Chương 7: Y đang tìm người
Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao những quan lại quyền quý này không một ai tới Mộng Hồi Lâu rồi. Ân Qua Chỉ muốn nhận đồ đệ, vậy chỉ cần là người, ai chả muốn chui vào phủ Sứ Thần. Cho dù không muốn bái sư cũng nhất định muốn đến xem náo nhiệt.
Lúc Ân Qua Chỉ mới đến nước Ngô, Hoàng đế nước Ngô có ý định mời y dạy cho các tiểu hoàng tử trong cung nhưng y đã từ chối khéo léo với lí do "thân phận không tiện". Bây giờ đột nhiên lại muốn nhận đồ đệ là vì lí do gì đây?
Mặc kệ là vì mục đích gì, chỉ cần là đồ đệ của y thì con đường tiến cử làm quan dễ dàng hơn nhiều, thậm chí còn có thể được hoàng đế khen ngợi cũng nên. Vì thế nên các vị đại nhân ở đây chen lấn tranh giành, chuẩn bị không ít lễ vật, chỉ muốn được y ưu ái.
Phong Nguyệt thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy tình cảnh của người ngồi trên chủ vị kia không hề dễ dàng. Một phòng toàn quan to chức lớn, y từ chối ai cũng không ổn.
Sao Ân Qua Chỉ lại tự rước vạ vào thân thế?
Khi tiếng ồn ào vừa dịu đi, cuối cùng người ngồi chủ vị cũng lên tiếng: "Được các vị coi trọng rồi. Các vị đại nhân nhiệt tình như vậy khiến cho tại hạ rất khó xử. Tại hạ nhận đồ đệ, chỉ nhận ba người, nhiều hơn thì không thể sát sao được. Nếu các vị đều muốn tranh tài thì xế chiều ngày mai, tại hạ xin đợi các vị ở võ đài thành Tây."
Có cả khảo thí cơ à? Tất cả mọi người ngừng nói chuyện, trong lòng suy tính, biểu cảm không ngừng biến hóa. Trái lại, thiếu niên mặc áo lam mới báo danh vẫn không chút ngập ngừng tiến lên chắp tay: "Thế Xung nhất định sẽ tới, đến lúc đó xin được điện hạ chỉ giáo!"
Phong Nguyệt nhìn hắn thêm một lần, thấy là dáng vẻ của con cháu thế gia, thật lòng cũng không quá để ý.
Có hắn mở miệng, những người còn lại cũng hưởng ứng, sau đó tản ra ngồi xuống các vị trí trong yến hội. Phong Nguyệt liếc nhìn bàn ghế trưng bày bốn phía, thì thầm mắng một câu.
Nói cái gì mà chỉ phát ba tấm thiệp, chỗ ngồi thì xếp không hề ít, rõ ràng đã sớm biết có nhiều người đến như vậy.
Không biết xấu hổ!
"Mặc dù quý phủ của điện hạ thanh u nhưng lại không có giai nhân bầu bạn, tóm lại vẫn hơi hiu quạnh." Tên béo kia vừa ngồi xuống lại bắt đầu lên tiếng, cười híp mắt nhìn Ân Qua Chỉ: "Quý phủ của hạ quan có không ít vũ cơ, miễn cưỡng có thể làm cho nơi ở của điện hạ thêm phần náo nhiệt."
Ba cách xã giao trên quan trường: Ăn tiệc, tặng lễ, nhét nữ nhân. Những người còn lại còn đang ấp ủ trong lòng, không ngờ lại bị hắn ta nói ra trước.
Ngón tay nâng ly rượu, Ân Qua Chỉ điềm tĩnh đáp: "Là tại hạ thất lễ, để cho vũ cơ của quý phủ đứng không hóng chuyện, quên mất đi bổn phận của mình."
Quý phủ có vũ cơ? Phong Nguyệt nhướng mày, quan sát chung quanh, nghĩ thầm làm gì có cô nương ngốc nghếch nào đứng hóng chuyện mà quên đi nhảy múa đâu. Kết quả khi nàng ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt trong veo có gợn sóng của vị kia.
"Ngươi vẫn còn thất thần à?" Dường như là đã nhìn thấy nàng từ trước, Ân Qua Chỉ thản nhiên nói: "Có nhiều người đến như vậy, không nên nhảy múa đón tiếp sao?"
Cái gì vậy? Phong Nguyệt ngẩn người.
Không nói đến việc nàng không phải là vũ cơ trong quý phủ của y, y cũng không trả bạc cho nàng mà cho dù nàng múa, đôi tay hiện tại cứng như khúc gỗ này đụng là đau, di chuyển mạnh cũng đau. làm sao mà nhảy múa cho y được đây?
"Điện hạ." Phong Nguyệt cười giả lả, chậm rãi nâng tay của mình lên: "Không nhảy nổi đâu ạ."
Ân Qua Chỉ làm như không biết đầu đuôi sự việc, mặt mày sa sầm, nổi giận quát: "Không hề có chút quy củ nào! Quan Chỉ, nhốt nàng ta vào phòng củi suy nghĩ lại, đợi yến hội kết thúc thì tiếp tục xử lí."
"Rõ." Quan Chỉ tiếp lời rồi tiến lên khẽ nói xin lỗi, sau đó xách Phong Nguyệt như xách gà con, đẩy ra bên ngoài.
"Ấy, ấy?" Phong Nguyệt cuống quýt: "Ta đâu phải..."
Nàng muốn nói là nàng đâu phải là người ở chỗ của y đâu, y lấy tư cách gì nhốt nàng vào phòng củi vậy? Nhưng còn chưa kịp nói ra, Quan Chỉ đã nhanh như chớp điểm huyệt trên người nàng, nàng chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn, tiếp sau nói không ra tiếng nữa.
Ân Qua Chỉ nhấp rượu, mặt không biểu cảm nhìn nàng bị đưa đi.
Phong Nguyệt phát bực, nàng chỉ đến hóng chuyện thôi mà, dựa vào đâu chỉ gọi nàng mà không gọi những người khác? Có phải trông nàng dễ bắt nạt đúng không?
Phong Nguyệt cúi đầu nhìn chính mình, hai tay bị bọc kín mít, người khoác sa y đỏ thắm nhìn rất yếu đuối, đích thực rất dễ bắt nạt.
Hầy.
Phong Nguyệt chấp nhận số mệnh đi vào phòng củi, tìm chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống, chớp mắt nhìn Quan Chỉ.
Quan Chỉ hơi áy náy nói: "Chủ tử giao phó, ta chỉ vâng lệnh thôi."
Phong Nguyệt lắc đầu, rồi lại chớp mắt, rướn cổ lên.
Đừng hiểu lầm, nàng không hề muốn dụ dỗ hắn, chỉ là đã đến phòng củi rồi, cũng nên giải huyệt á khẩu này đi chứ?
Quan Chỉ giật mình, vội vàng giải huyệt cho nàng, sau đó bưng nước vào cho nàng uống.
"Các người thích bắt nạt nữ tử yếu đuối như nô gia!" Một khi đã có thể nói chuyện, nước mắt Phong Nguyệt lập tức trào ra, nghiêng người dựa vào đống củi bên cạnh, trông rất ưu tư buồn tủi: "Nô gia chỉ đi ngang qua, nhìn thấy nhiều người nên cũng vào xem, sao các người lại như vậy..."
Từng giọt lệ lấp lánh rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, Quan Chỉ không đành lòng, ngồi xổm xuống nói: "Ta cũng không biết vì sao chủ tử muốn nhốt cô, nhưng mà cô đừng khóc nữa, đợi yến hội kết thúc, chắc là người sẽ thả cô đi."
Phong Nguyệt khóc lóc hồi lâu, nhân tiện dùng tay che mắt quan sát bốn phía, rồi mới thở dài ngừng khóc: "Chỗ này tối đen như mực, nhà ngươi không có nha hoàn gì gì đó sao, gọi tới đây giúp ta cũng được."
Quan Chỉ lắc đầu: "Cả phủ Sứ Thần chỉ có một mình ta hầu hạ chủ tử thôi, ngay cả một nha hoàn cũng không có."
Hả? Phong Nguyệt nhướng mày: "Không có đầu bếp nữ luôn à?"
"Phải. Cơm chủ tử ăn đều là do ta nấu."
Nhắc đến việc này, Quan Chỉ hơi lo lắng: "Mặc dù có thể ăn được nhưng mà không ngon lắm, chủ tử đã ăn một năm nay rồi."
Đôi lúc hắn cũng rất sợ chủ tử của mình ăn vào sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Phong Nguyệt rũ mắt, thầm nghĩ lòng phòng bị của Ân Qua Chỉ quá lớn, viện lớn như vậy, việc gì cũng đến tay Quan Chỉ? Thế mà Quan Chỉ không tạo phản, không hổ danh là thuộc hạ trung thành nhất của Ân Qua Chỉ.
Sau một lúc, Quan Chỉ khẽ cười: "Chủ tử mới ra lệnh cho ta trông coi cô cho kỹ."
Phong Nguyệt: "..." Vậy mà lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy?
Phong Nguyệt hít sâu một hơi, nước mắt lại rơi, nức nở nói: "Nô gia chỉ là một nữ tử yếu đuối, chủ tử nhà người làm vậy là sao đây?"
"Ta cũng không rõ." Quan Chỉ lắp bắp nói: "Trước đây từ Mộng Hồi Lâu trở về thì bảo ta đi thăm dò thân phận của cô, thế nhưng cô là người thanh lâu, không có thân thích hay bằng hữu nào, ta cũng không tra được gì."
Ân Qua Chỉ tùy tùng Quan Chỉ, nổi tiếng là người thẳng thắn, lúc này lại lộ ra một mặt trung thực, nói hết những lời này với nàng! Phong Nguyệt khóc không ra tiếng, phía sau lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nàng quá ngây thơ, cho rằng từ trước đến nay, Ân Qua Chỉ không hề nghi ngờ mình điều gì, còn tự tin nghĩ mình che đậy được quá khứ. Nhưng sao nàng lại quên Ân đại hoàng tử đánh mười trận thắng chín, làm việc cẩn thận nhất quán, chu đáo mọi mặt cơ chứ? Chỉ cần y nổi lòng nghi ngờ, vậy tuyệt đối sẽ tra xét ngọn nguồn về nàng.
Nhưng mà thế thì làm sao? Người biết nàng đã chết hết rồi, y có bản lĩnh thì tới âm phủ mà thăm dò!
"Cô đừng kích động!" Quan Chỉ không ngớt lời xoa dịu nàng: "Chủ tử ta đang tìm người nên sẽ nhạy cảm với những người có điểm khả nghi. Chỉ cần là người bên cạnh, người đều tra xét như vậy, không chỉ có mình cô đâu."
Giọng Phong Nguyệt hơi khàn: "Ngươi không cần an ủi ta, ta không hề kích động."
Quan Chỉ liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng rồi lại nhún vai. Không kích động thì không kích động, nàng nói cái gì thì chính là cái đấy!
Trong phòng củi yên tĩnh một hồi, Phong Nguyệt mới nhớ ra điều gì đó nên hỏi: "Chủ tử nhà ngươi đang tìm ai vậy?"
Quan Chỉ đáp: "Một cố nhân, cụ thể là ai thì ta không rõ, nhưng chủ tử đã tìm ba năm nay rồi."
Ba năm? Phong Nguyệt giật thót, ngạc nhiên hỏi tiếp: "Nam hay nữ vậy?''
Quan Chỉ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Chắc là nam. Ba năm trước đây, ở nước Ngụy xảy ra rất nhiều đại án, có không ít người bị liên lụy. Hình như có một bằng hữu của chủ tử bị cuốn vào, không rõ tung tích nên người vẫn luôn đi tìm."
Nam.
Phong Nguyệt thả lỏng khiến xương tay đau nhức, trong lòng suy nghĩ sao nàng lại tự mình đa tình vậy chứ! Ba năm trước đây, nữ nhân mà Ân Qua Chỉ ngủ cùng cũng đủ để xây thành Mộng Hồi Lâu thứ hai mà còn trông đợi y si mê tìm người suốt ba năm?
Còn không bằng trông đợi vào ngày Mộng Hồi Lâu có thể thành học đường.
"Tại sao ngươi lại yên tâm nói những chuyện này cho ta biết?" Phong Nguyệt ngẩng đầu, chợt hỏi Quan Chỉ.
Quan Chỉ cười nói: "Cũng chẳng phải chuyện bí mật gì. Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì làm nên tán gẫu đôi ba câu cùng cô thôi."
"À." Phong Nguyệt vui lên: "Có thể tâm sự về tình cảnh hiện tại của chủ tử nhà ngươi ở nước Ngô không? Ta rất tò mò vì sao y bây giờ vẫn lợi hại như thế!"
Không phải nàng nhẫn tâm muốn nhìn dáng vẻ chán nản của người từng tôn quý như thần đó, nhưng nàng cũng không quá hài lòng nhìn thấy Ân Qua Chỉ phong quang như vậy.
Nghe xong vấn đề này, Quan Chỉ lập tức ngậm miệng, đưa tay bịt miệng, lắc đầu với nàng.
Cái này không nói được đâu.
Phong Nguyệt liếc mắt nhìn rồi lại tự lẩm bẩm: "Đến thuộc hạ cũng được dạy bảo cẩn thận như thế, đúng là một người biến thái!"
"Hoặc là ngươi giấu trong lòng, đừng lên tiếng, hoặc là muốn lên tiếng thì nói bé thôi, kẻo ta nghe thấy."
Ánh sáng trong phòng tối sầm lại, có gió lạnh thổi vào. Cổ họng Phong Nguyệt cứng lại, theo bản năng mà sợ run người, sau đó ngẩng đầu nhìn lại.
Ân Qua Chỉ bước vào phòng củi, y phục trắng tinh không nhiễm bụi trần, như thần tiên lưu lạc nhân gian một mình, nhìn phàm nhân bám bụi là nàng: "Mắng ta sao?"
"Không, không!" Phong Nguyệt vội vàng lắc đầu rồi nói: "Nô gia khen người bên cạnh ngài hiểu chuyện thôi, hì hì!"
Ân Qua Chỉ khép hờ mắt, từ từ khom lưng, tiến sát lại gần mặt nàng. Trong ánh mắt âm u, ngón tay thon dài của y nhẹ nhàng chạm vào bụng nàng: "Lần sau có mắng thì mắng vào đây. Nếu không, ta giúp ngươi đem đầu lưỡi bỏ vào trong đấy."
Người này rõ ràng là Tu La tàn nhẫn khát máu, vậy mà lại mặc một thân y phục trắng tinh! Phong Nguyệt cười lạnh trong lòng, trên mặt cũng không dám có biểu hiện gì lỗ mãng, quỳ gối đoan chính, nịnh nọt: "Nô gia không dám nữa. Chẳng qua xin hỏi điện hạ, ngài nhốt nô gia ở đây là vì chuyện gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip