Chương 42: Ân nhân cứu mạng
Mặt Can Tướng từ trắng bệch chợt đỏ bừng, rồi lại tái mét. Hắn cúi đầu, không dám nói lời nào.
Ân Qua Chỉ mặt không biểu cảm nhìn nàng.
Phong Nguyệt nhìn lên trời, thở dài thườn thượt, cố gắng hồi tưởng: "Vào một hôm cách đây mấy tháng, vị công tử này đến Mộng Hồi Lâu chơi, vừa hay gặp được nô gia ở hậu viện. Ngài ấy kinh ngạc bởi nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn của nô gia nên muốn trải qua một đêm xuân cùng nô gia."
Lông mày Ân Qua Chỉ giật giật. Can Tướng cảm thấy sau lưng buốt lạnh, không nhịn được phản bác: "Không phải đâu ạ!"
"Việc không thành nhưng công tử vẫn ngủ lại Mộng Hồi Lâu một đêm." Phong Nguyệt chớp mắt, trịnh trọng nói: "Đêm đó nô gia thăm dò công tử cả một đêm, nhưng công tử không hề tiết lộ về thân phận của mình. Công tử còn phát hiện bí mật về Mộng Hồi Lâu của nô gia, sau đó thi thoảng gặp phải sự việc khó giải quyết, ngài ấy đến tìm nô gia nhờ giúp đỡ."
Ân Qua Chỉ vẻ mặt thản nhiên, tay chống cằm, nhìn nàng như thể đang xem tuồng.
Phong Nguyệt nuốt nước bọt, eo lưng thẳng tắp: "Nô gia không nói dối, vị công tử này chỉ đến tìm nô gia hai lần. Bởi sợ hắn tiết lộ bí mật nên nô gia đành đáp ứng, vốn dĩ còn hơi hoảng hốt, sợ hắn là người xấu. Ai dè lại là người của công tử! Nô gia thực sự ngưỡng mộ công tử như nước sông cuồn cuộn kéo dài không..."
"Câm miệng!" Ân Qua Chỉ đã nghe đủ, liếc nàng một cái rồi quay đầu nhìn người đang quỳ trên đất: "Ngươi nói đi."
Can Tướng tâm như tro tàn, ngẩng đầu nhìn y: "Thuộc hạ không còn gì để nói."
Còn có thể nói gì nữa đây? Ôi! Quan Phong Nguyệt đã biên ra câu chuyện li kỳ như vậy, chẳng lẽ hắn còn phải thêm thắt tình tiết cho câu chuyện phong phú hơn sao?
"Ngươi là huynh đệ vào sinh ra tử cùng ta." Ân Qua Chỉ thờ ơ lên tiếng: "Đã nhiều lần cầm binh khí cùng ta chiến đấu, còn cản đao kiếm thay ta. Ta thực sự nghĩ không ra lý do ngươi phản bội ta."
Phong Nguyệt rũ mắt, lặng lẽ vuốt khăn đứng ở một bên.
Can Tướng là phó tướng quân tiên phong của nước Ngụy, võ công cao cường, chiến công hiển hách. Vậy nên Ân Qua Chỉ tin tưởng hắn, cho dù rời khỏi nước Ngụy cũng dẫn theo, để hắn làm ám vệ.
Thực ra nếu để hắn lại nước Ngụy, dù vất vả hơn một chút nhưng địa vị vẫn cao hơn ám vệ. Nhưng hắn tự nguyện cùng y rời nước Ngụy, nấp trong bóng tối, không lộ ra bên ngoài. Hạng người như này, công danh lợi lộc đối với hắn đều là nước chảy mây trôi, nhưng còn về sắc đẹp thì...
Ân Qua Chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Phong Nguyệt một lát, y cho rằng có lẽ lời Phong Nguyệt nói là sự thật. Can Tướng đến Mộng Hồi Lâu, vô tình phát hiện nơi đây là chỗ truyền tin tình báo. Dù sao bây giờ hắn vẫn làm công việc này, nên quan sát tỉ mỉ, kỹ càng hơn so với y.
Sau khi phát hiện, những chuyện không liên quan đến y thì hắn không bận tâm. Chỉ khi nhận được một số nhiệm vụ khó khăn, hắn mới nhớ đến đây tìm người giúp đỡ. Dù sao trong một năm qua, Can Tướng biết mọi chuyện của y. Nếu muốn phản bội thì không thể vào lúc này mới phản bội, lại còn làm những việc có lợi mà không có hại.
Dựa trên sự tin tưởng dành cho Can Tướng, Ân Qua Chỉ cố gắng tự thuyết phục mình, và cảm thấy rất có lý. Chuyện nên là như thế, không thể nào khác được. Can Tướng chỉ trung thành với y, không ai có thể cướp người từ tay y.
"Thôi được rồi." Y nói: "Lần sau có chuyện như thế, ngươi cũng nên nói trước với ta."
Can Tướng đã không còn hy vọng gì nhưng khi nghe câu này, hắn sững sờ. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn bình tĩnh dập đầu với Ân Qua Chỉ, sau đó ra ngoài.
"Công tử, ngài nếm thử cái này đi." Sống sót sau tai ương, Phong Nguyệt liền cười rạng rỡ như một đóa hoa, bưng điểm tâm đến trước mặt y.
Ân Qua Chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt đảo qua đảo lại, không bỏ sót một sợi tóc nào. Tuy Phong Nguyệt đang cười nhưng cơ thể lại căng cứng, bỗng có cảm giác kinh hãi như bị y nhìn thấu.
Tuy nhiên, sau khi đánh giá nàng một vòng, người trước mặt chẳng hề nói gì, cầm lấy điểm tâm ăn.
Phong Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ, nếu còn phải hầu hạ người này thêm vài ngày nữa, e rằng mình sẽ chết sớm hơn vài năm.
Can Tướng "đã chết sớm hơn vài năm" đi ra từ cửa sau Mộng Hồi Lâu, không một tiếng động bước vào tiệm điểm tâm Trịnh Ký.
Nhìn vẻ mặt của hắn, bà chủ Trịnh thị không hề thay đổi nụ cười. Bà bảo người trông coi cửa hàng rồi đi theo Can Tướng lên lầu.
"Xảy ra chuyện rồi à?" Bà đưa khăn tay cho hắn, cau mày hỏi.
Can Tướng lau mồ hôi trên trán, nhíu mày còn chặt hơn bà. Một lúc sau, hắn mới nói: "Sao nha đầu đó lại đụng phải điện hạ chứ!"
Trịnh thị khựng lại, thở dài: "Có lẽ là duyên phận."
"Duyên phận gì chứ! Nếu bị phát hiện thân phận, nàng ấy còn có đường sống sao?" Mắt Can Tướng đỏ ngầu, hắn hạ thấp giọng, cổ họng nghẹn lại: "Cả nhà Quan tướng quân, từ trên xuống dưới đều do điện hạ giám sát xử tử. Trong lòng điện hạ, tướng quân là người phản quốc, vậy ngài nói xem, liệu ngài ấy có tha con gái của ông ấy hay không?"
Trịnh thị cũng rất lo lắng, bà lau tay rồi ngồi xuống bên cạnh: "Vậy phải làm sao đây? Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta lo lắng cũng vô ích. Đại tiểu thư rất thông minh, chắc sẽ không sao đâu."
Trước mặt điện hạ, liệu sự thông minh đó có thật sự hữu dụng không? Can Tướng nhắm chặt mắt, thở dài một hơi: "Bà cứ cẩn thận che giấu đi. Tối nay nhắn nhủ với những người khác, các người đều là người đã chết, chuyện quá khứ thì cứ coi như đã quên hết, đừng để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Ta không thể ở lại lâu, đi trước đây."
"Được." Trịnh thị buồn rầu đáp lời, đi theo xuống lầu. Vừa ra đến chỗ đông người, bà lại thay đổi sắc mặt, đưa cho Can Tướng một gói điểm tâm: "Khách quan lần sau lại ghé nha!"
Can Tướng gật đầu, đi thẳng mà không ngoảnh lại.
Hắn đã từng thề cả đời chỉ trung thành với Đại hoàng tử điện hạ, nhưng Quan tướng quân đã cứu mạng hắn.
Hắn là phó tướng tiên phong, doanh trại tiên phong đã theo Đại hoàng tử chinh chiến nên đương nhiên cũng theo Quan Thương Hải chinh chiến. Khi đó, hắn vẫn chỉ là một tiểu tướng; khi hai bên đối trận, hắn xông lên quá nhanh, xung quanh toàn là quân địch, đánh đến thê thảm. Khi hắn kiệt sức và sắp trở thành vong hồn dưới lưỡi đao, chính Quan đại tướng quân râu quai nón rậm rạp đã phi ngựa đến, vung một nhát đao cứu hắn.
Hắn vẫn nhớ, người đó kéo hắn lên ngựa, cười sang sảng mà khen hắn: "Tiểu tử khá đấy! Đủ dũng mãnh!"
Giữa những người đã cùng nhau đổ máu trên chiến trường đều có một loại tình cảm và sự tin tưởng đặc biệt. Vì vậy, khi mọi người đều cho rằng Quan tướng quân thật sự phản quốc, thì hắn lại không tin.
Hắn lén lút lập bài vị của Quan tướng quân ở nhà, ngày ngày thắp hương. Hắn biết cả nhà họ Quan đã không còn ai, nếu hắn không thờ phụng, anh linh sẽ không có nơi để về. Hắn từng nghĩ sẽ nói với Đại hoàng tử, nhưng chiến tranh lại nổi lên, điện hạ không có thời gian để ý đến chuyện khác. Hơn nữa, hắn cũng là một kẻ vũ phu, không thể nói được những lời rành mạch. Vì thế, hắn cảm thấy nhà họ Quan có lẽ sẽ bị oan khuất ngàn đời.
Thế nhưng, khi cùng Đại hoàng tử mới đến nước Ngô, Quan Thanh Việt đã liên lạc với hắn.
Hay đúng hơn là Quan Phong Nguyệt.
Nữ tướng quân trong truyền thuyết, người được đồn là dám yêu dám hận, phóng khoáng, bất kham lại khoác lên mình chiếc áo bằng lụa mỏng màu đỏ, trên đầu cài đầy trâm ngọc, cười tủm tỉm hỏi hắn: "Tướng quân, có thể đưa bài vị của cha ta cho ta không? Ngài giữ không tiện."
Bây giờ nghĩ lại, Phong Nguyệt có lẽ đã sớm biết rồi một ngày nào đó sẽ gặp Đại hoàng tử, nên mới tìm đến hắn. Nhưng làm sao nàng biết hắn thờ phụng bài vị của Quan tướng quân?
Dù sao thì nhìn từ những việc này, ít nhất Quan Phong Nguyệt cũng là một cô nương rất thông minh và sớm có dự tính. Hắn lo lắng cũng vô ích, nếu nàng đã lộ ra trước mặt Đại hoàng tử, thì hắn càng không có cách nào che giấu.
Lòng rối như tơ vò, Can Tướng thở dài, dứt khoát không nghĩ nữa, tăng tốc bước đi, trở về nơi hắn phải về.
Ân Qua Chỉ ăn uống no nê, tâm trạng tốt, xách Phong Nguyệt cùng đi đến võ đài.
An Thế Xung và Từ Hoài Tổ đã đến tập luyện kiếm pháp và đao pháp từ sớm. Nhìn dáng vẻ họ, đúng là vừa nỗ lực lại vừa có thiên phú.
"Điện hạ luôn may mắn như thế." Phong Nguyệt không nhịn được nói: "Ngay cả đồ đệ tùy tiện nhận cũng có căn cốt hơn người."
Ai nói với nàng, đây là đồ đệ y tùy tiện nhận? Ân Qua Chỉ khẽ hừ, nhìn về phía An Thế Xung.
"Sư phụ!" Hai người bên kia cũng nhìn thấy họ, lập tức thu đao kiếm, đồng loạt đến hành lễ.
"Tập luyện không tồi." Ân Qua Chỉ gật đầu: "Thế Xung tiến bộ rất lớn."
"Tạ ơn sư phụ đã khích lệ." An Thế Xung cười rất vui vẻ. Từ Hoài Tổ bên cạnh không vui, bĩu môi nói: "Sư phụ, đồ nhi cũng có tiến bộ mà."
"Không ai nói ngươi không tiến bộ. Chỉ là Thế Xung luyện tập rõ ràng lâu hơn ngươi, nên hạ bàn vững chắc hơn." Ân Qua Chỉ đưa tay gõ lên mu bàn tay hắn, thanh đao Trường Hận liền tuột khỏi tay, rơi vào lòng bàn tay y.
"Nhìn đây."
Từ Hoài Tổ sững sờ, kinh ngạc nhìn xuống tay mình, lẩm bẩm: "Ta còn nói có bị đánh chết cũng không buông tay thanh đao này đâu!"
Phong Nguyệt cười khẽ: "Đó là thuật tay không đoạt đao sắc của sư phụ ngài, không cần đánh chết, ngài cũng không cầm nổi đâu."
An Thế Xung gật đầu: "Ngay cả Phong Nguyệt cô nương còn nhìn ra, ngươi xem tiền đồ của mình đi."
Từ Hoài Tổ xoa tay, bĩu môi, không tình nguyện nhìn về phía sư phụ.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn lại kinh ngạc.
Ân Qua Chỉ đang với chơi đùa với đao, từng chiêu thức một đều là những gì được vẽ trong đao phổ của hắn. Nhưng cùng một chiêu thức, tại sao hắn múa lên lại giống như người múa võ ngoài đường, mà ở chỗ sư phụ, lại trở thành một bộ võ công tuyệt học tinh xảo?
Gió lớn thổi bay, Phong Nguyệt nhìn Ân Qua Chỉ với ánh mắt ngưỡng mộ. Cơ thể y thực ra không hề vạm vỡ, khoác bạch y vào còn có thể giả làm một thư sinh yếu ớt. Nhưng phải chạm vào mới biết, mỗi tấc thịt trên người y đều rất săn chắc, có thể bộc phát ra một sức mạnh đáng sợ.
Ví dụ như lúc này, nhát đao chém ngang, một động tác vô cùng đơn giản, y lại có thể vung đao một cách chắc chắn mà không hề lung lay, lướt qua mang theo một luồng gió mạnh, thổi tung một mảng cát, khiến mặt mũi Phong Nguyệt lấm lem bụi bặm.
Phong Nguyệt lau mặt, vỗ tay: "Công tử đúng là văn thao võ lược, lên trời xuống đất, vô sở bất năng! Bộ đao pháp này tinh diệu tuyệt luân, trong tay công tử lại càng không gì địch nổi."
An Thế Xung và Từ Hoài Tổ vốn dĩ cũng định khen ngợi, nhưng không ngờ, tất cả những từ ngữ có thể dùng để tâng bốc đều đã bị Phong Nguyệt dùng hết. Hai gương mặt non nớt vô tội, há hốc mồm nhìn nàng.
Ân Qua Chỉ thu đao, lại chán ghét liếc Phong Nguyệt một cái, rồi đi về phía hai người họ, trả đao lại cho Từ Hoài Tổ.
"Sư phụ!" An Thế Xung hoàn hồn, nói: "Ngày mai là sinh nhật 50 tuổi của phụ thân. Không biết sư phụ có thể nể mặt, ghé thăm hàn xá uống một chén rượu nhạt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip