Chương 56: Cảm xúc hiếm có
Hắn không tin vận mệnh này! Mỗi lần đến đây đều phải đi, chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp!
Nhưng liệu có thực sự chỉ là sự trùng hợp hay không?
Thái tử điện hạ nheo mắt suy nghĩ suốt quãng đường, cho đến khi đến phủ Thái úy và nhìn thấy Ân Qua Chỉ, hắn cuối cùng cũng thấy yên tâm.
Chắc chắn là một sự trùng hợp, bởi Ân Qua Chỉ đang đứng trước mặt, vô cùng nghiêm túc nói với hắn: "Chưởng Châu bị trọng thương, tại sao điện hạ lại bỏ đi giữa chừng?"
Trọng thương ư? Liếc nhìn Dịch Chưởng Châu đang ngồi, Diệp Ngự Khanh rất muốn nói, vết thương ngoài da này của nàng ta, thật sự không cần phải làm quá lên. Phong Nguyệt bị nứt gãy xương mà còn nhảy nhót loạn xạ đấy thôi?
Nhưng nghĩ đến lập trường, hắn vẫn bày ra vẻ mặt đầy áy náy nhìn Dịch Chưởng Châu: "Là lỗi của ta, khi Dịch đại tướng quân đi đã giao phó Châu Nhi cho bổn cung chăm sóc, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."
Xảy ra chuyện như vậy thì thôi đi, hắn còn bỏ đi theo người khác!
Dịch Chưởng Châu vô cùng uất ức, ôm cánh tay, nước mắt lã chã rơi.
Diệp Ngự Khanh chỉ đành dịu giọng dỗ dành: "Bổn cung nhất định sẽ truy lùng những thích khách đó về quy án, nàng đừng khóc nữa, được không?"
Mạnh Thái úy bước ra đã chứng kiến cảnh tượng dỗ dành một cô gái nhỏ, ông lập tức cảm thấy không hợp lẽ. Đây là phủ Thái úy, nơi thống lĩnh quân sự của nước Ngô, không phải là một nha môn mở cửa tùy tiện, làm sao có thể để người đến khóc lóc ồn ào như vậy được?
Tuy nhiên, thấy người đến là Thái tử đương triều, lại còn dẫn theo hòn ngọc quý trên tay của Dịch đại tướng quân, Mạnh Thái úy vẫn tiến lên hành lễ: "Điện hạ đích thân đến đây, không biết có việc gì?"
Diệp Ngự Khanh quay đầu nhìn ông liền thở dài: "Trong thành loạn lạc, đã xảy ra nhiều vụ ám sát và bắt cóc. Hộ Thành Quân đã thất trách, ta phụng mệnh phụ hoàng, đến hỏi Thái úy xin một tấm 'Văn Phong Lệnh'."
Văn Phong nghĩa là lắng nghe tiếng nói khổ cực của dân chúng, Lệnh dùng để giám sát. Hễ phát hiện người được giám sát có hành vi lơ là nhiệm vụ hoặc tham ô, tấm lệnh này được ban ra sẽ phế bỏ chức quan, tống vào đại lao chờ xét xử. Lệnh này thường được sử dụng khi Tam công bận rộn nhưng bên dưới lại xảy ra nhiều chuyện bất ngờ, có tác dụng răn đe.
Thái tử trực tiếp truy cứu trách nhiệm Hộ Thành Quân thì có vẻ quá nhắm vào họ, sẽ gây ra sự đàm tiếu, nhưng hắn đến xin một tấm lệnh bài thì hợp tình hợp lý, dù sao Dịch tiểu thư mà hắn một lòng muốn cưới đã bị thương, tất nhiên sẽ liên lụy đến người khác, khiến Hộ Thành Quân gặp rắc rối.
Mạnh Thái úy rất bận, thấy chuyện này không phải chuyện lớn liền đồng ý. Ông lập tức sai người mang lệnh bài ra cho hắn.
Diệp Ngự Khanh nhận lấy lệnh bài, quay đầu đặt vào tay Ân Qua Chỉ.
"Làm thế này..." Lúc này Thái úy Mạnh mới chú ý đến người mặc đồ đen bên cạnh, ông giật mình, theo bản năng lùi lại vài bước, vẫn còn kinh hãi: "Thái tử muốn vị này... đi giám sát Hộ Thành Quân sao?"
"Có ai thích hợp hơn hắn sao?" Diệp Ngự Khanh nhướng mày, cười nói: "Ân điện hạ không vướng bận lợi ích của bất kỳ phe phái nào, là người công bằng và chính trực nhất, Thái úy thấy thế nào?"
Có lý! Mạnh Thái úy gật đầu. Tuy người này đối với ông như một cơn ác mộng, nhưng hiện tại thân phận của y là con tin, một không sợ quyền thế, hai không sợ ám sát, quả thật rất thích hợp để đi giám sát.
"Điện hạ anh minh, vậy lão thần xin cáo lui trước, còn có việc quân vụ cần xử lý."
"Thái úy đi thong thả." Diệp Ngự Khanh gật đầu, đợi người đi khuất mới nhìn Dịch Chưởng Châu với ánh mắt nuông chiều: "Giao cho Ân ca ca của nàng rồi, đã yên tâm chưa?"
Dịch Chưởng Châu mím môi, gật đầu. Ân ca ca sẽ không để mình chịu thiệt đâu!
"Đã vậy thì tại hạ đi trước một bước." Ân Qua Chỉ nghiêm túc nói: "Chuyện này, nhất định sẽ cho phủ Tướng quân một lời giải thích."
"Được." Diệp Ngự Khanh rất hài lòng, nhìn bóng lưng y, không kìm được cảm thán: "Ân ca ca của nàng quả thật rất thương nàng, vừa có được thứ mình muốn, đã nóng lòng đi trút giận cho nàng rồi."
Mặt Dịch Chưởng Châu hơi đỏ, nàng ta khẽ hừ: "Còn không phải sao? Huynh ấy quan tâm đến Châu Nhi hơn người nhiều."
"Không vui rồi à?" Diệp Ngự Khanh cười khẽ, nhẹ nhàng véo má nàng ta, trêu chọc: "Vậy ta đưa nàng vào cung chơi, tiện thể thỉnh an mẫu hậu được không?"
"Ta bị thương rồi, không muốn đi đâu hết." Dịch Chưởng Châu bĩu môi: "Về phủ nghỉ ngơi là tốt nhất."
"Được, đều nghe nàng." Diệp Ngự Khanh vô cùng cưng chiều đỡ nàng ta dậy rồi đi ra ngoài.
Rời khỏi phủ Thái úy, Ân Qua Chỉ mặt không biểu cảm lên ngựa, thẳng tiến đến Mộng Hồi Lâu.
Phong Nguyệt đang gác chân lên ghế cắn hạt dưa, nàng dùng miệng nhằn hạt, phun vỏ dưa ra ngoài. Thế là, khi Ân đại hoàng tử mở cửa bước vào, một mẩu vỏ hạt dưa xinh xắn bay thẳng vào mặt y, dính chặt không rời.
Ân Qua Chỉ cười lạnh một tiếng, cụp mắt nhìn người không biết sợ chết bên trong.
Phong Nguyệt sợ đến mức lông tơ dựng ngược, nàng lập tức tiến lên lấy khăn tay lau mặt cho y, rồi cười hì hì: "Không biết ngài đến, mạo phạm, mạo phạm rồi ạ."
Khí thế toàn thân của Ân Qua Chỉ đều không mấy thân thiện, y quay người, trực tiếp đóng sập cửa, nhốt Linh Thù đang định bưng trà vào ở bên ngoài, rồi cài chốt.
Phong Nguyệt nuốt nước bọt, cười trừ: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
"Cô đến phủ Đô úy làm gì?" Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc, Ân Qua Chỉ nhìn nàng hỏi.
Nhắc đến chuyện này, Phong Nguyệt lập tức như muốn lập công, nâng một chiếc hộp gỗ lê vàng lên trước mặt y: "Cái này, có ích."
Ân Qua Chỉ khựng lại, đưa tay nhận lấy rồi mở ra xem. Y vừa lật sổ sách, nhìn lướt qua hai trang, lập tức đóng lại.
"Chỉ vì cái này sao?"
Cái gì mà "chỉ vì" chứ? Phong Nguyệt cắn răng: "Quyển sổ này rất quan trọng, hoàn toàn có thể dùng để định tội tham ô cho Triệu Đô úy, còn có thể cắn phủ Tam Tư một cái, một mũi tên trúng hai con nhạn, tất cả đều ở chiêu này! Chẳng lẽ còn chưa đủ sao?"
"Vậy, quyển sổ quan trọng như vậy, cô dùng cách gì để lấy được?" Mắt y dán vào cổ nàng, Ân đại hoàng tử lười che giấu, toàn thân đều là khí tức không vui, từng bước ép sát nàng.
Phong Nguyệt nuốt nước bọt rồi nói: "Đương nhiên là dùng cách mà nữ nhân có thể dùng rồi. Triệu Tất háo sắc lại hoang đường, nô gia chỉ muốn thử xem có thể mê hoặc hắn không, kết quả lại thành công thật."
"Ồ?" Ân Qua Chỉ đưa tay từ từ vuốt ve cổ nàng, mắt nheo lại: "Bản lĩnh của cô không nhỏ, mặt mũi cũng thật sự không cần, tự dâng lên cho người ta chòng ghẹo mà còn không biết xấu hổ ngồi khóc ở cửa nhà người ta?"
Những lời này còn khó nghe hơn cả lời Dịch Chưởng Châu nói. Phong Nguyệt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn y: "Công tử cảm thấy, mang sổ sách về không phải là công lao, mà nô gia làm ra vẻ khiến ngài ghét hơn sao?"
"Không phải ghét." Ân Qua Chỉ đưa tay vuốt ve dấu vết trên cổ nàng, y hạ giọng, từng câu từng chữ như kim châm: "Mà là khi ngươi dùng thân thể này để hầu hạ ta, ta sẽ thấy vô cùng ghê tởm."
Sắc mặt Phong Nguyệt hơi tái đi, nàng nhanh chóng cúi đầu, nhắm mắt lại tiêu hóa một lúc lâu, rồi mới cười: "Từ ngày ngài gọi nô gia, ngài đã biết nô gia không phải người trong sạch rồi, bây giờ mới thấy ghê tởm sao?"
"Kỹ nữ cũng có người không đánh mất khí tiết." Ân Qua Chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt thật sự là ý hận. Một tay y siết chặt, tay kia kiềm chế nàng, hạ giọng: "Nhưng ngươi, thực sự rất hèn hạ!"
"Ha ha." Không nhịn nổi nữa, Phong Nguyệt bật cười, đôi mắt hồ ly liếc nhìn y, nói: "Nếu ngài thích kỹ nữ có khí tiết, ngài hoàn toàn có thể tìm những cô nương khác. Đến chỗ nô gia chịu đựng làm gì? Nô gia chính là người hèn mọn nhất cái lầu này, chẳng lẽ ngày đầu tiên ngài không nhìn ra sao?"
"Thử hỏi, múa thoát y, có mấy người dám múa? Nô gia dám! Chuyện thấy cao dẫm thấp, có ai dám làm thẳng thừng? Nô gia cũng dám! Đều là tàn hoa bại liễu, ngủ với một người cũng là ngủ, ngủ với một đám người cũng là ngủ. Khi có thể đổi lấy thứ mình cần, chẳng lẽ nô gia còn phải giữ thân như ngọc à?"
Nói đến câu cuối cùng, mắt nàng cuối cùng cũng đỏ hoe, ý cười trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Phong Nguyệt đưa tay giật mạnh vạt áo, nhìn y nói: "Ngài không phải cũng thích thân thể của nô gia nhất sao? Bây giờ dơ bẩn rồi thì không thích nữa à? Người khác làm gì hiểu cơ thể ngài bằng nô gia, cũng chẳng có ai hầu hạ ngài tốt như nô gia đâu!"
Bàn tay Ân Qua Chỉ siết chặt, đây là lần đầu tiên y cảm thấy cơn giận bùng lên tột độ. Trong mắt y thoáng ẩn hiện tia máu, chỉ cần thêm chút lực nữa, y có thể bóp chết nàng ngay lập tức.
"Ngài... đừng quên nô gia đang làm việc cho ngài." Dù hô hấp khó khăn, Phong Nguyệt vẫn mỉm cười, nắm lấy tay y nói: "Nếu bóp chết nô gia... sau này, sẽ không có ai dùng thân thể mình để đổi những thứ quan trọng đó cho ngài nữa đâu!"
"Cút!" Y siết chặt rồi ném nàng sang một bên. Ân Qua Chỉ giận dữ tột cùng, khuôn mặt băng giá vạn năm hiếm khi xuất hiện một vết nứt lớn, cảm xúc tuôn trào không thể kìm nén.
Y không hiểu tại sao mình lại giận đến thế. Đến khi lấy lại bình tĩnh, bóng hình màu đỏ kia đã lăn vài vòng trên sàn nhà, chật vật bám lấy mép giường.
Nàng là một kỹ nữ. Từ lúc chọn nàng, y đã biết nàng là kỹ nữ, không phải là trinh nữ, từng quấn quýt với bao nhiêu người, cũng từng nói những lời yêu thương với bao nhiêu người. Y vẫn luôn lạnh lùng quan sát nàng, nhìn nàng uyển chuyển đa tình, nhìn nàng quyến rũ mê hoặc, nhìn nàng quấn lấy mình như một con rắn, thè lưỡi cầu hoan.
Nữ nhân như vậy, y sẽ không để trong lòng, chỉ là lợi dụng mà thôi.
Nhưng khi thực sự thấy nàng tự nguyện hạ thấp mình như vậy, y cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, cơn giận bùng lên không thể kiểm soát, không biết phải làm sao.
Y đột nhiên chỉ muốn ra trận giết địch, cơn nóng giận này, e rằng chỉ có giết người mới có thể lắng xuống.
"Ha ha." Cho dù toàn thân đau nhức nhưng Phong Nguyệt lại cười vô cùng đắc ý, đôi mắt hồ ly liếc nhìn y, như thể nàng đã phát hiện ra chuyện gì rất ghê gớm, mừng rỡ nói: "Điện hạ lại có thể vì nô gia mà tức giận đến mức này, thật sự khiến nô gia kinh ngạc đấy!"
Lửa giận hơi lắng xuống, Ân Qua Chỉ nhắm mắt, mạnh mẽ xoa mặt, bình tĩnh lại.
Không đúng.
Nữ nhân này nhất định biết dùng yêu thuật gì đó, trạng thái của y lúc này, thật sự rất không ổn.
Phong Nguyệt tựa vào mép giường cười tủm tỉm, nhìn thấy người kia bình tĩnh lại, rồi mở cửa rời đi. Thân thể nàng đau nhức, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng.
Đường đường là Ân đại hoàng tử mà lại động lòng với một kỹ nữ hèn mọn. Ối chà, thật là hiếm thấy, đáng để ăn mừng.
Là một kỹ nữ, Phong Nguyệt cảm thấy việc quyến rũ Ân Qua Chỉ thực ra không khó như nàng tưởng. Nhìn xem, y đã mắc câu rồi này? Ngày xưa nàng đã từng khổ sở biết bao, ngủ cùng người ta, trò chuyện cùng người ta, cẩn thận giấu giếm bản thân không để người ta phát hiện, cuối cùng cũng chẳng được gì.
Bây giờ thì hay rồi, chỉ cần nhảy một điệu múa thoát y rồi ngủ cùng y, người này lập tức quan tâm đến nàng.
Nàng cứ cười mãi rồi đột nhiên thấy mặt mình hơi ngứa liền đưa tay quệt một cái, nhận ra mặt đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.
Đây là một trong những bản edit phi lợi nhuận của truyện và chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad @xingyueluo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip