Chương 68: Ra ngồi một lúc

Ân Qua Chỉ nhìn nàng bình tĩnh ra khỏi phòng, suy nghĩ hồi lâu rồi gọi: "Quan Chỉ!"

Quan Chỉ nghe tiếng y gọi liền tiến đến, đứng ở mép giường nhìn y: "Chủ tử có gì phân phó ạ?"

"Tin tức tháng này đến chưa?"

Quan Chỉ khựng lại rồi thở dài: "Đến rồi, nhưng không phải tin tốt ạ."

Ân Qua Chỉ đang tìm một người bạn cũ, mỗi tháng đều hỏi như vậy một lần. Đã ba năm rồi mà y vẫn hỏi, còn Quan Chỉ thì vẫn luôn lắc đầu.

Ân Qua Chỉ liếc nhìn ngoài cửa một lát, thở dài: "Thôi, đi chuẩn bị bữa sáng đi."

"Vâng."

Phong Nguyệt nấu bữa sáng rất nhanh, chỉ một lát sau đã bưng lên. Trên mặt nàng lại nở nụ cười rạng rỡ, như thể ánh mắt hung dữ của nàng lúc vừa tỉnh dậy chỉ là ảo giác của Ân Qua Chỉ vậy.

"Có tin tốt." Ân Qua Chỉ cầm đũa, chậm rãi nói một câu.

Nếu người khác nói chuyện nửa vời như vậy, Phong Nguyệt nhất định sẽ cầm cái ghế nện vào đầu! Có tin tốt sao không nói thẳng luôn đi? Dừng lại làm gì? Chờ ai đó vỗ tay hả?

Nhưng mà, người nói lời này là Ân đại điện hạ nên nàng chỉ mỉm cười, đưa tay vỗ bộp bộp: "Ồ, tin tốt gì thế ạ?"

Ân Qua Chỉ đáp: "Chuyện Chu Trăn Thiện mất tích đã truyền ra rồi."

Đôi mắt nàng sáng lên, nàng mỉm cười: "Vậy Lãnh đại nhân cũng nên ngậm miệng rồi."

Hôm qua, lúc nàng hù dọa Lãnh Nghiêm đã biết được, dù hắn ta nửa tin nửa ngờ và do dự, nhưng chỉ cần nghe được tin Chu Trăn Thiện mất tích, chắc chắn sẽ không dám xen vào chuyện của Triệu Lân nữa. Dù sao kẻ có tật thì giật mình, kẻ trộm khác bị kết tội, mất tích thì mất tích thôi. Sao tên còn lại còn dám nghĩ cách cứu đồng bọn đây?

Lãnh Nghiêm ngậm miệng, Thái tử điện hạ dùng chút thủ đoạn, nàng lập tức có thể an toàn ra ngoài đi tới đi lui và trở về Mộng Hồi Lâu.

"Diệt trừ Triệu Lân, thay vị trí thống lĩnh Hộ Thành Quân và Đô úy, Thái tử có thể vui vẻ nửa tháng." Ân Qua Chỉ nói: "Cô cũng được tạm nghỉ ngơi một khoảng thời gian."

"Được rồi!" Phong Nguyệt vô cùng vui sướng đáp lời, cầm đũa lên: "Đúng lúc cỏ trong phòng nô gia cũng cần tưới nước, đợi có tin tức, nô gia sẽ quay về."

Ân Qua Chỉ đang gắp thức ăn bỗng khựng lại, nghiêng đầu nhìn nàng: "Cô cũng tự giác đấy."

"Làm nghề này như chúng nô gia, ít nhiều cũng phải có chút tinh mắt." Nàng kiêu ngạo hất cằm: "Công tử là người thích yên tĩnh, nô gia không thể lúc nào cũng quấy rầy được."

Nàng cũng biết mình rất ồn ào sao? Ân Qua Chỉ mím môi, gật đầu.

Hoa trong sân nở rực rỡ, Phong Nguyệt dùng bữa xong liền chạy tới chạy lui, giúp Quan Chỉ cắt tỉa cành hoa và quét dọn sân.

Ân Qua Chỉ lạnh lùng đứng quan sát, giọng đầy mỉa mai: "Quét dọn sạch sẽ vậy làm gì? Có phải chỗ cô ở đâu."

Bị lời nói chua ngoa này làm cho rùng mình, Phong Nguyệt cầm chổi nhảy đến trước mặt y, cười hỏi: "Ngài muốn nô gia ở lại sao?"

"Ai muốn cô ở lại?"

"Vậy nô gia không ở lại." Phong Nguyệt nghiêm túc nhìn y rồi nói: "Ngài là bề trên, nô gia là bề dưới. Ngài nói gì thì nô gia sẽ nghe theo. Nếu công tử muôn nô gia ở lại thì nói thẳng một câu, nếu không muốn nô gia đi tới đi lui trước mặt ngài thì ngài cũng nói thẳng, nô gia đều sẽ nghe lời ngài."

Ân Qua Chỉ nhíu mày nhìn nàng, khoanh tay tựa vào cột nhà, không lên tiếng.

Phong Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi lại nói: "Còn có một chuyện gấp cần điện hạ giúp đỡ."

"Nói."

"Trong Hộ Thành Quân có một người tên Lý Huân. Trước đây hắn là bách phu trưởng đứng đầu doanh tiên phong tiến đánh nước Ngụy, sau trận Bình Xương vì có tội nên đã bị điều về thành Bất Âm, làm giáo đầu Hộ Thành Quân." Phong Nguyệt nói tiếp: "Người này không hay ra ngoài, cả ngày say khướt, nô gia muốn mời hắn tới Mộng Hồi Lâu một chuyến nhưng không có tiếng nói, không biết điện hạ có thể...?"

"Hắn và ngươi có thù sao?" Ân Qua Chỉ hỏi.

Phong Nguyệt che miệng bật cười, vung khăn liếc mắt tình tứ: "Sao ngài lại nghĩ nô gia đáng sợ như thế? Không có thù thì không thể mời đến ngồi chơi một lúc sao?"

Ân Qua Chỉ im lặng nhìn nàng, sau đó nghiêm túc gật đầu.

Chỉ mặt gọi tên muốn mời người ta đến ngồi một lúc, không phải có thù, ai tin nàng nói đây?

"Được rồi." Phong Nguyệt bỏ lớp ngụy trang, nghiêm nghị nói: "Là có chút thù nên dự định thăm hỏi ân cần một chút. Điện hạ có thể nể tình nô gia làm việc thỏa đáng mà giúp đỡ một chút không?"

"Có thể." Y hời hợt đáp lại, cũng không hỏi là mối thù gì mà xoay người đi vào phòng.

Phong Nguyệt suy nghĩ một lát, cảm thấy người này có lẽ sẽ không lấy lệ với nàng, thế là lại yên tâm tiếp tục quét dọn.

Quan Chỉ đang quét dọn phòng khách, thấy Phong Nguyệt đi vào liền mở miệng: "Từ khi ngài tới đây, viện này sạch sẽ hơn hẳn."

Phong Nguyệt cười đáp: "Lúc ta vừa tới, chỗ này cũng sạch sẽ lắm mà. Còn có ai khác ở đây sao?"

"Không ạ." Quan Chỉ lắc đầu nói: "Chủ tử và ta đã ở đây một năm rồi, khách viện từ trước đến nay đều không có người vào ở. Mỗi lần dọn dẹp, ta chỉ quét bụi ở bên ngòai thôi, phòng trừ có khách tới cũng không quá thất lễ."

Một tia sáng lóe lên trong đầu, giống hệt lần trước, nhưng lần này không có ai quấy rầy. Phong Nguyệt nắm lấy tia sáng đó, nhẹ nhàng hít một hơi.

"Cô nương sao vậy?" Quan Chỉ hỏi.

"Không... không sao." Phong Nguyệt xoa đầu, cười nói: "Chắc là hơi mệt, ta đi nghỉ một lát."

Quan Chỉ không nghi ngờ gì, quay người tiếp tục lau bàn. Phong Nguyệt mím môi, ôm đầu đi ra ngoài, chậm rãi đi lại trong sân suy nghĩ.

Lần trước nàng phái người tới phủ Tướng quân tìm đồ, vượt qua tầng tầng lớp lớp cơ quan, lật tung cả thư phòng lên, nhưng không tìm được gì nên nàng luôn cho rằng có chỗ tối khác không thể phát hiện. Nhưng hôm nay mới nghĩ đến, biết đâu Dịch Quốc Như vốn dĩ không để đồ quan trọng ở thư phòng thì sao? Thiết lập cơ quan như vậy chẳng qua là để che mắt mà thôi.

Phòng khách có vấn đề.

Họ nói phòng khách ở chủ viện của phủ Tướng quân từ trước đến nay không có ai ở nên bụi bặm mù mịt. Nhưng một tùy tùng ở phủ Sứ Thần như Quan Chỉ còn biết nhân lúc dọn dẹp thì thuận tiện quét bụi bặm ở phòng khách. Phủ Tướng quân nhiều nô bộc như thế, lẽ nào không có ai nghĩ đến việc dọn dẹp phòng khách sao? Cho dù không có người ở, mở cửa ra một làn bụi bay vào cũng không phù hợp với tính cách của Dịch Quốc Như. Tòa nhà được xây dựng hoàn hảo như vậy, lẽ nào không biết quét dọn bụi bẩn trong phòng khách?

Khả năng duy nhất là căn phòng kia chứa thứ gì quan trọng ở bên trong, Dịch Quốc Như đã dặn dò không cần dọn dẹp nên mới bẩn như vậy.

Phong Nguyệt cảm thấy hơi kích động, siết chặt nắm đấm. Sau khi hồi thần, nàng mới làm như không có việc gì mà tiếp tục quét dọn đình viện.

Một lần không thành công, phủ Tướng quân đã nâng cao cảnh giác, thay đổi cơ quan. Nếu lần sau muốn thành công thì phải tiếp tục chờ đợi.

Phong Nguyệt hít thở sâu rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

(wattpad xingyueluo)

Thành Bất Âm nhanh chóng đón một trận mưa dông ầm ĩ. Sau trận mưa lớn, trời quang mây tạnh, mùa hè đã đến.

Dân chúng bàn tán xôn xao về vụ án tham ô của Đô úy Hộ Thành Quân, Thái tử nhân cơ hội đó bẩm báo lên Hoàng thượng để kết án định tội, những lời nói cầu xin trong triều dần vơi đi. Đầu tháng sáu, Triệu Lân bị phán chém đầu, tất cả gia sản đem sung công, con cháu ba đời lưu đày khỏi thành, không được trở lại.

Phong Nguyệt nghe thấy tin tức này thì chạy ba vòng, hôn chụt một cái lên mặt Ân Qua Chỉ!

Ân Qua Chỉ ghét bỏ lau nước bọt của nàng: "Cô có thể về Mộng Hồi Lâu rồi."

Nàng đang định cảm ơn y một câu thì người này lại nói tiếp: "Nhưng mà ngoan ngoãn ở đó, không được tiếp khách."

"Vì sao?" Phong Nguyệt sững sờ.

Ân Qua Chỉ hừ lạnh, ấn một cái lên đầu của nàng: "Trí nhớ kém vậy à? Trên danh nghĩa, cô đã được Từ Hoải Tổ chuộc thân rồi, phải vậy không?"

Phong Nguyệt: "..."

Cái gì gọi là dời đá nện lên chân của mình, lúc trước vì để ở lại phủ Sứ Thần nên nàng mới nói như vậy, ai mà nghĩ sẽ không thể treo biển hành nghề nữa chứ?

Phong Nguyệt bĩu môi nói: "Vâng ạ, nếu không làm kỹ nữ công khai thì làm đạo tặc ngầm cũng được."

"Đạo tặc ngầm?" Ân Qua Chỉ liếc nàng hỏi: "Muốn trộm cái gì?"

Phong Nguyệt làm động tác mãnh hổ vồ mồi, giơ vuốt nhe nanh nói: "Trộm mạng người!"

Một tia cười lóe lên trong mắt, Ân Qua Chỉ đưa tay, vỗ nhẹ vào đầu nàng: "Đi đi, hành động nhanh nhẹn một chút, đừng để người khác phát hiện."

"Grr" một tiếng, Phong Nguyệt quay đầu chạy ra ngoài.

---

Vào mùa hè, các cô nương ăn mặc càng gợi cảm hơn, da thịt ẩn hiện dưới lớp voan mỏng, vẫy những chiếc khăn tay nhỏ càng thêm quyến rũ. Ngay cả ban ngày mà toàn bộ phố Chiêu Dao cũng tràn ngập không khí vui vẻ.

Khi Phong Nguyệt dắt Linh Thù chui qua lỗ chó trở về, ngẩng đầu lên liền thấy Đoạn Huyền đang vui vẻ trong sân sau.

Vì đây không phải lần đầu tiên bắt gặp, nên Phong Nguyệt tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, đưa tay che mắt Linh Thù ở phía sau.

Đoạn Huyền rõ ràng không bình tĩnh, nàng ta hét lên một tiếng, vội vàng chỉnh lại quần áo, đẩy nhẹ vị ân khách trước mặt, rồi cau có nhìn nàng: "Ngươi không thể đi cổng chính à?"

Phong Nguyệt cười xin lỗi, kéo Linh Thù chạy! Linh Thù vừa chạy vừa hỏi: "Ban ngày ban mặt, Đoạn Huyền cô nương làm gì ở sân sau thế ạ?"

"Chuyện trẻ con không nên hỏi thì đừng hỏi!" Nàng búng nhẹ vào trán Linh Thù, rồi chạy về phòng mình ngồi xuống, tâm trạng rất tốt, tưới nước cho đám cỏ dại trong chậu.

Không lâu sau, cửa bị ai đó đạp mở. Giọng nói mỉa mai vô cùng quen thuộc vang lên: "Ô, đây chẳng phải Phong Nguyệt cô nương sao? Nghe nói được nhà giàu chuộc thân, sao lại lén lút quay về vậy?"

Nàng cong môi cười: "Nếu ta không về, cô biết châm chọc ai đây?"

Đoạn Huyền trợn mắt nhìn nàng, hừ lạnh: "Ai thèm châm chọc ngươi? Ngươi và Hà Sầu không có ở đây, chuyện làm ăn của ta tốt lắm, đã có tiền mua quan tài rồi."

"Thật sao? Vậy ta yên tâm rồi." Phong Nguyệt nói: "Hà Sầu cũng sắp quay về. Cô đã có tiền mua quan tài rồi thì sau này kiếm ít đi cũng không vấn đề gì."

"Cái gì cơ?" Mặt Đoạn Huyền xanh lét: "Ngươi về đã đủ khiến người ta bực rồi, nàng ta còn về làm gì nữa? Sao vậy? Thời nay kỹ nữ được chuộc thân đều bị trả về hết sao?"

Nàng đưa một thỏi bạc vào tay Linh Thù, sai cô bé đi mua bánh đậu xanh. Phong Nguyệt cười híp mắt kéo Đoạn Huyền vào phòng, nghiêng đầu hỏi: "Còn muốn báo thù không?"

Nghe lời này, Đoạn Huyền sững sờ, kinh ngạc nhìn nàng: "Sao ngươi biết..."

"Không cần quan tâm ta biết bằng cách nào. Gọi ta một tiếng cô nãi nãi, ta có thể giúp cô mời kẻ thù đến uống rượu, cô thấy thế nào?" Nàng hất cằm lên, hỏi một cách rất kiêu ngạo.

Sắc mặt trở nên nghiêm túc, Đoạn Huyền mím môi, lùi lại một bước, quỳ thẳng xuống trước mặt nàng. Đầu gối va vào tấm thảm, phát ra một tiếng "cộc" trầm đục!

Phong Nguyệt không cười nữa, ngồi xuống nhìn nàng ta, khẽ nói: "Hoàng hôn ngày mai, ta đi cùng cô tới gặp hắn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip