Chương 50: Sát thủ từ bi
Ân Qua Chỉ dừng đũa một chút, rồi lại bình thản gắp thức ăn, nói: "Còn gì nữa không?"
"Thái tử điện hạ rất cẩn trọng, không nói gì thêm, chắc muốn xem bản lĩnh của nô gia." Phong Nguyệt ngồi xuống bên cạnh y, liếc nhìn: "Nhưng thông tin này cũng hữu ích, nô gia luôn nghĩ mãi một chuyện, nhờ có thông tin này mà có thể giải thích được."
Ân Qua Chỉ tiếp tục ăn, ánh mắt ra hiệu cho nàng nói tiếp.
"Thông thường gia đình các tướng lĩnh trong quân doanh đều sống thanh bần, cho dù có nhận chút hối lộ cũng không đủ cho Triệu Lân tiêu tiền như nước. Hơn nữa, Triệu đại thiếu gia không chỉ ban thưởng rất nhiều ở Mộng Hồi Lâu, mà còn bỏ ra một số tiền lớn để chuộc thân cho Hà Sầu. Kim ma ma ra giá hai trăm lượng vàng với hắn, hắn cũng đưa được, mà lại còn là vàng nén chứ không phải ngân phiếu."
Ngón tay Phong Nguyệt khẽ gõ lên bàn, ánh mắt lấp lánh: "Tiêu tiền hào phóng như vậy, tiền ở đâu ra? Nhưng nếu nói Triệu gia và phủ Tam Tư có quan hệ tốt, thì mọi chuyện lại dễ hiểu rồi."
Phủ Tam Tư là nơi tập trung của cải, tuy ngoài mặt Sơn Ổn Hà rất thanh liêm, nhưng những người quản lý sổ sách thì ít khi không gian lận. Chỉ nhìn việc Chu Lai Tài to béo như vậy, đã có thể thấy rõ nguồn lợi béo bở từ phủ Tam Tư chắc chắn không ít.
Sau khi ăn xong, Ân Qua Chỉ đặt bát đũa xuống, không đưa ra bất kỳ bình luận nào về lời nói của nàng, chỉ chậm rãi nói: "Nếu cô đã đến, hay là đi cùng ta đến đại lao phủ Đình úy một chuyến đi."
Đại lao phủ Đình úy? Chu Lai Tài? Phong Nguyệt vung vẩy khăn tay cười: "Được ạ."
Ân Qua Chỉ liếc nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo lụa đỏ, lông mày lập tức nhíu lại.
Nửa giờ sau, Phong Nguyệt trong trang phục nữ tử bình thường đi cùng Ân đại hoàng tử đến nha môn phủ Đình úy.
An Thế Xung đang đợi ở cửa, thấy họ đến liền hành lễ: "Sư phụ."
"Đã luyện công buổi sáng chưa?" Ân Qua Chỉ hỏi.
Phong Nguyệt nghĩ, người sư phụ này thật không hòa nhã chút nào, vừa đến đã hỏi học trò bài tập.
Nhưng An Thế Xung chẳng hề giận dỗi, trái lại còn vô cùng vui vẻ: "Đã luyện rồi ạ, theo lời sư phụ chỉ dạy, con học được rất nhiều."
"Tốt lắm." Ân Qua Chỉ khẽ gật đầu, cất bước đi vào nha môn, tiện thể quay đầu lườm Phong Nguyệt vẫn còn đang ngẩn người.
Phong Nguyệt sực tỉnh, lập tức xách váy đuổi theo.
"Thế tử đến rồi ạ?" Có người trong nha môn cung kính chào, cúi người hành lễ: "Hôm nay đại nhân không có ở đây nên đã dặn tiểu nhân tiếp đón các vị."
"Không cần phiền phức đâu, chúng ta đến thăm một người." An Thế Xung nói: "Chu Lai Tài của phủ Tam Tư đã được giao qua đây rồi phải không?"
"Vâng, đang ở trong lao ạ, mời các vị theo tiểu nhân." Nha sai cúi người nói: "Đại nhân vừa nhận án đã cho người xét xử suốt đêm, sáng nay đã định án xong, phạm nhân đã bị giam vào phòng tử tù."
Ân Qua Chỉ rất hài lòng: "Quả nhiên không hổ danh là phủ Đình úy."
An Thế Xung mỉm cười: "Đình úy đại nhân bận trăm công nghìn việc, gặp án có đầy đủ chứng cứ thế này, tất nhiên sẽ không kéo dài, sư phụ cứ yên tâm."
Phong Nguyệt đi theo sau, nghĩ thầm sư phụ của ngươi sẽ không yên tâm đâu, y chắc chắn còn chuẩn bị cả núi đao vạc dầu để tiễn biệt những kẻ dám hại y, tuyệt đối không để hung thủ xuống suối vàng bằng cách đơn giản như bị chém đầu.
Trong nhà lao tối tăm, Chu Lai Tài bồn chồn đi đi lại lại, tiếng xiềng xích loảng xoảng vang lên.
Hắn không hiểu tại sao mình lại ở đây, hắn là quản sự sổ sách của phủ Tam Tư cơ mà! Hắn còn được đại nhân che chở, làm việc đều theo ý đại nhân, theo lý mà nói, cho dù bị tố giác, nhưng với lời khai của một ả kỹ nữ thấp hèn, sao có thể định tội hắn? Cho dù có Ân Qua Chỉ chống lưng... Ân Qua Chỉ là cái gì chứ? Chỉ là một con tin thôi, làm sao đấu lại được với Tam Tư đại nhân?
Đại nhân đã hứa sẽ cứu hắn, hắn vẫn đang chờ, nhưng chưa đợi được thả ra mà lại đợi được vào phòng tử tù?
Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Xoạt!" Chiếc xích trên song gỗ bị mở ra, Chu Lai Tài giật mình quay đầu, thấy Phong Nguyệt cô nương của Mộng Hồi Lâu cầm đèn bước vào, mỉm cười với hắn: "Đại nhân."
Đồng tử co lại, Chu Lai Tài hoảng sợ lùi liên tục, dựa vào tường run rẩy: "Ngươi... ngươi là người hay là quỷ?"
"Đại nhân nói đùa, nô gia nào có làm sai chuyện gì, cũng chưa bị định tội, sao lại thành quỷ được?" Phong Nguyệt bước vào phong giam nói: "Nghe tin đại nhân sắp bị chém đầu nên nô gia đến thăm. Dù sao cũng đã nhận bạc của ngài, cũng nên tiễn ngài một đoạn."
Chém đầu? Chu Lai Tài trợn mắt, thịt trên mặt giật giật: "Không thể nào, sao ta có thể bị chém đầu!"
Phong Nguyệt nhìn hắn một cách khó hiểu, chỉ tay vào tấm biển gỗ treo ngoài song sắt, trên đó có một chữ "Tử" màu đỏ máu.
"Ngài vẫn chưa biết sao? Tam Tư đại nhân gần đây lâm bệnh, nghe nói đang dưỡng bệnh ở nhà, không tiếp bất kỳ vị khách nào. Ngay cả khi Đình úy đại nhân phái người đến lấy chứng cứ, ngài ấy cũng nói hành vi hạ độc của ngài không liên quan đến phủ Tam Tư, mặc cho Đình úy đại nhân xử lý. Vì vậy sáng nay, ngài đã bị phán xử chém đầu ngay lập tức, nửa tháng sau hành quyết, phủ Tam Tư không có bất kỳ ý kiến nào."
Sao lại thế được? Chu Lai Tài lắc đầu: "Ngươi nhất định lừa ta!"
"Nô gia lừa ngài thì có ích lợi gì?" Phong Nguyệt bĩu môi, đặt hộp thức ăn trong tay xuống: "Nô gia vì ân nghĩa mà đến thăm ngài, thông báo tình hình bên ngoài cho ngài thôi. Nếu ngài không muốn nghe, vậy nô gia đi đây."
Nói rồi, nàng quay người đi ra ngoài.
Xung quanh lại trở về với bóng tối, Chu Lai Tài ngã ngồi dựa vào tường, lẩm bẩm trong miệng: "Không thể nào, không thể nào..."
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu đại nhân thực sự muốn cứu hắn, sao hắn vẫn còn ở đây? Chỉ là cố ý mưu sát con tin không thành thôi, tên con tin đó không có quyền lực, ai sẽ giúp y? Cho dù Thái tử muốn đối đầu với đại nhân, chỉ cần hắn cắn răng không nhận tội, đáng lẽ vẫn có một tia hy vọng sống sót.
Thế mà hắn đã bị phán chém đầu ngay.
Chu Lai Tài nhớ lại cách hành xử của đại nhân nhà mình, cuối cùng phải đối mặt với một sự thật: hắn có thể đã bị đại nhân bỏ rơi. Tại sao? Hắn trung thành như vậy, chẳng lẽ chỉ vì có tội mà đại nhân ngay cả cứu cũng lười cứu?
Trong bóng tối, con người rất dễ suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng tệ, Ân Qua Chỉ lẳng lặng nhìn hắn từ trong bóng tối, nhìn hắn vật vã đau khổ, cuối cùng gào lên một tiếng vỡ vụn: "A!"
Đã đến lúc rồi, Ân Qua Chỉ phủi tay áo, quay đầu nói với An Thế Xung bên cạnh: "Ngươi đi dạo một vòng quanh nha môn này, cứ để người dẫn đường. Hầu gia nói, Đình úy đại nhân đối xử với ngươi như con ruột, ngươi cũng nên làm quen với nơi này, sau này mang lễ đến thăm, hãy hỏi han tử tế."
An Thế Xung thấy y nói có lý liền gật đầu, chắp tay nói: "Vậy sư phụ chờ một lát ở cửa phụ, đồ nhi sẽ cùng người về."
"Được."
Thiếu niên chính trực đi thẳng không chút do dự khiến Phong Nguyệt phải thở dài: "Cũng thật thà quá rồi, không hỏi tại sao ngài không đi cùng."
Ân Qua Chỉ liếc nhìn nàng, đưa tay nhéo cái miệng đang lải nhải của nàng, ra hiệu cho nàng im lặng, rồi mới đi về phía phòng giam.
"Vị quan gia này." Phong Nguyệt cười tươi kéo tay áo viên ngục tốt: "Nô gia cũng mang chút điểm tâm cho ngài, người đó chẳng còn sống được bao lâu, mong quan gia chiếu cố nhiều hơn."
Nói rồi, nàng kéo người ra ngoài ăn điểm tâm.
Trong phòng giam trở nên yên tĩnh, Ân Qua Chỉ lặng lẽ đi đến trước mặt Chu Lai Tài, như một con quỷ ăn thịt người trong đêm, khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt khẽ phát sáng.
Chu Lai Tài thất thần ngẩng đầu, vừa nhìn thấy mặt y, lập tức hét lên.
Tuy nhiên, trong tử lao hàng ngày có quá nhiều người la hét, mặc cho hắn gào đến khản cả cổ, bên ngoài cũng không có ai đến.
"Tại sao ngươi lại nóng vội như vậy?" Ân Qua Chỉ nhìn hắn từ trên cao: "Chỉ vì gặp ta ở Mộng Hồi Lâu, biết ta gọi Phong Nguyệt mà đã vội vàng muốn hạ độc ta?"
Sợ hãi đến cực độ, ngược lại không còn gì phải sợ hãi. Chu Lai Tài thở hổn hển mấy hơi, giận dữ nói: "Không vội hạ độc ngươi, chẳng lẽ còn thả ngươi đi sao? Phủ của ngươi nghiêm ngặt như vậy, đương nhiên hạ sát ngươi ở Mộng Hồi Lâu là dễ nhất."
"Có lý." Ân Qua Chỉ khẽ gật đầu: "Nhưng ngươi thất bại, và ta không chết, còn ngươi thì phải chết. Ngươi có biết vì sao không?"
Còn vì sao nữa? Chu Lai Tài cười lạnh: "Điện hạ cầu cứu Thái tử, Thái tử muốn nô tài chết, vậy nô tài chỉ có thể chết."
"Không đúng." Ân Qua Chỉ lắc đầu: "Người muốn ngươi chết không phải Thái tử. Dù sao ta cũng không sao, dưỡng thương chưa đến hai ngày đã hồi phục."
Không phải Thái tử thì còn ai? Chu Lai Tài ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ hoang mang.
Ân Qua Chỉ hơi cúi người, ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào hắn, từng chữ một: "Những thứ ngươi nắm giữ không ít, một khi bị tiết lộ, đại nhân nhà ngươi có thể mất mũ ô sa, thậm chí mất mạng. Ngươi nói xem, với tính cách cẩn trọng của đại nhân nhà ngươi, có cơ hội tốt như vậy, ông ta sẽ không tiện tay giết ngươi sao?"
Trong lòng Chu Lai Tài lạnh toát, hắn câm nín.
Vừa rồi hắn cũng đã nghĩ đến khả năng này, nhưng khi lời đó được thốt ra từ miệng người khác, hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Bấy nhiêu năm trung thành, hắn đã âm thầm giúp đại nhân che giấu biết bao sổ sách, chôn vùi biết bao bí mật, ngay cả trong mơ cũng không dám hé răng. Bây giờ, hắn lại bị diệt khẩu chỉ vì biết quá nhiều?
"Điện hạ đến đây là để giậu đổ bìm leo sao?" Khi hiểu ra những mấu chốt trong đó, Chu Lai Tài dựa vào tường cười khổ, hai mắt hơi đỏ.
"Ta hà tất phải giậu đổ bìm leo?" Ánh mắt Ân Qua Chỉ đột nhiên mang theo chút từ bi, giọng điệu trở nên dịu dàng, như một cơn gió ấm áp nhẹ nhàng, lập tức xua tan bầu không khí u ám trong phòng giam: "Kẻ muốn hại ta là người đứng sau ngươi, ngươi chỉ là kẻ làm việc và chết thay người khác mà thôi."
"Chỉ là ta có chút đồng tình với ngươi, con trai mới năm tháng tuổi đã phải mất cha rồi."
Trong lòng Chu Lai Tài thắt lại, hắn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn y: "Điện hạ?"
"Đừng căng thẳng, ta chỉ thấy tiếc cho ngươi thôi." Ân Qua Chỉ ôn hòa nói: "Con trai ngươi đáng yêu như vậy, mang đôi giày đầu hổ màu đỏ, được vú nuôi cõng sau lưng, ngay cả nói cũng chưa biết nói, còn chưa kịp gọi một tiếng cha đâu."
Toàn thân Chu Lai Tài run rẩy, hắn trừng mắt nhìn Ân Qua Chỉ: "Điện hạ, nô tài có tội, nhưng không đến mức làm liên lụy đến người nhà!"
"Ngươi vội vàng cái gì?" Ân Qua Chỉ nói: "Ta đâu phải loại người lòng dạ hiểm ác như thế?"
Không phải sao? Chu Lai Tài nghiến răng, quỳ xuống đất, dập đầu "bụp bụp" hai cái với y: "Điện hạ có việc cần dùng nô tài, cứ việc nói thẳng, xin đừng làm liên lụy đến con trai của nô tài!"
"Tuy ta không có ý định làm hại con trai của ngươi." Ân Qua Chỉ đứng thẳng người, nghiêm túc nói: "Nhưng nếu đại nhân đã muốn giúp ta một tay, vậy ta cũng không nên từ chối."
Trong phòng giam u ám, tiếng xiềng xích vang lên loảng xoảng vì sự run rẩy của con người. Ân đại hoàng tử khẽ cúi đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt tràn đầy sự thương hại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip