong Nguyệt ngáp một cái: "Triệu Tất đến đây không ít lần. Hà Sầu tính tình an phận, không tranh giành, dung mạo cũng xinh đẹp. Hắn ta coi trọng nàng ấy là chuyện bình thường."
"Cô muốn làm gì?" Y cúi đầu nhìn nàng.
Phong Nguyệt hơi mệt mỏi, rất tự nhiên dựa đầu vào ngực y, lẩm bẩm đáp: "Không muốn làm gì đâu, chỉ hoàn thành việc công tử dặn dò thôi. Chuyện Chu Lai Tài hạ độc, nô gia nghĩ công tử có thể xử lý, chỉ sợ quan Tam Tư Sử muốn cứu người. Nếu ông ta muốn cứu, ngài cứ đưa cái này cho ông ta."
Nàng kín đáo nhét chiếc hộp gỗ lê vàng vào tay y, tiếp tục nói: "Chuyện này xem như đơn giản, nhưng Triệu Lân là Đô úy Hộ Thành Quân, quyền cao chức trọng, phủ đệ canh giữ nghiêm ngặt, căn bản không thể dò la được tin tức. Vậy cứ để Hà Sầu đi thử một phen."
Y mở hộp ra xem, bên trong là một quyển sổ sách. Chu Lai Tài với thân phận là kế toán của Tam Tư Sử, trong quá trình ghi chép các khoản chi lớn, đã bỏ túi không ít tiền. Nếu Tam Tư Sử muốn cứu hắn, quyển sổ sách này cũng đủ để khiến ông ta phải buông tay.
Chu Lai Tài tham ô, thì có thể lôi ra những vụ tham ô của ông ta. Kiểu chuyện bo bo giữ mình như thế này, không cần ai dạy cũng có thể tự ngộ ra.
"Cô lấy cái này ở đâu?" Ân Qua Chỉ lật qua loa quyển sổ, nhíu mày.
"Làm ra đấy ạ." Phong Nguyệt đáp: "Hắn thường xuyên ngủ lại ở Mộng Hồi Lâu. Các ấn tín, con dấu mang theo người đều bị nô gia sao chép lại hết một lượt."
Thì ra là đồ giả? Ân Qua Chỉ nheo mắt, không nhịn được nói: "Đồ hồ ly tinh này."
"Công tử đang khen nô gia thông minh hay khen nô gia quyến rũ vậy?" Phong Nguyệt ngẩng đầu cười một tiếng, kéo dây lưng của y, dẫn dắt y về phía giường.
Nàng đưa tay lấy quyển sổ sách trong tay y ném sang một bên, sau đó nằm lên giường, ôm lấy Ân Qua Chỉ một cách vững chãi.
"Dù là giả nhưng vẫn có thể dùng. Sơn Ổn Hà đường đường là quan Tam Tư Sử, đứng vững nhiều năm như vậy, tâm địa tất nhiên là độc ác. Có được quyển sổ sách như thế này, ông ta chỉ cần nhìn con dấu là phân biệt được thật giả ngay, sẽ không đối chất với Chu Lai Tài đang vướng vào vòng lao lý. Thậm chí ông ta còn có thể sớm tiễn hắn một đoạn."
Nói không sai, Ân Qua Chỉ gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Cô muốn ngủ thì ngủ đi, ôm ta làm gì?"
Không ôm y, nhỡ đâu lúc nàng ngủ say bị y vứt bỏ, tỉnh lại đã thấy mình ở trong nhà lao thì sao? Nhất định phải ôm y để có cảm giác an toàn!
Phong Nguyệt nhắm mắt lại, cảm thán: "Nô gia chưa thấy ai trên đời này có thân hình vạm vỡ như công tử. Ôm ngài, nô gia cảm thấy vô cùng yên tâm, dù trời có sập, cũng sẽ có ngài ở bên cạnh chống đỡ thay cho nô gia! Vì vậy, nô gia không nỡ buông ngài ra chút nào!"
Mặt Ân Qua Chỉ đen lại, y hiếm khi run rẩy, lông tóc toàn thân dựng đứng, vẻ chán ghét thể hiện rõ trên mặt.
Tuy nhiên, ghét thì ghét, y vẫn để mặc nàng ôm, không nhúc nhích.
"Tất cả các cô nương trong lâu đều do cô lừa gạt đến đây sao?" Y hỏi: "Nếu không thì tại sao lại cam tâm tình nguyện thu thập thông tin cho cô?"
Nghe thấy lời này, Phong Nguyệt tròn mắt.
Hầu hết tất cả các cô nương trong lâu đều biết mình đang làm gì. Dù là trầm mặc như Hà Sầu hay chua ngoa như Đoạn Huyền, mỗi người đều truyền lại thông tin cho nàng vào đêm khuya. Các nàng ấy có thể sống một cuộc sống thoải mái, ví dụ như hoàn lương rồi chăm chồng dạy con, nhưng không một ai trong số họ rời đi.
Không ai lừa gạt họ, chỉ là họ cũng đã trải qua nỗi đau khi chứng kiến người thân và nhà cửa bị phá hủy trong chiến tranh, và nỗi tuyệt vọng khi chứng kiến cảnh người thân và gia đình bị cướp đi.
Trong lòng có chấp niệm và hận thù, thì không thể nào sống cuộc sống bình thường được. Giống như nàng, cũng giống như bọn họ.
Ba năm trước, trong lâu chỉ có lác đác mấy người tới, đầu tiên chỉ có mấy cô nương, về sau càng ngày càng nhiều. Kim ma ma kiểm định, chỉ lấy nạn dân trong chiến tranh, còn lại không thu nhận một ai vào lâu. Các cô nương vào lâu được một tháng sẽ biết được nhiệm vụ của mình, cũng biết được có một người đứng đầu.
Nhưng họ không biết người đó là nàng.
"Ngài cứ coi như là bị nô gia lừa gạt đến đây đi." Phong Nguyệt đáp lại.
Ân Qua Chỉ không vui nghiêng người, nằm đối diện với nàng, đưa tay bóp mặt nàng: "Vậy tại sao họ không biết cô? Cô ngay cả trước mặt người nhà mình cũng phải ngụy trang, là có mục đích gì?"
"Mục đích gì à?" Phong Nguyệt nhếch môi: "Những cô nương này đều rất tuyệt vọng, ngay cả trinh tiết của mình cũng không thèm để ý, sống cũng chỉ vì báo thù. Ta là người dẫn họ báo thù, nếu trước mặt họ, ta lộ ra bộ dạng kỹ nữ mặc người ức hiếp, ngài nói xem họ có tuyệt vọng hơn hay không?"
Không hiểu sao lòng như thắt lại, Ân Qua Chỉ dường như thốt ra: "Vậy cô thì sao?"
Cô có tuyệt vọng hay không?
Tuy nhiên, y còn chưa kịp hỏi thì người bên cạnh đã ngáp một cái, hệt như một chú mèo con, chép miệng rồi tựa vào ngực y ngủ thiếp đi.
Không hiểu vì sao, nữ nhân này luôn thích quấn lấy y, dán vào lưng y hoặc co rúm lại trong ngực y, hoặc chính là duỗi tay vội vàng nắm lấy tay y.
Điều tệ hơn là, nàng làm như thế, y lại cảm thấy rất yên tâm. Có người dán sát phía sau, y cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ. Có người nằm trong ngực, y lại cảm thấy thỏa mãn một cách khó hiểu.
Trên người nàng có rất nhiều bí mật, ai mà biết được trong những cuộn vải ấy có giấu dao hay không. Cứ ôm nàng như thế, nhỡ đâu lại bị nàng đâm một nhát.
Tuy nhiên, nghĩ là nghĩ như thế, y vẫn ôm nàng, nhắm mắt lại rồi an tâm ngủ bù một giấc.
Lúc Diệp Ngự Khanh đứng ngoài cửa, hắn đã thấy hai người như sinh đôi, quần áo chỉnh tề, nhưng lại ôm nhau ngủ.
Diệp Ngự Khanh hít một hơi khí lạnh, hắn có chút khó hiểu. Hắn đang định đến gần xem thử, thì người đang nằm quay mặt về phía hắn chợt mở mắt.
Khi đối diện với đôi mắt đen láy nọ, Diệp Ngự Khanh dừng bước, tim giật thót, đứng sững một lúc rồi mới chắp tay với y.
Ân Qua Chỉ nhìn người bên cạnh vẫn say giấc nồng, y đứng dậy, im lặng bước qua nàng, xuống giường đi ra ngoài.
Quán trà sát vách Mộng Hồi Lâu.
Diệp Ngự Khanh đưa tay rót trà cho người đối diện, cười nói: "Cứ tưởng phải dưỡng thương vài ngày, không ngờ điện hạ hồi phục nhanh đến thế."
Chỉ là nhanh thôi sao, quả thực là biến thái. Y còn nhân lúc hắn không có mặt mà đến phòng Phong Nguyệt!
Ân Qua Chỉ nhận lấy chén trà, y uống cạn mà không thèm nhìn. Y nói: "Điện hạ có việc gì sao?"
Diệp Ngự Khanh kìm nén sự khó chịu trong lòng, hắn phe phẩy quạt, ung dung nói: "Trông điện hạ có vẻ rất thích Phong Nguyệt, quả nhiên là cùng chí hướng với Ngự Khanh, ngay cả nhìn trúng cô nương cũng là cùng một người."
Ân Qua Chỉ nhìn hắn, rất muốn nói rằng "ánh mắt của ngươi thực sự không tốt lắm", nhưng y nghĩ lại thì hình như cũng đang tự mắng chính mình, thế là y im lặng không đáp.
Tầng hai quán trà không một bóng người, Diệp Ngự Khanh thấy tiếp tục đánh đố với người này cũng chẳng có ý nghĩa gì, bèn đi thẳng vào vấn đề: "Gần đây Ngự Khanh gặp chút rắc rối, không biết điện hạ có thể giúp đỡ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip